Chaelisa Jensoo Nam Lay Tay Toi Chung Ta Cung Tim Hanh Phuc
Chaeyoung thả người lên chiếc giường quen thuộc đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu, cảm giác vừa ấm áp lại vừa thoải mái ùa về. Tuy đã có nhà riêng, nhưng hàng tháng nàng vẫn sắp xếp về thăm bố mẹ một lần, cho nên ông bà Park luôn dọn dẹp và để nguyên phòng của Chaeyoung, không thay đổi bất cứ thứ gì từ khi nàng chuyển đi.
Riêng thời gian này, do công việc quá bận, lần này trở về đã cách lần trước gần 3 tháng, hai vị thân sinh vì quá nhớ con gái nên gọi điện giục không ngớt, Chaeyoung mới cố gắng sắp xếp để về ăn cơm cùng ông bà. Bữa cơm gia đình đầy đủ 4 người lúc nào cũng không ngớt tiếng cười nói. Chỉ có ở đây, tại căn nhà này, Chaeyoung mới cảm thấy an yên, cảm thấy mình vẫn là cô con gái út được cả nhà cưng chiều, mọi muộn phiền công việc giống như bị bỏ lại phía ngoài cánh cửa.
Chaeyoung với tay sang bên cạnh, cầm lấy khung ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường. Trong đó là hình một cô bé với với khuôn mặt bầu bĩnh, đang mặc váy ngồi ở cạnh nhà thờ, trên tay ôm đàn guitar, ánh mắt ngây thơ hướng về phía máy ảnh. Chaeyoung bất giác nhìn vào góc phòng, cây đàn guitar quen thuộc vẫn được dựng ngay ngắn ở đó. Nàng bước xuống giường, đi đến bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng sợi dây đàn đã trở thành một phần của tuổi thơ. - Mày có trách tao không? Xin lỗi nhé, bỏ lại mày lâu như vậy ...Chaeyoung thì thầm, giống như đang tâm sự với một người bạn thân. Lần cuối cùng nàng chơi đàn là vào 8 năm trước, trong nhà của Lili sau khi chị qua đời.
Một bản nhạc đầy đau thương và day dứt...Thực ra, thứ nàng bỏ lại không chỉ là cây đàn, còn là cả một quá khứ đầy bi thương và dằn vặt.Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch dưới nhà bếp đã đánh thức Chaeyoung, nàng nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, gần 9 giờ rồi. Hôm nay Chaeyoung muốn tới nhà thờ, tranh thủ đi một lúc trước khi Jisoo sang ăn cơm. Nàng đi xuống dưới nhà, trò chuyện với bố mẹ vài câu, sau đó dắt xe đạp ra, theo con đường quen thuộc đi đến nhà thờ. Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu khẽ len lỏi qua những tán cây xinh đẹp, tạo thành những chấm to nhỏ khác nhau, rải đầy xuống mặt đường. Chaeyoung vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cảm thấy vô cùng thư thái.
Ước chừng 10 phút sau, nhà thờ đã hiện ra trước mắt. Chaeyoung để xe ở ngoài, lặng lẽ tiến vào trong, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chắp tay lại, cùng mọi người cầu nguyện.
Nửa giờ sau, buổi lễ kết thúc, Chaeyoung chưa vội trở về, nàng đi lên phía trước, mở cánh cửa quen thuộc dẫn ra phía sau nhà thờ. Trước mắt Chaeyoung hiện ra một khoảng sân ngập nắng vàng, đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ, dường như sự xuất hiện của một người lớn chẳng ảnh hưởng gì đến việc đuổi nhau của chúng. Chaeyoung chọn một chiếc ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ, im lặng nhìn xung quanh. Nơi này vẫn vậy, bao nhiêu năm qua không hề thay đổi, chỉ là bên ngoài đã bắt đầu có dấu vết của thời gian, hao mòn và cũ kĩ.
Chaeyoung cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây, trong lòng nàng bao năm qua đã sớm trở nên trống rỗng và già nua. Giống như những đứa trẻ kia, tuổi thơ của Chaeyoung ngày trước cũng vậy. Nàng từng chơi đùa ở đây, ca hát ở đây, ấy vậy mà khi trưởng thành, Chaeyoung lại chọn chạy trốn khỏi chính nơi này.
