Chaelisa Mot Doi Mot Kiep Loi Nao Cho Chung Ta
- LALISA !!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO CHỨ? Rosé vừa khóc vừa đánh vào người cậu, cô ức lắm, cái tên ngốc này tại sao vừa thấy cô chảy một chút máu đã cuống cuồng kí tên mặc cho bao công sức cậu và em gái tạo nên đổ sông đổ biển- Em muốn hỏi Lisa tại sao lại dễ dàng kí tên trao hết tài sản, công sức xây dựng bao nhiêu năm qua cho hắn ta không một chút do dự hay hỏi Lisa tại sao lại không đem em trao cho hắn để đổi lại an toàn cho Lisa và con? Vẻ mặt Lisa từ nãy đến giờ vẫn không biến sắc, vẫn đứng im cho cô trút đi mọi uất ức, thật không hiểu, người mất hết tất cả là cậu nhưng người nao núng, xót xa lại là cô gái này- Lisa rõ ràng biết em đang muốn hỏi gì ,tại sao đến lúc này Lisa còn bình tĩnh được như thế? - Phải đó Lisa, tớ nghĩ cậu nên nghĩ cách, nếu không ngày mai khi Henri xuất hiện e rằng sẽ nguy mất. Seulgi lo lắng- Hay là chúng ta báo cảnh sát. Irene cũng lên tiếng- Mình thấy nên cho người đuổi theo cướp lại tờ giấy. Joy hoảng quá nên nghĩ ra hạ sách- Chưa bao giờ ta nghĩ Henri lại hiểm độc như thế, ta xin lỗi con Lisa nếu không vì con gái ta thì mọi chuyện đã không đi đến mức này, ta thật không biết phải làm sao để bù đắp những mất mát nơi con. Cả bà Park cũng không thể giữ được bình tĩnh được nữa- Bác gái ....! Với cháu, không có gì quan trọng hơn Chae Young và con gái. Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, giấy tờ là hợp pháp, cảnh sát không thể làm gì, còn chuyện cướp lại, các cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho chúng ta đến lấy lại sao? Lisa từ tốn bước đến trước mặt Rosé , kéo cô vào lòng ,siết chặt. Chae Young à, sự nghiệp có thể dốc sức gây dựng lại, nhưng em thì chỉ có một. Hạnh phúc không phải là có nhà cao cửa rộng, mà là trong nhà đầy ắp những tiếng cười , không phải là đi xe đắt tiền, mà là được về đến nhà bình an vô sự, không phải là có người vợ thật đẹp, mà là cô ấy luôn cười thật tươi, không phải là khi thành công có được nhiều người tung hô, mà là khi thất bại sẽ có bạn bè sát cánh bên mình
* nhìn về phía SeulreneJoySoo *càng không phải là nghe được nhiều lời đường mật, mà là khi đau buồn sẽ có người mình yêu thương luôn bên cạnh. Em biết không? Điều Lisa lo lắng nhất bây giờ là không thể cho em một cuộc sống đầy đủ như trước kia, sợ bác gái sẽ không yên tâm giao con gái của mình cho một người tay trắng như Lisa. Cái nhìn sâu thẳm trong ánh mắt màu hổ phách đó khiến Rosé bật khóc thật to- Đồ ngốc, tên tiểu tử ngốc, ai cần mấy cái vật chất đó của Lisa chứ, cho dù lần này mẹ em có ngăn cản em cũng bất chấp tất cả mà đi theo tên ngốc tử như Lisa. - Lisa à ... Lần này ta thật sự phải nói là con ... Thật NGỐC! * mỉm cười* Con đã vì con gái ta làm nhiều chuyện như thế nếu ta hôm nay vì chuyện con mất hết tài sản mà chia cách hai con há chẳng phải ta tự nhận mình là người vô tình, bạc nghĩa ,hám danh ,hám lợi sao? Ta tuy là không hiểu biết nhiều, không học rộng hiểu