ZingTruyen.Store

Chaennie Xu Sac Dong Nhan

Trong màn hình giám sát, khuôn mặt tinh xảo của Phác Thái Anh từ từ hiện rõ hơn, đôi môi đỏ thắm nổi bật, đôi mắt dài hẹp dưới ánh nhìn màu nâu sẫm lạnh lẽo như biển sâu trong đêm.

Cô nhìn chăm chú vào chấm đỏ, khẽ nheo mắt, như thể nhìn xuyên qua lớp kính điện tử, thấy rõ người đứng sau màn hình kia – Rồi màn hình giám sát vụt tắt, tối đen.

"Chết tiệt, cô ta lại phát hiện ra rồi."

Tống Dung Tuệ nhả một làn khói thuốc, gạt tàn thuốc sang bên: "Cái thứ đó giấu kỹ như vậy, tôi còn kiểm tra lại rồi mà, sao cô ta vẫn tìm ra được?"

"Chỉ có một cái thôi à? Không có cái nào dự phòng sao?"

"Không, là tôi đã đánh giá thấp cô ta. Tôi cứ tưởng không có sơ hở nào, nhưng cô không thấy lạ sao? Phác Thái Anh từ bao giờ lại trở nên nhạy bén như vậy? Hơn nữa, cái cảm giác cô ta mang lại, tôi không thể diễn tả rõ ràng được..."

Tống Dung Tuệ đột nhiên bật cười, tự cô cũng thấy cái ý nghĩ này thật buồn cười: "Chẳng phải giống hệt như bị ma ám hay sao?"

Loa trên bàn phát ra giọng nữ trầm thấp: "Đừng nói những chuyện nhảm nhí đó nữa. Nếu chuyện không thành, đừng để người ta lần ra cô..."

"Yên tâm đi, bên nhân viên phục vụ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn Omega kia là người của cậu ấm nhà họ Hàn, phòng cũng do hắn chuẩn bị. Tôi chỉ cần ra tay trước khi hắn vào, bảo người kéo hắn ra ngoài. Dù có bị điều tra cũng không liên quan gì đến tôi."

Tống Dung Tuệ đứng dậy, đi đến cửa sổ khách sạn, rồi mở ra. Gió đêm thổi vào mặt: "Tiếc thật, một kế hoạch tốt như vậy mà lại không được chứng kiến."

Nhưng đó lại là một Omega cấp S hiếm có.

Kim Trân Ni cấp S còn có phản ứng, nếu Phác Thái Anh là Omega, chắc chắn không thể thoát được. Nếu theo nghi ngờ của Ân Tuyết, cô ta là Alpha có pheromone, thì càng không thể trốn thoát.

Hai Omega đang trong kỳ phát tình, tuyệt phẩm được đặt sẵn... Là Alpha thì ai mà chịu nổi?

"Còn không phải tại cô sao?" Tống Dung Tuệ nghe thấy giọng nói kia, cười an ủi: "Chỉ cần cô muốn biết, hôm nay chắc chắn sẽ thử ra được. Tầng này hôm nay không có ai, trong vòng nửa tiếng nữa, ngoài sân khách sạn cũng sẽ không có ai xuất hiện. Trừ khi... Phác Thái Anh phát điên lên, nhảy lầu xuống."

"Vậy thì tốt..."

"Thử ra cô ta là Alpha hay Omega rồi thì sao? Cô muốn làm gì?" Tống Dung Tuệ không nói rõ. Ân Tuyết hiện đang ở trong tù, với tình cảnh của cô ta, dù có thử ra được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Với Tống Dung Tuệ, việc giúp cô ta điều tra một phần là để làm vui lòng người đẹp, phần khác là vì tò mò muốn biết rốt cuộc Phác Thái Anh là người như thế nào.

Có lẽ đây chính là thái độ mà Phác Thái Anh luôn thể hiện - một sự ngạo mạn... Một kiểu thích thú trước nỗi đau của người khác.