Chẳng biết qua bao lâu, đám trẻ có vẻ cũng đã mệt, chúng bắt đầu kéo nhau nằm dài dưới tán cây nghỉ ngơi, mồm miệng vẫn không ngớt ồn ào, có đứa tranh cãi, có đứa lại hát hò, cũng có đứa đang cười khanh khách khi thấy bạn mình bị một chiếc lá rơi trúng vào miệng.
Lúc này, Chaeyoung chợt cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn đang kéo kéo áo mình, nàng giật mình quay lại, một cô bé với mái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng khóe mắt lại long lanh như sắp khóc. Chaeyoung hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi
- Cô bé, em sao thế?
- Chị ơi, chị có thể lấy giúp em Leo không? Nó bị mắc trên cây rồi.
Đứa bé vừa nói, vừa chỉ lên trên đầu, Chaeyoung theo hướng ngón tay, liền thấy một con mèo bông đang nằm giữa hai cái chạc cây. Chaeyoung xoa xoa đầu cô bé, trả lời
- Em đừng lo, chờ một chút, chị đi kiếm gì đó lấy xuống cho em nhé.
Đứa bé gật gật đầu, thút thít khóc. Lúc này, một cậu nhóc khác chạy đến, trên người mướt mải mồ hôi, tay còn cầm một cái gậy dài. Cậu nhóc vừa thở dốc vừa cố gắng nói
- Thỏ Trắng à, đây...anh thấy cái gậy rồi...lấy xuống...đi.
Có lẽ bởi vì quá mệt, cậu nhóc nói cũng không trôi chảy được.
- Không cần anh nữa, tại anh mà Leo của em bị mắc trên cây.
Bé gái vừa nói, vừa ấm ức ngước mắt lên, nhìn Leo của mình vẫn còn kẹt trên đó. Cậu nhóc bẽn lẽn cúi đầu, hai má thoáng chút đỏ lên vì ngượng và bối rối. Vừa rồi muốn trêu Thỏ Trắng một chút, liền tung con mèo bông đó lên, ai ngờ Leo mắc luôn ở giữa chạc cây kia, mà cậu bé lại quá thấp, dùng gậy rồi vẫn không với tới được.
Chaeyoung nhìn hai đứa nói chuyện, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng đưa tay ra, nói với cậu nhóc vẫn đang đứng gãi đầu
- Để chị lấy xuống cho.
Cậu nhóc hiểu ý, đưa cho Chaeyoung cái gậy mình vừa mới đi mượn được, sau đó đứng sang một bên chờ đợi. Chaeyoung cầm lấy, trèo lên ghế, rướn người một chút, đầu gậy đã chạm tới con gấu bông, nàng cẩn thận di chuyển tay, mấy giây sau, con mèo cuối cùng cũng rơi xuống, trúng vào đầu cậu nhóc. Cậu ta vui mừng, nhặt con mèo lên, đưa cho bé gái bên cạnh, nói
- Của em này. Vẫn nguyên vẹn nhé.
Thỏ Trắng ôm lấy con mèo, sau đó quay sang Chaeyoung, bẽn lẽn nói
- Cảm ơn chị ạ.
Rồi chạy vụt đi. Cậu nhóc không biết làm sao, nhìn Chaeyoung nói cảm ơn rồi cũng chạy theo. Chaeyoung hướng mắt dõi theo hai đứa nhỏ, trên môi khẽ nở một nụ cười. Lúc này, chuông điện thoại đã reo vang trong túi, Chaeyoung nhấc máy, giọng nói cao vút của Jisoo ở đầu bên kia vang lên
- Park Chaeyoung, về đây mau. Cậu dám bỏ mình đi chơi riêng hả?
- Mình về ngay đây, mình đến nhà thờ chút thôi.
Chaeyoung vừa nói, vừa bước ra khỏi tán cây, toan đi về. Lúc này, lại cảm nhận được có ai đó đang kéo áo mình, nàng quay lại, thấy hai đứa nhỏ kia. Chaeyoung tắt điện thoại, cúi xuống xoa đầu Thỏ Trắng, nói
- Thỏ Trắng à, có chuyện gì nữa vậy?
- Tặng cho chị này. Anh Thỏ Đen mới hái đấy ạ.
