ZingTruyen.Store

Chaelisa Jensoo Nam Lay Tay Toi Chung Ta Cung Tim Hanh Phuc

Sau một vài ngày lo việc của Lisa, Chaeyoung cuối cùng cũng quay trở lại với công việc. Dĩ nhiên, bận rộn là một phần, nhưng còn một việc khác khiến nàng chưa yên tâm hẳn, ấy là Lisa vẫn không chịu dọn về ở chung như trước kia. Sau buổi nói chuyện đó, Lisa có vẻ đã hoàn toàn tha thứ cho nàng, hai người lại tình cảm thắm thiết. Mỗi sáng, Lisa sẽ tới đón nàng đi làm, chiều lại chở về, nhất định không cho Chaeyoung mua xe dù bây giờ nàng đã biết lái. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn không có ý định "sớm tối bên nhau".
Trước kia, khi chưa sa vào lưới tình, luật sư Park cho rằng việc yêu đương rất đơn giản. Hai người hợp nhau, trái tim luôn bên nhau là được, còn bên ngoài ai cũng có cuộc sống riêng, không nhất thiết phải ràng buộc nhau. Ấy vậy mà sau khi đến với Lisa, trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng các cung bậc cảm xúc khác nhau, Park Chaeyoung nhận ra mình cũng có tính sở hữu cao vô cùng, thậm chí càng ngày càng mong muốn được ở bên người yêu nhiều hơn. Ấy vậy mà trước kia, nàng còn cười Jisoo khi thấy cậu ấy cứ như người mất hồn mỗi khi Jennie đi công tác lâu ngày. Nếu bây giờ Jisoo biết được Chaeyoung cũng thế này, có lẽ sẽ trêu nàng đến khi nàng xấu hổ mà đào một cái hố để chui xuống cũng nên.
- Đang nghĩ gì mà chăm chú thế Chaeyoung?
Giọng nói này khiến nàng giật mình, ngước lên thấy Kim Jisoo đang khoanh tay đứng trước cửa. Gì mà cứ như ma vậy, nghĩ tới liền xuất hiện luôn
- Không có gì đâu. Sao cậu ở đây?
- Mình vốn không định rẽ qua đây đâu. Nhưng vừa rồi, khi ở quán café của Lisa, mình đã thấy em gái ... gì nhỉ? Em gái xinh xắn tặng cho Lisa ngôi nhà gỗ đó. Em ấy đang cầm một hộp quà rất lớn đứng đợi Lisa trước cửa quán. Haiz, nhìn qua mình còn nghĩ em ấy muốn tỏ tình với Lisa nhà cậu đấy. Cậu có muốn ...
Lời nói đi đến đầu môi lại bị Jisoo mạnh mẽ nén xuống khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Chaeyoung.
- Chết rồi, chiến tranh thật rồi.
Jisoo nghĩ trong đầu, thầm cầu nguyện cho Lisa được yên bình. Chaeyoung ngồi bên kia suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại, đi xuống dưới mà không biết rằng "món quà lớn" Jisoo nói thực ra chỉ là một cái ... vòng tay.

...

