[CHAEKURA] - [ONEIRIC DIARY] Chaekura Couple
hiểu lầm
Hôm nay vốn dĩ sẽ là 1 ngày vui vẻ bình thường của IZ*ONE cùng fan nhưng tâm trạng của mọi người bỗng trầm hẳn đi. Nguyên nhân gây ra bầu không khí âm u khó chịu này là vì trận cãi vã khi trưa của Chaeyeon và Sakura. Khi mọi người đang cùng nhau ăn bữa trưa thì đột nhiên nghe 1 tiếng quát lớn của Chaeyeon vọng ra từ phòng ngủ. Cánh cửa bị bật toang ra, Chaeyeon ấm ức dùng tay lau đi những giọt nước mắt đầm đìa đang lăn trên má rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của 10 con người còn lại. Bỏ rơi Sakura 1 mình trong căn phòng lớn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi người vẫn nghĩ không nên xen vào thì tốt hơn. FLASHBACK"Saku-chan ah, dậy đi trời sáng rồi""cho...chị...ngủ""Nào. Dậy đi trời sáng lắm rồi""ngủ... ""Dậy điii...""... ""Giờ có dậy không thì bảo?""Không....""1 2 3...""Dậy, dậy rồi nè. Dậy rồi nè dậy rồi nè...""Ngay từ đầu vậy thì có tốt hơn không. Mau đánh răng rửa mặt rồi đi siu thị với em""Biết rồi... Mệt ghê..."Sau 1 hồi dằn co để lôi kéo sự tỉnh táo của Sakura thì Chaeyeon đã thành công. 8h sáng, lôi kéo Sakura ra ngoài chỉ để đi siu thị. "Không lẽ giờ này em kêu chị dậy chỉ để đi siu thị thôi à?""Ừm, đúng rồi. Không được sao?""Đâu có, được mà. Đi nhanh đi để chị về chơi game cái""Đấy, lại nữa. Chưa ra ngoài được tròn 10p là lại nhớ đến game. Rốt cuộc chị có còn coi em là bạn gái chị không vậy?""Nói gì kì vậy. Em không là bạn gái chị thì là ai?""Thôi em không muốn nhắc đến nữa. Coi như em chưa hỏi gì đi"Nói xong, Chaeyeon cũng nhanh chóng đưa Sakura vơ vét hết đống đồ ở cái siu thị mini rồi về nhà. "Nặng ghê đó Chaeyeon à""Ừm""Gì đấy?""Gì?""Sao tự nhiên lạnh lùng thế?""Có gì đâu. Xách đồ nặng quá nên hơi mệt""Ừ mệt thật. Mốt đừng bắt chị xách nhiều quá nhé. Nặng quá xách mệt xỉu""Vậy ráng ăn cho to lớn vào. Người thì như cọng bún thiêu mà lúc nào cũng ăn ít hết""Dáng đẹp vầy mà bảo bún thiu. Có là bún thì cũng chỉ là bún tươi ngon thôi nhé""Gớm...""Trời, em coi thường chị quá đấy nhé. Hôm bữa có nhiều người khen body chị đẹp, rồi còn đăng lên mạng xã hội nữa đấy. Thấy ghen tị chưa?""Ừ"Những điều Sakura nói là nghe khó lọt tai vô cùng. Rõ là bạn gài đang đứng cạnh mà lại đi kể như vậy. Không sợ người ta ghen hay gì? Nhưng cũng vì tò mò rốt cuộc người ta đã khen bạn gái mình như thế nào nên Chaeyeon cũng ráng mò lên xem thử. Nhưng những lời khen có cánh đâu thì không thấy, mà chỉ thấy toàn là những bình luận khiếm nhã và đầy thô tục. Chaeyeon đã nghĩ rằng tại sao lại có người có thể nói ra những từ ngữ đầy phản cảm như thế. Thậm chí cũng đã có rất nhiều bình luận lấy cơ thể của các thành viên ra làm trò đùa. Chaeyeon đã thật sự rất tức giận vì điều ấy. Nhưng tròng lòng 1 phần không hiểu vì sao mà Sakura có thể xem đây là khen cơ chứ? Không thể để kèo dài thời gian. Xoay người lại nhìn về phía dàn PC, nơi mà Sakura đang ngồi"Saku-chan à"".... ""Saku-chan""....""Saku-chan nghe em nói gì không?""