ZingTruyen.Store

Cham Cham Trang Phap Lan Ngoc

Lan Ngọc lờ mờ mở mắt, em thấy mình được đắp cho một cái blazer lên người. Xung quanh em tối om, chỉ có ánh sáng hắt từ màn hình laptop của Thùy Trang soi tỏ không gian.

Em vẫn được Thùy Trang ôm vào lòng. Đầu em kề lên vai của nàng, chỉ cần khẽ thở cũng chạm được vào cả da của Thùy Trang. Lan Ngọc ngửi nhẹ đã nghe rõ được loại nước hoa nàng dùng có mùi như nào. Có vẻ là Thùy Trang mới xịt nên tầng hương đầu tiên của các loại quả vẫn còn vương trên cổ áo nàng. Nó có một xíu chua từ quả quýt, một chút ngọt từ quả đào và một xíu chát từ quả nho đen.

Lan Ngọc bất đắc dĩ trở thành nhà phân tích nước hoa cũng chỉ vì em quá ngại. Em chưa muốn Thùy Trang biết là mình đã tỉnh. Vì với tư thế thân mật như hiện giờ,... em cũng không biết phải mở lời thế nào cho bớt ngại.

Hồi nãy em nhập vai vào Nhật Linh sâu quá, suýt thì quên mất mình đang diễn. Nhưng nước mắt của em khi ấy là thật. Lan Ngọc ép mình nhớ lại đường tình duyên đầy trắc trở và thị phi của bản thân, rồi em cứ thế khóc, khóc ngon lành. Khi nước mắt gần khô, em lại nhớ ra có một Thùy Trang đang nhẫn nại, bao dung cho sự thiếu tin tưởng của em. Em càng khóc dữ nữa.

Hết phân đoạn đó, Lan Ngọc nhìn không khác gì một cục bột mít ướt có đôi vai run rẩy. Cục bột ấy nhào vào lòng Thùy Trang, định bụng sẽ nói xin lỗi vì đã trêu đùa tình cảm của nàng mấy TUẦN qua. Nhưng rốt cuộc, Bột chỉ biết làm ướt áo của Thùy Trang rồi ngủ một giấc trên người nàng. Kết luận: Lan Ngọc là một cục bột thiếu nghị lực.

Nói đi cũng phải nói lại, em hay trêu ghẹo Thùy Trang không phải vì em tồi mà là vì em thích nhìn thấy Thùy Trang đỏ mặt vì mình. Cái gò má hây đỏ của nàng là "bằng chứng thép" cho việc nàng thích em. Nên là Lan Ngọc phải ghẹo Thùy Trang hằng ngày để chắc chắn rằng cái "thích" vẫn ở đó. Hồi trước em chưa thích nàng nên em cứ vô tư ghẹo. Bây giờ Lan Ngọc xác định rõ cảm xúc của mình rồi, đến việc thở chung không khí còn khiến em ngại chứ nói gì đến đùa với giỡn.

Cứ nằm im trên người Thùy Trang như này làm Lan Ngọc ngượng ngùng mãi không thôi. Không chịu nổi sự mắc cỡ này, em nảy ra một màn "tiểu phẩm" để biến người ngại thành Thùy Trang. Nghĩ là làm liền, Lan Ngọc lấy đà, bất ngờ cắn một cái vào xương quai xanh của Thùy Trang (nhẹ thôi, không được làm đau crush) rồi giả vờ hoảng loạn, chống tay ghim nàng ta lên ghế. Mắt em ươn ướt vẻ sợ sệt, miệng lắp bắp:

- C-Chị làm gì em rồi?

Đúng như Lan Ngọc dự tính, Thùy Trang tròn xoe mắt nhìn em, có một xíu bối rối xen vào một chút hoảng hốt, một phần sửng sốt chèn vào một thoáng bất an. Cảm xúc đan vào nhau như tấm lưới, giam Lan Ngọc vào trong ánh mắt của Thùy Trang. Biết vậy, em ngủ tiếp cho xong, gài bẫy Thùy Trang làm gì để rồi người ngại vẫn là mình.

