ZingTruyen.Store

Chaelisa Jensoo Nam Lay Tay Toi Chung Ta Cung Tim Hanh Phuc

Hai người đi đến quán nhậu gần đó, gọi chút đồ nhắm cùng một nồi lẩu và hai chai rượu. Trời mùa thu về đêm đã bắt đầu lạnh hơn, hương thơm từ xe đồ ăn theo gió toả ra xung quanh, hấp dẫn vô cùng.
Lisa vui vẻ nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, cô nhanh tay cho thêm mấy xiên chả cá, sau đó múc một thìa nước, thổi qua loa vài lần, liền cho luôn vào miệng.
- A, thật là tuyệt.
Chaeyoung ở đối diện rót đầy hai ly rượu, đưa cho người kia một ly. Lisa vui vẻ đón lấy, cạn chén cùng nàng, sau đó một hơi uống cạn.
- Chaeyoung à, cô có suy nghĩ thế nào về hai tên hôm nay?
Lisa vừa hỏi, vừa kéo đĩa tôm nướng về phía mình, bắt đầu bóc vỏ.
- Tôi cho rằng đó không phải là những kẻ cướp bình thường.
Lisa gật gù đáp
- Đúng thế. Hai tên đó đứng rình rập rất lâu, tới khi cô xuống liền bắt đầu hành động. Nếu chỉ là muốn cướp tiền thì đâu cần đợi lâu thế, đi theo cô lên hoặc chọn một đối tượng khác là xong.
- Hơn nữa, nếu chúng không biết tôi là ai, thì sao có thể đoán được nhà tôi không ở trong đó mà chờ chứ?
- Ừm, cho nên tôi nghĩ rằng bọn chúng nhắm tới thứ mà cô lấy được ở nhà Mark. Nhưng mà nó là gì vậy?
- Một chiếc USB, trong đó có bằng chứng về vụ của Jennie.
- Thế thì khỏi cần đoán nữa, tôi chắc chắn hai tên đó là người của Eun Hye cử đến rồi. Ngoài cô ta ra, còn ai muốn thứ đó nữa chứ.
Lisa vừa nói, vừa bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào bát của người kia, tay vẫn thoăn thoắt bóc tiếp.
- Nhưng cô có từng nghĩ, tại sao Eun Hye biết chuyện nhanh vậy không?
- Mark. Có lẽ hắn báo cho cô ta. Vì trước đó chắc chắn không ai biết cô cả, nên có thể loại trừ khả năng theo dõi từ đầu.
- Ừm, vì tôi cũng chỉ liên lạc với cô chứ không phải Jennie.
Chaeyoung vừa nói, vừa gắp con tôm trong bát lên ăn thử. Vị khá ngon.
- Cho nên bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ khởi kiện Mark.
- Còn người đứng sau?
- Cô ta sẽ tự động tìm tới Jennie thôi. Mark có ý định ăn cả hai bên, chờ trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ở giữa cứ như thế hưởng lợi. Bây giờ chúng ta đánh từ giữa vào, để cho Mark và Eun Hye tự bàn bạc xem ai sẽ hy sinh đi.
Lisa nói một mạch, kết quả này cô cùng Jennie cũng đã bàn qua với nhau từ trước. Jennie trước giờ lấy sự ôn hòa và công bằng làm trọng, chỉ chú tâm vào việc của mình, thế nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cũng cần phải cho những người đó một chút cảnh báo, nếu không, họ sẽ cho rằng cô là người quá hiền lành, mặc sức mà giẫm đạp.
- Ừm, vậy tôi sẽ bảo anh Min Joon, không cần để ý tới Mark nữa.
- Anh Min Joon? Là người vừa rồi sao? Xem ra hai người khá thân thiết.
- Đúng vậy. Anh ấy là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau từ ngày tôi học cấp 3.
