ZingTruyen.Store

Cham Cham Trang Phap Lan Ngoc

Kẹo phát hiện ra Lan Ngọc đang nhìn lén bé với Thuỳ Trang thì "A" lên một tiếng thật to rồi chạy ùa về phía em đang đứng. Lan Ngọc thấy vậy cũng bước từ từ về phía Kẹo. Em quỳ thấp, dang tay đón Kẹo vào lòng mình. Hai cô cháu ríu rít cười đùa với nhau như hai mẹ con lâu ngày không gặp. Thùy Trang tiến lại, mách tội bé Kẹo cho Ngọc nghe:

- Con bé vừa dậy là kiếm em liền đó! Thích cô Ngọc lắm cơ.

Lan Ngọc thấy nàng trêu bé Kẹo liền hùa theo, ghẹo trẻ con vui mà. Tội gì không ghẹo? Em vừa nhìn Kẹo vừa giả bộ ngạc nhiên:

- Trời ơi, có người mê cô Ngọc vậy luôn hả?

Kẹo thấy mình lép vế trước hai người lớn thì đâm giận, bé vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Lan Ngọc. Kẹo vừa khoanh tay, vừa giở giọng hờn dỗi:

- Cô Trang cũng thích cô Ngọc chứ bộ đâu phải một mình con thích cô Ngọc đâu!

Lan Ngọc nhướn mày, tò mò không biết Thùy Trang đã to nhỏ điều gì với Kẹo để bé ra đây công khai tình cảm giúp nàng. Em tinh nghịch ra một "giao kèo" với bé Kẹo:

- Ờ nhưng mà cô Ngọc thích Kẹo thôi, không có thích cô Trang. Vậy chịu hông?

Kẹo nhíu mày, dẩu môi tỏ vẻ không đồng tình:

- Hông! Như vậy hông được! Cô Ngọc phải thương cả cô Trang nữa mới công bằng.

Chưa dừng lại, Kẹo ôm lấy mặt Lan Ngọc, bé ghé sát tai em, giọng nghiêm nghị như bà cụ non:

- Con không biết cô Ngọc sao. Nhưng mà cô Trang đang học cách thích cô á. - Kẹo nhìn xuống dưới chân mình như để lựa chữ nói tiếp - Cô nhớ dạy cho cô Trang đàng hoàng nha!

Lan Ngọc chết sững. Con bé Kẹo tự nhiên thì thầm với em cái gì vậy? Em sống hơn 30 năm trên đời mà lại bị nhóc con chưa được 10 tuổi nhắc khéo chuyện yêu đương hả? Cái bà cụ non từ đâu xuất hiện này làm Lan Ngọc khổ sở hết sức. Em đang chưa biết phản ứng như nào với mẩu thông tin vừa được Kẹo truyền cho thì đã nghe thấy mẹ của Kẹo gọi bé ở cổng phim trường:

- Kẹo ơi! Mẹ tới rồi nè con!

Kẹo hào hứng ra mặt, bé hét vọng ra ngoài để mẹ biết mình ở đâu:

- Dạaaaa! Mẹ chờ con xíu!

Nói rồi, Kẹo kéo vạt áo Thùy Trang, ra dấu cho nàng cúi xuống để nghe bé con trình bày:

- Cô Trang học giỏi nha cô!

- Rồi cô cảm ơn con! Kẹo cũng phải học múa cho giỏi đấy nhá!

Bé con cười tít mắt, buông áo Thùy Trang ra rồi tung tăng về phía mẹ mình, trên đường đi, bé không quên ngoái lại chào hai người lớn mà bé thích nhất trong đoàn phim:

- Con bye bye cô Trang! Bye bye cô Ngọc!