sâu nhưng đủ trải nghiệm để biết ai là người có thể đem lại hạnh phúc cho Chae Young. Ta tuyệt đối sẽ không chia cắt hai con, ta cũng sẽ không để ai làm điều đó- Con thật sự rất cảm kích bác, bác gái- Còn không mau gọi ta một tiếng umma. Bà Park nở nụ cười nồng ấm- Con cảm ơn người Umma- Được rồi, mọi người cứ ở lại nghĩ ngơi, đừng lo lắng gì cả. Mọi việc mình đã có dự liệu, nói tóm lại bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nếu may mắn ngày mai có quí nhân trợ giúp mình có thể lấy lại tất cả, còn nếu mình không thể thay đổi được cục diện thì cứ coi như mình không có duyên với số tài sản đó. Lisa đã nói vậy mọi người cũng đành ngậm ngùi nghe theo, Kun cũng bế Lisé lên phòng vì bé con đã ngủ từ lúc nào. Chae Young, đi ngủ nào em, khuya quá rồi. Cậu bế cô lên phòng, vừa ôm vừa vuốt tóc cô- Lisa à Em ... Em lo lắm - Đừng lo, tài sản mất đi cũng không sao, chỉ cần có em và con bên cạnh- Điều em lo nhất chính là Henri sẽ làm hại Lisa- Lisa đảm bảo với em mọi chuyện sẽ ổn, đừng lo gì cả, ngủ một giấc ,ngày mai thức dậy sóng gió nào cũng sẽ qua * hôn trán *- Em chưa muốn ngủ, nói gì cho em nghe đi- Cô ngốc này! Em bướng quá đi * cọ mũi *Lisa hỏi em câu này nha, trả lời đúng có thưởng- Được thôi .Rosé vùi đầu vào lòng ngực cậu, sao lại an toàn đến thế, có phải vì trái tim người này quá ấm áp hay không?- Theo em ,thế nào là bạn đời?- Um ... là người không phải lúc kết hôn có đồng ý lấy em hay không mà là người dù biết em có nhiều khuyết điểm vẫn chọn lựa lấy em, là người không cùng em mỗi buổi tối nắm tay nhau dạo phố mà là người tan sở luôn về nhà cùng em ăn cơm .Rosé thuận tay vẽ vài vòng tròn to nhỏ trên ngực cậu, miệng càng nói nụ cười càng nở rộ- Còn gì nữa không? * nhướng mày*- Còn là người không nói chuyện lãng mạng như "yêu em" hay "nhớ em" mà là cùng em trải qua bình thản của vòng xoay cơm áo gạo tiền- Người phụ nữ của tôi ơi, tại sao chỉ vài câu nói em đã có thể khiến trái tim Lisa nồng ấm như thế này ,Lisa nghe nói, nếu phụ nữ thật sự yêu một người, cô ấy sẽ vì đối phương làm tất cả mọi chuyện, cho dù bị tổn thương cũng vẫn tìm lý do để tha thứ cho đối phương, cho dù cực khổ trăm bề vẫn kiên trì ở bên, em yêu Lisa như thế Lisa phải làm sao để báo đáp em đây? - Em cũng nghe nói nếu đàn ông thật sự yêu một người, anh ta sẽ vì đối phương mà gánh vác tất cả trách nhiệm, bao gồm cả việc thỏa mãn mọi mong ước của cô ấy.Tuy Lisa không phải đàn ông nhưng Liss thừa khả năng thỏa mãn ước nguyện của em, chính là cả đời này luôn ở bên em, yêu thương em, hứa đi?- Lisa hứa ,đồ ngốc-Vậy giờ em hỏi lại Lisa một câu nha: Thế nào là một lòng một dạ?