...."Đã hỏi tới lần thứ 3 rồi nhưng Sakura vẫn cứ mãi chơi game mà chẳng thèm để ý gì đến lời nói của Chaeyeon. Điều này lại khiến cơn nóng trong người Chaeyeon tăng lên. Đi thẳng tới nơi chị đang ngồi, lay động nhẹ đôi vai"Saku-chan"Bây giờ thì Sakura mới có thể biết được Chaeyeon đang gọi mình"Hả?""Em thấy Saku-chan đừng nên xem các bình luận quá nhiều nữa. Nó chẳng tốt tí nào"Lời nói của Chaeyeon nghe thật khó hiểu. "Em bị cái gì thế?"Bị Sakura hỏi lại như vậy, Chaeyeon cau mày"Em bảo chị đừng nên xem quá nhiều bình luận nữa. Nó không tốt"Bây giờ, có lẽ Sakura đã hiểu lầm rằng Chaeyeon đang không muốn cho mọi người khen mình và không cho Sakura thấy điều ấy. Sakura tức giận hỏi lại"Cái gì vậy? Em ghen tị với chị như thế à? Có phải là em không muốn chị thấy những dòng khen ngợi mình không?""Saku-chan nói gì thế? Chị mới là người bị gì đấy. Em đang khuyên tốt cho chị mà?""Tốt? Rốt cuộc tốt chỗ nào? Ngăn không cho bạn gái mình được xem fan khen là tốt cơ à? Em hơi quá đáng rồi đấy""Gì? Quá đáng? Chị thử xem lại mình đi Saku-chan. Chị thì suốt ngày cứ dán 2 con mắt vào màn hình máy tính. Không thì cũng tụ tập đi chơi. Lúc nào cũng bỏ rơi em ở nhà mà bảo em quá đáng hả? ""Là em cãi không lại chị nên lôi chuyện này vào đúng không? Em hơi bị ích kỉ rồi đấy Chaeyeon""Ích kỉ? Từ khi nào mà chị có thể nói những lời như vậy?""Từ cái khi em trói buột tôi quá lâu đấy. Em luôn ích kỉ. Không cho phép tôi tiếp xúc với người con gái khác quá nhiều. Em ngăn cản tôi mọi thứ. Em rất ích kỉ đó lee chaeyeon""ĐƯỢC. TÔI ÍCH KỈ ĐẤY. TÔI ÍCH KỈ VÌ MUỐN ĐƯỢC BẠN GÁI QUAN TÂM HƠM ĐẤY. ĐƯỢC CHƯA? NẾU KHÔNG MUỐN THẤY TÔI NỮA THÌ TÔI ĐI CHO KHUẤT MẮT."Chaeyeon hét lớn rồi chạy ra ngoài để Sakura lại 1 mìnhEND FLASHBACK. Từ lúc trưa kể từ khi Chaeyeon chạy ra ngoài thì cũng chẳng thấy Sakura bước ra khỏi cánh cửa đó. Rốt cuộc thì trong chuyện này là ai sai? 1 góc phố, dưới ánh đèn mờ ảo là 1 con người đang cúi gầm mặt xuống chân khóc lóc không thành tiếng. Dòng người đi ngang qua có lẽ cũng chả để ý gì đến cài góc phố tối tăm này đâu nên Chaeyeon cứ ngồi đó khóc mãi nhưng bên trong cô lại đang mong chờ điều gì đó mà cô cũng không biết rõBên trong căn phòng lớn thiếu sáng, Sakura cũng lặng ngồi ở bên góc giường nhìn về phía cửa sổ. Trời thì đã tối, đèn đường cũng bật sáng lên. Tiếng xe cộ đi làm về cũng to và rõ hơn. Dòng người tấp nập qua lại khiến khung cảnh rất nhộn nhịp....Nhưng ở đây. Tại căn phòng này, Sakura đang cảm thấy rất trống trải. 1 phần là vì cảm động khi phát hiện Chaeyeon