Thùy Trang và Lan Ngọc vẫy tay chào tạm biệt bé Kẹo. Trông theo bóng lưng con bé chạy đi, nàng và em cứ ngỡ như mình vừa mất đi thứ gì to lớn lắm. Cũng không to tát mấy, chỉ là bé con đã gói cái cảm giác ấm áp bỏ vào ba lô của bé, để lại cho cô Trang với cô Ngọc bầu không khí sượng sùng, ngột ngạt. Biết nói gì giờ khi cái "máy nói hộ" được mẹ đón về mất rồi.

Thế là đôi người chia đôi ngả. Ai cũng có việc riêng để làm. Thùy Trang đi chuẩn bị nhạc cho cảnh quay buổi tối. Còn Lan Ngọc thì đi vào nhà ăn nạp năng lượng... cũng để chuẩn bị cho cảnh quay buổi tối.

*
*        *

"Bữa giờ bà sao rồi?", Xuân Tiền vừa bê hai tô bánh canh đặt xuống trước mặt Lan Ngọc vừa hỏi. Em nhíu mày vẻ khó hiểu:

- Sao là sao?

- Thì cái vụ chọc chị Trang Pháp ghen á. Hồi bữa họp nhạc chị kêu em diễn chung với chị còn gì.

- À vụ đó hả. - Lan Ngọc vừa hồi tưởng lại những gì mình nhờ Xuân Tiền giúp vừa khịt mũi - Sao là sao?

Tiền hạ đũa nhướn mày nhìn Lan Ngọc:

- Không có giỡn kiểu đó nha! Em giúp chị diễn bữa giờ vậy chị Trang có ghen không?

- Ừa. Bây nói chị mới nhớ. Chị Trang ghen mà cứ im im nhìn chán lắm. Bả ghen thì bả ít nói chuyện với chị lại thôi... Mà bình thường chị Trang có nói với chị cái gì đâu. Thành thử ra lúc ghen cũng không khác bao nhiêu hết á.

- Chán lắm phải hông? Thử một ngày Trang Pháp không ghen là Ninh Dương Lan Ngọc buồn liền à.

Như thể bị nói trúng tim đen, Lan Ngọc vội lên tiếng phản bác:

- Em làm như em rành chị lắm vậy á.

- Thì cho là vậy đi. Chị chia tay mấy ông trước vì người ta ghen khùng ghen điên chị không thích. Giờ chị Pháp chỉ ghen thầm lặng, ghen hiền dịu. Chỉ cho chị quá trời không gian riêng rồi còn gì. Đáng ra là chị phải thích chị Pháp rồi chứ ta.

Xuân Tiền càng phân tích càng hăng. Anh chơi với Lan Ngọc đủ lâu để biết được em thích kiểu mối quan hệ và kiểu người như nào. Đó là kiểu hai người xem nhau như đối tác xây dựng tình cảm, biết tập trung vào bản thân chứ đừng tập trung vào em. Lan Ngọc ghét ràng buộc, yêu sự tự do, thích người thông minh, tài giỏi trong lĩnh vực của họ, tôn trọng cá tính của Ngọc. Người nào có phong cách riêng thì em càng thích. Tựu trung thì em thích người mang năng lượng Bảo Bình.

Đó là những gì Xuân Tiền nhận thấy ở Ngọc. Khi anh đem mớ tiêu chuẩn trên áp lên Thùy Trang thì vô tình nàng lại đáp ứng được hết. Thế thì Lan Ngọc còn phân vân điều gì mà chưa chịu thừa nhận mình thích Thùy Trang?

- Chị Pháp gì mà chị Pháp. Người ta tên Thùy Trang cha ơi.

Lan Ngọc vừa gạt hành trong bánh canh vừa sửa lưng Xuân Tiền. Anh nuốt không được cục thắc mắc xuống bụng, liền bật thành tiếng mà hỏi Ngọc:

- Ờ thì chị Trang. Mà chị Ngọc ơi. Chị có thích chị Trang không?

- Không. - Lan Ngọc trả lời ngay, nhưng rồi em ngẫm nghĩ lại. - Không biết nữa.