Lisa bóc xong con tôm cuối cùng, lau sạch tay rồi để đĩa tôm lại vị trí cũ, lúc này mới gắp một con lên ăn, lại không ngại ngùng mà để một con nữa vào bát của Chaeyoung.
- Cô ăn nhiều một chút, sau này chạy cho nhanh. Làm luật sư như cô, không có sức khỏe thì mấy cái mạng cũng không đủ.
Lời nói của Lisa tuy không mềm mỏng, thế nhưng ý tứ sâu trong đó, Chaeyoung vẫn hiểu rõ. Nàng rót thêm một chén rượu, đưa cho người kia, nhẹ giọng nói
- Lisa, hôm nay cảm ơn cô vì đã giúp tôi, cũng thật xin lỗi vì đã nặng lời. Sau này chúng ta ...
- Chúng ta có thể làm bạn không?
Lisa ngắt lời Chaeyoung, bởi vì cô có chút sợ, nàng sẽ nói rằng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, như vậy thì mất mặt lắm.
Chaeyoung nhìn ánh mắt đầy chân thành của người kia, nàng cong cong khóe miệng, gật đầu
- Được, chúng ta làm bạn.
Lisa giống như nở hoa trong lòng, cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa đầu tiên rồi.
Mấy hôm sau, được sự ủy quyền của Jennie, Chaeyoung chính thức làm đơn kiện Mark về tội làm giả bằng chứng, lấy những bức ảnh không phải của Jennie để cố ý bôi nhọ nhân phẩm của cô, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và tâm lý của Jennie.
Tin tức nổ ra ngay sau đó, Mark bị mời về đồn công an làm việc. Anh cảnh sát thầm vấn có chút bất ngờ, vì không những Mark thừa nhận vụ việc một cách nhanh chóng, lại còn hỏi thêm, có thể tạm giữ hắn ở nhà giam luôn không. Đối với hắn bây giờ, ngồi ở đây còn an toàn hơn nhiều ra ngoài kia.
Vài phút sau, Park Chaeyoung cũng đã tới. Nàng chào hỏi anh cảnh sát vài câu, sau đó xin mấy phút để nói chuyện riêng với Mark. Lúc này, hắn mới vỡ lẽ, hóa ra Chaeyoung là một luật sư. Sáng nay lúc bị cảnh sát mời tới thẩm vấn, hắn vẫn đang trốn trong khách sạn. Nhớ lại mấy ngày trước, khi Chaeyoung rời đi, có một anh chàng đến nói với hắn rằng phía Jennie đã sắp xếp cho hắn một nơi ở khác, sau đó đưa hắn đi. Mark chẳng có sức chống đỡ, tiền cũng không còn, đành nghe theo. Họ đưa hắn đến một khách sạn sang trọng, kêu hắn ở đó chờ. Chờ suốt mấy hôm, cuối cùng người đến tìm lại là cảnh sát.
- Mark, còn nhớ tôi chứ?
Chaeyoung gạt cái kính lên, hỏi.
- Ừm, còn nhớ. Chẳng phải cô tìm thấy bằng chứng rồi sao, sao còn gọi tôi tới đây?
- Hôm tôi đi đến nhà anh, bị hai tên côn đồ chặn lại, may mắn mới thoát được. Anh nói xem, sao lại trùng hợp như thế.
- Cái này sao tôi biết được chứ.
Chaeyoung cười khẩy, nói tiếp
- Anh đã làm gì, tự anh hiểu. Dĩ nhiên, chuyện này sẽ không khiến anh phải ngồi tù đâu, nhưng tôi có bằng chứng để chắc chắn thắng kiện, anh cứ ở đó mà chờ đền bù tiền đi. Tiền cho bọn xã hội đen, lại thêm tiền phạt của tòa án, xem ra, anh vất vả rồi.
- Với tôi bây giờ, ngồi tù có lẽ còn an toàn hơn ra ngoài.