Cô bé vừa nói, vừa đưa cho Chaeyoung mấy bông hoa cúc họa mi. - Chaeyoung à, chị thích cúc họa mi lắm, chị hy vọng sau này trong sân nhà mình sẽ có cả một vườn cúc họa miChaeyoung nhìn chằm chằm bông hoa trước mắt, một vài ký ức giống như cuộn băng Cassette lại chầm chậm lướt qua, khiến cho nàng quên mất, hai đứa nhóc vẫn đang đợi mình.
- Chị à, chị sao thế?
Tiếng cậu nhóc vang lên, kéo Chaeyoung đang bận rộn với những suy nghĩ mông lung trở về
- À, chị không sao. Em .. vừa hái nó à?
- Vâng, chị có muốn thêm không, em dẫn chị ra đó.
- Không đâu, chị phải về bây giờ rồi.
Chaeyoung vừa nói, vừa đón lấy mấy bông hoa từ tay bé gái, sau đó nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, không để ý tới lời nói kế tiếp của cô bé
- Anh ơi, sao chị ấy lại khóc? Con mèo của chị ấy cũng bị mắc trên cây phải không?
- Anh cũng không biết. Nhưng chị ấy có vẻ như không mang theo gì cả.
Bé trai trả lời, cậu ta cũng không hiểu, vì sao chị gái xinh đẹp kia lại rơi nước mắt.Chaeyoung đạp xe về, nhưng nàng không nhà vào ngay, mà dừng bước ở cánh cửa bên cạnh. Lấy hết dũng khí để bản thân bình tĩnh trở lại, Chaeyoung tra chìa khóa vào ổ, lặng lẽ mở cửa. Căn nhà có vẻ vẫn được lau dọn định kì, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, thế nhưng không hề có hơi ấm của con người, mà đổi lại là sự lạnh lẽo, cô đơn. Chaeyoung nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở khung ảnh treo trên tường, trong đó là hình một cô bé học cấp 3, trên người còn mặc đồng phục đang cười rất tươi. Chaeyoung đặt những bông cúc họa mi ngay ngắn trên bàn, sau đó đi đến trước khung ảnh, miệng mấp máy mấy câu- Đã lâu không gặp, chị có khỏe không? Chị chơi xấu thật đấy, cứ mãi trẻ trung như vậy, còn em thì đã sắp 28 tuổi rồi.Chaeyoung vuốt ve gương mặt mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác trống trải xen lẫn chua xót và bất lực. Bao nhiêu năm qua, không phải không có người nào theo đuổi, cũng chẳng phải thiếu người thể hiện sự quan tâm với Chaeyoung, thế nhưng tất cả đều bị sự lạnh lùng của nàng đánh cho cao chạy xa bay. Chaeyoung giống như một con nhím, bình thường thì tỏ ra rất mềm mỏng và ổn định, thế nhưng mỗi khi có ai muốn tiến vào vòng an toàn của mình, nàng đều không ngại mà xù lông đâm người ta đến trầy da chảy máu, suy cho cùng vẫn là cố gắng không cho ai cơ hội bước vào thế giới riêng của mình.
- Chaeyoung, cậu sang thăm Lili mà không rủ mình sao?
Tiếng của Jisoo vang lên ngoài cửa. Vừa rồi, cô thấy xe đạp dựng bên ngoài, liền đoán rằng Chaeyoung đã vào đây. Chaeyoung nghe tiếng Jisoo, vội vàng lau nước mắt, lúc này mới quay ra, nói
- Cậu nấu cơm xong chưa?
- Hóa ra cậu sang đây để trốn việc nấu cơm hả?
Jisoo vừa nói, vừa đi về phía Chaeyoung, thấy vành mắt nàng đã đỏ lên. Cô đặt tay lên vai Chaeyoung, nói tiếp
- Chaeyoung à, không sao chứ?
- Mình không sao. Chỉ muốn sang đây xem một chút, dù sao cô ấy cũng nhờ mình trông coi căn nhà này mà, nhưng mình lại chuyển đi nơi khác sống.
- Cậu vẫn gọi người tới dọn dẹp hàng tháng mà, nếu cô Lạp quay lại, cũng sẽ không trách cậu đâu. Dù sao thì, ai cũng cần có một cuộc sống mới. Cậu, mình, và cả chị ấy nữa, tất cả chúng ta đều đang sống, chỉ là ở những thế giới khác nhau thôi.
Chaeyoung nhìn vào Jisoo, lại nhìn vào nụ cười trong bức ảnh trên tường, cuối cùng nói vỏn vẹn mấy chữ
- Chúng ta đi thôi.