- Chính là cho dù không lựa chọn, kết quả vẫn là em. Nếu như có lựa chọn, đáp án cũng là em. Có em rồi sẽ không chọn người người khác. Mãi mãi, cũng chỉ có em ...um..um...... Lisa chưa nói hết đã bị bé sóc chuột nhà mình đè ra hôn cho mấy phát chết tươi .Cuộc trò chuyện chốc lát cũng vơi đi vì Lisa đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng cậu Lisa đã từng có cái suy nghĩ rất ngốc nghếch đó là lật đến trang cuối cùng của cuộc đời, để nhìn xem người răng long đầu bạc bên cạnh Lisa rốt cuộc sẽ là ai??? Nhưng bây giờ Lisa nghĩ mình không cần lật nữa,vì ngay từ đầu câu trả lời đã hiện ra rồiSáng hôm sau, dù muốn dù không mọi người vẫn phải đến tập đoàn, trong lòng bọn họ thực tâm chỉ muốn có kì tích xảy ra,thật sự kết quả này là không thể nào chấp nhận được,gương mặt người nào cũng không vui, Rosé lo đến sắp phát khóc, chỉ có Lisa vẫn giữ một vẻ mặt như có như không khiến cho mọi người không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Lisa vẫn để mọi việc diễn ra bình thường, hôm nay là thứ 2, cuộc họp đầu tuần vẫn diễn ra nhưng đến nửa chừng thì có kẻ không mời mà đến phá rối, Henri dẫn theo con trai và một nhóm người ngang nhiên xông vào mặc cho sự cản ngăn của cô nhân viên bé nhỏ- Chủ tịch ,tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng những người này vẫn khăng khăng đi vào- Không sao đâu, muốn vào cứ để họ vào, cô ra ngoài đi. Lisa mỉm cười trấn an- Đứng lại đó ! Cô có biết tôi là ai không? Cô và tất cả những người ở đây lắng tai mà nghe cho rõ đây, từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản tập đoàn này cũng đồng nghĩa tôi - Henri Kwon chính là đương kim chủ tịch mới của các người, còn ông Kim Young Min đây sẽ là phó chủ tịch. Henri vừa dứt lời, bên dưới đã có rất nhiều tiếng xì xầm tỏ ý phản đối, xưa nay chủ tịch của bọn họ tuy rất nghiêm khắc nhưng khả năng lãnh đạo và điều hành tập đoàn thì không ai sánh kịp, về khoản đối xử với nhân viên thì tuyệt nhiên không có chuyện bạc đãi, nay đùng một cái đòi thay chủ tịch làm sao bọn họ chấp nhận được. Tiếng xì xầm càng lúc càng to khiến Henri nóng giận đem tờ giấy ra đặt mạnh lên bàn. ĐÂY LÀ GIẤY ỦY QUYỀN TẤT CẢ TÀI SẢN CHO TÔI,CÁC NGƯỜI CÓ GÌ THẮC MẮC CỨ HỎI LALISA MANOBAN, có đúng vậy không cô Manoban? Henri nhếch mép- Phải, chữ kí trong đây là do tôi kí nên tất cả tài sản của tôi đều thuộc về anh ta- NHƯNG KHÔNG BAO GỒM BPG. Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào ,thanh âm cực kì quyến rũ pha chút giận dữ.- JENNI!!!! Sao em lại ở đây? Cả bọn Seulgi thoảng thốt- Chuyện này em sẽ giải thích sau, bây giờ để em xử lí một số chuyện đã. Được rồi ,mọi người ra ngoài đi. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ như vậy của Phó Chủ Tịch- Cô đến đúng lúc lắm, đừng tưởng cô là con gái cưng của tập đoàn Kim gia thì lên giọng, cái gì mà trừ BPG ra ,cô chẳng còn cái quyền gì mà nói cả, khi tôi tiếp quản nơi này người đầu tiên tôi đuổi việc sẽ là cô .Henri thống giận như một con chó điên vừa được thả ra khỏi chuồng- Vậy sao? Để tôi xem anh có được cái gì? Henri ơi là Henri , điều ngu ngốc nhất của anh chính là đi hợp tác với Kim Young Min. Anh tưởng anh muốn lấy được tài sản của The Manoban chúng tôi dễ lắm sao, hãy đem cái tờ giấy rẻ rách trên tay anh kiểm tra lại đi, xem thật ra số tài sản mà anh có được là gì?