ZingTruyen.Store

[Chaesoo] Kể cả khi người đã từng

40. Nghiêm trọng

JM010911

Chaeyoung ngồi trên dãy đá tượng xám, tay cầm cành cây khô dọc nước của bờ hồ cá kiểng nhỏ xây trong quán trọ. Vẻ mặt ảo não vì sự nhàm chán hiện tại.

- Chán quá đi mất. Không biết bây giờ những người ở thành phố đang làm gì nhỉ.

Em ở lại Yan Tae cũng đã ba ngày sau cái đêm nói chuyện với Mina. Em thật muốn quay về Seoul, nhưng lại không còn chút dũng khí đối mặt.

- Nếu thắc mắc tại sao không chịu về ?

Sau khi giọng nói ấy dứt lời, em cảm nhận có một lực bế bổng mình lên và quăng em xuống hồ. Vùng vẫy trong nước một lúc thì hoảng loạn ngồi dậy.

- Ai ?

Mở mắt ngước đầu lên, lại thấy người em đang nghĩ tới nhiều nhất sừng sững khoanh tay đứng nhìn mình.

- K-Kim Jisoo...

Cô băng lãnh nhìn em với ánh mắt trách oán như thể em đã biến đi đâu mất mấy ngày nay mà không chịu báo với cô một tiếng.

- Chơi trò gì kì cục. Em suýt chết đuối rồi.

Cả người em ướt sũng như chuột lột bì bõm dưới mưa.

- Còn dám nói ? Em mất tích mấy hôm nay là để đến Yan Tae ngắm biển sao ?

- Điều đó thì liên quan gì ?

- Có biết chị lo cho em lắm không hả đồ ngốc !

Mặt Jisoo đỏ gay gắt lớn tiếng quát em. Chaeyoung thấy vậy thì cũng không còn bực dọc với cô mà ngược lại, lòng mềm mại hóa đi gấp bội.

Bước ra khỏi hồ kiểng, em dịu dàng ôm cô vào lòng để vỗ về. Tự hỏi từ lúc nào một Kim Jisoo luôn ngạo kiều kiêu hãnh lại trở thành một cô gái biết hờn giận vô vàn cảm xúc thế này.

- Em xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa.

- Nói, rốt cuộc tại sao đường đột bỏ đi như vậy ?

- Bị sếp khiển trách đăm ra không còn mặt mũi ở lại Seoul thôi. Đến đây vài ngày cho thư thả đầu óc, chị đừng lo lắng như vậy, ah...

Jisoo cắn chặt vai em để xả cơn tức trong lòng, sau lại xót em mà hôn nhẹ lên vết cắn của mình qua một lớp vải.

- Chị đến rồi thì ở lại cùng em vậy... Được không nào ?

- Tất nhiên là vậy, không lẽ đi một quãng xa chỉ để nhìn thấy em rồi về ?

Vậy là Chaeyoung hối lỗi tự mình đem hành lí sắp xếp cho Jisoo, cả hai cùng ở trong căn phòng trọ em đang thuê, dù đôi chút chật hẹp nhưng điều đó cũng ổn thôi.

Trời cũng đã về chiều, gió biển mạnh mẽ như vũ bão thổi phồng mọi thứ, riêng Chaeyoung lại rất khoái chí đứng trước đầu gió tận hưởng cái mát lạnh này và vừa phóng tầm mắt xa xăm nhìn mặt biển đang dậy sóng.

Việc gặp được Jisoo ở đây là trong dự tính của em, em không hỏi cô vì sao lại biết rõ nơi em đang ở, bởi lẽ trước đó em đã liên lạc với Jennie, mà trong M.C.O, cả hai cô nàng họ Kim này vốn cũng rất thân thiết với nhau, em có thể lường trước nếu Jisoo vì muốn tìm em mà gặng hỏi Jennie.