Sau mấy tuần không gặp Lisa, Ara vừa nhớ thương lại vừa lo lắng. Cô không có cách nào liên hệ với Lisa, gọi điện thì chị luôn tắt máy, mà đến cửa hàng cũng chẳng ai biết tung tích của Lisa cả. Sau lần bị ngã vừa rồi, sự chăm sóc nhỏ nhặt cùng tính cách hào sảng, tốt bụng của Lisa khiến Ara càng thêm yêu thích. Cô đã dành rất nhiều ngày để làm một món quà tặng cho chị, cuối cùng đến hôm nay, khi đã gần như tuyệt vọng thì lại gặp Lisa trở lại làm việc.
Khỏi phải nói, Ara hạnh phúc vô cùng. Cô ngay lập tức chạy về nhà lấy món quà đến, phần để cảm ơn, mà phần để bày tỏ lòng mình với Lisa.
Dù có được chị chấp nhận hay không, Ara vẫn muốn một lần được nói ra tình cảm sâu kín nhất trong trái tim mình. Nụ cười tươi tắn cùng mái tóc màu hồng của Lisa giống như một liều thuốc trị liệu, mà chỉ cần nhìn thấy nó thôi, mọi ưu phiền trong cô đều tan biến hết.
Lúc này, Lisa cũng đã làm xong phần nước yêu thích của Ara liền mang tới để trên bàn, vui vẻ nói
- Của em đây.
Ly cacao nóng thơm lừng cùng bánh ngọt xuất hiện, thế nhưng Ara đâu có để ý đến nó.
- Chị Lisa, một tháng qua, chị bị ốm ạ?
- Không, gia đình chị có một chút việc thôi. Sao thế? Em tìm chị à?
- À, em ... em chỉ muốn cảm ơn chị vì lần trước đã giúp em.
- Không có gì, gặp ai bị thương chị cũng sẽ làm vậy thôi, em đừng để trong lòng. Chân em đã khỏi hẳn rồi chứ?
- Dạ, đã đi lại được rồi ạ.
- Tốt rồi. Vậy không làm phiền em nữa, uống đi nhé.
Lisa nói xong, toan rời đi lại bị Ara kéo lại.
- Chị Lisa, em ...
Lisa nhìn cô bé trước mặt có vẻ lúng túng khó nói, cô cười cười, cố gắng làm cho Ara thoải mái hơn
- Sao vậy? Có gì muốn nói với chị hả? Không phải ngại đâu, cứ nói đi.
Ara đỏ bừng mặt. Trước khi tới đây, cô đã hạ quyết tâm rất lớn, thế nhưng bây giờ, đối mặt với Lisa, cô lại cảm thấy lúng túng đến kì lạ.
- Thật ra, em ... em ...
- Sao? Đồ uống không hợp khẩu vị nữa à?
- Không không, rất ngon, rất hợp ạ.
- Vậy còn điều gì làm em khó nói thế? Nếu em không tiện nói thì cũng không sao, không cần cố gắng đâu.
- Dạ, không ạ. Em chỉ là ... chỉ là ... em ...
Lisa nhíu mày, nhìn người đối diện ấp úng đỏ bừng mặt. Cô có chút không hiểu, rốt cuộc thì Ara đang muốn nói gì. Nếu bây giờ đứng lên đi luôn thì có vẻ hơi bất lịch sự, nên cuối cùng, Lisa vẫn chọn ngồi lại. Ước chừng một phút sau, cuối cùng, Ara cũng lấy hết can đảm, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trên còn có thêm trái tim màu trắng, nhìn khá đẹp. Cô đặt nó lên bàn, nhìn vào Lisa, nói
- Chị Lisa, thật ra ... em có cái này muốn tặng chị.
- Tặng chị sao? Ara, em khách sáo quá. Sao tặng nhiều quà cho chị vậy? Không phải vì hôm nọ chị đưa em vào bệnh viện đó chứ?
- Không. Em tặng chị bởi vì em thích c...
- Lalisa.
Câu "tỏ tình" của Ara còn chưa kịp hoàn thành thì Chaeyoung xuất hiện. Nàng khoác trên người một bộ đồ công sở cùng chiếc áo dạ dáng dài bên ngoài, khí chất trưởng thành và thu hút đến kì lạ, khác hẳn với vẻ trẻ trung pha lấn cá tính của Ara phía này. Lisa nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, cô quay lại, khóe môi không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười ấm áp.
Chaeyoung vừa tiến đến nơi Lisa ngồi, vừa nhìn vào chiếc hộp trên bàn, trong lòng thầm mắng Jisoo, này thì gọi gì là to chứ. Thế nhưng khi tới nơi rồi, nhìn vào hình trái tim trên chiếc hộp, cùng gương mặt có chút lúng túng của Ara, Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu, cái hộp nhỏ nhưng ý nghĩa có lẽ rất lớn. Nàng giữ vẻ mặt thân thiện, quay sang chào Ara một câu đơn giản, sau đó lại nhìn sang Lisa, nói
- Mình muốn đi ra ngoài, cậu đưa mình đi nhé.
- Hửm? Ra ngoài?
Lisa thấy đôi chút kì lạ, bình thường khi ra ngoài, chẳng phải Chaeyoung luôn chủ động gọi xe sao? Nàng rất ít khi nhờ Lisa đưa đi vì không muốn làm phiền đến công việc của cô.
- Được, chờ mình một chút, mình vào trong lấy đồ đã.
Lisa nhanh chóng đáp ứng, sau đó quay sang bảo Ara
- Xin lỗi, chị phải đi rồi. Có gì lần sau nói tiếp nhé.
- À, dạ, vâng. Chị ... cứ đi đi ạ.
Lisa cười cười, đứng dậy, đi vào trong quầy để lấy đồ. Lúc này, Chaeyoung ngồi đối diện Ara, suy nghĩ một chút, sau đó nói
- Em thích Lisa?
Không nghĩ rằng lại bị hỏi một cách trực tiếp như vậy, Ara có chút không tự nhiên, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.
- Dạ, vâng ạ.
- Vậy em có biết, Lisa đã có người yêu rồi không?
Câu nói này thật sự khiến Ara phải nhìn thẳng vào Chaeyoung. Đã từng có khoảng thời gian Ara cho rằng Lisa đang hẹn hò, thế nhưng mấy tháng gần đây, không thấy ai đến tìm Lisa, Ara thậm chí còn dò hỏi nhân viên ở quán, nhưng ai cũng nói rằng Lisa đang độc thân, vậy nên Ara mới muốn tận dụng cơ hội này.
- Trước kia em không biết, nhưng bây giờ, chị Lisa chẳng phải đang độc thân sao?
Chaeyoung nhíu mày, trong lòng thầm mắng Lisa nhiều lần. Chia tay nàng xong, ngay lập tức nói cho mọi người mình trở thành cô gái độc thân, cho các em gái khác cơ hội?
- Em nhầm rồi. Người yêu của Lisa ... đang ở trước mặt em đấy.
Ara nhìn chằm chằm Chaeyoung, trong lòng nổi lên một trận rối loạn. Trước kia, đúng là Ara đã từng nghĩ Chaeyoung và Lisa là người yêu của nhau, bởi không ít lần cô bắt gặp hai người cùng nhau lên xe đi về nhà. Thế nhưng gần đây, Ara không gặp hai người đi với nhau nữa, lần trước tới công viên, thậm chí cô còn cảm nhận được một chút sự lúng túng giữa họ. Cho nên Ara mới nghĩ rằng Lisa không có gì với Chaeyoung cả, hoặc nói rằng Chaeyoung đang theo đuổi Lisa thì đúng hơn.
- Chaeyoung à, đi thôi.
Ara chưa kịp trả lời, Lisa đã xuất hiện sau khi thay đồ. Chaeyoung cười cười, nói
- Chào em, chị đi trước nhé.
Chaeyoung đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay Lisa, hai người sánh vai nhau đi ra cửa. Ara ngồi bên trong, ánh mắt nhìn vào hai bàn tay đan chặt vào nhau, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp mà mình đã kì công chuẩn bị, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