Mark tỏ vẻ bất cần. Hắn bây giờ đã không còn gì để mất, thì cần gì phải sợ nữa chứ. Hôm đó hắn gọi cho Hee Young, với một mục đích duy nhất là đe dọa, nếu không đưa thêm tiền, hắn nhất định sẽ không chịu tội một mình.
Chaeyoung nhún vai trả lời
- Tùy anh thôi. Sau này nếu muốn làm một phóng viên, hãy đặt cái tâm lên đầu. Bản chất của phóng viên là chụp những bức ảnh, viết những dòng tin mang tính chân thật nhất có thể, để độc giả có thể nhìn thấy những thứ họ không thể thấy, chứ không phải là cắt ghép hay làm hại người khác.
Chaeyoung nói xong, đứng lên ra về. Thế nhưng nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm một câu.
- À, còn một vấn đề nữa, bây giờ đợi anh ở bên ngoài, có lẽ không chỉ có mỗi xã hội đen đâu.
Mark nghe vậy, khóe mắt khẽ giật giật, hắn hiểu ý của Chaeyoung.

Lúc này, Kim Jennie đang ngồi trên xe của Jisoo, hướng tới một nhà hàng sang trọng. Nơi đây là chốn dành riêng cho những người nổi tiếng, bởi vì bảo an vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không có một phóng viên hay máy quay nào được đặt vào. Sáng nay, khi đang đi mua sắm cùng Jisoo, Jennie nhận được cuộc gọi từ Eun Hye. Cô định gọi Lisa đi cùng, thế nhưng Jisoo nói rằng không cần, cô ấy sẽ đưa cô đi.
Ước chừng 15 phút sau, hai người đã ngồi đối diện với Eun Hye và Hee Young – quản lý của cô ta trong một phòng ăn riêng ở nhà hàng. Jisoo không thể phủ nhận, Eun Hye cũng có chút nhan sắc, thế nhưng đường nét trên khuôn mặt lại khiến người ta cảm thấy rất khó có cảm tình. Chờ phục vụ mang đồ lên, đóng cửa vào, lúc này, Eun Hye mới lên tiếng
- Jennie, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau thế này nhỉ.
- Vâng, lần cuối là tiệc của công ty cuối năm ngoái.
Jennie nhàn nhạt trả lời, phong thái ung dung cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
- Hai chúng ta là tiền bối và hậu bối chung công ty, theo lẽ thường thì nên giúp đỡ và gặp gỡ nhau nhiều hơn, em nói có phải không?
- Chị Eun Hye, em đồng ý với vế đầu tiên, còn mấy lời phía sau, có phải chị nên tự hỏi chính mình không?
Bàn tay Eun Hye hơi nắm lại, cả người thoáng chốc trở nên mất tự nhiên, nhưng trên môi vẫn cố vẽ ra một nụ cười
- Jennie, chị biết, giờ em rất nổi tiếng, ảnh quảng cáo của em thậm chí còn được treo ở Mỹ rồi, có phải vì vậy nên em không coi ai ra gì không?
- Như thế nào là không coi ai ra gì? Em nhớ là, mình đâu có làm gì các tiền bối khác. Bản thân em hoạt động solo một mình, cả ngày chỉ có tập luyện, những chuyện dư thừa để hạ bệ người khác, em vốn không có thời gian.
- Cô nói thế là có ý gì?
Hee Young mất bình tĩnh, lớn giọng nói. Mấy hôm trước, cô ta nhận được thông tin từ Mark, hắn nói rằng USB đã nằm trong tay của Jennie, trong đó có đầy đủ đoạn trò chuyện giữa hai người về kế hoạch, thủ đoạn lần này nhằm hạ bệ cô ấy. Hắn nói rằng nếu không đưa tiền, hắn sẽ khai với hết với cảnh sát, đồng thời cũng cho họ biết về bằng chứng kia.