Xuân Tiền hai tay ôm mặt, đánh giá biểu cảm đang xuất hiện trên gương mặt của "Ngọc nữ màn ảnh Việt" lúc này. Nó là sự pha trộn của một chút lúng túng, một chút đắn đo, thêm cả một ít sự không chắc chắn. Dường như Lan Ngọc chẳng mảy may đến việc che giấu sự mơ hồ trong suy nghĩ. Bấy nhiêu điều trên cộng hưởng với cái câu "Không biết nữa" làm Xuân Tiền đi đến kết luận cuối cùng:

- Chị thích chị Trang rồi á. Tự nghĩ lại xem phải không nha!

Lan Ngọc giãy nảy như thể ai vừa chọc vào một vết thương mà em giả vờ mình không thấy:

- Ba láp ba xàm cái gì vậy? Em  biết gì mà nói?

Xuân Tiền hết biết giúp gì thêm. Có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm là chừa cho Lan Ngọc không gian riêng để em tự soi chiếu bản thân mình. Không lí nào một người có thể đọc vị người khác dễ như đọc sách lai mờ tịt về cảm xúc của mình như vậy. Lan Ngọc nhận ra rằng cách mình nhìn Thùy Trang đang dần thay đổi, em chỉ không muốn thừa nhận điều đó thôi. Xuân Tiền biết là chị mình không bị mù quáng khi yêu, chắc chắn là bả đang tự lấy tay che mắt mình lại:

- Mẹ Lê Khanh mà thấy chị diễn vai này chắc mẹ đạp chị xuống sông Hương lâu rồi á. - Xuân Tiền đứng dậy ôm tô bánh canh bỏ đi. - Có gì dành thời gian nói chuyện với mình đi chị Ngọc. Chỗ người quen em khuyên thiệt... 

*
*        *

Trời đã về khuya, cả đoàn phim đang tấp nập dựng bối cảnh và chuẩn bị trường quay cho phân cảnh của Lan Ngọc. Nhưng nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu trong lúc ai cũng tất tả lo cho việc chung?

Lan Ngọc ngồi ôm gối ở bậc tam cấp. Em thu mình lại, nghiêng người dựa vào vách tường lạnh. Ai cũng chuẩn bị cho vai diễn của em nhưng em dường như không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài mớ bòng bong trong lòng mình.

Lan Ngọc tự nhận thấy mình là một người không thích theo khuôn mẫu. Bởi vì phần đông mọi người cho rằng "mối tình đầu" là cụm từ dùng để chỉ người đầu tiên mà mình yêu. Nhưng em lại nghĩ khác, theo em, tình nào mà chẳng là tình đầu. Chỉ cần đó là lần đầu tiên hai người tiến vào mối quan hệ yêu đương với nhau thì mối quan hệ đó sẽ được tính là tình đầu. Có lẽ vì vậy mà với em, mọi mối tình đều bắt đầu như lần đầu. Em đối xử nồng nhiệt với tất cả mọi người, nhiệt tình tìm hiểu, nhiệt tình chia sẻ, nhiệt tình yêu. Em không ngại trao đi những gì em có, không ngại san sẻ những khó khăn xung quanh hai người.

Nhưng rồi em cũng chia tay một lần, hai lần, ba lần,... không đếm xuể. Một người trách em trẻ con, một người nói rằng em thiếu an toàn, một người lại bảo em quá kiêu kì,... và còn nhiều nữa những lí do chia tay mà em không thể ngờ tới. Sau mỗi lần như vậy, em khóc. Nước mắt của em rơi, từng giọt từng giọt một từ từ làm dịu đi ngọn lửa nồng nàn trong em lúc đầu.

Thế là trong nhiều năm liền, em chẳng bận lòng suy nghĩ đến tình cảm của người khác dành cho mình nữa. Ai cho em cái gì cũng được, em không quan tâm quá nhiều về chuyện đó. Vì em cũng chẳng còn gì để cho lại họ.