Cô ôm chầm lấy em từ đằng sau lưng, mặt đường bờ đê này hầu như hiếm có người xuất hiện thế nên Jisoo rất phóng khoáng cho hành động để khỏa lấp nỗi nhớ em.

- Chị đã rất lo khi không thấy em, không thể liên lạc với em được. Nhưng tận mắt trông thấy Park Chaeyoung toàn vẹn đang đứng trước mặt, chị đã không lo nữa.

- Thật xin lỗi... Chị muốn đi dạo không ?

Em tiến lên trước cô vài bước, nắm lấy tay Jisoo đưa ra và dìu dắt cô đi. Gió và sóng vỗ, làm mái tóc đỏ rượu của Chaeyoung tung bay. Vẫn cứ là người trước mặt, vẫn là tấm lưng thẳng tắp tỏa ra luồn khí phách mạnh mẽ cương trực, Tuy nhiên tại sao thâm tâm cô lại có điều dự cảm không lành, giống như em đang thay đổi.

- Chị có gì muốn nói với em không ?

- Ừ thì... Cũng có, chỉ là chị muốn hỏi em có ổn không ? Từ lúc đầu đến bây giờ trông em không được vui.

Em lặng thinh một hồi lâu, rồi thỏ thẻ với cô.

- Thôi, đừng nói chuyện ngoài lề nữa, bàn về chúng ta đi. Jisoo à, chị thật lòng yêu em sao ?

Cô thật chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cô yêu em nhiều đến nhường nào. Cô không chắc về tương lai của cả hai, nhưng cô biết một điều, hiện tại cô yêu em.

- Chị yêu em, trên hết mọi thứ. Chị không dám khẳng định chị sẽ là người luôn làm em vui, nhưng chị có thể chắc chắn, chị yêu em, nhiều hơn bất kì ai trên đời này.

Các ngón tay Jisoo khẽ đan chặt vào tay em tha thiết bày tỏ. Trong đáy mắt của Jisoo đã nói lên toàn bộ tâm tình dành cho em, rằng Jisoo cần em hơn tất cả.

Trong một khoảnh khắc, em thấy mình thật tồi tệ khi đã có ý định làm tổn thương người con gái này. Thế nhưng nếu buông bỏ tất cả mà yêu cô, thì em chính là tội đồ không đáng tha thứ. Trên đời này, không phải chỉ có mỗi ái tình. Em vẫn còn nhiều điều cần hoàn thành. Việc yêu Jisoo một cách trọn vẹn nhất là điều không tưởng.

Đột ngột cô quấn chặt cổ em, kéo Chaeyoung vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi day dưa cùng nhau đến khi thỏa mãn.

- Chị luôn nói yêu em, tình cảm chị dành cho em luôn vẹn nguyên như vậy. Nhưng chưa bao giờ em nói em yêu chị, vậy em có yêu chị hay không ? Nói chị nghe đi, chị muốn biết được cảm xúc thật của em, em có yêu chị không ?

Em yêu cô hay không ư ?

Tất nhiên em yêu cô, bản thân em đã xác định rõ điều đó từ lâu.

Jisoo đang đối diện với Chaeyoung bằng tất cả sự chân thành nhất. Tim em như nhói lên liên hồi vì điều ấy. Siết chặt cánh tay Jisoo, cố nhìn thẳng vào mắt cô mà mấp máy miệng.

- Em... Em yêu-

Tuy nhiên bầu không khí đáng mong chờ giữa hai người lại bị phá tan vì một cuộc điện thoại gọi tới.

Jisoo tìm kiếm chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo của mình.

Jennie

Cô bắt máy.

- Tôi nghe đây, có việc gì sao ?

- Chị mau quay về Seoul đi, có chuyện xảy ra với Sana và Lisa rồi.

Bản thân em cũng có thể nghe được cuộc đối thoại vì âm giọng Jennie khi nói qua điện thoại khá lớn và rất mất bình tĩnh.

Điều ấy chứng tỏ đã có chuyện không hay xảy ra với các thành viên M.C.O...

_______

































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store