nói như thế là vì tốt cho mình, không muốn cho mình thấy những thứ bình luận ấy. 1 phần là thấy có lỗi vì đã lớn tiếng và hiểu lầm em. Sakura bây giờ đang rất nhớ em. Nhớ em muốn phát điên lên. Nhớ từng lời nói và cử chỉ ân cần của em. Nhớ hơi ấm và mùi hương của em. Nhớ luôn cả những lần em vì mình mà quên luôn bản thân. Dù là chỉ vừa cách xa nhau có 1 buổi chiều thôi nhưng sao lại cảm thấy nhớ em đến thế? Khi dần ý thức được việc ngồi đây chờ em về không có chút khả quan nào. Sakura đã nhanh chóng khoác vào 1 chiếc áo mỏng manh rồi đi ra ngoài đường. Hoà mình vào dòng người tấp nập chỉ để tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc. Nhưng người thì đông như thế, làm sao mà kiếm ra em được? Giờ chỉ còn cách đi theo linh cảm mà tìm. Em hay có thói quen ở 1 mình và khóc khi bị tổn thương. Vậy chắc đã tìm 1 góc nào đó ngồi khóc rồi. Nghĩ là làm, Sakura 1 mạch bước đến từng con ngõ nhỏ để tìm em. Quả nhiên không sai vào đâu được. Em lại chốn vào nơi này. Nhẹ nhàng chậm rãi bước đến gần em. Vỗ nhẹ bờ vai em khẽ nói-Về thôi Chaeyeon Giọng nói nhẹ nhàng ấy làm thức tỉnh cả con người Chaeyeon. Em vội vàng quay sang nhìn chị. Điều mà em mong chờ từ nãy giờ là đây rồi. Sakura của em đã đi tìm em rồi. Nhìn chị bằng 1 ánh mắt rưng rưng rồi chợt bật khóc lớn. Sakura thấy em như vậy cũng không vội ngăn cản, kéo em vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đấm mồ hôi-Chị xin lỗi. Chị đã quá nặng lời với em. Chị hứa. Đây sẽ là lần cuối. Lần cuối cùng làm em tổn thương. Sau này, khi ở cạnh chị, em chỉ sẽ được cười thôi nhé. -Thật không? Giọng nói ngọng nghịu của em khiến Sakura bật cười-Tất nhiên. Ở bên chị thì em chỉ sẽ được cười. Còn muốn khóc. Thì đó sẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc -Ngày càng dẻo miệng. Thấy ghét-Trễ rồi. Về nhé? -Chưa được-Vì sao? Chưa hết giận chị nữa à? -Hôn em đi rồi em tha cho-Trời.... Nay Lee Chaeyeon lại còn bày đặt nhõng nhẽo đòi Miyawaki Sakura hôn nữa cơ. Trông đáng yêu dữ thần. Thế thì làm sao mà Sakura kiềm lòng cho được. -Được rồi
*chụt*
-Về thôi-Ừm
.... Đêm hôm ấy. Cả 2 nằm chung 1 chiếc giường mà ôm nhau rất chặt như thể không muốn người kia ra đi. Sáng hôm sau, các thành viên ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì thấy cả 2 con người này đã làm hoà. Nhưng vì cả 2 không còn xích mích nữa nên mọi người cũng đã yên tâm một phần.
*chụt*
-Về thôi-Ừm
.... Đêm hôm ấy. Cả 2 nằm chung 1 chiếc giường mà ôm nhau rất chặt như thể không muốn người kia ra đi. Sáng hôm sau, các thành viên ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì thấy cả 2 con người này đã làm hoà. Nhưng vì cả 2 không còn xích mích nữa nên mọi người cũng đã yên tâm một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store