Thùy Trang khựng lại một nhịp, ánh mắt dao động rõ rệt nhưng nàng chọn cách giấu đi sự bối rối bằng một cái ôm nhẹ ở eo Lan Ngọc. Nàng cất giọng đề phòng:

- Em còn mệt không? Sao mặt em đỏ thế?

"Bịch!", Lan Ngọc ngồi thụp xuống trên đùi Thùy Trang. Lần này em không ngồi nghiêng một bên nữa, em đối diện với nàng. Sao cái người này lúc nào cũng điềm tĩnh hết vậy? Bị em cắn cho một phát mà vẫn quan tâm em trước. Lan Ngọc đưa tay lên xương quai xanh của Thùy Trang, xoa xoa vết cắn em vừa để lại, giọng run run:

- Em cắn chị có đau hông? Sao chị lo cái mặt em làm chi vậy?

Thùy Trang vẫn chưa hết bất ngờ với chuỗi hành động khó đoán của Lan Ngọc. Tay em đang chạm vào người nàng thì cũng... ừm... ngại đấy. Nhưng Thùy Trang cố giữ bình tĩnh vì có vẻ tinh thần của Lan Ngọc chưa được ổn định lắm. Nàng nhìn em hồi lâu, đủ lâu để đôi má của Lan Ngọc ửng đỏ thêm lần nữa, Thùy Trang cất giọng tỏ vẻ mình mạnh mẽ:

- Chị không đau. Nhưng mà... lần sau em muốn cắn thì nhớ báo trước để chị chuẩn bị tinh thần.

- Khùng quá à, nói cái gì vậy?

Lan Ngọc ngỡ ngàng, hèn gì ôm Thùy Trang làm em thấy ấm. Hóa ra là ấm đầu. Lan Ngọc bực dọc miết tay lên dấu răng của mình. Em miết mạnh đến mức để lại một vết đỏ nhỏ vừa bằng đầu ngón út trên da của Thùy Trang. Cho chừa tội chọc em ngại.

- Đau chị! Em nhẹ tay thôi!

Miệng thì than đau nhưng Thùy Trang không dám gỡ tay em ra. Cảm thấy mình đã "làm hại" Thùy Trang đủ nhiều, Lan Ngọc rút tay lại, khoanh tay cúi xuống nhìn chị gái tóc hồng đang oai oái than đau.

- Ai biểu chị chọc em làm chi.

- Nhưng mà em có còn buồn không?

Nghe đến đây, Lan Ngọc trong phút chốc đã không còn xù lông chất vấn Thùy Trang. Em được Thùy Trang nâng niu, săn sóc như vậy, hà cớ gì phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nhỉ? Giờ thì Lan Ngọc đang ngồi trên đùi Thùy Trang, còn Thùy Trang thì được chia cho một góc trong trái tim của Lan Ngọc. Thế là huề.

Bỗng có bóng ai đó hắt lên tường hành lang, rồi có tiếng giày lịch bịch, giọng người đó hô to:

- Chị Ngọc ơi! Chị Trang ơi! Đang ở đâu vậy? Đạo diễn kiếm kìa!

Người ấy là Xuân Tiền đang đi lòng vòng tìm hai người với vẻ hớt hải. Lan Ngọc giật mình, không biết nên đứng dậy khỏi người Thùy Trang như nào bởi vì cái đầu gối tê rần không chịu nghe lời em. Trong lúc Lan Ngọc còn đang luýnh quýnh sợ bị phát hiện trốn đoàn phim tâm tình với crush, Thùy Trang đã nhẹ nhàng ấn đầu em tựa vào vai mình. Tay nàng luồn ra sau lưng em, vuốt ve mái tóc xõa dài.

- Suỵt! - Thuỳ Trang đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu cho Xuân Tiền giữ trật tự. - Ngọc còn đang ngủ.

Cậu chàng thấy chị của mình được crush ôm ngủ thì cũng ngỡ ngàng lắm. Nhưng mà Lan Ngọc có vẻ đang bất tỉnh nhân sự rồi, cậu không dám hỏi gì thêm. Thùy Trang thấy được sự lúng túng của Xuân Tiền thì nói tiếp:

- Em ra với mọi người trước đi, chị gọi Ngọc dậy cho.

