Chaelisa The Creation S Grace
Một tháng trước.
"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư cô ấy......đã qua đời." Hai mươi tiếng trước, Lisa ở nước ngoài nhận được điện thoại của quản gia Kwon. Lisa đang thức đêm làm việc trên máy tính, lúc đầu không hiểu quản gia Kwon đang nói gì, im lặng hồi lâu. Quản gia Kwon không nghe Lisa trả lời, hỏi lại: "Nhị tiểu thư?" Lúc này Lisa mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế: "Ông nói gì?" Micro bên kia truyền đến tiếng thở dài. "Nhị tiểu thư, nén bi thương!" Khi Lisa vừa nhận được cuộc gọi này, trong đầu chỉ hiện ra ba chữ ── không thể nào. Hôm qua chị cô vẫn đúng giờ gọi video cho cô, nói gần đây chị ấy hơi nóng tính vì đau răng. Bảo cô một mình bên ngoài nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn. Lisa vừa làm việc vừa hờn dỗi với chị: "Có phải chị già rồi không vậy? Còn chưa tới bốn mươi mà đã bắt đầu chế độ càm ràm rồi." "Chị chỉ có một đứa em gái, không càm ràm em thì nói ai chứ?" Trong video Aisha uống một ngụm cafe, cười nói: "Em còn cố tình chạy xa như vậy, bây giờ muốn tìm em lải nhải còn phải nhờ đến video call đây." "Chị có thể bớt nhớ em lại được mà. Được rồi, em không có thời gian dông dài với chị, bên em còn một đống việc này. Chờ em làm xong rồi sẽ nói tiếp với chị." Quả thật Lisa rất bận, quỹ đạo mới phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, mấy người mới trong dự án còn thích tự mình đưa ý kiến, nghĩ gì nói đó, sau khi bị Lisa mặt lạnh giáo huấn vẫn không biết thay đổi. Mà chị gái gọi tới cũng không đúng lúc, khi ấy Lisa đang tìm kiếm các chương trình trả phí trên internet thì cuộc gọi video của chị cô xuất hiện. "Lại còn nói tới đề tài không chút bổ ích nào như vậy......" Lisa cúp máy rất dứt khoát, lúc ấy cô cũng không có cảm giác gì, hai chị em các cô từ nhỏ đến lớn luôn ồn ào, nhưng tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt. "Không ngờ đó lại là lần nói chuyện cuối cùng với chị ấy." "Chị hai đã qua đời?" Lisa cầm điện thoại trong tay, đứng trong phòng một lúc lâu mới gọi lại. "Nguyên nhân chết?" Quản gia Kwon nói: "Tạm thời, còn chưa biết......" Lisa giận run người, trầm giọng hỏi: "Còn không đi điều tra." Hẳn là quản gia Kwon bị lửa giận của Lisa làm choáng váng, vội vàng đáp lại: "Vâng!" Không kịp thu xếp bất cứ thứ gì, Lisa chỉ nhét hộ chiếu cùng một số vật tuỳ thân vào ba lô, mua vé chuyến bay gần nhất, vội vã trở về. Trước khi máy bay cất cánh, Lisa nhận được điện thoại của Chaeyoung. "Lili, đừng quá đau buồn."
