ZingTruyen.Store

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân Duyên

Chương 33

nparkcy


Tim Thái Anh đập kịch liệt, bản thân cảm thấy khó thở trước tình huống này.

"Cô gia!"

Tiếng gọi của Xiên que phá tan bầu không khí lãng mãn. Thật sự lúc này đây, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn Thái Anh Và Trân Ni? Ta nói, có bao nhiêu nhân công ở đây thì có bấy nhiêu cặp mắt.

Trân Ni bừng tĩnh, xô nhẹ Thái Anh ra, né tránh đi sự thân mật quá mức này, rời đi hòng che dấu gương mặt đang hồng thấu.

Thái Anh chỉ tay về phía Tiểu Xiên que, gương mặt khó coi.

"Ngươi! Chỉ giỏi đúng lúc"

Nói xong đuổi theo Trân Ni. Còn Tiểu Xiên que ngơ ngác.

"Ta làm gì sai sao?"

Cả bốn người Mai - Lan - Cúc - Trúc lắc đầu, tản ra, không ai để ý tới tiểu Xiên que. Cúc dẫn mọi người đi sắp xếp chỗ nghĩ ngơi.

---

Trân Ni dang hai tay đón gió, mắt nhắm lại tận hưởng không khí nơi này.

"Rất đẹp"

Thái Anh nghe thế, lại tiến đến nói nhỏ:

"Vẫn chưa bằng nàng"

"Thái Anh học thói ngọt ngào này từ khi nào vậy?"

"Ta là thật lòng a"

----

Một nữ nhân trung niên đang làm cỏ ở bật thang đối diện, thắc mắc hỏi.

"Công tử và tiểu thư thật xứng đôi"

Thái Anh thích thú, phát ngôn luôn:

"Hôm nay đẹp trời, cho mọi người về sớm một canh giờ"

"Hoan hô!!!!!"

Thế đấy, hình tượng của Thái Anh lần nữa được mọi người tung hô.

"Nàng thấy ta cải tạo đất hoang thế nào?"

Trân Ni cười, nhìn Thái Anh, làm Thái Anh ngượng ngùng, đành tự mình đổi chủ đề.

"Giống này được gọi là Nếp cái hoa vàng, thời gian sinh trưởng khoảng 4 -5 tháng, thích hợp trồng vào mùa xuân, loại nếp này đem ủ rượu rất tuyệt vời, có vị ngọt hậu, lại có mùi thơm"


Trân Ni vẫn im lặng lắng nghe. Thái Anh tiếp tục.

"Sau này chúng ta sẽ sử dụng nơi đây để trồng nguyên liệu làm rượu. Nên nàng có thể yên tâm, chúng ta không cần người khác cung cấp"

"Thái Anh lại ở nơi này sao?". Lúc này Trân Ni mới lên tiếng hỏi.

"Không đâu, sau này chúng ta có thể cử người ở lại, chúng ta sẽ đến kiểm tra định kì thôi. Không cần phải ở lại"

----

Cuộc sống của Trân Ni và Thái Anh ở ngoài thành thật bình yên cho đến vụ thu hoạch.

Tuy nơi đây không bằng Kim phủ, nhưng Trân Ni cũng không cảm thấy khó chịu, mỗi ngày ở cạnh Thái Anh là điều tuyệt vời nàng cảm nhận được. Từ một người xa lạ, đối đầu, cho đến bạn hữu rồi người thân, và giờ, cảm giác này....trong lòng nàng hiểu, nhưng có thể thừa nhận không?

Thái Anh định ngày thu hoạch lúa, mọi thứ đã được đóng vào bồn chứa lúa cẩn thận để chuyển về kinh thành. Nguyên liệu sẽ chuyển về trước, Cúc sẽ phụ trách dẫn đường đoàn xe vận chuyển. Thái Anh ở lại thêm một trả lương và phát thưởng thêm cho sự cố gắng của mọi người.

Tại đây, Thái Anh cũng nói sơ qua kế hoạch của tháng tới, chọn ra một số người đáng tin cậy trông coi việc đồng án, sắp xếp xong công việc, mọi người chuẩn bị về lại kinh thành.

Kinh thành bây giờ nhộn nhịp, người người, nhà nhà đều chuẩn bị đón năm mới. Chợ sôi nổi, kẻ mua người bán nhộn nhịp. Thái Anh vén màn che, bên trong xe ngựa nhìn ra ngoài:

"Đã rất lâu rồi ta không được nhìn thấy nhiều người thế này?"

"Thái Anh sau này có thể nhìn mỗi ngày"

Thái Anh chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi:

"Nàng có thể kể ta nghe một chút về cái Tết ở đây không?"

"Như Thái Anh đã thấy, mọi người nhộn nhịp như vậy?"

Thái Anh cảm thấy không vui, nhưng vẫn nén đi sự khó chịu hỏi thêm:

"Vậy còn ở nhà? có chuẩn bị gì không? còn nàng? có đi chơi Tết không?"

"Là cha, nương, cùng gia nhân trong phủ chuẩn bị, ta thì không có đi chơi"

Thái Anh không có hỏi tiếp, bản thân quên rằng Trân Ni vốn dĩ khó gần, lạnh lùng thế kia, chắc cũng không dành thời gian QUÝ BÁU của mình để du xuân đâu nhỉ?

Lan thấy không khí như vậy nên muốn xóa bỏ ngay:

"Thưa cô gia, thường những ngày Tết, Tiểu thư chỉ đọc sách, cho cá ăn, ngắm hoa thôi chứ cũng không du xuân"

"Ân!" Thái Lan trả lời ngắn gọn.

"Vậy Tết ở quê hương Thái Anh như thế nào?"

"ở quê hương ta, mọi người sẽ tranh nhau về quê tụ họp gia đình, rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu bánh chưng, kho thịt, con nít thì mong muốn được lì xì, người lớn thì gặp mặt ăn mừng chè chén"

"Vậy Thái Anh? Có mong muốn được lì xì không?"

"Ta?" Thái Anh chỉ bản thân nghi ngờ. Được cái gật đầu cùng nụ cười khuyến mãi của Trân Ni, T to gan hơn ghé tai nói nhỏ với Trân Ni.

"Ta ước năm nay nàng có thể lì xì cho ta một căn nhà vừa đủ để ta và Xiên que sống hết quảng đời còn lại sau khi khế ước bán thân của ta hết hiệu lực"

Trân Ni nghe xong liền mặt lạnh, cũng chưa phản ứng với Thái Anh. Mai - Lan và tiểu Xiên que cũng đang chờ, không khí bắt đầu trầm lặng, chỉ nghe tiếng rao bán bên đường và tiếng tim đập của Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store