Nàng vừa nói, vừa siết chặt cái ôm ở eo Lan Ngọc. Thiệt tình, Xuân Tiền chỉ có ý tốt giúp đạo diễn tìm người thôi, Thùy Trang có cần phải ra vẻ giữ của vậy không? Xuân Tiền nhỏ giọng:

- À... dạ. Vậy để em báo lại với đạo diễn.

Khi chắc chắn rằng Xuân Tiền đã rời trường quay, Lan Ngọc lại chống người dậy, giở giọng đanh đá với Thùy Trang:

- Sao không để em dậy? Bộ ghét em làm việc với người khác hay gì?

Thùy Trang bật cười, vén tóc Lan Ngọc ra sau tai:

- Chân em tê hết rồi phải không? Thế thì đứng làm sao được?

Nói đến đây, Thùy Trang dỡ bỏ vẻ ngoài bình tĩnh từ nãy đến giờ, nàng cụp mắt, trưng ra bộ mặt đáng thương:

- Với lại... em còn chưa nói cho chị biết là em hết buồn hay chưa mà. 

Lan Ngọc bỗng thấy không còn khả năng đành hanh với cái đầu hồng này nữa. Em nhẹ giọng:

- Em hết buồn rồi. - Rồi Lan Ngọc giở giọng hờn tủi. - Nhưng mà... em hổng đứng lên được.

- Không sao, chị cõng em, em cầm đồ cho chị là được. - Thùy Trang nhanh nhảu đưa ra hướng giải quyết cho cả hai. - Oke không?

- Dạ được.

Nghe xong câu đồng ý từ Lan Ngọc, Thùy Trang khoác hẳn cái blazer của mình cho em, đặt máy tính vào tay Lan Ngọc rồi nàng khom người xuống đợi em leo lên. Lan Ngọc, với đôi chân gần như mất cảm giác, chầm chậm leo lên lưng Thùy Trang. Tay em vòng qua vai, ôm cổ nàng. Thùy Trang xốc cả người Lan Ngọc lên cho em nằm hẳn trên lưng của mình. Người Lan Ngọc cứng nhắc, có vẻ là em chưa quen với việc đụng chạm. Cảm nhận được sự không thoải mái từ em, Thùy Trang giả vờ thở dài:

- Em mà không bám cho chắc vào, tí nữa rớt dọc đường thì đừng có khóc đấy nhá!

Lan Ngọc gạt sự ngại ngùng sang một bên, em thổi nhẹ một cái vào tai Thùy Trang rồi càu nhàu:

- Chân em mà không bị tê là em đá chị rồi đó. Đi lẹ đi mọi người chờ!

Nàng cười hì hì sau câu thúc giục của em. Lan Ngọc thả lỏng người, em tựa hẳn đầu lên vai Thùy Trang. Mặt em kề vào cổ nàng, nghe rõ tầng hương thứ hai của loại nước hoa mà Thùy Trang dùng. Lúc này, vị chua của các loại quả đã bay đi, làm lộ ra một lớp hương mới hơi ngọt nhẹ, có phần thanh mát. Có vẻ như đó là mùi của hoa, hoa gì mà lại có mùi ngọt nhỉ? Lan Ngọc cũng không biết nhưng cái hương thơm dịu êm từ người Thùy Trang làm em chẳng còn ngượng nghịu như lúc đầu nữa. Em thấy an toàn.

*
*        *

Đến trước cửa phòng họp, Thùy Trang thả Lan Ngọc xuống. Em chưa vội đẩy cửa vào, khoanh tay chất vấn Thùy Trang:

- Sao chị hông cõng em vào trong luôn? Sức gì yếu quá vậy?

- Tại vì chị mà cõng em thì mọi người sẽ nghĩ mình có cái gì với nhau. - Thuỳ Trang gãi gãi đầu, giọng nghe như đang tự biện hộ. - Người ngoài vẫn nghĩ là tụi mình ghét nhau mà.

Lan Ngọc tròn mắt nghe Thùy Trang giải thích xong liền "Hứ!" một tiếng rõ to rồi giở giọng bướng bỉnh:

- Có cái gì là có cái gì? Ai thèm có cái gì với chị!