Hai người bước ra ngoài, đóng cửa lại, ở bên trong, những bông hoa cúc họa mi xinh đẹp vẫn yên lặng nằm trên mặt bàn, làm bạn cùng cô chủ nhỏ của căn nhà này ...
Riêng thời gian này, do công việc quá bận, lần này trở về đã cách lần trước gần 3 tháng, hai vị thân sinh vì quá nhớ con gái nên gọi điện giục không ngớt, Chaeyoung mới cố gắng sắp xếp để về ăn cơm cùng ông bà. Bữa cơm gia đình đầy đủ 4 người lúc nào cũng không ngớt tiếng cười nói. Chỉ có ở đây, tại căn nhà này, Chaeyoung mới cảm thấy an yên, cảm thấy mình vẫn là cô con gái út được cả nhà cưng chiều, mọi muộn phiền công việc giống như bị bỏ lại phía ngoài cánh cửa.
Chaeyoung với tay sang bên cạnh, cầm lấy khung ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường. Trong đó là hình một cô bé với với khuôn mặt bầu bĩnh, đang mặc váy ngồi ở cạnh nhà thờ, trên tay ôm đàn guitar, ánh mắt ngây thơ hướng về phía máy ảnh. Chaeyoung bất giác nhìn vào góc phòng, cây đàn guitar quen thuộc vẫn được dựng ngay ngắn ở đó. Nàng bước xuống giường, đi đến bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng sợi dây đàn đã trở thành một phần của tuổi thơ. - Mày có trách tao không? Xin lỗi nhé, bỏ lại mày lâu như vậy ...Chaeyoung thì thầm, giống như đang tâm sự với một người bạn thân. Lần cuối cùng nàng chơi đàn là vào 8 năm trước, trong nhà của Lili sau khi chị qua đời.
Một bản nhạc đầy đau thương và day dứt...Thực ra, thứ nàng bỏ lại không chỉ là cây đàn, còn là cả một quá khứ đầy bi thương và dằn vặt.Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch dưới nhà bếp đã đánh thức Chaeyoung, nàng nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, gần 9 giờ rồi. Hôm nay Chaeyoung muốn tới nhà thờ, tranh thủ đi một lúc trước khi Jisoo sang ăn cơm. Nàng đi xuống dưới nhà, trò chuyện với bố mẹ vài câu, sau đó dắt xe đạp ra, theo con đường quen thuộc đi đến nhà thờ. Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu khẽ len lỏi qua những tán cây xinh đẹp, tạo thành những chấm to nhỏ khác nhau, rải đầy xuống mặt đường. Chaeyoung vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cảm thấy vô cùng thư thái.
Ước chừng 10 phút sau, nhà thờ đã hiện ra trước mắt. Chaeyoung để xe ở ngoài, lặng lẽ tiến vào trong, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chắp tay lại, cùng mọi người cầu nguyện.
Nửa giờ sau, buổi lễ kết thúc, Chaeyoung chưa vội trở về, nàng đi lên phía trước, mở cánh cửa quen thuộc dẫn ra phía sau nhà thờ. Trước mắt Chaeyoung hiện ra một khoảng sân ngập nắng vàng, đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ, dường như sự xuất hiện của một người lớn chẳng ảnh hưởng gì đến việc đuổi nhau của chúng. Chaeyoung chọn một chiếc ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ, im lặng nhìn xung quanh. Nơi này vẫn vậy, bao nhiêu năm qua không hề thay đổi, chỉ là bên ngoài đã bắt đầu có dấu vết của thời gian, hao mòn và cũ kĩ.
Chaeyoung cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây, trong lòng nàng bao năm qua đã sớm trở nên trống rỗng và già nua. Giống như những đứa trẻ kia, tuổi thơ của Chaeyoung ngày trước cũng vậy. Nàng từng chơi đùa ở đây, ca hát ở đây, ấy vậy mà khi trưởng thành, Chaeyoung lại chọn chạy trốn khỏi chính nơi này.
Chẳng biết qua bao lâu, đám trẻ có vẻ cũng đã mệt, chúng bắt đầu kéo nhau nằm dài dưới tán cây nghỉ ngơi, mồm miệng vẫn không ngớt ồn ào, có đứa tranh cãi, có đứa lại hát hò, cũng có đứa đang cười khanh khách khi thấy bạn mình bị một chiếc lá rơi trúng vào miệng.