Nghe được âm thanh quen thuộc của Chaeyoung, rốt cuộc Lisa cũng không nhịn được, cô biết chị gái mình đã thật sự không còn nữa. Lồng ngực đau đớn dữ dội, cô nắm chặt di động, cúi đầu, nước mắt liên tục rơi trong lặng lẽ. Mất một lúc lâu Lisa mới vất vả điều chỉnh được cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Chị Park, bảo trọng. Em lên máy bay rồi, sẽ về nhanh thôi." "Bây giờ em phải về à?" Câu hỏi của Chaeyoung vượt ra ngoài dự kiến của Lisa. "Đương nhiên em phải về rồi, cùng chị tiễn chị hai đoạn đường cuối cùng." Bên kia im lặng trong chốc lát, nói: "Em gửi thông tin chuyến bay cho chị, chị đi đón em." Khi đó Lisa chưa biết chị gái và Chaeyoung đã chia tay, nói chuyện rất hiển nhiên: "Không cần đâu, trong nhà chắc còn nhiều việc cần chị quyết định, lúc em về cũng khuya, có thể tự mình đi được." Chaeyoung kiên trì muốn đi đón, Lisa đành phải báo cho nàng. Khi nhận được thông tin chuyến bay của Lisa, Chaeyoung đã 26 tiếng liên tục không ngủ. Sự việc Aisha đột ngột qua đời đã được lan truyền. Cuộc chiến giành quyền khai thác ở khu Mặt Trăng đang tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất, toàn bộ Tập đoàn Manobal thị đang chuẩn bị hết sức khẩn trương, ai ngờ đầu tàu lại đột nhiên đứt gãy vào ngay lúc này. Aisha đã chết, nhưng việc tranh giành quyền khai thác ở khu vực Mặt Trăng vẫn chưa thể dừng lại. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong 5 năm tới của Tập đoàn Manobal thị, họ đã chuẩn bị cho việc này trong nhiều năm và rất muốn có được nó. Hiện giờ chỉ còn kém một bước, nếu như tuyến đầu rối loạn, chỉ có thể nói là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Aisha không còn nữa, bên trong Manobal thị ít nhiều gì sẽ có người hoảng sợ, sợ rằng đây là thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh, vì tranh đoạt khối bánh lớn này mà không ngần ngại ra tay giết người. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân cái chết của Aisha, Manobal gia tựa hồ cũng không muốn công bố thông tin ra bên ngoài. Kết quả là, suy đoán và sợ hãi của mọi người lại tăng thêm. Ngay khi Manobal thị sắp rơi vào khủng hoảng, chủ tịch mới Park Chaeyoung chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, đưa ra những quyết định quan trọng vô cùng đơn giản và dứt khoát. Quyết đoán chi ngân sách, triển khai nhân lực và đấu thầu quỹ đạo Mặt trăng. Cũng chính thông qua cuộc họp hội đồng quản trị lần này, mọi người mới hiểu được Tập đoàn Manobal thị đã thay tên đổi họ. Aisha đã chết, người phụ nữ họ "Park" này, người được một tay Aisha bồi dưỡng, đã trở thành người đứng đầu Manobal thị. Trong việc mua sắm tuyến đường an toàn lẽ ra phải hết sức thận trọng thì Chaeyoung lại không tiếc bỏ ra một số tiền lớn, mua ba tuyến đường có giá cao nhất, cũng là tuyến đường nhanh và thuận tiện nhất, mua một lần mười năm.
Mười năm này chính là mười năm hoàng kim để khai phá Mặt trăng, ai có thể đứng vững trên Mặt trăng trong mười năm nữa thì tiếng nói sẽ rất có trọng lượng trong tương lai. Việc này ai cũng biết, nhưng biết là một chuyện, có quyết đoán xuống tay được không lại là chuyện khác. Dù sao thì giá hàng năm của mỗi tuyến đường an toàn phải dùng cả hai bàn tay để tính. Có vô số đối thủ cạnh tranh, chỉ có chiếm được một con đường riêng thì mới có thể có lợi thế trong cuộc chiến giành quyền khai thác và vươn lên dẫn đầu. Tuyến đường chính là niềm tin, là vũ khí tối thượng để chiếm lĩnh thị trường. Mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không thể nắm giữ quyền khai thác trong tay? Manobal thị có thể bán lại tuyến đường để đầu cơ, nhưng quỹ đạo Mặt trăng lại bán đấu giá theo từng năm, qua một ngày thì giá sẽ giảm một phần, đến lúc bị mất giá thì dù cho có bán rẻ cũng khó tìm được người mua. Tuy rằng có ba con đường nhanh và tiện lợi nhất để đi vào quỹ đạo Mặt trăng, nhưng nếu đi đường vòng một chút cũng không phải không được. Phải chứng kiến thảm trạng người khác đi đường vòng, trong khi Manobal thị nắm giữ tuyến đường trọng yếu lại không thu được gì thì sẽ như thế nào? Nếu không