ZingTruyen.Store

Celina Hoan

Tôi là H Anh Tun, tôi sinh ra đã tròn 18 tui, tôi chết năm tôi tròn 22.

Tôi không nhớ mình sinh năm bao nhiêu, cũng như mình là cái gì, chỉ biết ngay từ khi mở mắt tôi đã sở hữu kí ức và cơ thể của một học sinh tên là Hồ Anh Tuấn, người đang nằm ở phòng y tế của một trường chuyên ở Hà Nội.

Người khác khi được hỏi bạn sống ở đâu, sẽ trả lời họ sống trong một căn nhà có sân, có vườn, hoặc sống trong một biệt thự cạnh biển cả bao la.

Còn tôi, tôi sống trong một vòng lặp thời gian mà ở đó cứ đến năm 22 tuổi tôi lại chết, có thể là đột quỵ, có thể là tai nạn xe hơi, không cần biết lí do là gì, tôi bắt buộc phải chết.

Và khi tỉnh dậy, tôi lại lần nữa được sinh ra trong cơ thể 18 tuổi của mình.

Tôi yêu một cô gái, em tên là Hứa Hạnh Ngân. Tôi còn nhớ rõ ở cuộc đời đầu tiên của mình, vừa mở mắt ra đã thấy Hạnh Ngân đang nhìn tôi chằm chằm, ở một cuộc đời khác, em hôn lén lên mắt tôi.

Nhìn chung thì, dù cho tôi có bắt đầu lại cuộc sống này bao nhiêu lần, thì người đầu tiên tôi gặp vẫn luôn là cô ấy. Người cuối cùng ở bên tôi, ôm xác tôi vào lòng cũng chính là cô ấy.

Chúng tôi đã ở bên nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng bỏ em mà đi.

Theo tính toán, 12 giờ đêm nay, không biết là bằng cách nào, tôi sẽ chết.

Tôi nằm trong vòng tay em, dặn dò đủ điều.

"Ngân này, ngộ nhỡ có một ngày anh đi trước, em phải tái hôn, phải sống tiếp, phải mở lòng với người khác, em nhớ chưa?"

Em cười hiền: " Anh mà đi thì em sẽ lập tức cưới một người đẹp trai, chứ anh nghĩ em sẽ ở vậy đến già, hoặc đi theo anh luôn hay gì? Không có đâu!"

Tôi nhìn người con gái với nụ cười dịu ngọt trước mặt. Hứa Hạnh Ngân của tôi. Đúng là đồ nói dối không chớp mắt.

Ở cuộc đời thứ 7 của mình, vừa tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi đã bỏ học và có với nhau một đứa con, đó là cuộc đời duy nhất em chịu sống đến già, còn những đời khác, em đều tự vẫn theo tôi.

"Ngân này"

"Dạ?"

"Nếu có kiếp sau, em đừng yêu anh nữa nhé?"

Em nhìn tôi khó hiểu, lần nào tôi sắp chết em cũng dùng cái ánh mắt ngây ngô ấy mà nhìn tôi. Em không biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ ra đi ngay trên đôi tay của em, và rồi em sẽ lại sống trong đau khổ cho đến khi không chịu nổi cô đơn mà tự kết liễu mạng sống.

Lần chết này của tôi là do một cơn suy tim. Tôi quằn quại ngay trong lòng vợ mình, trước khi mất đi ý thức, ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng của em khảm sâu vào tâm trí tôi.

Tôi chỉ muốn em có một cuộc đời trọn vẹn.

Vậy nên, ở cuộc đời thứ 15 này, tôi quyết định sẽ không ở bên em nữa. Tôi muốn em cưới một người đàn ông mạnh khỏe, một người sống cùng em đến răng long đầu bạc, một người không bắt em chịu đựng cảm giác sinh ly tử biệt.

Cái chết của tôi trong lòng em cùng lắm cũng chỉ là đám tang của một người quen cũ.

Tôi lần nữa tỉnh dậy ở phòng y tế nọ.

Phải chết đi sống lại bao nhiêu lần tôi mới có thể bình tĩnh trước gương mặt quen thuộc của em. Mỗi lần sống lại, thứ đầu tiên tôi nhìn được lại là đôi mắt không nhiễm chút bụi trần, đôi mắt mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy đã hóa màu đỏ au, cầu xin tôi đừng bỏ em lại.

Lần này tôi không kích động ôm lấy em, mà chỉ lẳng lặng xách balo đi ra ngoài rồi lén nhìn em qua ô cửa sổ.

Tôi sợ mình sẽ không kìm được ôm em vào lòng.

