Cham Soc Em Hoonjake
"có bao giờ jaeyun nghĩ đến tao không?" chàng trai nắm lấy gấu áo người trước mặt, ánh mắt kiên định."hả?" jaeyun cúi đầu bối rối, lẳng lặng lùi về phía sau. "mày..." sunghoon hơi chưng hững, bộ dạng càng đáng thương, hạ tay xuống "nhìn tao thảm hại lắm phải không?" "đứng dậy đi, tao gọi jongseong đến đón" jaeyun không trả lời câu hỏi của sunghoon, thờ ơ mở điện thoại nhấn gọi cho jongseong. "tao say có bao giờ làm loạn đâu, jaeyun đưa tao về cũng được mà" sunghoon khịt mũi, trời trở lạnh rồi, người kia chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng tanh, bờ vai gầy gò, sunghoon đoán, có lẽ jaeyun đã vội chạy thật nhanh đến đây.hoặc là, cậu một lần nữa đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng sim jaeyun. "thì ra cũng biết mình thiếu tỉnh táo hả?" jaeyun lười đôi co, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được hạ thấp người xuống, chỉnh lại mái tóc loà xoà của sunghoon.sunghoon ngước đầu, chăm chú nhìn vào đôi môi đang mím chặt của người nọ "vì say rồi nên cho tao mạnh dạn một lần nha?""chuyện g-" "tao hôn mày được không?" sunghoon hít một hơi thật sâu "rồi vẫn làm bạn như ý mày muốn""nói cái đéo-" jaeyun tặc lưỡi, cụp mắt nhìn sunghoon, cuối cùng chẳng nỡ để chữ nào thốt ra. đấy, càng nghĩ càng bực, jaeyun tự dưng cáu kỉnh nắm lấy cổ áo của sunghoon kéo về phía mình "tốt nhất là xong trước khi jongseong đến" sunghoon đã nghĩ cậu sẽ bị ăn một cái đấm thật kêu, hay tệ hơn là bị đạp thẳng khỏi ghế, rồi nhận lại hàng trăm câu chửi bới cho lời đề nghị bốc đồng của mình.thế mà, khi bờ môi ấy chạm đến, chính sunghoon còn chẳng rõ liệu có phải bị đánh đau đến nhầm cả ảo giác lẫn thực tại không nữa, nhưng may quá, môi sim jaeyun mềm mại tựa như những gì cậu đã hằng mơ về. môi sunghoon khô và vấn vương vị cồn trên khoé môi, jaeyun hành động bộc phát suy cho cùng chẳng có tí kinh nghiệm nào, máy móc muốn buông ra lại bị sunghoon nắm lấy eo giữ chặt. sunghoon biết hôn, hôn rất tỉ mỉ là đằng khác, cậu chẳng gắt gỏng như cái cách jaeyun vồ vập túm lấy cổ áo mình, cậu dịu dàng vỗ về rồi chạm đến cánh vai khẽ run của người nhỏ hơn, chậm chạp mà ân cần ấn lấy phần gáy đã ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt.jaeyun bị hôn đến ngẩn cả người, lơ đãng hé môi, sunghoon mặc kệ jongseong có đang sắp đến hay chưa, để lưỡi mình lướt nhẹ qua chóp môi của người nọ. môi lưỡi chạm nhau, chẳng mãnh liệt đến mức cuốn sạch hết tâm trí, nhưng vì thế mà đủ nhiều để jaeyun nhận ra, bản thân lại một lần nữa mắc nguy cơ rơi vào lưới tình với người không nên rơi vào nhất. sunghoon biết rõ jaeyun đang nghĩ gì, cậu biết mà, jaeyun sẽ tìm cách phủi sạch ký ức này đi thôi, đúng là hơi tức giận, răng nanh cậu cắn nhẹ vào môi dưới người kia, để đầu mũi chạm vào má rồi nhẹ nhàng buông ra. đến đây thôi, chừa đường lui cho cả hai. jongseong chưa đến, jaeyun thì sắp đào hố chôn mình. sunghoon bật cười, jaeyun càng nóng nảy, chùi môi vào vai áo sunghoon."ngày mai đừng có nhớ gì hết"đoán trúng phóc. sunghoon đứng dậy, bình tĩnh đá nhẹ vào gót chân jaeyun "về đi, tao ở đây đợi một mình được rồi" jaeyun biết mình mới là đứa đáng ra phải nhiệt tình hơn một tí, nhưng giờ sao đây, đáng lẽ không hôn nhau thì mới có đủ tự tin để đứng tiếp ở đây tiễn người. tất cả là tại park sunghoon uống say rồi chạy đến đây mà.jaeyun nghiêng đầu, định vờ ngáp một cái, thế mà cũng thành ngáp thật, nước mắt tràn đến khoé mi, sunghoon xoa mái đầu lộn xộn của jaeyun, đẩy người về phía kía túc xá. "ngủ ngon""ò, biết ròi, mai gặp" "ừ, mai gặp"đến khi cửa phòng của jaeyun đã vội đóng được hơn năm phút, park jongseong cùng chiếc xe hơi đắt tiền mới tậu cách đây một tháng mới lăm le xuất hiện, chiếu thẳng đèn về phía cậu.cái thằng nhà giàu bất lịch sự.sunghoon nhăn nhúm mặt mày vì chói mắt, cúi đầu nhìn đến mũi giày của mình."ha, đúng thật là" khó chịu. và có khi rất tiếc nhưng sunghoon không thông báo với jaeyun, cậu sẽ chẳng thể nào quên chuyện này được đâu.— —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store