Cô thà rằng Phác Thái Anh là một Omega bị phân hóa thất bại. Một người từng tuyên bố có thể khiến Omega ở Bắc Thành phải quỳ gối, ba ngày không xuống được giường, thực tế lại là một kẻ yếu đuối không thể đánh dấu.

Những uy phong mà Phác Thái Anh từng thể hiện, nên kết thúc như thế nào đây? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hả hê.

Ân Tuyết không biết những suy nghĩ trong lòng Tống Dung Tuệ, đáp lại: "Cô ta hại tôi đến mức này, chẳng lẽ tôi không nên hiểu rõ về cô ta sao? Tôi không chỉ muốn biết cô ta là cái thứ gì, tôi còn muốn biết tất cả mọi thứ về cô ta. Tuệ Tuệ, tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Theo cô ta bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại thành ra thế này. Cô ta phá hủy tôi, tôi cũng phải hủy hoại cô ta!"

Tống Dung Tuệ im lặng, không nói gì.

Cô biết Ân Tuyết trở nên điên cuồng như vậy, ngoài sự oán hận, còn vì cô ta yêu Phác Thái Anh. Ân Tuyết yêu Phác Thái Anh, điều này cô luôn biết.

Vì vậy, dù cô có tình cảm với Ân Tuyết, dù ghen đến phát điên, cô cũng chưa từng làm gì quá giới hạn. Khi biết Phác Thái Anh muốn kết hôn, cô rất vui.

Cô hiểu rõ Ân Tuyết và Phác Thái Anh là loại người gì – có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép Phác Thái Anh làm như vậy. Quả nhiên, họ nhanh chóng gây ra chuyện. Chỉ là cô không ngờ lần này Phác Thái Anh lại tàn nhẫn đến như vậy, cắt đứt hoàn toàn với Ân Tuyết... dẫn đến việc Ân Tuyết trở nên cực đoan và gây ra vụ "Đế Hào".

Cũng chính vì thế, ánh mắt của Ân Tuyết cuối cùng mới chuyển từ Phác Thái Anh sang cô. Tống Dung Tuệ quay trở lại bàn, rót một ly rượu đỏ, rồi uống cạn một hơi.

Cô và Ân Tuyết có thể vui đùa, nhưng không có tương lai. Điều này cô hiểu rất rõ. Cô cũng càng rõ hơn rằng, nếu Ân Tuyết cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Một khi Phác Thái Anh biết chuyện này là do cô làm, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô.

Đến lúc đó, dù là gia tộc họ Tống cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cô. Vừa nghe lời Ân Tuyết, trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ: liệu mình nên sớm tỉnh ngộ khỏi cơn mê này, hay là cùng cô ta chìm đắm đến chết?

"Tuệ Tuệ, bao giờ cô đến đón tôi?" Ân Tuyết hỏi.

Tống Dung Tuệ bất lực nhếch môi. Đáng tiếc là, xuống nước thì dễ, nhưng muốn lên bờ lại khó khăn. Loại người tồi tệ như cô, sao lại có một trái tim biết yêu chứ? Không nên có, không đáng có, nhưng cô lại không thể kìm nén được. "Chờ bên này xong việc, tôi sẽ đi."

- - - - -

Cùng lúc đó, ở một tòa nhà khác, Kim Trí Tú khoanh chân ngồi trên chiếc ghế da, móng tay sơn màu tím nhạt gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cao cấp, lúc nhanh lúc chậm.

Cách đó một mét, một người đàn ông mặc đồng phục phục vụ đứng cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra, nghĩ đến cái kẻ đáng sợ kia, hắn không dám nói ra sự thật.

Kim Trí Tú đợi vài giây, động tác gõ tay bỗng dừng lại: "Đoán xem nào."

Cô nói một cái tên. Người đàn ông vẫn cúi đầu, không chịu mở miệng. Kim Trí Tú nhận ly rượu đỏ từ thư ký, nhấp một ngụm: "Có lẽ anh không biết, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu anh gặp chuyện gì, không biết kẻ đứng sau anh có ra mặt bảo vệ anh không?"

Người đàn ông cắn răng: "Nhưng nếu tôi nói ra, sớm muộn gì tôi cũng gặp rắc rối."