Ở cuộc đời này, tôi phũ phàng với em, né tránh em, em đi đến đâu, em định làm gì, tôi đều dự tính được má né thật xa.

Ngày em tốt nghiệp, em giơ cao tay nói Em đỗ trường Y rồi, tôi những muốn rời đi, nhưng lại kìm lòng chẳng đặng mà cứ đứng đó nhìn em mãi, nhìn mãi...

Tôi biết nếu mình không lập tức rời đi, thì ngày mai thôi, tôi sẽ lập tức chạy đến bên ôm em vào lòng.

Những tháng ngày ở Canada như chuỗi ngày dài bị giam cầm trong một nhà tù vô hình. Không phải vì tôi đang sống ở một nơi đất khách quê người, mà là do tôi hoàn toàn không biết gì về tung tích của em.

Tôi nhớ lại những lần em bị thương.

Về vụ tai nạn năm em 19 tuổi.

Về lần em suýt lên phải chuyến bay tử thần.

Tôi quyết định âm thầm quay về Việt Nam. Sống dưới thân phận một công nhân không bằng không cấp, theo sau quan sát em, bảo vệ em.

Nhưng có lẽ tôi đi cách em quá gần, trong hai năm đó, đã có mấy lần tôi lại bị em nhìn thấy.

Tôi tưởng việc mình quay về Việt Nam chỉ đơn thuần là bị em phát hiện. Nhưng sự thực còn tồi tệ hơn thế.

Khoảnh khắc thấy em bước ra từ phòng khám tâm lí cùng nắm thuốc trị chứng ảo giác. Tôi biết mình buộc phải dừng việc đi theo em.

Một năm không gặp khiến dấu vết về sự sống của người con gái này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhớ em da diết. Đến nỗi tôi phải trở về chùa Hợp Long, mạo danh người quen của em mà lấy những tấm ảnh hồi nhỏ của em về.

Chỉ là vào lúc tôi nghĩ rằng cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tôi chợt phát hiện phía đối diện phòng mình đã chuyển đến một cô gái.

Cô gái ấy, tôi đã yêu em suốt 60 năm nay.

Khoảnh khắc nhìn thấy em. Tôi lập tức muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng em đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, đôi khi em nhấc chân trái cọ cọ vào những vết ngứa đã rách ra ở chân phải. Tôi lại không nỡ rời đi.

Vợ của tôi, em sợ nhất là trời nóng.

Ở cuộc đời này của em, em vẫn chẳng biết cách chăm sóc bản thân mình. Đến loại thuốc trị ngứa em thường dùng, liều thuốc đau dạ dày em thường uống, em cũng chẳng còn nhớ.

Em bảo tôi rằng, người yêu em là Phan Minh Dương. Nhưng làm sao tôi lại không biết Phan Minh Dương chỉ thích con trai cơ chứ?

Lại nói đến Phan Minh Dương, trên đời này, người yêu em chẳng kém tôi chắc cũng chỉ có cậu.

Tôi dự định chuyển nhà ngay sau khi biết em giờ đây đã trở thành hàng xóm của mình.

Chỉ là chưa kịp chuyển thì lại phát hiện trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Phan Minh Dương không cởi giày, cứ thế đứng như trời trồng trước bức tường dán toàn hình em của tôi.

Cậu ta xoay người, đôi mắt khép hờ như thể không tin vào chuyện trước mắt:

- Hồ Anh Tuấn, ra là mày...

Cậu ta lùi lại một bước, như ngộ ra điều gì. Rất nhanh liền như một con thú lao vào, giáng những cú đấm mạnh xuống khóe môi bỏng rát của tôi:

- Ngân không bị ảo giác, là mày vẫn luôn đi theo nó! - Phan Minh Dương rít lên một tiếng, có lẽ cậu ta nghĩ đến những viên thuốc an thần em đã uống suốt bao năm qua. Nắm đấm cậu ta giơ lên cao, cuối cùng lại hạ xuống.

- Tại sao? Mày cũng yêu Ngân mà... Mày có biết Ngân đã đau khổ như thế nào...

Tiếng gào cuối cùng lại trở thành tiếng nức nở. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ta. Vì bao nhiêu năm qua, tôi cũng đau như vậy.

Tôi đứng dậy, lặng im không nói gì. Trước lúc xoay gót bước đi, đột nhiên Dương tự mình vung lên những cú đấm. Lực đánh không mạnh, nhưng đủ để khiến gương mặt trắng trẻo của con trai giám đốc nhà máy đóng hộp chằng chịt những vết xước.

- Cậu làm gì...