giành được quyền khai thác Mặt trăng, ba tuyến đường lớn không tìm được điểm đến, bị đập nát trong tay, chỉ sợ Manobal thị sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đối mặt nghi ngờ, Chaeyoung chỉ nói một câu: "Mọi người không cần do dự vì bất cứ lý do gì, chỉ cần đi theo tôi, nghe theo quyết định của tôi." Lúc trước, khi Aisha còn tại vị cũng không thể quyết đoán đến vậy, không ngờ vị vua mới vừa lên đài liền không hề do dự mà ra quyết định, hơn nữa, những người từng trung thành với Aisha chỉ trong nháy mắt đã đứng về phía vị vua mới này. Quyết định được thực hiện ngay lập tức. Từ trên xuống dưới toàn bộ Manobal thị, mấy chục ngàn người đều kinh hãi. Vào ngày thứ hai sau khi người đứng đầu đế quốc Manobal thị tử vong, Chaeyoung liền đẩy Manobal thị đến sát mép vực, đồng thời cũng treo bản thân mình lên. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm(*). (*) Vạn tiễn xuyên tâm: ngàn mũi tên xuyên vào tim. Có người cảm thấy Chaeyoung vô cùng quyết đoán, cũng có người cho rằng nàng quá liều lĩnh. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự can đảm của nàng. Có người phản đối cũng có người khen ngợi, trong thời đại thông tin được truyền bá ở tốc độ cực cao này, quyết định của Chaeyoung nhanh chóng được đưa lên Hot search, gây náo động toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng. 【Ặc, một lần mua tới ba đường? Đây có phải là muốn lũng đoạn thị trường không vậy?】 【Manobal thị thật là giàu nha.】
【Dù sao thì cũng chẳng phải tiền của mình, ra tay thật hào phóng, không đau lòng chút nào.】 【Hành động liều mạng như vậy, không sợ bị triệt hết đường sống, đến cái quần lót cũng không còn hay sao?】 Bang. Chặn âm thanh nghi ngờ bên ngoài cửa, dự ba cuộc họp liên tục mà chưa ăn cơm, Chaeyoung bảo trợ lý lấy giúp nàng một cái sandwich và một ly cafe đen. Ngồi xuống ghế bật máy tính lên, sau một hồi xem xét tiến độ quyền khai thác và tin tức khắp nơi, Chaeyoung cảm thấy đôi mắt khô khốc đến phát đau. Nàng lấy nước mắt nhân tạo do bác sĩ kê từ trong ngăn kéo ra, nhỏ vài giọt vào mắt, sau đó nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lúc. Khi đôi mắt không còn khó chịu nữa, Chaeyoung lại mở ra, trên hàng mi dày còn đọng nước, mở ngăn kéo, lấy ra một bông hoa bất tử được niêm phong trong quả cầu tròn trong suốt bằng nhựa thông. Đoá hồng trắng này được bắt giữ trong thời khắc nở rộ, qua nhiều năm vẫn tươi đẹp như lúc ban đầu...... Có tiếng gõ cửa, trợ lý bước vào: "Park tổng, sandwich và cafe của chị em để trên bàn nha." "Ừ." Chaeyoung đặt bông hoa bất tử về chỗ cũ: "Cảm ơn!" Sau khi trợ lý rời khỏi, Chaeyoung nhìn đồng hồ, phát hiện vừa rồi mình quá tập trung ngắm hoa, đã quên mất thời gian. Nàng cần tìm Jisoo, sau đó phải vội chạy đến sân bay đón Lisa. Chaeyoung cầm túi xách của mình và đi vào thang máy chuyên dụng, xuống thẳng bãi đậu xe dưới tầng hầm. Sau khi người rời đi, trợ lý vào phòng lần nữa, phát hiện sandwich và cafe của Park tổng căn bản không được đụng đến. Ở Kim gia một lúc lâu, đến hơn nửa đêm, gần đến giờ hạ cánh chuyến bay của Lisa, Chaeyoung lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Trong khi Chaeyoung đứng chờ thang máy, Jisoo mặc áo ngủ đứng phía sau nàng. Trên tóc Jisoo vẫn còn vương chút hơi nước, vài sợi xoã qua vai, hai tay đút vào túi áo choàng tắm màu hồng, săm soi gương mặt Chaeyoung. "Sao vậy?" Chaeyoung nheo đôi mắt đang khó chịu, phát hiện Jisoo đang quan sát mình, giãn đôi lông mày, buông ra một câu hỏi. Jisoo bật cười: "Mọi người có biết Park tổng không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt mình lại giống như trẻ con không? Cũng không biết cách chăm sóc bản thân nữa. Lại đây để mình xem thử mắt cậu nào, khó chịu như vậy mà vẫn đeo à?" Jisoo kéo Chaeyoung đến trước mặt mình, tới gần khuôn mặt nàng, cẩn thận quan sát đồng tử của nàng. Chaeyoung lùi bước về sau, vô thức nhấn nút thang máy: "Không có cách nào, phải cẩn thận thôi." "Đừng nói lúc ngủ cậu cũng không tháo ra nha?" "Không tháo." "Cậu đúng là điên rồi......Không cần mắt nữa hả?"