Kim Trí Tú: "Khác nhau đấy. Không nói, bây giờ anh sẽ gặp chuyện ngay. Tin không?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, là Beta, hắn không thể chịu nổi áp lực từ một Alpha như vậy.

Một lát sau, hắn nói: "Việc dẫn người vào phòng không phải do Hàn thiếu gia sai tôi, mà là Nhị tiểu thư nhà họ Phác..."

Kim Trí Tú nhíu mày, lẩm bẩm: "Phác Ly?"

Cô chỉ vào chiếc máy tính bảng trên bàn: "Camera ẩn trong phòng cũng do cô ta bảo anh lắp đặt?"

"Đúng vậy. Nhưng cô ta nói ghét bẩn, không xem, chỉ bảo tôi quay mấy đoạn... kiểu hình ảnh đó cho cô ta. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì gửi cho Hàn thiếu gia xem."

Kim Trí Tú: "Loại nào?"

Người đàn ông ấp úng: "Là... ba, ba người..." Kim Trí Tú thờ ơ nói "À" một tiếng. Phác Ly tuy là chị gái của Phác Thái Anh, nhưng lại là người rất thích sạch sẽ. Còn thủ đoạn thì lại rất bẩn thỉu.

"Hàn thiếu gia mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ gây sự với Phác Thái Anh. Chuyện này có lợi gì cho nhà họ Phác?" Thư ký đứng bên cạnh thắc mắc.

Kim Trí Tú nhìn vào màn hình, cười: "Hai kẻ vô liêm sỉ gây gổ, thì có liên quan gì đến nhà họ Phác và nhà họ Hàn?" Phác Thao và ông cụ sẽ không quan tâm, bên ngoài cũng không có tin đồn xấu nào. Người duy nhất bị ảnh hưởng là hình ảnh của Phác Thái Anh và cậu ba nhà họ Hàn trong mắt những người lớn tuổi.

Phác Ly chỉ muốn làm xấu đi danh tiếng của Phác Thái Anh, giống như Hàn Văn Phương luôn muốn tìm lỗi của cô.

"Chỉ vì vậy mà tốn công sức lớn đến thế sao? Cô ta không sợ nếu Phác Thái Anh biết chuyện, sẽ tìm cô ta để trả thù à?"

Kim Trí Tú liếc nhìn người nhân viên phục vụ, lát sau phất tay ra hiệu cho người đó đi ra ngoài. "Cô thấy Hàn Văn Phương có sợ tôi không?"

Kim Trí Tú nhếch mép, đôi mắt hồ ly hơi xếch lên: "Chuyện này chưa chắc chỉ có vậy. Có thể còn có người khác Kim gia vào, mỗi người một mục đích riêng, hoặc có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Không quan trọng... miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Hàn, họ muốn làm ầm ĩ lên thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Thả người đi."

"Vậy còn phòng 209 thì sao?"

"Tôi giúp Phác Thái Anh để làm gì?"

Kim Trí Tú nhìn vào video giám sát, khóe môi cong lên: "Chỉ là, Phác Thái Anh từ bao giờ lại trở thành một người giữ mình trong sạch như vậy?"

Hình ảnh trong video được quay từ góc giường đến tường. Gần như bao quát toàn bộ căn phòng. Người trên giường đang lăn lộn, dù cách màn hình vẫn có thể nghe thấy tiếng động. Nhưng Phác Thái Anh không hề liếc mắt về phía giường, thậm chí còn dùng chăn che người đó lại. Chỉ là Omega kia đã mất hết lý trí, chiếc chăn không giữ được, nhanh chóng bị hất ra.

"Omega đang trong kỳ phát tình, mà Phác Thái Anh cũng có thể nhịn được sao?"

Kim Trí Tú nhìn vào màn hình, khóe môi vẽ nên một đường cong: "Thật thú vị. Lần trước gặp cô ta không phải như thế này."

Phòng 209.

Nếu không quá gấp gáp, có lẽ Phác Thái Anh vẫn còn tâm trí để kiểm tra xem trong phòng còn camera ẩn nào không. Nhưng giờ đây cả căn phòng đã tràn ngập pheromone của Omega.