Nhưng rồi một ngày, ông trời cho em một mối duyên... cũng không hẳn là cho, ông trời trói em vào một mối quan hệ có tên trên giấy tờ nhưng không có danh phận trên thực tế với Thùy Trang, người mà thiên hạ đồn là ghét em nhất showbiz... Để rồi có ngày em ngỡ ngàng nhận ra "mối thù truyền kiếp" giữa em và Thùy Trang chỉ là mánh khóe thu hút sự chú ý của công chúng. Đã vậy, cái nàng dính tin đồn với em còn hành xử hơi kì lạ nữa. Kì đến mức em không biết nên đề phòng hay nên rung động.

Bằng chứng là em đã thấy Thùy Trang ngại đến bốc khói mỗi khi đụng mặt em. Là một diễn viên, em biết phản ứng này không xuất phát từ lòng thù hận. Em không có bài xích gì về chuyện thích người đồng giới. Nhưng em chưa từng nghĩ nó lại xảy ra với em, đặc biệt là trong tình huống éo le như vậy.

Không phải một anh đẹp trai cao to sáu múi sống trong biệt phủ. Không phải một anh đồng nghiệp mà người ta hay đẩy thuyền với em. Cũng không phải là anh hàng xóm lớn lên cùng em luôn. Nói chung là mối duyên này chẳng có gì giống với danh sách nam chính phim Hàn của em hết.

Nhưng mà... nếu em nghĩ kĩ lại thì Thùy Trang thật ra hợp với em hơn tất cả những "đối tượng" trên kia.

Em thích người có cá tính. Thùy Trang có cá tính, cá tính mạnh là đằng khác. Cứ nghe nhạc của Trang thì sẽ biết cá tính nằm ở đâu trong nàng.

Em thích người thông minh. Thuỳ Trang thông thạo nhiều ngoại ngữ, khéo léo trong lối ăn nói và cách hành xử, lại còn hay nghĩ ra được những hướng giải quyết vấn đề rất độc đáo. Nói chung là em đánh giá cao cả IQ và EQ của Thùy Trang.

Em cũng thích người mà em có thể bàn luận với người ta về những chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện vi mô đến chuyện vĩ mô, từ chuyện ngoài lề đường tới những trường hợp thách thức đạo đức của con người . Điều này thì em chưa thử với Thùy Trang bao giờ, nhưng em đã thấy nàng công khai bày tỏ sự quan tâm đến rất nhiều vấn đề xã hội khác nhau trên mạng xã hội và em "thèm" được nghe nàng chia sẻ suy nghĩ về những vấn đề đó lắm.

Nếu bây giờ hỏi em có ghét Thùy Trang không thì câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng nếu hỏi em có thích nàng không thì... em chưa chắc lắm. Phần nào đó trong em vẫn sợ mình sẽ lại lạc lối trong men tình.

Lại yêu, em là người lại khóc nấc.

Nhỡ đâu Thuỳ Trang chỉ thích em vì em đẹp. Lỡ Thuỳ Trang chỉ thích người hoạt bát, năng nổ như em hay thể hiện ra bên ngoài thì sao? Ai có thể chứng minh Thùy Trang thích cái người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như em? Em hay thấy tự ti lắm, Thùy Trang có biết không?...

Mà nếu Thùy Trang biết thì chị có chấp nhận yêu người như em nữa không?

Lan Ngọc cứ ngồi đó mà ôm gối thẫn thờ nhìn đoàn người đang vào ra tấp nập trước mặt mình. Mắt em dịu đi, đôi môi cũng chả thiết cười nữa. Từ đâu hớt hải chạy đến trợ lí của Lan Ngọc, Cẩm Bình. Bình đi tìm hoài không thấy cô diễn viên nhà mình đâu, đâm ra nhỏ Bình bị hoảng, cứ đứng ngồi không yên. Mười mươi phút nữa là phải vào set diễn rồi mà nhân vật chính lại lặn mất tăm.

Nhỏ chống tay lên gối, cúi người thở dốc:

- Chị, hộc, chị làm gì, hộc, ở đây vậy? Mọi người kiếm chị quá trời.