Chaeyoung không nói gì. "Aizzz, thôi, không thèm nói cậu nữa, có nói cũng chẳng nghe. Tiểu Chaeng cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính này phiền chết người ta. Nhanh về ngủ đi, đêm nay phải túc trực bên linh cữu phải không?" "Mình phải ra sân bay trước." "Giờ này ra sân bay? Ra đó làm gì?" Jisoo nhanh chóng hiểu ra: "Lisa về à?" "Chị của em ấy mất, sao có thể không về." "Cũng đúng, cô ta về cũng tốt, cứ để cho cô ta lo liệu đi, cậu mệt như vậy đừng quan tâm nhiều làm gì, người của Manobal gia cũng không thích cậu. Có điều, cô ta quay về sao cậu phải đi đón, Manobal gia không có người hay là sân bay không có xe? Không phải là cậu đã chia tay với Aisha à? Cậu về nhà ngủ yên ổn một giấc không được sao? Ngày mai còn phải chiến đấu với cả thế giới đó!" Chaeyoung nhìn con số đang nhảy trên bảng điện tử, không trả lời Jisoo. Jisoo còn định nói thêm thì cửa thang máy đã mở ra, Chaeyoung đi vào, quay đầu lại nói "Chúc ngủ ngon", chặn lại thiên ngôn vạn ngữ của Jisoo. Cửa thang máy khép lại, vẻ mặt tức giận của Jisoo cũng bị chặn bên ngoài. Thang máy mang theo Chaeyoung chầm chậm đi xuống, những mẫu quảng cáo tươi vui, ồn ào chắn trước tầm mắt nàng, khuôn mặt nàng đã lâu không thấy vui vẻ, giờ phút này không biết nghĩ tới chuyện gì lại lộ ra ý cười rất khó phát hiện...... Xe Chaeyoung dừng ở bãi đỗ xe một tiếng đồng hồ, chuyến bay của Lisa bị hoãn, đến giờ vẫn chưa hạ cánh. Chaeyoung ngồi ở ghế lái, khoanh tay trước ngực, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi xuống, trán gần như tựa vào vô lăng. Vốn dĩ nàng đang cố chống đỡ để chờ WeChat của Lisa, nhưng sự mệt mỏi cộng với nhiệt độ dễ chịu trong xe khiến nàng bất tri bất giác tiến vào giấc ngủ sau nhiều ngày làm việc cật lực. Trong mơ, Chaeyoung trở lại ngày mưa ấy. Nàng nằm co ro trong con hẻm, cả người bê bết máu, thân hình xác xơ chỉ còn hơi thở mỏng manh. Nàng nghe thấy tiếng mưa đập vào mặt ô tạo nên âm thanh trầm đục. Không biết từ khi nào, có một người phụ nữ xa lạ đứng bên cạnh nàng, người phía sau cô ấy đang cầm ô. Người phụ nữ ngồi xuống, nắm lấy cổ tay yếu ớt của nàng, nhìn vào nó. "Xin chào, Tiểu Park." Người kia nâng mặt nàng lên, ngắm nghía một lúc, nói: "Rốt cuộc tôi cũng tìm được em." ...... Chaeyoung lại bị đưa tới một căn nhà lớn, nơi này ấm áp sáng ngời, trong mỗi ngóc ngách đều có thể ngửi được mùi hương dễ chịu. Nàng không dám ngồi lên ghế sô pha mềm mại màu vàng nghệ, sợ bản thân sẽ làm bẩn nó. Cho đến khi có một cô gái cầm theo ly nước đào tươi cười tiến đến, kéo nàng ngồi xuống. "Em đã nói người đi lấy áo ngủ cho chị, chị uống nước đào rồi đi tắm đi. Ở ngoài lạnh như vậy, sao chị lại còn dầm mưa đến mức đông lạnh thế này. Nhìn chị xem, tay lạnh ngắt rồi." Lisa 16 tuổi có mái tóc đen xoã ngang vai, đôi môi như thạch trái cây trong suốt, hoàn toàn không biết người trước mặt sẽ cùng chị gái mình phát triển một mối quan hệ thân mật sau này, rất ngây thơ, niềm nở nắm tay nàng, lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp, đôi chân thon dài, trắng nõn căng tràn sức sống. Lisa không tỏ ra chút chán ghét nào, dùng đôi tay trắng như tuyết sưởi ấm nàng, cho nàng uống nước đào: "Chắc chị là khách của chị em? Nhà tụi em rất ít khi có khách tới thăm. Em tên là Lalisa Manobal, chị gọi em Lili là được rồi. Chị tên là gì?"
______________________
Tác giả có điều muốn nói: Chuyện xảy ra trong vòng một tháng này là một điềm báo và là chi tiết rất quan trọng.