- Henri à! Anh tưởng anh đi trước chúng tôi một bước ,đáng tiếc, chúng tôi đã nhanh hơn anh hai bước rồi. Tôi đã nói rồi, hôm qua anh không giết tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Tất cả tài sản của tôi từ lâu đã giao hết cho Jennie, trong tay tôi chẳng hề có thứ gì *nhếch môi* đàn ông ngu ngốc như anh mà tính đến chuyện hãm hại người khác sao, nghe thật nực cười. Có thua cũng phải tâm phục khẩu phục, tôi sẽ ban cho anh một đặc ân, sẽ cho anh biết rõ mọi chuyện, lần trước, khi Jennie của tôi bị thương, trong số những tên bị tôi giết ở hồ bơi, tôi đã nhận ra hắn là người của Kim Young Min, tên khốn đã giết chết dì tôi 5 năm trước, tôi và Jennie đã âm thầm bàn bạc mọi chuyện cũng chỉ chờ ngày hôm nay BỌN KHỐN NHƯ CHÚNG MÀY BỊ TÓM NHƯ LŨ TÔM TRONG RỌ THÔI .Liss rút 6 lưỡi dao trong người phi thẳng về phía bọn người Henri khiến bọn chúng không kịp trở tay nhanh chóng bị hạ gục, cả Kim Young Min cũng thôi thóp như con cá chết ở dưới đất, chỉ còn Henri ôm Khun co rúm lại - Đem tất cả về Huyết Lao - Tiểu thư! Thật sự phải dùng đến huyết lao sao?! Kun có phần e dè- Phải, đích thân tôi sẽ xử lí vụ này. Nếu Jennie đã muốn ,Lisa còn không lên tiếng thì phận thuộc hạ như bọn họ chỉ biết làm theo thôi. Jennie sau đó cũng cầm tờ giấy uỷ quyền trên tay châm một ngòi lửa đốt rụi- Tốt quá rồi! Lisa, cậu thật là, làm mọi người lo lắng muốn chết, hôm nay bọn mình phải xử cậu .Seulgi và Joy bay vào kẹp cổ cậu- Aaaaa! Cứu Lisa với Chae Young !- Cho Lisa chừa, dám làm em lo- Không có, thật ra mọi chuyện từ nãy giờ là kế do Jennie nghĩ ra, Lisa cũng bất ngờ muốn chết ,rất may sau đó kịp nhận ra rồi thuận gió bẻ thuyền thôi. Lisa càng nói mọi người càng trợn ra- Vậy phải cảm ơn Jennie bảo bối của chúng ta, đã nghĩ ra hảo kế, không thì chúng ta bị thất nghiệp cả bọn - Mọi người đừng cảm ơn em, đây là việc em phải làm thôi. Xong rồi, mọi người cứ làm việc đi, bạn trai em đang chờ, em phải đi đây. Jennie không để mọi người phản ứng đã quay lưng bỏ đi, Jisoo - người đã luôn im lặng từ nãy đến giờ ,liền tức tốc đuổi theo, đuổi tới cửa tập đoàn thì nhìn thấy một anh chàng cao to 6 múi đang cùng Jennie nói chuyện, cậu đau lòng định quay đi thì Jennie liền xoay bước, Jisoo quyết định đi theo nàng, không ngờ Jennie lại đi bộ đến con đường Hoa Lilac ,nơi mà họ thường lui đến trước kia. Jennie cứ lặng lẽ bước đi, còn Jisoo lẳng lặng theo sau, đột nhiên nàng quay đầu lại- Soo đi theo tôi làm gì?- Soo ... Soo ... Chỉ muốn xin lỗi em ...- Có ích gì không?- Soo biết giờ Soo có nói gì cũng vô dụng, Soo cũng biết bây giờ em rất giận, Soo ...- Tôi đã có bạn trai mới rồi- Là người lúc nãy sao? Jisoo vô cùng thất vọng- Em đừng hẹn hò với chàng trai 6 múi. Vì không có anh chàng nào cố rèn lên 6 múi chỉ để hẹn hò với một người. Jennie ... Làm ơn cho Soo một cơ hội ,có được không?