- Tao xin mày - Dương quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói khẩn thiết - Xin mày đừng rời đi, Hứa Hạnh Ngân sẽ không chịu nổi...

Cậu ta ngước đôi mắt kiên định nhưng quật cường lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, tại sao cái chết của cậu lại làm em suy sụp đến vậy.

Chuyện Phan Minh Dương đến tìm tôi, là một bí mật nhỏ giữa tôi và cậu ấy.

Có một đêm, em say rượu làm loạn, đó cũng là ngày em nhìn thấy Linh đang đứng cạnh tôi ở con hẻm nhỏ. Tôi đưa em về phòng, lại phát hiện trên cổ tay em có một vết sẹo dài do dao lam cứa. Tôi hôn nhẹ lên cổ tay em, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Hứa Hạnh Ngân của tôi, tại sao tôi có cố gắng thế nào, em cũng vẫn vì tôi mà đau khổ.

Vậy nên khoảnh khắc em hỏi trong lòng tôi có người nào khác chưa, chỉ cần tôi nói có, em sẽ lập tức buông tay.

Tôi dặn lòng trả lời em rằng: Phải, trong lòng anh giờ đã có người khác.

Nhưng Hạnh Ngân của tôi, sao anh có thể nhìn vào mắt người con gái anh yêu thương và nói rằng trong lòng anh có một cô gái khác? Trong lòng anh, suốt 60 năm nay, chỉ có một người. Trong lòng anh chỉ có em.

Thứ tình yêu của em mạnh đến nỗi tôi vô thức bị cuốn vào lần thứ bao nhiêu chẳng biết nữa. Thứ tình yêu như loại thuốc độc khiến tôi quên mất rằng, nếu tôi ở bên em, em sẽ phải sống một đời đau khổ.

Sáng hôm ấy, người đàn bà tìm đến và hạ xuống má em một vệt đỏ ửng.

Dù là ở kiếp nào, bà ta cũng đều mang một nhân cách mục rữa như nhau. Bà ta đánh em một cái, tôi không ngần ngại cho bà một bạt tai.

Tôi nói với bà, trên người em có một vết bớt màu đỏ.

Quả nhiên là dù ở kiếp nào, một câu nói này cũng khiến bà hổ thẹn trước những nghiệt ngã mình đã gây ra. Vậy nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là một tích tắc hổ thẹn, người đàn bà tham vọng ấy vẫn không nhận em.

Cô gái của tôi vẫn nở một nụ cười tươi tắn với thế giới đầy khắc nghiệt này, dẫu cho cuộc đời chưa từng một lần dịu dàng với em.

Trong cơn mê man của đợt sốt kéo dài, kí ức của mười mấy đời bỗng chốc quay về bên tôi.

Những giấc mơ chân thực đến độ tôi sợ chỉ cần mình sảy chân bước vào vực thẳm bóng tối, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể tỉnh lại.

Tôi tỉnh dậy và nhận ra năm nay mình đã hai mươi mốt tuổi. Thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi không muốn để em lần nữa chứng kiến tôi ra đi.

Nếu cuộc đời này buộc tôi phải đóng vai một kẻ phản diện, đổi lại cho em một đời an yên. Vậy em hãy cứ hận tôi đi.

Tôi chỉ muốn em ngừng khóc.

Tôi bảo với em, em mới là người bỏ tôi lại, em là người tạo ra vòng lặp thời gian kia. Mong em hãy yêu một người khác, sống chết của em chẳng liên quan gì đến tôi cả.

"Anh không muốn ở bên em"

Một câu này tôi nói ra, không chỉ rút cạn linh hồn tôi, mà còn ăn mòn bức tường thành về một hi vọng mong manh em xây trong lòng.

Hạnh Ngân của tôi là một cô gái nghe lời, trước đây tôi nói gì em cũng nghe hết, vậy mà lần này, em lại không nghe tôi.

Tôi tính toán thật tỉ mỉ, 15/9 này Phan Minh Dương sẽ gieo mình từ trên toà nhà 5 tầng khu đô thị Hoà Hiệp.

Chỉ cần Dương không chết. Em sẽ có động lực để bước tiếp trên con đường vắng bóng tôi.

Tôi cố liên lạc và thông báo cho em về hành động sắp tới của Dương. Nhưng em không trả lời.

Khó khăn lắm tôi mới xin được số điện thoại của một người bạn cùng khối năm nào, tên Linh Chi.

Mọi chuyện sau đó cũng không rõ ra sao. Chỉ biết Dương gửi đến cho tôi mấy tin nhắn, rằng sau khi cậu ta tự tử bất thành. Em đột nhiên biến mất.