Eun Hye vô cùng lo sợ. Người như Mark, hẳn là đưa tiền sẽ tạm thời yên ổn, nhưng còn phía Jennie thì sao? Cô ta không đoán được Jennie muốn làm gì với chiếc USB đó. Nếu lần này phát tán ra ngoài, thanh danh của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cô ta biết quản lý của mình có ý định chơi xấu Jennie, cô ta không phản đối, nhưng cũng giả như không biết gì. Sự nhỏ nhen và ghen tị của cô ta rất dễ thỏa mãn, chỉ cần nhìn Jennie bị chửi bới, cô ta cũng vô cùng hài lòng rồi. Thế nhưng điều Eun Hye không ngờ tới, là lần này, Jennie lại khởi kiện. Chết tiệt.
Jisoo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hee Young, cô cười khẩy một cái, trả lời
- Quản lý Hee Young, ý tại ngôn ngoại, nhưng nếu cô vẫn chưa hiểu, thì tôi sẽ nói thẳng. Jennie đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện Mark, tên phóng viên đã đưa thông tin sai sự thật về Jennie. Trong quá trình điều tra, bên luật sư tìm ra một bằng chứng khá bất ngờ, ấy là đoạn hội thoại của hắn cùng một người có tên, và số điện thoại giống cô 100%. Nội dung cuộc trò chuyện đó khá thú vị, nếu cô muốn, giờ tôi sẽ bật cho cô nghe.
- Cô ...
Hee Young nắm chặt tay, cô ta bây giờ giống như một quả bóng được bơm đầy sự lo sợ và giận dữ.
- Jennie, em muốn gì?
Eun Hye ngắt lời Jisoo, quyết định đánh bài ngửa.
- Chị Eun Hye, chị là tiền bối trong công ty, cho nên rất nhiều việc chị làm, em đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng có vẻ, em càng lùi lại, chị càng lấn tới. Chúng ta đều là người làm nghệ thuật, mục tiêu cuối cùng là mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc nhất, không phải sao? Thế nhưng chị năm lần bảy lượt muốn ngáng đường em, bôi nhọ em. Sự việc phát triển tới mức này, hoàn toàn là do chị đã đi quá giới hạn. Chị khiến em quá thất vọng.
- Cô im đi. Nếu như không phải nhờ khuôn mặt xinh đẹp, cô nghĩ rằng mình có thể nổi tiếng được sao? Cô đi quyến rũ bao nhiêu người để đạt được vị trí như hôm nay rồi?
Eun Hye nắm chặt tay. Trong lòng tràn đầy ghen tức và đố kị. Cô ta vào nghề đã ngót nghét 15 năm, thế nhưng mấy năm hoàng kim cũng nhanh chóng qua đi khi Jennie xuất hiện. Jennie quá xuất sắc, quá xinh đẹp, mọi sự chú ý của công chúng và công ty đều dồn vào cô ấy. Hợp đồng quảng cáo luôn là những thương hiệu tầm cỡ thế giới, còn cô ta thì sao? Chỉ vỏn vẹn vài cái trong nước.
- Eun Hye, cô như thế này, khiến cho sự tôn trọng cuối cùng mà chúng tôi dành cho cô cũng không còn.
Jisoo nói.
- Cô cho rằng Jennie vì xinh đẹp mà nổi tiếng sao? Nhưng cô nhầm rồi. Nếu chỉ cần xinh là được, vậy thì Jennie đã không cần vất vả tập luyện đến 3 4 giờ sáng, đã không cần xịt thuốc giảm đau, chống nạng mà lên sân khấu ca hát. Tất cả những gì cô ấy đạt được đều đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Cô ấy dùng 200% sự cố gắng để mang đến cho khán giả tác phẩm tuyệt vời nhất, tất cả bài hát của Jennie đều khiến cho người ta không thể quên được. Sự quyến rũ của cô ấy không chỉ đến từ khuôn mặt, mà từ nội tâm và thần thái. Cô có biết vì sao bản thân cô ngày càng đi xuống không? Vì cô không hề cố gắng, cô chỉ giành thời gian đi so đo và hãm hại người khác. Năng lượng mà cô tỏa ra đều chứa đầy tiêu cực, cho dù cô có cười, cũng chẳng ai cảm thấy tươi sáng đâu.
