ZingTruyen.Store

Chaelisa 14 Ngay 7 Gio

Sau ngày đính hôn bất thành ấy, ông bà Park mới biết rõ con người thật của tên họ Baek kia. Thấy áy náy với Chaeyoung, không còn cấm cửa hay quản thúc nàng nữa. Nhưng để chấp nhận chuyện của nàng và Lisa thì chưa thể.

-        Con đi à? Không ở lại hết hôm nay được sao?

Mẹ Park thấy nàng kéo vali đi xuống thì hỏi.

-        Vâng ạ. Con về nhà con đây.

Bà định nói thêm rồi lại thôi. Ba Park muốn nói gì đó nhưng ngại mở lời. Nhấp một ngụm trà, hắng giọng:

-        Con nhớ chăm sóc bản thân. Có thời gian thì về thăm ba mẹ.

Nàng cũng biết ông áy náy chuyện cũ, mỉm cười:

-        Vâng. Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Rảnh con lại về. Có gì thì gọi điện thoại cho con.

Nhìn bóng dáng cô con gái duy nhất rời đi, ba Park khẽ thở dài.

Ông không lạ gì Lisa và Manoban Gia. Ông biết cô tuổi trẻ tài cao, cương nghị, chính trực. Ông còn biết thêm là chuyện của Baek thị nếu không có cô giúp, Park thị của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết là vậy, nhưng ông vẫn lo lắng việc hai cô gái chung sống với nhau. Họ sẽ có thể yêu nhau như thế nào, bên nhau bao lâu, không có gì ràng buộc thì liệu có thể cùng nhau đến già?

Ông sợ con gái mình tổn thương, sợ con gái yêu quý của mình chịu ủy khuất vì Lisa chính là đối tượng của bao nhiêu chàng trai, cô gái ngoài kia, sợ nàng sẽ đau khổ nếu một ngày Lisa thay lòng.

Mẹ Park không nói gì, chỉ nắm lấy tay ông, khẽ cười đầy dịu dàng và thấu hiểu.

---

Chaeyoung đã nói với Lisa là sẽ về nhà, nàng mở cửa vào nhà, mọi thứ thật thân thuộc.

Nhìn xuống kệ thấy có đôi giày của Lisa, để vali xuống rồi bước vào bếp, nàng đứng tựa ở cửa nhìn người mà bản thân luôn mong nhớ đang đeo tạp dề bận rộn, chăm chú nấu ăn.

Mãi một lúc, nàng không kìm lòng được, bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

Cô không cần quay lại cũng biết người phía sau là ai, bởi đôi tay mềm mại, hơi ấm quen thuộc và mùi hương này chỉ có thể là Chaeyoung của cô.

-        Em về rồi à?

-        Ừm.

Nàng dụi dụi vào lưng cô, hít lấy mùi hương thân quen như một con nghiện. Cô với tay tắt bếp, xoay người lại đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Day dưa cho đến khi cả hai đều thiếu không khí mới rời ra.

-        Em lại gầy đi rồi. Lại không chăm sóc tốt bản thân? – Giọng điệu như trách móc nhưng ánh mắt lại quan tâm cùng thập phần dịu dàng.

-        Em nhớ Li! – Giọng nàng nghèn nghẹn trong lòng ngực cô.

Ôm ấp nhau một lúc lâu, bất đắc dĩ thả tay ra, cô hôn nhẹ lên trán nàng:

-        Lên tắm cho thoải mái rồi xuống ăn cơm.

Nàng ngoan ngoãn để cô ôm vào lòng rồi cùng đi lên phòng.

Sau khi chuẩn bị đồ và xả nước vào bồn cho nàng thì cô trở xuống bếp, kéo hết rèm cửa lại cho căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Lấy trong tủ ra chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn, bày lên bàn bình hoa hồng trắng, thắp nến, sắp xếp đồ ăn và chai champagne lên chiếc bàn được trải khăn màu hồng phấn.

-        Happy birthday sóc chuột của chị!

Nàng từ bất ngờ sang cảm động và ấm áp.

-        Chị... em...

-        Em nhanh đến cầu nguyện rồi thổi nến đi này!

Sau khi để cái bánh sang một bên, cô kéo ghế cho nàng rồi ngồi xuống ghế đối diện. Nâng lên ly rượu:

-        Chúc mừng sinh nhật em. Chúc điều ước của em thành hiện thực, luôn hạnh phúc và một đời bình an em nhé.

-        Thật ra là sau quá nhiều chuyện em cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Cảm ơn chị!

Nàng nhìn cô với đôi mắt ngân ngấn nước, cô ôn nhu mỉm cười:

-        Tất cả chị làm cho em là vì em xứng đáng.

Nàng lại một lần nữa òa khóc vì hạnh phúc, cô phải vòng sang ôm lấy cả thân người kia vào lòng.

Mãi mới dỗ được cô nàng sóc chuột nào đấy ngừng khóc, rồi phải đút cho nàng ăn. Nhưng nhìn nàng ăn ngon lành, mắt long lanh, hai má phồng to, môi chu chu ra khi ăn những món chính tay mình chuẩn bị, trong lòng Lisa không gì hạnh phúc bằng.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Lisa đưa cho nàng một chiếc hộp màu đen có thắt nơ màu hồng:

-        Tặng cho em! Xem xem có thích không.

-        Của Li tặng em đều sẽ thích.

Nàng hôn vào má cô rồi thì thầm bên tai, cô xoa xoa đầu nàng để che giấu gương mặt đang hồng lên của mình:

-        Dẻo miệng!

Nàng cẩn thận mở ra chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ hiệu Cartier màu vàng tinh xảo, với bề mặt số được nạm những viên kim cương lấp lánh.

-        Tặng em đồng hồ là vì muốn nhắc nhở em thời gian của mỗi người đều hữu hạn, hãy dành nó cho bản thân em, cho những người thân yêu và cho Li nữa.

Nàng đưa tay cho cô đeo vào rồi ôm lấy sau gáy cô hôn mãnh liệt đến suýt thì hô hấp không thông mới rời.

Hôm nay là một ngày sinh nhật đơn giản nhưng đáng nhớ nhất của Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store