"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư cô ấy......đã qua đời." Hai mươi tiếng trước, Lisa ở nước ngoài nhận được điện thoại của quản gia Kwon. Lisa đang thức đêm làm việc trên máy tính, lúc đầu không hiểu quản gia Kwon đang nói gì, im lặng hồi lâu. Quản gia Kwon không nghe Lisa trả lời, hỏi lại: "Nhị tiểu thư?" Lúc này Lisa mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế: "Ông nói gì?" Micro bên kia truyền đến tiếng thở dài. "Nhị tiểu thư, nén bi thương!" Khi Lisa vừa nhận được cuộc gọi này, trong đầu chỉ hiện ra ba chữ ── không thể nào. Hôm qua chị cô vẫn đúng giờ gọi video cho cô, nói gần đây chị ấy hơi nóng tính vì đau răng. Bảo cô một mình bên ngoài nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn. Lisa vừa làm việc vừa hờn dỗi với chị: "Có phải chị già rồi không vậy? Còn chưa tới bốn mươi mà đã bắt đầu chế độ càm ràm rồi." "Chị chỉ có một đứa em gái, không càm ràm em thì nói ai chứ?" Trong video Aisha uống một ngụm cafe, cười nói: "Em còn cố tình chạy xa như vậy, bây giờ muốn tìm em lải nhải còn phải nhờ đến video call đây." "Chị có thể bớt nhớ em lại được mà. Được rồi, em không có thời gian dông dài với chị, bên em còn một đống việc này. Chờ em làm xong rồi sẽ nói tiếp với chị." Quả thật Lisa rất bận, quỹ đạo mới phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, mấy người mới trong dự án còn thích tự mình đưa ý kiến, nghĩ gì nói đó, sau khi bị Lisa mặt lạnh giáo huấn vẫn không biết thay đổi. Mà chị gái gọi tới cũng không đúng lúc, khi ấy Lisa đang tìm kiếm các chương trình trả phí trên internet thì cuộc gọi video của chị cô xuất hiện. "Lại còn nói tới đề tài không chút bổ ích nào như vậy......" Lisa cúp máy rất dứt khoát, lúc ấy cô cũng không có cảm giác gì, hai chị em các cô từ nhỏ đến lớn luôn ồn ào, nhưng tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt. "Không ngờ đó lại là lần nói chuyện cuối cùng với chị ấy." "Chị hai đã qua đời?" Lisa cầm điện thoại trong tay, đứng trong phòng một lúc lâu mới gọi lại. "Nguyên nhân chết?" Quản gia Kwon nói: "Tạm thời, còn chưa biết......" Lisa giận run người, trầm giọng hỏi: "Còn không đi điều tra." Hẳn là quản gia Kwon bị lửa giận của Lisa làm choáng váng, vội vàng đáp lại: "Vâng!" Không kịp thu xếp bất cứ thứ gì, Lisa chỉ nhét hộ chiếu cùng một số vật tuỳ thân vào ba lô, mua vé chuyến bay gần nhất, vội vã trở về. Trước khi máy bay cất cánh, Lisa nhận được điện thoại của Chaeyoung. "Lili, đừng quá đau buồn."