Jisoo nói một mạch, khiến Jennie có chút bất ngờ, xen lẫn cả cảm động. Phía dưới gầm bàn, Jisoo đã nắm chặt tay cô từ bao giờ.
- Hừ, nói hay lắm. Cô có lẽ là một đại gia nào đó mà Jennie mới mồi chài được à?
- Không, tôi là fan hâm mộ, ngoài ra, tôi đang vay nợ rất nhiều, giờ còn muốn bán USB này cho cô đấy.
Jennie nghe vậy, thầm cười trong lòng, bây giờ là lúc nào mà Jisoo còn nói giỡn vậy.
- Chị Eun Hye, em không cần gì nhiều, cũng sẽ không làm khó chị. Chỉ cần chị cho em một lời xin lỗi, và một cam kết rằng không làm điều gì tương tự nữa, em sẽ hủy chiếc USB đó.
Lúc này, Hee Young bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh, cô ta cầm ly nước trên bàn, đứng lên, hất thẳng về phía Jennie. Jennie chỉ là một hậu bối, làm sao còn dám đưa ra điều kiện cơ chứ. Thế nhưng, Jisoo lúc này đã nhanh hơn một bậc, cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức quay sang ôm lấy Jennie, dùng tấm lưng nhỏ bé che chắn cho cô ấy. Cả ly café nóng đều tạt hết lên người Jisoo, khiến tóc và áo cô ướt nhẹp.
Sự việc xảy ra chỉ trong mấy giây, đến khi Jennie ý thức được, cô liền vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của Jisoo, lo lắng nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu nâu nhạt. Jennie tức giận đứng lên, gằn giọng
- Eun Hye, chị có lẽ không muốn nói chuyện tiếp, hãy chờ nhận giấy triệu tập của tòa án đi.
Jennie nói xong, kéo tay Jisoo rời đi. Việc bị bôi nhọ, bị nói xấu không khiến cô tức giận, thế nhưng thấy Jisoo vì mình mà phải chịu ly nước nóng đó, cô lại không kìm chế được. Hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh, Jennie lo lắng nói
- Cô có sao không? Có bị bỏng không.
Jennie vừa hỏi, vừa lấy khăn tay, xả nước vào, cẩn thận lau cho Jisoo.
- Không sao, không nóng đâu, đừng lo.
- Cô khờ quá, sao lại che cho tôi chứ?
- Tôi không biết, chỉ cảm thấy không muốn Jennie phải chịu tổn thương nào.
Jennie nghe vậy, trái tim bỗng chốc cảm thấy run rẩy, xúc động ùa đến bất chợt làm cho sống mũi cô có chút cay, quên cả trả lời. Mấy phút sau, cô đưa áo khoác cho Jisoo, hai người cùng nhau rời đi. Jisoo nói muốn về thay đồ, tuy không bị bỏng nhưng tóc cùng áo đều dính bẩn, cô thấy rất khó chịu.
Ở trong phòng, Eun Hye bực mình, lớn tiếng với quản lý của mình
- Cô bị điên sao? Mọi chuyện đến nước này, còn không phải tại cô không cẩn thận à. Bây giờ còn mất bình tĩnh như vậy, cô muốn để sự nghiệp của tôi tiêu tan sao?
- Xin lỗi Eun Hye, vì tôi thấy cô ta sỉ nhục cô, còn bắt cô nhận lỗi, tôi ...
- Bây giờ cô nói phải làm sao? Hừ, Jennie vốn không phải người thích làm to chuyện. Nhưng giờ thì hay rồi, cô chọc điên cô ấy rồi.
Eun Hye lo lắng, ánh mắt giận dữ vừa rồi của Jennie khiến cô ta thoáng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store