Ngoài tiếng rên rỉ của người phụ nữ trên giường, cô chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nhọc của Kim Trân Ni. Trong phòng có thiết bị chặn sóng, cô không thể gọi điện thoại ra ngoài.

"Cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi..." Kim Trân Ni nhìn người trên giường, giọng khàn đi.

Ngay khi vừa bước vào, người đó đã mất hết ý thức tự chủ. Khi một Omega rơi vào trạng thái sốt cao mà không có thuốc ức chế hoặc không được đánh dấu, sẽ bị thiêu đốt trong một thời gian dài. Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Phác Thái Anh mặt lạnh tanh. Kẻ đứng sau đã bất chấp mạng sống của người khác để hãm hại cô.

"Không thể chờ đợi thêm được nữa."

Phác Thái Anh quay vào phòng tắm lấy khăn, phủ thêm lên người, rồi đi đến chỗ chậu cây vừa nãy. Dùng phần đáy chậu dày nhất, nhắm vào cửa kính, trước khi đập, cô quay lại nói: "Cô quay mặt đi."

Kim Trân Ni nghĩ cô định mở cửa sổ để gọi người, chống đôi chân mềm nhũn lên chiếc sofa: "Cô cẩn thận một chút."

Thấy Kim Trân Ni quay người đi, Phác Thái Anh mạnh tay đập chậu cây vào cửa kính. Ầm – Lần đầu tiên kính không vỡ.

Kim Trân Ni liếc nhìn.

Để lấy lực, Phác Thái Anh hơi tách chân ra, nàng chỉ thấy cánh tay trắng lạnh căng chặt. Nàng nắm chặt tay lại, bất giác nói: "Cô bảo vệ mình một chút."

Phác Thái Anh khựng lại: "Được."

Cô không nhìn Kim Trân Ni, kéo chiếc khăn che đi phần da thịt bên ngoài, lần nữa giơ chậu cây lên. Lần này, giữa tấm kính xuất hiện vài vết nứt. Lần thứ ba, Phác Thái Anh đẩy mạnh vào chỗ kính đã vỡ, lực yếu đi, tấm kính vỡ tan tành... Mảnh kính từ trên người cô rơi xuống như thác nước.

Chiếc khăn giúp cô chắn những mảnh vỡ, không làm cô bị thương, nhưng khi rơi xuống, hai mảnh kính đã quẹt vào mu bàn chân cô. Kim Trân Ni không còn sức lực, cảm giác cơ thể có dấu hiệu phát nhiệt. Phác Thái Anh đang cõng nàng nên không nhìn rõ, chỉ hỏi: "Cô không sao chứ?"

Phác Thái Anh liếc nhìn vết máu trên mu bàn chân, bình tĩnh đáp: "Không sao."

Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, rồi thấy Phác Thái Anh cúi xuống buộc vạt chiếc váy đen lên cao, để lộ ra chiếc quần bên trong. Kim Trân Ni đoán được ý định của cô, sắc mặt dần ửng hồng: "Cô định làm gì?" Giọng nàng trở nên gấp gáp, không giữ được nữa, trượt khỏi chiếc sofa.

Phác Thái Anh nhanh chóng bước tới, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ tỏa ra từ Kim Trân Ni.

"Cô có phải..." Kim Trân Ni lắc đầu. Kỳ phát tình của nàng chưa đến, nhưng... cũng sắp rồi.

Lòng bàn tay Phác Thái Anh ướt đẫm mồ hôi. Khi đỡ Kim Trân Ni, cảm giác như lụa trượt qua tay. Cô đỡ nàng đứng vững lại lần nữa, rồi thả lỏng người nàng ra. "Phác Thái Anh, cô..."

Phác Thái Anh nhanh chóng đánh giá tình hình: "Chỗ này chỉ là tầng hai, tôi có thể đạp lên cục nóng máy lạnh rồi nhảy xuống."

"Không được... Ư..." Kim Trân Ni nhíu mày, thở hổn hển từng hơi ngắn: "Cô điên rồi? Lỡ đâu có chuyện..."