- Đợi khi em khóc, Soo mới biết em đau lòng. Đợi khi em đi rồi, Soo mới biết sự tồn tại của em, Soo biết tại sao xuất viện rồi em không hề tìm đến Soo không? Để em nói Soo nghe nhé, nếu như em chủ động tìm Soo thì chứng tỏ Soo rất quan trọng đối với em. Nhưng khi em không chủ động tìm Soo không có nghĩa Soo không quan trọng, chỉ vì em không biết trong lòng Soo, em có quan trọng hay không mà thôi. Jisoo à, từ bỏ em đi, đừng dối lòng mình nữa, trong lòng Soo không hề có em. Jennie từ nãy đến giờ chỉ là đang cố gắng giữ cho những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mắt, nhưng đến bây giờ dù có cố gắng như thế nào cũng không thể- Nini ah! Từ lúc em đi, Soo không biết Soo có phải là người duy nhất nhớ em không? Soo chỉ biết em là người duy nhất Soo nhớ đến. Soo đã ước được quay trở về quá khứ, Soo sẽ lựa chọn không quen biết em. Không phải vì Soo hối hận mà là Soo không thể chấp nhận được kết quả như bây giờ. Kim Jennie, Soo không thể để em đi như thế này được, nếu em muốn đi thì Nini à Làm ơn ... Giết Soo đi. Đời người rất ngắn ngủi và cũng rất dài, biết bao nhiêu ngã tư, đông nam tây bắc, trước sau trái phải, sẽ gặp phải điều gì, sẽ bỏ lỡ thứ gì, không ai có thể biết được. Nhưng Soo biết một lần dừng chân, một lần quay đầu, hay một lần bỏ cuộc kết quả sẽ khiến Soo hối hận suốt một đời. Vận mệnh không phải luôn luôn từ bi, hầu hết thời gian nó đều đứng một bên lạnh lùng quan sát, nhìn chúng ta lòng vòng lạc đường không tìm được lối ra trong mê cung giống như lưới nhện vậy. Vì thế khi cuối cùng xuất hiện một cái ôm chân thực, một tình yêu nồng đượm, một người phụ nữ thấu hiểu Soo như thế thì Soo không thể chần chừ, Soo càng không thể phụ những tháng ngày tìm kiếm vất vả trước kia. Vì vậy, cầu xin em, đừng bỏ Soo đi. Jisoo quỳ xuống trên mặt đã nhạt nhòa nước mắtNếu tình cảm và năm tháng cũng có thể nhẹ nhàng xé vụn, ném xuống biển khơi, vậy thì từ bây giờ tình ý của tôi chỉ đành trầm mặc nơi đáy biển. Lời nói của em, tôi thích nghe, nhưng lại không hiểu, trầm mặc của tôi, em muốn thấy, nhưng lại không tỏ tường. Jennie càng khóc to hơn khi nhìn thấy cậu như thế, Jisoo biết nàng rất đau lòng nên đã bất chấp sự cho phép của nàng mà bước đến ôm nàng vào lòng dù bây giờ lồng ngực cậu đang bắt đầu nhói lên vì những cú đánh, cả vai cũng rướm máu vì bị nàng cắn, chưa có ai cầu hôn mà trầy da tróc vẩy như cậu cả, nhưng đối với Jisoo đó hạnh phúc, bởi vì cậu biết lỗi lầm của cậu đã được nàng tha thứ rồi- Soo bỏ rơi em như thế, em thật sự rất buồn, sau này Soo đừng bao giờ làm vậy nữa. Không phải bất kì lúc nào em cũng khống chế được tâm trạng của mình, mặc dù em tình nguyện bao dung mọi chuyện liên quan đến Soo, nhưng em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có tình cảm của người bình thường, biết vui, biết đau lòng, biết phẫn nộ, cũng biết ghen tuông đố kị, trong những tình huống đầu óc bị u mê lú lẫn có lẽ em cũng sẽ gây ra những việc không bình thường. Vì vậy sau này nếu Soo đan tâm bỏ rơi em, em sẽ đem cuộc đời của Soo ném qua Bắc Cực cho Soo chết rét, cho chim cánh cụt nó cắn sứt mỏ Soo, cho gấu trắng ăn thịt SooTrao trọn cả thanh xuân cho một người, bất giác để bóng dáng người ấy hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình ,dù có ngàn vạn lần tổn thương vẫn một mực muốn - Soo không muốn chơi với gấu, Soo chỉ muốn chơi với bé bánh bao của Soo thôi- Yahhhhh, em không phải là bánh bao nha, em chỉ là em ăn được ngủ được nên má phính chút thôi, Soo không nghe nói ăn được ngủ được là tiên sao?