ZingTruyen.Store

Chaennie Co Ba Va Co Dao Chinh


" Cô đồng ý nhanh vậy hả? " Trân Ni lại cười hỏi

" Ừ, có sao không? " Phác Thái Anh mới gật đầu bộ dạng trong nghiêm túc dữ lắm

Lúc này nàng hơi khựng lại sợ làm cô phật lòng rồi bản thân lại khổ nên thôi, Kim Trân Ni mới lắc đầu cười cười, Phác Thái Anh như biết suy nghĩ của nàng nên vỗ bàn tay nàng làm cho nàng yên tâm một chút. Xong lại dắt nàng vào trong, thấy gia đình mình ngồi ở hàng ghế đầu còn chừa chỗ cạnh má của mình cho mình nên cô đem nàng đi dô thì má cô mới thấy bên cạnh cô có cô gái trẻ mặc sườn xám cũng đẹp đó nên khi đi tới là hỏi liền

" Ai đây bây? "

" Trân Ni đó má "

" Dạ con chào bà ba " Trân Ni nghe vậy biết đây là má của cô nên cũng lễ phép chào

" Cũng đẹp gái đó bây, được má thích"

Nghe nói vậy thì nàng mới ngơ ngác còn cô thì ngại, trong lòng thầm nói " trời ơi, sao má nói vậy làm người ta ngại muốn chết " bà thấy biểu hiện của hai đứa nhỏ liền cười hề hề khoái chí. Nhưng mà bà không có chọc gì đâu, bà nói thiệt chỉ là thấy biểu hiện của cả hai nên bà cười vậy đó

" Bà, hồi nãy hông phải nói giận con Anh hả? " Lúc này ông Phác mới kề miệng vô tai bà ba nói

" Ui trời, giật mình cái ông già này " bà bị ông làm như vậy liền giật mình mà nổi cả da gà da vịt liền la lên một cái

Ông Phác mới cười ha hả, biểu hiện của bà ba lúc nào cũng làm ông thấy mắc cười hết trơn ấy.

" Về mới giận nha nghe cho rõ ở đó mà ông chọc tui " bà ba mới đánh vào vai ông Phác một cái chát nói

Phác Thái Anh nhìn mà buồn cười, lúc này cô cảm thấy tay áo mình bị giật giật ở phía sau nên quay người nhìn thì thấy là Kim Trân Ni giật tay áo để gọi cô như muốn nói gì nên cô mới cúi người xíu hỏi

" Sao vậy? "

" Cô ba ngồi đây coi với gia đình đi em có việc phải vào trong rồi "

Cô nghe vậy cũng có chút luyến tiếc nhưng mà đành thôi vậy cũng gật gật đầu nói

" Ừ, em vào đi "

" Dạ "

Chỉ chờ có thế là Kim Trân Ni liền chạy vào trong, cô thì ngồi xuống cạnh má mình chờ xem hát kịch. Phải nói là bọn họ diễn rất hay, xem ai cũng mê vỗ tay không ngớt, nghe bảo có nhiều người đã bỏ ra thật nhiều tiền chỉ để xem buổi diễn hát kịch này, mà giá cả tại đây cũng phải chăng những dân thường mà mê là cũng có tiền để đi xem chứ không phải giá trên trời nên ai cũng yêu thích cái nhà hát này, mà cũng nhờ đó thì mới khiến cái nhà hát này vẫn dữ vững phong độ là nỗi tiếng và to nhất xứ này chứ.

" Ông ông " bà cả kêu

" Gì bà? " Ông Phác mới quay sang hỏi bà cả

" Nữa họ có diễn dẫn tụi tui đi coi nữa nghen " bà cả tên là Ngân bà đẹp dữ lắm

Ông Phác chưa có trả lời nhưng mà nhìn mấy bà còn lại cũng gật đầu lia lịa ý bảo cũng muốn đi nữa á nên là ông Phác cũng đành chịu thôi.

" Được được, có diễn là tui dẫn cả gia đình mình đi nữa "

Thế là mấy bà vợ của ông hài lòng cười cười ngước lên sân khấu xem diễn tiếp, mà bà cả cùng mọi người như thế làm Phác Thái Anh có nhiều cơ hội đến gặp Kim Trân Ni hơn nhờ đó tâm tình của cô cũng tốt, coi diễn cũng thấy hay ơi là hay.

Mà Kim Trân Ni ở chỗ bán vé đang sắp xếp lại tiền và vé theo lời của bà Trân dặn, nàng vừa sắp vừa xem người ta diễn nàng cũng dần dần ao ước một ngày được lên sân khấu diễn kịch nhìn cô Trúc ở trên sân thật hoa lệ làm sao, Trân Ni cũng muốn được như cô ấy nhưng nàng hiểu phải nổ lực học tập và thực hiện thật tốt thì may ra mới được lên đó diễn. Nhìn một lúc lại nhìn xuống khán giả đang xem, Kim Trân Ni mới thấy trong ánh mắt của họ là vẻ hào hứng, thích thú, say đắm miệng thì cười đặc biệt nhìn thấy Phác Thái Anh trong đám người này làm nàng trong lòng dường như tiếp thêm động lực vậy.

Kim Trân Ni nhất định sẽ cố gắng, học thật tốt thể hiện thật tốt để được diễn, để được Phác Thái Anh xem với ánh mắt như thế. 1 tuần qua nàng không hề lười biếng mà vô cùng nghiêm túc học cũng rất nhanh khiến cô Trúc cũng rất vui và thấy càng yêu mến nàng, nói lại với ông Thanh bà Trân cũng là những lời khen, hai người họ nghe vậy cũng cảm thấy rằng tương lai của Kim Trân Ni sẽ là cây hái ra tiền cho hai người họ y như cô Trúc, sau này nhà hát sẽ có hai cây hái ra tiền.