Tiếng rên khẽ của Kim Trân Ni khiến những giọt mồ hôi lạnh trên trán Phác Thái Anh rơi xuống. Nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng, cô an ủi: "Không sao đâu. Hơn nữa, giờ chỉ còn cách này thôi. Cô cứ ở đây, chờ tôi quay lại."

Người phụ nữ trên giường bắt đầu mê sảng. Cô thấy Kim Trân Ni sắp không thể chịu đựng được nữa. Không chỉ vậy. Độ tương thích pheromone 99% lúc này thực sự khiến cô khổ sở. Nói xong, Phác Thái Anh nhanh chóng bước đến cửa sổ. Kim Trân Ni căng thẳng nhìn theo. Phác Thái Anh bẻ gãy gót đôi giày cao gót, đặt chiếc ghế dưới cửa sổ, dùng khăn quét sạch những mảnh kính vỡ trên bệ cửa. Cuối cùng, tay chống lên bệ cửa, chân nhấc lên – Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông dẫn theo vài người xông vào phòng, liếc nhìn người phụ nữ Omega trên giường gần như không còn mảnh vải che thân.

"Giỏi lắm Phác Thái Anh, ngay cả người của tôi mà cô cũng dám động vào!"

Người này nói là đàn ông, nhưng trông giống một thiếu niên hơn, cao khoảng 1m80, khuôn mặt còn non nớt.

Phác Thái Anh lướt nhanh qua khuôn mặt hắn, rồi nhanh chóng bước đến bên Kim Trân Ni: "Cô đi được không?"

Kim Trân Ni gật đầu, nhưng vừa đứng lên, chân đã mềm nhũn và ngã xuống.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, không nói gì, cúi người bế nàng lên. Thiếu niên kia thấy vậy, lập tức chắn ngang đường đi của cô.

Sắc mặt Phác Thái Anh trở nên cực kỳ tệ. Người này xuất hiện quá đúng thời điểm.

"Cậu là ai?"

"...Cô cố ý đúng không? Lão tử là Hàn Huy đây!"

Cậu ấm nhà họ Hàn.

Hóa ra hắn cũng nhúng tay vào chuyện này.

Phác Thái Anh ôm chặt người đang run rẩy trong lòng, nói: "Đừng vội, tôi sẽ tìm cậu. Không một ai có thể trốn thoát được."

Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Người trên giường, khuyên cậu mau đưa đi bệnh viện đi."

Rồi cô bước qua hắn.

Thiếu niên kia còn định ngăn cản, thì một giọng nữ khác vang lên từ phía cửa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kim Trí Tú kinh ngạc nhìn những người trong phòng, thấy Kim Trân Ni đang nằm trong vòng tay của Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, người của cô không sao chứ?"

"Đi mau..." Phác Thái Anh nghe thấy tiếng rên khẽ như mèo con của Kim Trân Ni trong ngực.

"Tránh ra."

Hàn Huy còn muốn cản đường, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Kim Trí Tú ngăn lại.

Hàn Huy và cô ta không cùng mẹ, nhưng trước người chị cả này, hắn luôn có chút e dè. Kim Trí Tú là một người tàn nhẫn, nhị tỷ từng nói như vậy.

Hàn Huy vội vàng tránh ra.

Nhưng khi Phác Thái Anh đến cửa, Kim Trí Tú lại chặn cô lại, ánh mắt lướt xuống đôi chân cô. Vì chiếc váy bị buộc cao, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài.

Trên đùi phải có một vết xước mờ, máu vẫn đang rỉ ra.

Trông rất thảm hại.

Kim Trí Tú lịch sự hỏi: "Phác tiểu thư, chân cô không sao chứ?"

Phác Thái Anh mặt không chút cảm xúc: "Không sao. Cô có thể tránh đường cho tôi được không?"

Nghe thấy giọng cô lạnh lùng đến cực độ, Kim Trí Tú khẽ cười, nghiêng người, làm động tác mời: "Có cần tôi tìm một phòng khác cho cô và Kim tiểu thư không?"