Lúc này, Chaeyoung chợt cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn đang kéo kéo áo mình, nàng giật mình quay lại, một cô bé với mái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng khóe mắt lại long lanh như sắp khóc. Chaeyoung hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi
- Cô bé, em sao thế?
- Chị ơi, chị có thể lấy giúp em Leo không? Nó bị mắc trên cây rồi.
Đứa bé vừa nói, vừa chỉ lên trên đầu, Chaeyoung theo hướng ngón tay, liền thấy một con mèo bông đang nằm giữa hai cái chạc cây. Chaeyoung xoa xoa đầu cô bé, trả lời
- Em đừng lo, chờ một chút, chị đi kiếm gì đó lấy xuống cho em nhé.
Đứa bé gật gật đầu, thút thít khóc. Lúc này, một cậu nhóc khác chạy đến, trên người mướt mải mồ hôi, tay còn cầm một cái gậy dài. Cậu nhóc vừa thở dốc vừa cố gắng nói
- Thỏ Trắng à, đây...anh thấy cái gậy rồi...lấy xuống...đi.
Có lẽ bởi vì quá mệt, cậu nhóc nói cũng không trôi chảy được.
- Không cần anh nữa, tại anh mà Leo của em bị mắc trên cây.
Bé gái vừa nói, vừa ấm ức ngước mắt lên, nhìn Leo của mình vẫn còn kẹt trên đó. Cậu nhóc bẽn lẽn cúi đầu, hai má thoáng chút đỏ lên vì ngượng và bối rối. Vừa rồi muốn trêu Thỏ Trắng một chút, liền tung con mèo bông đó lên, ai ngờ Leo mắc luôn ở giữa chạc cây kia, mà cậu bé lại quá thấp, dùng gậy rồi vẫn không với tới được.
Chaeyoung nhìn hai đứa nói chuyện, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng đưa tay ra, nói với cậu nhóc vẫn đang đứng gãi đầu
- Để chị lấy xuống cho.
Cậu nhóc hiểu ý, đưa cho Chaeyoung cái gậy mình vừa mới đi mượn được, sau đó đứng sang một bên chờ đợi. Chaeyoung cầm lấy, trèo lên ghế, rướn người một chút, đầu gậy đã chạm tới con gấu bông, nàng cẩn thận di chuyển tay, mấy giây sau, con mèo cuối cùng cũng rơi xuống, trúng vào đầu cậu nhóc. Cậu ta vui mừng, nhặt con mèo lên, đưa cho bé gái bên cạnh, nói
- Của em này. Vẫn nguyên vẹn nhé.
Thỏ Trắng ôm lấy con mèo, sau đó quay sang Chaeyoung, bẽn lẽn nói
- Cảm ơn chị ạ.
Rồi chạy vụt đi. Cậu nhóc không biết làm sao, nhìn Chaeyoung nói cảm ơn rồi cũng chạy theo. Chaeyoung hướng mắt dõi theo hai đứa nhỏ, trên môi khẽ nở một nụ cười. Lúc này, chuông điện thoại đã reo vang trong túi, Chaeyoung nhấc máy, giọng nói cao vút của Jisoo ở đầu bên kia vang lên
- Park Chaeyoung, về đây mau. Cậu dám bỏ mình đi chơi riêng hả?
- Mình về ngay đây, mình đến nhà thờ chút thôi.
Chaeyoung vừa nói, vừa bước ra khỏi tán cây, toan đi về. Lúc này, lại cảm nhận được có ai đó đang kéo áo mình, nàng quay lại, thấy hai đứa nhỏ kia. Chaeyoung tắt điện thoại, cúi xuống xoa đầu Thỏ Trắng, nói
- Thỏ Trắng à, có chuyện gì nữa vậy?
- Tặng cho chị này. Anh Thỏ Đen mới hái đấy ạ.
Cô bé vừa nói, vừa đưa cho Chaeyoung mấy bông hoa cúc họa mi. - Chaeyoung à, chị thích cúc họa mi lắm, chị hy vọng sau này trong sân nhà mình sẽ có cả một vườn cúc họa miChaeyoung nhìn chằm chằm bông hoa trước mắt, một vài ký ức giống như cuộn băng Cassette lại chầm chậm lướt qua, khiến cho nàng quên mất, hai đứa nhóc vẫn đang đợi mình.
