P18 E1
Hôm sau, sáng trời mưa phùn lớt phớt. Hạ dậy sớm, cậu tiến lại chỗ chiếc cửa sổ, khẽ vén tấm rèm cửa lên nhìn. Mặt đường còn loáng thoáng những hạt mưa, trời âm u chẳng nhìn rõ ánh mặt trời, gió thổi xào xạc. Nhi và chiếc chăn ấm còn say giấc. Hạ chú ý đến lọ thuốc tối qua, nó nằm trên tủ đèn đầu giường. Mỉm cười rồi cậu toan đi đến đó, cầm lọ thuốc lên và lặng lẽ đi xuống nhà. Đặt lọ thuốc trên bàn trong bếp, cái bàn mà cậu với Nhi vẫn hay ăn cùng nhau, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả 2. Một lúc sau thì bữa sáng cũng làm xong, chắc Nhi vẫn chưa dậy. Hạ lấy gói thuốc gần đó đốt một điếu rồi đi lên phòng. Nhi đang xếp chăn gối. Nhìn thấy Hạ mở cửa, cô liền nở nụ cười tươi. Hạ cũng cười đáp lại. Cậu mới bảo :- Nhi đánh răng đi rồi xuống dùng bữa sáng với anh. Anh có nấu món Nhi thích ăn đó. Nhi vui vẻ :- Thật hả anh? Vậy để Nhi đánh răng nhanh rồi xuống hihi.. Hạ cười rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn còn mưa tí tách. Hạ xuống nhà lấy ra xấp giấy lúc trước cậu cùng Nhi đi in ra, khẽ đánh chầm chậm rồi ghi ra giấy những nốt nhạc buồn. một lúc sau thì cậu cũng ghi được một đoạn. Để bản nhạc lên kệ đàn, Hạ ngân lên khúc mưa buồn. Nhi trên lầu bước xuống, thấy được bài nhạc mới liền tò mò tiến lại chỗ Hạ. Nhi bảo :- Woa! Lại có 1 dấu hóa ở đầu khuông nhạc! Anh Hạ chơi lại cho Nhi nghe đi. Hạ nhìn Nhi mỉm cười rồi chơi lại đoạn nhạc. Trong cậu không được khỏe cho lắm thì phải. Nhi thấy vẻ mặt của Hạ xanh xao hơn hẳn, cùng với đó là bờ môi tái nhợt. Cô liền hỏi : - Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao anh. Nhi thấy anh anh xao quá. Anh đừng làm Nhi lo mà... Hạ cũng cảm thấy mình không khỏe, cậu liền trấn an Nhi :- Anh không sao đâu. Anh sẽ uống thuốc đầy đủ nên sẽ nhanh khỏi bệnh thôi Nhi. Nhi đừng lo. Nào, xuống ăn sáng với anh. Nhi gật gật đầu rồi ôm cánh tay Hạ cùng đi xuống bếp. Hôm nay Hạ làm cho Nhi món súp bông cải mà Nhi vẫn hay ăn. Trông em ấy vui vẻ hẳn. Nhưng nhìn nét mặt của Hạ Nhi lại buồn. Em ấy húp xong miếng bông cải giòn rụm thì liền bảo : Hay tí nữa hết mưa anh với Nhi ra bệnh viện khám đi. Anh cứ như vậy Nhi lo lắm... Nhìn nét mặt lo lắng của Nhi, Hạ gật đầu bảo :- Rồi rồi Nhi ngoan. Ăn xong anh chở Nhi đi ha. Nhi vẻ mặt đượm buồn gật đầu, vẻ như sắp khóc. Hạ thấy thế liền quay sang nắm lấy tay Nhi :- Anh biết Nhi lo cho anh. Nào ngoan, ăn sáng đi rồi Nhi đi khám với anh, không khóc, ngoan. Nhìn ánh mắt trìu mến của Hạ, Nhi càng thêm xúc động. Em ấy đưa tay lên lau nước mắt trông thật nguệch ngoạc. Hạ liền kéo vạt áo lau nước mắt cho cô và không ngừng an ủi. Xong bữa ăn sáng thì Nhi đã lên phòng thay đồ chuẩn bị ra bệnh viện cùng Hạ, cậu cũng thay bộ áo chỉnh chu hơn. Dắt chiếc xe ra ngoài, trời vẫn còn mưa lớt phớt nhưng không thể ngăn được ý chí của Nhi. Hạ đưa cho Nhi chiếc nón bảo hiểm, cô đội ngay vào và leo lên xe. Do đường còn ướt mưa và trong người không khỏe nên Hạ không chạy nhanh như mọi khi. Cậu cùng Nhi chạy chầm chậm ra chợ. Trời vẫn mưa phùn, những cơn gió cứ lùa lùa trên ngọn cây xào xạc, chiếc áo khoác da đen của Nhi đọng lại vài hạt mưa, cả trên mái tóc luôn xõa dài của cô. Tay Nhi vẫn ôm chặt lấy Hạ. Còn cậu thì có vẻ mệt nhiều hơn, những cơn chóng mặt đã ập đến, nhưng cậu vẫn cố gắng chở Nhi cho đến bệnh viện một cách an toàn. Đến trước cửa bệnh viện, vừa đỗ xe xong đi được vài bước thì Hạ đã ngất đi. Nhi lại nức nở lên và gắn gượng đỡ cậu dậy. Nước