Phác Thái Anh tất nhiên không để ý đến cô ta.

Món nợ này cô sẽ tính toán sau, nhưng không phải bây giờ.

Chu Bái đang chờ ở ngoài cửa, thấy Phác Thái Anh bế người đi ra, lập tức xuống xe mở cửa.

"Đi bệnh viện."

"Không cần... Tôi đỡ hơn rồi." Kim Trân Ni thở vài hơi: "Nhà có thuốc ức chế."

Phác Thái Anh cúi xuống nhìn nàng. Kim Trân Ni mặt hồng hào trong suốt, như quả đào mật chín mọng. Cô khẽ hỏi: "Cô chắc chắn không sao chứ?"

Vừa nãy Phác Thái Anh gần như chạy tới, nên Kim Trân Ni theo bản năng bám chặt vào vai cô. Lúc này cô cúi đầu nói chuyện, mặt hai người gần sát nhau.

Kim Trân Ni nhận ra khoảng cách quá gần, khẽ rụt tay lại: "Ừm... Cô thả tôi xuống đi."

Phác Thái Anh thấy giọng nàng đã khá hơn, bế nàng đặt nhẹ nhàng lên ghế sau.

Lúc này Kim Trân Ni mới nhìn thấy vết thương trên đùi và mu bàn chân của Phác Thái Anh. Vết thương trên đùi chắc là bị sau, vì lúc đầu cô định xuống từ cửa sổ, vẫn chưa bị thương.

Vừa lên xe, còn chưa kịp khởi động máy, Kim Trân Ni đã nói: "Trợ lý Chu, vẫn nên đến bệnh viện."

Phác Thái Anh nhìn nàng: "Cô vẫn còn khó chịu sao?"

Kim Trân Ni liếc xuống chân cô: "Là cô mới cần đi."

"À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Phác Thái Anh sờ vào vết máu bên cạnh vết thương trên đùi, đưa cho Kim Trân Ni xem: "Nhìn này, vết thương trông sâu vậy thôi."

"..." Kim Trân Ni nhất thời không biết nói gì.

Bỗng nhiên cô nhớ ra, lần trước ở biệt thự nghỉ dưỡng của Lạp Lệ Sa, nhát dao đó Phác Thái Anh cũng không hề chớp mắt. Cô dường như không hề sợ đau đớn.

Cứ như thể cô đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi vậy.

Chiếc xe chạy về bệnh viện quốc tế Tinh Thành, cách khách sạn không xa, chỉ hơn hai mươi phút.

Kim Trân Ni vô lực tựa vào cửa sổ. Có lẽ phản ứng cơ thể vừa nãy quá mạnh, đã tiêu hao hết sức lực của nàng, giờ thả lỏng, nàng cảm thấy buồn ngủ.

Phác Thái Anh thấy nàng ngủ, đầu khẽ lắc nhẹ sang một bên, cô lấy chiếc đệm sau ghế, nhẹ nhàng đến gần nâng đầu nàng lên.

Chiếc đệm còn chưa kịp đặt xuống, Kim Trân Ni đã chậm rãi mở mắt.

Mái tóc của Kim Trân Ni hơi nóng trong lòng bàn tay Phác Thái Anh. Cô khẽ hỏi: "... Cô có muốn dùng đệm không?"

Kim Trân Ni nhìn cô vài giây, rồi đưa tay nhận lấy chiếc đệm, khẽ nói: "Cảm ơn cô."

Phác Thái Anh: "À, đừng khách sáo."

Cô dừng lại một chút rồi nói: "Xin lỗi nhé."

Kim Trân Ni: "Tôi không trách cô."

Cả hai người đều không ngờ kẻ đó lại to gan đến như vậy.

Chu Bái: "..."

Nghe hai người nói chuyện, theo phản xạ, cô liếc nhìn họ...

Một lời cảm ơn, một câu xin lỗi, kiểu trò chuyện này thật khó hiểu.