Nghe được âm thanh quen thuộc của Chaeyoung, rốt cuộc Lisa cũng không nhịn được, cô biết chị gái mình đã thật sự không còn nữa. Lồng ngực đau đớn dữ dội, cô nắm chặt di động, cúi đầu, nước mắt liên tục rơi trong lặng lẽ. Mất một lúc lâu Lisa mới vất vả điều chỉnh được cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Chị Park, bảo trọng. Em lên máy bay rồi, sẽ về nhanh thôi." "Bây giờ em phải về à?" Câu hỏi của Chaeyoung vượt ra ngoài dự kiến của Lisa. "Đương nhiên em phải về rồi, cùng chị tiễn chị hai đoạn đường cuối cùng." Bên kia im lặng trong chốc lát, nói: "Em gửi thông tin chuyến bay cho chị, chị đi đón em." Khi đó Lisa chưa biết chị gái và Chaeyoung đã chia tay, nói chuyện rất hiển nhiên: "Không cần đâu, trong nhà chắc còn nhiều việc cần chị quyết định, lúc em về cũng khuya, có thể tự mình đi được." Chaeyoung kiên trì muốn đi đón, Lisa đành phải báo cho nàng. Khi nhận được thông tin chuyến bay của Lisa, Chaeyoung đã 26 tiếng liên tục không ngủ. Sự việc Aisha đột ngột qua đời đã được lan truyền. Cuộc chiến giành quyền khai thác ở khu Mặt Trăng đang tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất, toàn bộ Tập đoàn Manobal thị đang chuẩn bị hết sức khẩn trương, ai ngờ đầu tàu lại đột nhiên đứt gãy vào ngay lúc này. Aisha đã chết, nhưng việc tranh giành quyền khai thác ở khu vực Mặt Trăng vẫn chưa thể dừng lại. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong 5 năm tới của Tập đoàn Manobal thị, họ đã chuẩn bị cho việc này trong nhiều năm và rất muốn có được nó. Hiện giờ chỉ còn kém một bước, nếu như tuyến đầu rối loạn, chỉ có thể nói là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Aisha không còn nữa, bên trong Manobal thị ít nhiều gì sẽ có người hoảng sợ, sợ rằng đây là thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh, vì tranh đoạt khối bánh lớn này mà không ngần ngại ra tay giết người. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân cái chết của Aisha, Manobal gia tựa hồ cũng không muốn công bố thông tin ra bên ngoài. Kết quả là, suy đoán và sợ hãi của mọi người lại tăng thêm. Ngay khi Manobal thị sắp rơi vào khủng hoảng, chủ tịch mới Park Chaeyoung chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, đưa ra những quyết định quan trọng vô cùng đơn giản và dứt khoát. Quyết đoán chi ngân sách, triển khai nhân lực và đấu thầu quỹ đạo Mặt trăng. Cũng chính thông qua cuộc họp hội đồng quản trị lần này, mọi người mới hiểu được Tập đoàn Manobal thị đã thay tên đổi họ. Aisha đã chết, người phụ nữ họ "Park" này, người được một tay Aisha bồi dưỡng, đã trở thành người đứng đầu Manobal thị. Trong việc mua sắm tuyến đường an toàn lẽ ra phải hết sức thận trọng thì Chaeyoung lại không tiếc bỏ ra một số tiền lớn, mua ba tuyến đường có giá cao nhất, cũng là tuyến đường nhanh và thuận tiện nhất, mua một lần mười năm.
Mười năm này chính là mười năm hoàng kim để khai phá Mặt trăng, ai có thể đứng vững trên Mặt trăng trong mười năm nữa thì tiếng nói sẽ rất có trọng lượng trong tương lai. Việc này ai cũng biết, nhưng biết là một chuyện, có quyết đoán xuống tay được không lại là chuyện khác. Dù sao thì giá hàng năm của mỗi tuyến đường an toàn phải dùng cả hai bàn tay để tính. Có vô số đối thủ cạnh tranh, chỉ có chiếm được một con đường riêng thì mới có thể có lợi thế trong cuộc chiến giành quyền khai thác và vươn lên dẫn đầu. Tuyến đường chính là niềm tin, là vũ khí tối thượng để chiếm lĩnh thị trường. Mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không thể nắm giữ quyền khai thác trong tay? Manobal thị có thể bán lại tuyến đường để đầu cơ, nhưng quỹ đạo Mặt trăng lại bán đấu giá theo từng năm, qua một ngày thì giá sẽ giảm một phần, đến lúc bị mất giá thì dù cho có bán rẻ cũng khó tìm được người mua. Tuy rằng có ba con đường nhanh và tiện lợi nhất để đi vào quỹ đạo Mặt trăng, nhưng nếu đi đường vòng một chút cũng không phải không được. Phải chứng kiến thảm trạng người khác đi đường vòng, trong khi Manobal thị nắm giữ tuyến đường trọng yếu lại không thu được gì thì sẽ như thế nào? Nếu không