Tôi một mặt liên lạc với Dương, một mình đi tìm em khắp chốn.

Cho đến khi tôi gặp lại em, tôi vẫn nghĩ có lẽ kế hoạch của tôi đã sắp đi đến hồi kết.

Em bảo em sẽ mở lòng với một người khác. Còn tôi, sẽ sẽ chết ở một nơi thật xa. Cô độc, nhưng thanh thản vì biết người con gái tôi yêu đã có một bến đỗ.

Lòng tôi như vỡ vụn. Nhưng vẫn hùa theo em xây nên một viễn cảnh tương lai tươi đẹp.

Em im lặng, chẳng trả lời tôi.

Lúc Trần Huy bảo tôi đến nhận xác em, hình như chính bản thân tôi cũng đã chết.

Tôi là người đã chết nhiều lần, tôi quen thuộc với cái chết còn hơn cả tử thần, vậy mà khi ôm xác em trên tay, tôi mới hiểu thế nào là chết.

Vậy mà Hạnh Ngân, Hạnh Ngân của tôi, em đã trải qua cảm giác này 14 lần.

"Không ở bên anh, chính là cái chết"

Đồ ngốc, anh mới là kẻ không thể sống qua 22 tuổi, anh mới là người bỏ em mà đi.

Tang lễ của em, chỉ có vài người thân thiết đến. Thuận theo di nguyện của em, chuyện em ra đi được giấu kín với các sư thầy, sư cô chùa Hợp Long.

Chôn cất em chu toàn, tôi trở về ngôi nhà nơi ba năm trước, tôi không lời từ biệt rời xa vòng tay của bố mẹ.

Năm nay, tôi 21 tuổi, tức là tôi vẫn còn 1 năm để sống. Còn một năm để tôi chịu đựng cảm giác dày vò khi người mình yêu thương lại ra đi trước.

Em bỏ tôi đi vào một đêm mùa đông. Vậy mà hôm nay tỉnh dậy, cây đào nhỏ tôi trồng ở góc vườn đã ra hoa.

Năm nay tôi 22 tuổi, lại một lần nữa tôi phải đối mặt với cái chết. Nghĩ đến việc tỉnh dậy sẽ được gặp lại em, lòng tôi bỗng phấn khởi lạ thường. Nhưng chợt nhận ra lần chết này của tôi không có em bên cạnh, không có em ôm tôi vào lòng, trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Cơn đau từ đầu truyền đến, tê dại rồi bắt đầu xuất hiện những ảo giác âm thanh. Lần này tôi chết vì bị chiếc đèn trần vốn đã lỏng ốc rơi vào đầu.

Mẹ gọi tên tôi, bảo tôi cố gắng, xe cứu thương sắp tới rồi.

Nước mắt mẹ lăn dài trên gò má tôi, làm dịu cơn đau trên đỉnh đầu. Tôi biết tôi sắp phải xa mẹ một lần nữa.

Đời này tôi lại làm khổ mẹ nhiều.

Tôi chìm vào một không gian tối tăm, bao quanh tôi toàn là nước. Tôi vùng vẫy, quơ tay loạng choạng, bơi mãi mà chẳng biết phải bơi về đâu. Hạnh Ngân nói với tôi, sau khi em đi, anh hãy quay về nơi anh thuộc về.

Hồi ức về em suốt mười mấy đời lần lượt quay về bên tôi. Đâu là nơi tôi thuộc về? Tôi không biết. Và rồi tôi nghe thấy tiếng hét, tiếng trống trường, tiếng lớp vỏ nhôm của vỉ thuốc và cả mùi cồn y tế nồng nặc.

Tôi bơi về phía âm thanh hỗn độn và mơ hồ ấy, lại phát hiện vùng biển này vốn là một khoảng không gian vô định.

Tôi là Hồ Anh Tuấn, tôi sinh ra đã tròn 18 tuổi, tôi chết năm tôi tròn 22.

Tôi không nhớ mình sinh năm bao nhiêu, cũng như mình là cái gì, chỉ biết ngay từ khi mở mắt tôi đã sở hữu kí ức và cơ thể của một học sinh tên là Hồ Anh Tuấn.
Tôi yêu một người con gái, em tên Hứa Hạnh Ngân.

Tôi muốn quay về nơi tôi gặp em lần đầu. Cơ thể tôi thả lỏng, thứ âm thanh hỗn tạp kia bắt đầu ù đi. Tôi chìm sâu xuống biển đen vô tận.

__________________________

"A, tỉnh rồi hả, tớ gọi cô chủ nhiệm của cậu vào nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store