Kim Trân Ni đặt chiếc đệm nghiêng về phía đầu, nhẹ nhàng tựa vào. Hôm nay, khi bị đẩy vào căn phòng đó, như một khoảnh khắc kinh hoàng từ quá khứ ùa về, nàng đã rất sợ hãi.

Đặc biệt là khi phát hiện ra mình bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega đang trong kỳ phát tình trong phòng.

Nàng đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.

Nhưng đúng lúc đó, nàng lại nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được sự an tâm từ cô.

Khi Phác Thái Anh vì nàng và người Omega trên giường mà định nhảy từ tầng hai xuống,

Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhận ra, dù Phác Thái Anh là Alpha hay Omega, thì cũng không còn quan trọng nữa.

Có lẽ cô có những lý do bất đắc dĩ, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tự mình nói cho nàng biết câu trả lời...

Phác Thái Anh thực sự cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận lời cảm ơn này.

Cô tự trách mình đã quá tự tin. Khi Kim Trân Ni nhắc đến Tống Dung Tuệ trong bữa tiệc rượu, cô đã không hề cảnh giác một chút nào.

Cô đã ỷ vào cái nhìn toàn năng từ cuốn tiểu thuyết, cho rằng mình hiểu rõ mọi người trong sách.

Nhưng thực tế thì sao? Phác Thao, Lục Vân cô không hiểu, hành vi của nguyên chủ cô không hiểu, bạn bè của nguyên chủ lại càng có những suy nghĩ phức tạp.

Cô phải nhận thức rõ ràng một điều – ở đây, mọi người đều là thật, đều có những suy nghĩ độc lập. Trước khi cô đến với cơ thể này, những mối nguy hiểm có lẽ đã ẩn giấu trong quá khứ của nguyên chủ.

Với tính cách của nguyên chủ, sao có thể không bị người khác oán hận? Không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi cô thân bại danh liệt.

Cô phải cảnh giác hơn ở nơi này, chứ không phải cứ liên tục bị dồn vào thế bí.

Khi xuống xe, Kim Trân Ni vẫn còn đờ đẫn như không còn chút sức lực nào. Phác Thái Anh vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng dìu nàng lên tầng.

"Thuốc ức chế ở đâu?"

Phác Thái Anh kéo rèm cửa sổ lại, nghe Kim Trân Ni nói: "Ngăn kéo dưới cùng, hộp màu xanh lam..."

"Cô lại thấy khó chịu à?" Phác Thái Anh thấy hai má nàng như nóng lên, đỏ đậm, đôi môi khẽ hé mở thở nhẹ.

Kim Trân Ni khẽ đáp: "Ừm..."

Giọng nói rất nhỏ.

Phác Thái Anh cúi xuống kéo ngăn kéo tủ, lấy hộp màu xanh lam ra, vô tình nhìn thấy một tờ "Phiếu hẹn tư vấn tâm lý" bị ép ở dưới đáy. Không nghĩ nhiều, cô mở hộp ra, lấy một viên thuốc ức chế.

Thuốc cần khoảng mười phút để có tác dụng. Phác Thái Anh vào phòng tắm lấy nước, vắt khô chiếc khăn, rồi quay trở lại phòng.

Kim Trân Ni hơi khép mắt lại, cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mặt Kim Trân Ni. Cô lau mặt một cách thành thục, không hề dùng lực mạnh, mà sử dụng toàn bộ diện tích của chiếc khăn để nhẹ nhàng kiểm soát và làm sạch.

Làm như vậy sẽ không làm tổn thương da.

Đến khuôn mặt của Kim Trân Ni, động tác của cô càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kim Trân Ni trang điểm rất nhẹ, Phác Thái Anh khẽ nhíu đôi hàng mi hơi mảnh, rồi lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nàng trước.

Khi chiếc khăn chạm đến khóe môi, tay cô vô tình chạm vào môi nàng, động tác của cô bỗng khựng lại.

"Lúc nhỏ, tôi bị sốt, bà ngoại cũng thường lau mặt cho tôi như thế này."

Kim Trân Ni khó khăn hít thở, bất ngờ thốt ra một câu.

Phác Thái Anh cảm thấy một chút chua xót trong lòng.