Lan Ngọc ngồi thẳng người dậy nhìn Cẩm Bình, em vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên, ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống nghe em tâm sự. Cẩm Bình hiểu ý, nhỏ lặng im ngồi xuống chờ Lan Ngọc nói ra lí do em trốn mọi người để ngồi buồn rầu ở đây. Đợi Cẩm Bình ổn định nhịp thở, Lan Ngọc bắt đầu:

- Em thấy chị có đáng sợ quá không, Bình?

Bình vô tư trả lời, nhỏ chỉ đơn giản nghĩ là em lại bày trò làm nũng trợ lí giống mọi lần:

- Dạ, em thấy chị khó dễ tùy lúc á. Hơi khắt khe xíu thôi nhưng mà làm việc với chị vui lắm.

- Ờ, vậy hả. Vậy mà có người đụng mặt chị là né hơn xe độ né công an nữa.

Bình nghĩ là nhỏ sắp không xong rồi, chị sếp của nhỏ bắt đầu linh tinh rồi. Bình ghét cái người khiến cho Lan Ngọc lâm vào cảnh này ghê gớm. Nhỏ ghét kể cả khi chưa biết người đó là ai. Người ta chỉ biết làm cho sếp của Bình ôm gối nhìn trời, mặt buồn rười rượi. Cái người đó thì lủi đi đâu mất, chừa lại cục bột đa sầu đa cảm này chưa biết xử lí sao.

Bình đánh mắt qua chỗ Lan Ngọc, em cứ ngước mặt lên nhìn trời ngắm mây như mong tụi nó hiểu được suy tư của mình. Cẩm Bình lên tiếng an ủi em:

- Ờm... chị ơi. Người ta ghét mình thì mình đừng để bụng nữa là được mà. - Rồi nhỏ gãi nhẹ lên thái dương, nói với giọng dứt khoát. - Mà người ta là ai? Có đáng để chị buồn như vầy không?

Lan Ngọc nhìn xuống Cẩm Bình, nhẹ giọng đáp tỉnh bơ:

- Người ta... thích chị á. Mà báo kêu người ta ghét nên ai cũng tưởng là chị bị người ta ghét.

Cẩm Bình nghĩ ngợi một lúc, lên báo với chung với Lan Ngọc có rất nhiều người: Bạn trai tin đồn, bạn trai cũ, diễn viên chung hạng mục đề cử,... Nói chung là nhiều không kể hết nhưng mà lên báo với tiêu đề hai bên có hiềm khích thì chỉ có một người: ca nhạc sĩ Trang Pháp.  Cẩm Bình càng thêm sửng sốt khi nhận ra Lan Ngọc đang ngụ ý điều gì trong câu em vừa nói. Vậy là hồi nãy nhỏ đã trách lầm crush của sếp (không biết có phải crush không nữa).

- Không lẽ... chị Trang Pháp thích chị hả? Phải vậy không chị Ngọc?

- Ừa là vậy đó. - Lan Ngọc ậm ừ.

- Thiệt ra thì... ờm... chị yêu ai tụi em cũng ủng hộ hết trơn á! Chị đừng để ảnh hưởng công việc là được.

- Xàm quá à yêu gì mà yêu. - Lan Ngọc vừa cười nói vừa phẩy tay. - Chị... ừm... chưa chắc là chị có thích người ta hay không nữa. Thôi, ra quay phim đi! Nhớ cảm giác đóng vai quá nè.

Lan Ngọc nói rồi vươn vai bỏ đi. Cẩm Bình cũng luống cuống chạy theo. Trong lòng ai cũng mang đầy tâm sự...

2955 chữ

————————————————

Cố lên cả nhà ơi, sau cái descend action này là đến rising action đó!!!!!!!

Sắp nắm tay rồi ayeahhhhh!!!

Nhớ vote cho Gà để Gà có mana viết tiếp nhé!
⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store