giành được quyền khai thác Mặt trăng, ba tuyến đường lớn không tìm được điểm đến, bị đập nát trong tay, chỉ sợ Manobal thị sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đối mặt nghi ngờ, Chaeyoung chỉ nói một câu: "Mọi người không cần do dự vì bất cứ lý do gì, chỉ cần đi theo tôi, nghe theo quyết định của tôi." Lúc trước, khi Aisha còn tại vị cũng không thể quyết đoán đến vậy, không ngờ vị vua mới vừa lên đài liền không hề do dự mà ra quyết định, hơn nữa, những người từng trung thành với Aisha chỉ trong nháy mắt đã đứng về phía vị vua mới này. Quyết định được thực hiện ngay lập tức. Từ trên xuống dưới toàn bộ Manobal thị, mấy chục ngàn người đều kinh hãi. Vào ngày thứ hai sau khi người đứng đầu đế quốc Manobal thị tử vong, Chaeyoung liền đẩy Manobal thị đến sát mép vực, đồng thời cũng treo bản thân mình lên. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm(*). (*) Vạn tiễn xuyên tâm: ngàn mũi tên xuyên vào tim. Có người cảm thấy Chaeyoung vô cùng quyết đoán, cũng có người cho rằng nàng quá liều lĩnh. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự can đảm của nàng. Có người phản đối cũng có người khen ngợi, trong thời đại thông tin được truyền bá ở tốc độ cực cao này, quyết định của Chaeyoung nhanh chóng được đưa lên Hot search, gây náo động toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng. 【Ặc, một lần mua tới ba đường? Đây có phải là muốn lũng đoạn thị trường không vậy?】 【Manobal thị thật là giàu nha.】
【Dù sao thì cũng chẳng phải tiền của mình, ra tay thật hào phóng, không đau lòng chút nào.】 【Hành động liều mạng như vậy, không sợ bị triệt hết đường sống, đến cái quần lót cũng không còn hay sao?】 Bang. Chặn âm thanh nghi ngờ bên ngoài cửa, dự ba cuộc họp liên tục mà chưa ăn cơm, Chaeyoung bảo trợ lý lấy giúp nàng một cái sandwich và một ly cafe đen. Ngồi xuống ghế bật máy tính lên, sau một hồi xem xét tiến độ quyền khai thác và tin tức khắp nơi, Chaeyoung cảm thấy đôi mắt khô khốc đến phát đau. Nàng lấy nước mắt nhân tạo do bác sĩ kê từ trong ngăn kéo ra, nhỏ vài giọt vào mắt, sau đó nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lúc. Khi đôi mắt không còn khó chịu nữa, Chaeyoung lại mở ra, trên hàng mi dày còn đọng nước, mở ngăn kéo, lấy ra một bông hoa bất tử được niêm phong trong quả cầu tròn trong suốt bằng nhựa thông. Đoá hồng trắng này được bắt giữ trong thời khắc nở rộ, qua nhiều năm vẫn tươi đẹp như lúc ban đầu...... Có tiếng gõ cửa, trợ lý bước vào: "Park tổng, sandwich và cafe của chị em để trên bàn nha." "Ừ." Chaeyoung đặt bông hoa bất tử về chỗ cũ: "Cảm ơn!" Sau khi trợ lý rời khỏi, Chaeyoung nhìn đồng hồ, phát hiện vừa rồi mình quá tập trung ngắm hoa, đã quên mất thời gian. Nàng cần tìm Jisoo, sau đó phải vội chạy đến sân bay đón Lisa. Chaeyoung cầm túi xách của mình và đi vào thang máy chuyên dụng, xuống thẳng bãi đậu xe dưới tầng hầm. Sau khi người rời đi, trợ lý vào phòng lần nữa, phát hiện sandwich và cafe của Park tổng căn bản không được đụng đến. Ở Kim gia một lúc lâu, đến hơn nửa đêm, gần đến giờ hạ cánh chuyến bay của Lisa, Chaeyoung lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Trong khi Chaeyoung đứng chờ thang máy, Jisoo mặc áo ngủ đứng phía sau nàng. Trên tóc Jisoo vẫn còn vương chút hơi nước, vài sợi xoã qua vai, hai tay đút vào túi áo choàng tắm màu hồng, săm soi gương mặt Chaeyoung. "Sao vậy?" Chaeyoung nheo đôi mắt đang khó chịu, phát hiện Jisoo đang quan sát mình, giãn đôi lông mày, buông ra một câu hỏi. Jisoo bật cười: "Mọi người có biết Park tổng không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt mình lại giống như trẻ con không? Cũng không biết cách chăm sóc bản thân nữa. Lại đây để mình xem thử mắt cậu nào, khó chịu như vậy mà vẫn đeo à?" Jisoo kéo Chaeyoung đến trước mặt mình, tới gần khuôn mặt nàng, cẩn thận quan sát đồng tử của nàng. Chaeyoung lùi bước về sau, vô thức nhấn nút thang máy: "Không có cách nào, phải cẩn thận thôi." "Đừng nói lúc ngủ cậu cũng không tháo ra nha?" "Không tháo." "Cậu đúng là điên rồi......Không cần mắt nữa hả?"