...

- Cậu muốn đi đâu mà gấp thế?
Lisa hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.
- Cậu nói với Ara mình đang độc thân?
- Hửm? Mình nói bao giờ chứ?
- Nếu không tại sao cô bé nói cậu đang độc thân và muốn tỏ tình?
- Sao cơ? Ara tỏ tình với mình?
- Hừm, Lalisa, cậu được lắm. Cô bé đó thích cậu như vậy, có bị mù cũng nhìn ra, sao cậu có thể không nhìn ra được?
- Gì vậy Park Chaeyoung? Cậu đang ghen à?
- Mình chỉ cảm thấy tội cho cô bé ấy thôi. Bị những hành động tốt đẹp của cậu làm cho hiểu lầm, sau đó gieo hy vọng cho cô ấy.
- Haha, Ara nói với cậu vậy à? Nhưng kể ra cũng không hiểu lầm đâu, Ara khá dễ thương, còn khéo tay nữa. Mình chú ý tới em ấy một chút cũng không phải là vô tình.
- Lalisa, ý cậu là cậu thật sự thích em ấy? Được lắm, chia tay với tôi, ngay lập tức đã có người mới ngay.
Lisa cười đến híp cả mắt lại, hiếm khi thấy Chaeyoung bộc lộ sự ghen tuông thế này, quả thật rất dễ thương
- Nhưng có xinh thế nào, khéo thế nào mình cũng không thể thích được. Vì trái tim mình đã bị một cô gái tóc vàng nào đó nắm giữ rồi.
Chaeyoung im lặng không đáp. Thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, Lisa không có gì với Ara cả. Thế nhưng không hiểu sao, bản thân vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ do Lisa vẫn chưa chịu dọn về ở chung như trước kia, nên Chaeyoung vẫn sợ cô sẽ chán mình.
- Park Chaeyoung, lại nghĩ linh tinh cái gì đúng không? Mình chỉ đùa thôi, thật sự mình chẳng có gì với Ara cả. Nếu em ấy tỏ tình, mình cũng sẽ từ chối thẳng thừng.
- Mình biết chứ. Mình đã nói với em ấy rằng chúng ta đang hẹn hò.
- Gì cơ? Cậu nói sao?
Lisa há mồm ngạc nhiên. Mối quan hệ của hai người, tuy bạn bè đều biết cả, nhưng theo như tính cách của Chaeyoung, nàng sẽ không rảnh mà ngồi trước mặt người lạ để nói rằng mình là bạn gái của cô.
- Đúng thế. Là em ấy nghĩ rằng cậu còn độc thân nên hy vọng. Sao? Mình nói thế khiến cậu thất vọng à? Hay mình lại phải cho muối vào café của em ấy?
- Không không, đương nhiên không phải. Cậu nói gì cũng đúng hết.
Lisa vừa nói, vừa nén cười.
- Chaeyoung à, cậu biết mình yêu cậu mà. Nhưng cậu ghen cũng rất đáng yêu đấy.
Lisa kéo tay nàng về phía mình, nhỏ nhẹ nói.
- Buổi tối cùng nhau về nhà cậu ăn cơm nhé.

