ZingTruyen.Store

Cham Soc Em Hoonjake

sunghoon đờ đẫn ngả lưng bên ghế phụ, park jongseong biết điều (hoặc là không thèm quan tâm) nên cũng chẳng hé răng nửa lời.

cậu quệt mũi, nhớ lại mùi hương ngọt nhạt vờn quanh, cảm giác mềm mại trên môi mình, hai nhịp thở đan xen, những cái chạm rụt rè dành cho jaeyun, phần da thịt mịn màng, sợi tóc khẽ cọ vào má.

"mày ơi tao tiêu mất"

"có bệnh thì đi khám đi?" park jongseong chuyên tâm lái xe, để mặc sunghoon tiếp tục ôm đầu ôm cổ rầu rĩ với không khí.

"tao hôn jaeyun rồi"

"vãi cả-" jongseong suýt nữa thắng gấp, vội quay sang thằng bạn trách móc "lần sau đang lái xe thì làm ơn miễn có truyền đạt thông tin gây sốc giùm tao"

so với việc jaeyun nếm thử đồ ăn của layla vì tò mò thì jongseong chưa kịp nghĩ đến chuyện gì ghê hơn việc ba đứa chơi chung mà hai đứa yêu nhau cả.

nhưng mà nghĩ lại.

"jaeyun bảo nó không bao giờ yêu bạn thân mà"

"haha" sunghoon cười khẩy "cảm ơn vì thông tin hữu ích này ha"

lật lại lịch sử tình trường của sim jaeyun, đứa mà yêu mười người thì phải ba phần tư số đó đều có vấn đề, không phải mỗi lần cự nhau sứt đầu mẻ trán, thì cũng tự dưng ngày đẹp trời nọ chiều cao của sim jaeyun tăng tròn trĩnh hai mét (bị cắm sừng) và gồm những lần tệ hại hơn vậy.

jongseong nhớ về một trong số đó là khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ jaeyun và phải tức tốc bỏ dở hai trái bắp luộc để giải cứu jaeyun khỏi tên bạn trai ghen tuông vớ vẩn, cưỡng chế nhốt nó như nhốt cún trong nhà chỉ vì tham gia dự án sinh viên của khoa cùng với người mà tên đó cho là có tình ý với jaeyun (dự án diễn ra với sự có mặt của hơn hai mươi người). cuối cùng công cuộc giải cứu kết thúc với cú đấm sấm sét của thằng sunghoon đáp lên thẳng mặt tiền tên khốn kia và cả bốn đứa bị dắt lên đồn do tận mắt hàng xóm chứng kiến ẩu đả.

sau sự kiện đó, đương nhiên là nhà ai nấy về.

sim jaeyun thì có cớ chia tay, jongseong được tặng hai trái bắp mới, park sunghoon lệch cả cổ tay vẫn phải lao đầu trở về với đống deadline chối chết ở nhà.

mãi đến một dịp kia, jaeyun đã ngựa quen đường cũ chán chê với mấy mối tình không ra gì, gục trên vai sunghoon lèm bèm chuyện hồi mới yêu thằng nào cũng tốt, đến lúc yêu vào mới biết mật ngọt thì chết ruồi, hớp thêm một hơi bia lại suy tư hỏi có phải tao là cái kính chiếu yêu không, sao nó yêu tao vô mới hiện nguyên hình.

"để bảo toàn nhân phẩm của tụi mày, tao thề là sẽ không bao giờ yêu một trong hai đứa bạn thân quý giá nhất của tao đâu huhuhuhu"

jongseong nghe đến khúc thì thấy biết ơn vô cùng, còn người được tựa vai chỉ đành vỗ về lên lưng dặn dò "mày đừng có nói gở nữa"

trộm vía chưa ai biết, park sunghoon crush sim jaeyun sâu đậm.

— —

"mày aksijkdhks" jaeyun ước gì mình có thể bình tĩnh như sunghoon.

"nhai hết đi rồi nói"

"mày ờ ờm tao á...thôiiiii chả sao"

"tao không có nhớ gì đâu"

"nói vậy thì có khác nào mày vẫn nhớ đâu"

"sao mày phải để tâm chuyện đó nhỉ?"

đột nhiên bị hỏi vặn lại, jaeyun lúng túng, cẩn thận quan sát sắc mặt sunghoon.

mắt đẹp, mày đậm mà lông mi cũng dài ghê, mũi cao này, môi hơi khô nhưng mà hôn giỏ- a a a, thôi xong rồi.

"ngu luôn rồi hả? sunghoon mở nắp chai nước, đẩy về phía jaeyun "bảo tao quên đi xong bây giờ lại cứ ấp a ấp úp thế này"

"nhưng mày là người muốn còn gì?" jaeyun nhỏ giọng, không đối diện với ánh mắt của sunghoon.

"mày từ chối cũng được" sunghoon lạnh lùng đứng dậy "tao có tiết, đi trước đây"

"mắc gì bực bội với tao?" cái cảm giác bứt rứt này.

"mày nghĩ nhiều rồi" người kia quay lưng "còn nữa, chiều đến gọi jongseong đón nhé, tao có việc"

hôn người ta xong còn nổi cáu, cái đồ trai tồiiiiiiii.

bóng lưng sunghoon khuất dần, jaeyun thở dài, đã muốn giận dỗi cho ra trò thì cầm homerun ball với sữa chua đi luôn đi còn để lại đây cho ai nữa?

— —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store