Chaeyoung không nói gì. "Aizzz, thôi, không thèm nói cậu nữa, có nói cũng chẳng nghe. Tiểu Chaeng cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính này phiền chết người ta. Nhanh về ngủ đi, đêm nay phải túc trực bên linh cữu phải không?" "Mình phải ra sân bay trước." "Giờ này ra sân bay? Ra đó làm gì?" Jisoo nhanh chóng hiểu ra: "Lisa về à?" "Chị của em ấy mất, sao có thể không về." "Cũng đúng, cô ta về cũng tốt, cứ để cho cô ta lo liệu đi, cậu mệt như vậy đừng quan tâm nhiều làm gì, người của Manobal gia cũng không thích cậu. Có điều, cô ta quay về sao cậu phải đi đón, Manobal gia không có người hay là sân bay không có xe? Không phải là cậu đã chia tay với Aisha à? Cậu về nhà ngủ yên ổn một giấc không được sao? Ngày mai còn phải chiến đấu với cả thế giới đó!" Chaeyoung nhìn con số đang nhảy trên bảng điện tử, không trả lời Jisoo. Jisoo còn định nói thêm thì cửa thang máy đã mở ra, Chaeyoung đi vào, quay đầu lại nói "Chúc ngủ ngon", chặn lại thiên ngôn vạn ngữ của Jisoo. Cửa thang máy khép lại, vẻ mặt tức giận của Jisoo cũng bị chặn bên ngoài. Thang máy mang theo Chaeyoung chầm chậm đi xuống, những mẫu quảng cáo tươi vui, ồn ào chắn trước tầm mắt nàng, khuôn mặt nàng đã lâu không thấy vui vẻ, giờ phút này không biết nghĩ tới chuyện gì lại lộ ra ý cười rất khó phát hiện...... Xe Chaeyoung dừng ở bãi đỗ xe một tiếng đồng hồ, chuyến bay của Lisa bị hoãn, đến giờ vẫn chưa hạ cánh. Chaeyoung ngồi ở ghế lái, khoanh tay trước ngực, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi xuống, trán gần như tựa vào vô lăng. Vốn dĩ nàng đang cố chống đỡ để chờ WeChat của Lisa, nhưng sự mệt mỏi cộng với nhiệt độ dễ chịu trong xe khiến nàng bất tri bất giác tiến vào giấc ngủ sau nhiều ngày làm việc cật lực. Trong mơ, Chaeyoung trở lại ngày mưa ấy. Nàng nằm co ro trong con hẻm, cả người bê bết máu, thân hình xác xơ chỉ còn hơi thở mỏng manh. Nàng nghe thấy tiếng mưa đập vào mặt ô tạo nên âm thanh trầm đục. Không biết từ khi nào, có một người phụ nữ xa lạ đứng bên cạnh nàng, người phía sau cô ấy đang cầm ô. Người phụ nữ ngồi xuống, nắm lấy cổ tay yếu ớt của nàng, nhìn vào nó. "Xin chào, Tiểu Park." Người kia nâng mặt nàng lên, ngắm nghía một lúc, nói: "Rốt cuộc tôi cũng tìm được em." ...... Chaeyoung lại bị đưa tới một căn nhà lớn, nơi này ấm áp sáng ngời, trong mỗi ngóc ngách đều có thể ngửi được mùi hương dễ chịu. Nàng không dám ngồi lên ghế sô pha mềm mại màu vàng nghệ, sợ bản thân sẽ làm bẩn nó. Cho đến khi có một cô gái cầm theo ly nước đào tươi cười tiến đến, kéo nàng ngồi xuống. "Em đã nói người đi lấy áo ngủ cho chị, chị uống nước đào rồi đi tắm đi. Ở ngoài lạnh như vậy, sao chị lại còn dầm mưa đến mức đông lạnh thế này. Nhìn chị xem, tay lạnh ngắt rồi." Lisa 16 tuổi có mái tóc đen xoã ngang vai, đôi môi như thạch trái cây trong suốt, hoàn toàn không biết người trước mặt sẽ cùng chị gái mình phát triển một mối quan hệ thân mật sau này, rất ngây thơ, niềm nở nắm tay nàng, lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp, đôi chân thon dài, trắng nõn căng tràn sức sống. Lisa không tỏ ra chút chán ghét nào, dùng đôi tay trắng như tuyết sưởi ấm nàng, cho nàng uống nước đào: "Chắc chị là khách của chị em? Nhà tụi em rất ít khi có khách tới thăm. Em tên là Lalisa Manobal, chị gọi em Lili là được rồi. Chị tên là gì?"
______________________
Tác giả có điều muốn nói: Chuyện xảy ra trong vòng một tháng này là một điềm báo và là chi tiết rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store