- Chị à, chị sao thế?
Tiếng cậu nhóc vang lên, kéo Chaeyoung đang bận rộn với những suy nghĩ mông lung trở về
- À, chị không sao. Em .. vừa hái nó à?
- Vâng, chị có muốn thêm không, em dẫn chị ra đó.
- Không đâu, chị phải về bây giờ rồi.
Chaeyoung vừa nói, vừa đón lấy mấy bông hoa từ tay bé gái, sau đó nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, không để ý tới lời nói kế tiếp của cô bé
- Anh ơi, sao chị ấy lại khóc? Con mèo của chị ấy cũng bị mắc trên cây phải không?
- Anh cũng không biết. Nhưng chị ấy có vẻ như không mang theo gì cả.
Bé trai trả lời, cậu ta cũng không hiểu, vì sao chị gái xinh đẹp kia lại rơi nước mắt.Chaeyoung đạp xe về, nhưng nàng không nhà vào ngay, mà dừng bước ở cánh cửa bên cạnh. Lấy hết dũng khí để bản thân bình tĩnh trở lại, Chaeyoung tra chìa khóa vào ổ, lặng lẽ mở cửa. Căn nhà có vẻ vẫn được lau dọn định kì, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, thế nhưng không hề có hơi ấm của con người, mà đổi lại là sự lạnh lẽo, cô đơn. Chaeyoung nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở khung ảnh treo trên tường, trong đó là hình một cô bé học cấp 3, trên người còn mặc đồng phục đang cười rất tươi. Chaeyoung đặt những bông cúc họa mi ngay ngắn trên bàn, sau đó đi đến trước khung ảnh, miệng mấp máy mấy câu- Đã lâu không gặp, chị có khỏe không? Chị chơi xấu thật đấy, cứ mãi trẻ trung như vậy, còn em thì đã sắp 28 tuổi rồi.Chaeyoung vuốt ve gương mặt mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác trống trải xen lẫn chua xót và bất lực. Bao nhiêu năm qua, không phải không có người nào theo đuổi, cũng chẳng phải thiếu người thể hiện sự quan tâm với Chaeyoung, thế nhưng tất cả đều bị sự lạnh lùng của nàng đánh cho cao chạy xa bay. Chaeyoung giống như một con nhím, bình thường thì tỏ ra rất mềm mỏng và ổn định, thế nhưng mỗi khi có ai muốn tiến vào vòng an toàn của mình, nàng đều không ngại mà xù lông đâm người ta đến trầy da chảy máu, suy cho cùng vẫn là cố gắng không cho ai cơ hội bước vào thế giới riêng của mình.
- Chaeyoung, cậu sang thăm Lili mà không rủ mình sao?
Tiếng của Jisoo vang lên ngoài cửa. Vừa rồi, cô thấy xe đạp dựng bên ngoài, liền đoán rằng Chaeyoung đã vào đây. Chaeyoung nghe tiếng Jisoo, vội vàng lau nước mắt, lúc này mới quay ra, nói
- Cậu nấu cơm xong chưa?
- Hóa ra cậu sang đây để trốn việc nấu cơm hả?
Jisoo vừa nói, vừa đi về phía Chaeyoung, thấy vành mắt nàng đã đỏ lên. Cô đặt tay lên vai Chaeyoung, nói tiếp
- Chaeyoung à, không sao chứ?
- Mình không sao. Chỉ muốn sang đây xem một chút, dù sao cô ấy cũng nhờ mình trông coi căn nhà này mà, nhưng mình lại chuyển đi nơi khác sống.
- Cậu vẫn gọi người tới dọn dẹp hàng tháng mà, nếu cô Lạp quay lại, cũng sẽ không trách cậu đâu. Dù sao thì, ai cũng cần có một cuộc sống mới. Cậu, mình, và cả chị ấy nữa, tất cả chúng ta đều đang sống, chỉ là ở những thế giới khác nhau thôi.
Chaeyoung nhìn vào Jisoo, lại nhìn vào nụ cười trong bức ảnh trên tường, cuối cùng nói vỏn vẹn mấy chữ
- Chúng ta đi thôi.
Hai người bước ra ngoài, đóng cửa lại, ở bên trong, những bông hoa cúc họa mi xinh đẹp vẫn yên lặng nằm trên mặt bàn, làm bạn cùng cô chủ nhỏ của căn nhà này ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store