- Thì... mình có với nhau cái giấy chứng nhận kết hôn còn gì. Nãy chị nói cái đó đó.

Thùy Trang hồn nhiên trả lời làm Lan Ngọc cứng họng. Em hậm hực đẩy cửa bước vào, không thèm giữ cửa cho cô nhạc sĩ nói chuyện như bị chạm mạch kia. Ai khiến nàng nói năng vô tư làm em vô tình nghĩ đến nhiều chuyện khác.

- Hai em tới rồi thì ngồi xuống đi! Kịch bản vừa được thay đổi. Không nhiều nhưng quan trọng, cần mọi người quyết ngay. - Đạo diễn lên tiếng sau khi cả nàng và em đã vào phòng họp.

- Biên kịch vừa có góp ý là mình sẽ thêm cảnh Nhật Linh làm trái với ý muốn của ba mẹ. Ba mẹ Linh ép con bé đi du học. Nhưng cùng lúc đó, Nhật Anh lại rủ Linh đi khảo sát bối cảnh. Mình sẽ cho Linh bỏ ngay chuyến bay để tiến thẳng đến Nhật Anh.

Đạo diễn vừa xong thì biên đạo lên tiếng:

- Khán giả cần hiểu là Linh biết tự lựa chọn. Giờ đang hè, biển ít động. Mình hoàn thành một số cảnh quay của Kẹo rồi test máy với mood cho nhân vật ở Vũng Tàu liền. Ý mọi người sao?

Lan Ngọc vừa hiểu được đại ý của hai người liền có câu hỏi:

- Dạ... em thắc mắc xíu. Cảnh này có thoại chưa anh? Hay là mình dựa vào nhạc nền để bộc lộ cảm xúc nhân vật? Tại... thay đổi gấp quá em chưa có ừm... định hình được á.

Đạo diễn hiểu ý, trả lời Lan Ngọc:

- Tụi anh đang định quay plain thôi. Nhưng mà tụi anh đang phân vân hai kiểu: một là Ngọc tự voice-over (lồng tiếng), cái này thì em quen rồi ha. Hai là để team của Trang dẫn dắt bằng nhạc, vậy thì cực hơn tại vì nhạc phải theo được mood của nhân vật. Ngọc cũng phải diễn bằng cơ thể, ánh mắt nhiều hơn nữa.

Cả Thùy Trang và Lan Ngọc đều hiểu phương án sau không dễ. Nó không có thoại, không có lời dẫn, chỉ có sự ăn ý của hai người. Chính vì nó khó nên nàng và em mới thấy hứng thú. Nếu nó dễ thì ai làm chẳng được, phiền gì đến cô diễn viên và nàng nhạc sĩ này.

- Em chọn cách sau ạ!/Dạ em chọn cách sau!

Hai giọng nói cất lên gần như cùng lúc, hệt như cách cả hai từng đồng lòng phản đối cuộc "hôn nhân hợp đồng" trên bàn ăn hôm nào. Lần này, họ không phản đối. Họ chủ động bắt tay vì một cảnh quay,... hay là vì điều gì to lớn hơn đang nảy nở giữa hai con người.

Biên kịch tá hỏa trước sự đồng điệu này, anh khều tay đạo diễn, nói lớn:

- Ôi ông ơi sao hai đứa "ghét nhau" nó lại đồng thanh thế hả ông? Hay nhờ? Sắp tới ra biển chắc mưa lụt Vũng Tàu ông ạ.

Cả phòng họp được dịp cười thoải mái sau vài phút căng thẳng. Duy chỉ có hai người được nhắc đến trong câu nói của biên kịch thì không được thoải mái lắm. Một người đầu hồng cười ngượng, một người đầu đen cười trừ.

*
*        *

Tan họp, Thùy Trang vừa sóng bước với Lan Ngọc ra bãi đỗ xe, vừa vươn vai uể oải nói:

- Khuya như này,... hai bác chắc đi ngủ cả rồi. Hay em về nhà mình với chị đi!

- Vậy chị đi lấy xe đi, em đợi. - Lan Ngọc nghe thấy xuôi tai liền đồng ý.