Trong mắt Kim Trân Ni, người duy nhất từng đối xử tốt với nàng đã không còn trên đời nữa.

Kim Trân Ni nhắm mắt lại, Phác Thái Anh tắt đèn cho nàng, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Ra ngoài, cô ngồi trên sofa một lúc, rồi nhận được cuộc gọi từ Chu Bái. Bên kia nói đã đến khách sạn.

"Tiểu thư, tình hình điều tra được có lẽ hơi phức tạp. Thật sự không báo cảnh sát sao?"

Phác Thái Anh đáp: "Kẻ đứng sau mọi chuyện đã hành động rất kín kẽ, báo cảnh sát cũng chưa chắc điều tra ra được gì, mà tòa án thì lại mất cả mười ngày nửa tháng... Như vậy không giải tỏa được cơn giận của tôi."

Chu Bái có lẽ đã nghe ra sát khí trong giọng nói của cô, im lặng đáp: "Vậy tiểu thư định làm gì?"

Phác Thái Anh rót một ly nước, uống cạn để làm dịu cổ họng khô khốc.

"Đã tìm thấy Tống Dung Tuệ chưa?"

"Xe của cô ta đang chạy về hướng Dung Thành."

Phác Thái Anh hỏi lại: "Là Dung Thành, hay là đặc khu Dung Thành?" Sự khác biệt giữa hai nơi này là rất lớn.

Chu Bái im lặng một lát rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ xác nhận lại và báo cho cô biết."

Phác Thái Anh đáp một tiếng, cúp máy, rồi gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Lục Vân. Không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn.

Sau bao nhiêu dằn vặt, đến giờ phút này, Phác Thái Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi.

Cô ngả người ra sau, rơi tự do lên chiếc sofa, từng sự việc lướt qua trong đầu cô, cuối cùng dừng lại ở vết máu trên chiếc áo của Lục Vân.

Phác Thái Anh ngồi dậy, mở lại điện thoại.

Cô tìm số điện thoại của Vương Chính, ngần ngừ một lát, rồi bấm gọi...

Điện thoại kết nối.

Nhưng vừa đổ chuông hai tiếng thì bị ngắt.

Phác Thái Anh thở phào một tiếng, bực bội ném chiếc điện thoại sang một bên. Cô có một dự cảm rằng, nếu điều tra rõ ràng chuyện ở Cừ Thành, bí mật của nhà họ Phác cũng sẽ bị phơi bày.

Người này chính là mấu chốt của mọi chuyện.

Đáng tiếc là bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi.

Vết thương trên đùi cô nhói lên, cô cúi xuống nhìn, máu đã khô lại, nhưng vẫn còn thấy rõ vết rách.

Bây giờ cô mới nhớ ra mình cần phải khử trùng vết thương.

Cô tìm hộp y tế trong phòng khách, suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng tắm, lau người trước. Cảm giác dính nhớp thật khó chịu.

Cứ như thể bị quấn trong một lớp nước đường vậy.

Chiếc khóa kéo sau lưng chiếc lễ phục bị tuột xuống, chiếc váy trượt xuống nửa người. Phác Thái Anh định lấy nước để lau người–

Bỗng nhiên, một luồng pheromone hương thảo mộc và mật ong mạnh mẽ, như một cơn địa chấn rung động đến tận sâu thẳm linh hồn cô, ùa vào hơi thở của cô. Pheromone của Omega trong kỳ phát tình nồng nàn, như một vườn hoa rực rỡ bao quanh cô.

Trán của Phác Thái Anh giật mạnh một cái, không biết là vì bị dọa hay vì điều gì khác, chiếc lễ phục "xoẹt" một tiếng rơi xuống đến mắt cá chân.

Cả người cô cứng đờ tại chỗ.

—————

Trong truyện có vài chi tiết hơi mâu thuẫn nên mình xin phép giải thích một xíu:

Kim Trí Tú vẫn là con gái ruột nhà họ Hàn nhưng vì mình không muốn đổi họ của Jichu cho nên mọi người cứ coi như cổ theo họ mẹ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store