- Người ta ăn được ngủ được là tiên, còn em ăn được ngủ được là heo đó hehe - Đồ đáng ghét, Soo chết với em. Nini đuổi theo Soosoo định tẩn cho tên này một trận, cứ thế mà chạy giỡn suốt trên đường về nhàHôm nay Rosé nổi hứng đòi đi xe mô tô mà sáng nay đi làm cậu lại đi bằng chiếc BMW ,rõ khổ, thế là chủ tịch hạ mình mượn Joon chiếc Ecosse ES1 3,6 triệu mĩ kim,với vận tốc có thể đạt 400km/h để .... đưa nàng đi dạo với tốc độ rùa bò, mái tóc nâu bay trong gió khiến cho bao nhiêu người ngẩn ngơ, đến lúc dừng ở đen xanh đèn đỏ, có vài tên thiếu gia quèn đã dừng xe mà ngả ngớn- Cô em! Đi mô tô làm gì, lên xe bọn anh nàyLisa còn không cho Rosé nhìn đã trực tiếp quay lại ôm hôn cô cuồng nhiệt đến lúc đèn gần chuyển màu xanh thì tha cho cô mèo nhỏ rồi quay qua hai tên kia- Hey nhóc, lần sau muốn cua gái thì phaỉ nhìn xem chiếc Audi A6 của nhóc có qua được xe người ta không nha, không khéo lại chuốc họa vào thânLisa chạy đi một chút thì 2 thằng "thiếu gia" bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, Lisa và Rosé sau đó cũng về đến nhà ,cô nàng mèo nhỏ hôm nay rất vui cứ nhảy nhót lung tung còn đòi khiêu vũ trên chân của cậu trong khi cả hai đang đứng trước sảnh lớn của The Manoban, cậu cũng chiều lòng thuận ý ôm lấy cô, lâu một chút lại hôn lên vành tai cô sóc chuột mặc cho cả đám người làm từ lớn đến nhỏ trố mắt, cả bà Park cũng bật cười vì độ tình tứ của hai người, đến lúc lên được phòng cậu vẫn không hề rời khỏi môi cô- Chồng ơi. Thả em ra để em đi tắm nào- Chồng không thả đâu, thả ra rồi ai bắt mất em thì sao - Không thả em khóc nhè đó- Em nào khóc ? Em ở trên hay ở dưới?- Nham nhỡ, vậy nếu cả 2 em đều khóc Lisa sẽ dỗ em nào * thì thầm vào tai*- Dĩ nhiên là dỗ em ở dưới ,Lisa cười tinh ranh- Tại sao chứ? *nhõng nhẽo*- Bởi vì ... Nếu Lisa dỗ em ở trên thì "em" ở dưới sẽ khóc thét, còn nếu Lisa dỗ em ở dưới thì em ở trên sẽ nín mà thay vào đó sẽ RÊN ... Ha Ha - Khó ưa, Lisa hư hỏng lắm rồi đó - Lisa không hư thì em đâu có yêu. Được rồi, đi tắm đi cô ngốc, Lisa chờSau khi Rosé tắm xong thì vừa lau tóc vừa xem tin tức trên cái màn hình 105 inches trong khi chờ chồng tắm trong kia. Lát sau cậu cùng cô ngồi trên sofa sau khi Rosé xem xong mảng tin tức- Sợ quá Lili à- Làm sao lại sợ? Thật sự nãy giờ Lisa nào có chú ý đên cái gì khác ngoài thân hình nóng bỏng ẩn sau lớp vải của chiếc áo choàng màu đỏ rượu kia- Lúc nãy người ta đưa tin một cô gái bị bắt cóc rồi bị giết lấy nội tạng đem bán, sợ qua đi mất- Vậy để Lisa cho em xem việc người ta sẽ làm trước khi giết nạn nhân .....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store