Mà Phác Thái Anh xem chăm chú là thế chứ vô tình nhìn qua chỗ mua vé thì thấy Kim Trân Ni đang nhìn mình, cô khẽ mĩm cười với nàng, Kim Trân Ni thấy cô mỉm cười với mình thì bỗng nhiên sựng lại nhìn có gì đó rung động nhưng mà nàng không biết điều ấy chỉ cảm thấy cái mỉm cười ấy thật ấm áp lại còn đẹp nữa. Kim Trân Ni nghĩ cô ba là quý nhân của mình, khiến cuộc đời mình bước sang trang mới nếu sau này thật sự mình không thích nam nhân nào có lẽ mình sẽ gả cho cô ba, không gả được thì làm tri kỷ với cô ba cũng được tất cả chỉ muốn báo đáp ân nhân cứu lấy cuộc đời cực khổ của nàng.

...

Buổi hát kịch chắc cũng tầm 2 tiếng, mọi người ngồi ê cả mông nhưng thấy cũng xứng đáng, bởi hay quá mà họ không đi đâu suốt buổi chỉ ngồi yên mà coi, diễn xong thì ông Thanh có bước lên giữa sân khấu nói

" Cảm ơn các vị đã đến xem và ủng hộ nhà hát Thanh Trân của chúng tôi, hẹn gặp lại vào lần sau "

Ông Thanh vừa nói xong mọi người đã vỗ tay vang dội, xong xuôi ông Thanh cũng đi vào cánh gà, khi vừa quay đi thì hai tấm màn che màu đỏ liền được kéo lại che đi cái sân khấu ấy, mọi người cũng lần lượt đứng dậy bước ra về. Gia đình của Phác đương nhiên cũng ra về chỉ có Phác Thái Anh là chạy đi kiếm Kim Trân Ni, cũng may nàng chưa đi vào trong mà còn dọn dẹp một xíu nên tìm một xíu là cô đã thấy nàng đứng đó, chạy lại nói

" Trân Ni tôi về nghen, hẹn gặp lại em nha "

" Dạ, cô ba đi đường cẩn thận "

Kim Trân Ni nở một nụ cười rạng rỡ, Phác Thái Anh nhìn rõ mồn một khắc sâu hình như này, định bụng khi về nhà sẽ lại vẽ lại dáng vẻ này, cô sẽ vẽ để lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Kim Trân Ni người cô thương. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô hiểu yêu là gì, yêu một người là sẽ như thế nào chỉ có Kim Trân Ni này nhỏ tuổi hơn cô chưa hiểu được mấy thứ đó mà thôi nhưng nàng lại đối xử thật tốt không hề ghét Phác Thái Anh chút nào.

Cứ như vậy họ tạm biệt nhau, cô nhanh chóng chạy ra xe để ra về mà vừa lên xe là má cô đã liếc một cái rồi

" Làm gì lâu vậy bây? "

" Có một xíu mà má "

" Xíu của mày chắc tao ngủ đc một giấc rồi đó, đi về "

Má ba giả bộ khó ở nói rồi quát bác tài xế, thế là xe cũng chạy bon bon để về nhà, Phác Thái Anh thì chỉ biết cười trừ vì sự trẻ con của má mình nhưng thôi không sao hôm nay cô vui lắm. Bà về mà có giận cũng kệ bà luôn, Phác Thái Anh cô chỉ quan tâm và nhớ đến Kim Trân Ni người thương của cô thôi. Bà ba mà biết được chắc hờn dỗi cho coi, con bà đẻ ra mà coi nó chỉ nhớ gái thôi.

Về đến nhà thì quả thật là bà ba bà giận cô thiệt, Phác Thái Anh đỡ chán cô cũng bất lực. Nhưng cô nghĩ để mai đi rồi cô dỗ má của mình sau, giờ cô về phòng tấm rước rồi ra vẽ lại vẻ đẹp của Kim Trân Ni cái đã, tất cả quá trình cũng mất 3 tiếng tại lần này cô đã muốn vẽ thật đẹp nên vẽ rất kĩ, cũng rất mất thời gian. Đêm mọi người đã ngủ hết nhưng duy nhất phòng của Phác Thái Anh là còn sáng đèn, cô vẻ đến 1 giờ sáng mới xong nên vừa vẽ xong là chạy lên giường ngủ ngay, ngủ một giấc chắc cũng đến 9 giờ trưa mai mới dậy do tối qua thức khuya quá mà.

Còn Kim Trân Ni sau khi nhà hát đã dọn dẹp xong ai nấy cũng về phòng để ngủ nghỉ, nàng ở căn nhà nhỏ riêng nên nằm trên giường ngân nga nho nhỏ câu hát, do nàng chưa buồn ngủ nên đã làm như thế, nàng nhớ đến dáng vẻ ôn nhu của Phác Thái Anh, nàng nhớ đến lời nói đùa và sự đáp lại của cô, nàng thiết nghĩ nếu ai là chồng cô hay vợ cô gì đó chắc hạnh phúc dữ lắm, mãi suy nghĩ một lúc lâu sau thì Kim Trân Ni cũng thiếp đi trên môi là nụ cười xinh đẹp, nàng thật mong vào tương lai sau này...

-------------hết chương 3

Viết đọc thấy ok hông mn?

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store