mắt đã lăn chầm chậm xuống cằm, dìu Hạ một bên vai, cô bước khó khăn vào trong. May mắn Nhi gặp được một cô y tá. Cả 2 nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Nhi ngồi bên chiếc ghế ngóng đợi. Một lúc sau, vị bác sĩ mới bước ra, bảo :- Cháu là người nhà của bệnh nhân phải không? Nhi gật gật đầu, vẻ mặt nói lên sự lo lắng, cô hỏi lại :- Dạ anh Hạ có sao không bác sĩ? Vị bác sĩ từ tốn :- Ừm... Anh Hạ của cháu bị thiếu máu dẫn đến suy nhược cơ thể. Chỉ cần truyền máu và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe mạnh lại thôi. Không có sao đâu. Nhi nghe xong cũng mừng hơn, gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy qua phòng bệnh theo hướng dẫn của ông ấy thăm Hạ. Cậu đã tỉnh, trông nhợt nhạt hơn. Nhi liền ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay Hạ. Cậu mới hỏi :- Sao rồi, bác sĩ nói anh sao hả Nhi? Nhi lo lắng đáp :- Dạ bác sĩ nói anh bị thiếu máu, cần truyền máu và nghỉ ngơi thêm. Anh nằm nghỉ đi, Nhi xuống dưới mua ít trái cây cho anh nha. Hạ níu lại :- Không cần đâu, trái cây ở nhà có. Nhi ngồi đây với anh chút. Truyền hết chai nước biển rồi mình về. Nhi nghe vậy liền ở lại bên cạnh cậu. Tay Nhi vẫn nắm tay Hạ. Nhi vén mái tóc dài ướt mưa lên cho gọn gàng rồi bảo :- Anh phải đi truyền máu nhanh lên, Nhi không muốn anh bệnh như thế này nữa.... Hạ nghe Nhi nói liền ngẫm nghĩ một lúc. Xong rồi cậu trả lời :- Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời Nhi. Nhi ngoan. Từ một kẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng từ khi Nhi bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ dần dần thay đổi. Hạ nhìn Nhi, vẻ mặt lo lắng và sự quan tâm đang hiện rõ trên mặt em cùng với đó là đôi bàn tay nhỏ bé như tiếp thêm hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo... Rồi họ cũng về nhà, Nhi liền đi pha một cốc sữa nóng cho Hạ. Cô còn chu đáo mở sẵn 1 bồn nước ấm cho cậu tắm, vì đi ngoài đường cũng đã ướt mưa vì lúc đang về trời bỗng nổi mưa rào. Hạ vừa tắm xong cũng là lúc Nhi hoàn thành bữa trưa. Cậu bước xuống chỗ Nhi, phụ em ấy. Chợt Nhi hắt hơi mấy cái liên tục. Hạ liền choàng chiếc khăn dài của cậu cho Nhi. Nhi lo cho Hạ đến mức cô quên cả bản thân mình, ướt phải mưa rào mà Nhi đã quên đi tắm, thành ra bây giờ có lẽ em ấy bị cảm. Hạ liền bảo :- Nhi bị cảm rồi. Nhi lo cho bản thân hơn đi, anh khỏe mà, Nhi bệnh anh cũng buồn lắm đó. Cậu nói xong liền ôm từ phía sau lưng Nhi, như 1 cách truyền hơi ấm cho cô. Nhi ngại ngùng khi được Hạ ôm. Cô xoay người lại thì thầm với Hạ :- Nhi cảm một chút cũng không sao... Miễn anh khỏe mạnh là được rồi... Lời nói của Nhi như thể đã thức tỉnh trái tim đang ngủ say của Hạ. Cậu không nói gì, chỉ ôm Nhi vào lòng. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ được 1 tiếng :- Anh cảm ơn Nhi, rất nhiều... Nhi nghe liền mỉm cười trong hạnh phúc. Cắt ngang sự hạnh phúc đó là cái mùi khét lẹt của chảo thịt kho. Nhi hốt hoảng reo lên :- Thôi chết Nhi rồi!!!Cô bật ra khỏi Hạ làm cậu va vào cạnh bồn rửa chén, vẻ đau. Nhi xem cái nồi thịt kho đã khét lẹt và không còn cứu chữa được nữa. Rồi cô mới chú ý đến Hạ đang ôm cái lưng ngồi dưới sàn vì vừa bị cô đẩy khi nãy. Nhi che miệng thốt lên :- Ôi không!!! Nhi... Nhi xin lỗi... Hạ vừa ôm cái lưng vừa bật cười thong thả. Còn Nhi thì vừa mếu vừa nhăn nhó lúng túng trong thật dễ thương. Sự dễ thương làm rộn ràng ngôi nhà chung đầy hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store