Trong lúc tìm xe, Thùy Trang hắt hơi một cái rõ to, to đến mức Lan Ngọc đứng từ xa cũng phải giật mình. Em tự hỏi áo khoác của nàng đâu mà lại để nhiễm sương đêm như vậy. Vừa nghĩ em vừa khoanh tay chẹp miệng. Chợt, em sờ đến khuỷu tay mình thì nhận ra: Lan Ngọc đang khoác áo của Thùy Trang, cái blazer đã theo em từ lúc được nàng cõng đến tận bây giờ. Cái áo này ấm quá, ấm đến độ mặt của Lan Ngọc cũng muốn nóng hết lên. "Gì mà về nhà với chị nghe sến vậy trời!", em lầm bầm trong họng, chân thì đá những hòn sỏi bên vệ đường.

Đúng là càng về khuya thì suy nghĩ của con người càng trở nên oái oăm và kì lạ. Lan Ngọc bắt đầu tự hỏi từ bao giờ em lại học cách ỷ lại vào Thùy Trang như hôm nay? Từ bao giờ mà Thùy Trang thấy hết ngại khi đụng chạm với em? Thêm cả, từ bao giờ mà hai người "ghét nhau" lại đồng điệu như vậy? Lan Ngọc thừa nhận là... em thích Thùy Trang rồi. Cảm giác đó tới nhanh quá, em thì lại không muốn đề phòng. Cách đây vài tiếng, lúc nói chuyện với Tiền với Bình, em còn chối đây đẩy cảm xúc của mình. Vậy mà... mới khóc có một trận thì kẻ thù đã thành crush.

Đang buồn bã chấp nhận mình "tự vả", Lan Ngọc bỗng cảm thấy bàn tay ai đó đang lay người mình:

- Em! Ngọc! Chị tới rồi nè! Lên xe đi mình về!

*
*        *

Xe dừng ở cái đèn đỏ cuối cùng trước khi đến cổng nhà. Lan Ngọc quay sang nhìn người bên cạnh. Chợt, mũi em bị đánh úp bằng một hương thơm ngọt thật ngọt. Hình như... nó là tầng hương cuối cùng còn vương lại trên da của Thùy Trang thì phải. Nó không còn chua chát như tầng đầu tiên, không tinh tế như tầng giữa. Nó đánh thẳng vào khứu giác của Lan Ngọc một mùi hương ngọt như viên kẹo sữa. Một hương caramel không quá nồng nặc. Hương thơm ngòn ngọt, ấm áp nhẹ nhàng quẩn quanh lấy mũi em, xoa dịu những cơn sóng cảm xúc đang không ngừng nổi dậy trong lòng Lan Ngọc.

Thùy Trang vẫn vậy, vẫn cặp kính loạn, vẫn vẻ mặt chăm chú lái xe như mọi khi. Có điều, cách trái tim Lan Ngọc nhìn nhận Thùy Trang đã không còn giống với mọi khi nữa. Em muốn xem nàng là người nhà.

- Chị ơi! Sau này chị đừng gọi ba mẹ em là bác nữa. Gọi là ba mẹ giống em luôn đi!

2897 chữ

————————————————

Góc cắt nghĩa tiêu đề

Thật ra thì cái nước hoa chuyển từ chua sang ngọt nó có tồn tại đó mng. Nó tên là Dulce de Leche của Oriflame. Tên nó nghĩa là "sốt caramel" nhưng mà cách làm món sốt đó thì không khác gì làm cháy sữa đặc hết (vì vậy chap này mới có tên là Sữa cháy) và vị của nó giống cái kẹo Alpenliebe màu vàng á.

Bonus: thực tế thì tầng hương thứ hai nó hơi thơm mùi dừa, không có hoa cỏ gì hết. Có mấy ngày tui apply cái nước hoa đó đi học, ai cũng nói là tui có mùi như kẹo dừa Vĩnh Long. =]]]]  Thêm nữa, chai này dùng trong phòng điều hòa thì oke nha mọi người, chứ môi trường nào nóng nóng độ ẩm cao là nó khó chịu dữ lắm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ quầy hàng ẩm thực Tây Ban Nha của em. Tặng em một ngôi sao để em leo chart nhà hàng nấu chậm nha cả nhà. 😉🐣👏
⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store