...

Tối hôm đó, Chaeyoung chu đáo chuẩn bị một bàn ăn toàn những món yêu thích của Lisa. Dùng bữa xong, Lisa giành lấy phần dọn dẹp, đẩy Chaeyoung vào phòng tắm thay đồ vì nàng đã vất vả cả ngày. Xong xuôi đâu đấy, lúc này, Lisa mới có thời gian xem xét căn nhà. Mọi thứ không có gì thay đổi, ngoài bức tranh cô gái ở vườn cúc họa mi đã bị gỡ xuống.
Lisa đi vào phòng ngủ, lấy bộ đồ mà Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn cho mình để thay ra thì tình cờ nhìn thấy một bức ảnh trên tủ đầu giường. Bức ảnh bị chủ nhân của nó úp xuống mặt bàn, giống như không muốn cho ai thấy. Cô đến gần, nhấc lên mới phát hiện chính là ảnh của mình cùng Chaeyoung. Lisa cười cười, dựng nó lên ngay ngắn sau đó mới quay ra thay đồ.
Ước chừng nửa tiếng sau, khi cô trở lại phòng ngủ đã bắt gặp Chaeyoung đang sấy tóc. Lisa đến bên cạnh, cầm lấy máy sấy từ tay nàng, bắt đầu giúp nàng hong khô. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc vàng mềm mại khiến Chaeyoung cảm thấy dễ chịu không ít.
Khi tiếng máy sấy đã dừng hẳn, Lisa đặt nó sang một bên, sau đó cúi xuống, ôm lấy nàng từ phía sau. Cô vùi đầu vào mái tóc vàng óng, vào cần cổ trắng mịn, tham lam hít hà đầy buồng phổi thứ hương thơm ngọt ngào mà chỉ riêng mình Chaeyoung mới có.
- Chaeyoung à, cậu thơm thật.
Lisa cọ mũi lên xuống trên cổ khiến Chaeyoung bị nhột, cười khúc khích.
- Đừng làm nhộn, mình muốn đi ngủ.
Chaeyoung thoát ra khỏi sự trêu chọc của Lisa, nàng đi tới bên giường, kéo chăn lên, nằm xuống.
Gần như ngay lập tức, Lisa cũng theo sau, nhanh nhẹn chui vào chăn, tay chân bắt đầu chạy loạn trên người nàng. Đến khi Chaeyoung cảm thấy dây áo mình sắp bị kéo xuống, nàng mới giữ bàn tay hư hỏng kia lại
- Cậu muốn làm gì? Không buồn ngủ sao?
- Luật sư Park, là ai dạy hư cậu thế này? Mặc váy ngủ mỏng như vậy, còn không mang đồ lót nữa, nếu đêm nay mình ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh cậu thì mình không phải là Lisa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store