[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua
Chương 10. Dạ vũ
Học sinh tại trường Hogwarts cùng nhau đếm ngược mãi, cuối cùng cũng đến ngày mọi người đều trông chờ.Đồng phục Hogwarts đã đổi sang loại mùa đông, áo choàng viền thêm một lớp lông vũ giữ ấm. Nơi hành lang luôn đông đúc bắt đầu rực cháy lên những ánh đuốc đẹp đẽ vừa để soi sáng vừa để giữ ấm, hòa trộn bên trong còn có vô số những tiếng cười đùa khúc khích của đám học sinh.Tại nhà bếp của trường, đi sâu vào bên trong có thể tìm thấy lối vào nhà chung của Hufflepuff, nơi nằm giữa hàng ngàn chiếc thùng chứa đồ, nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang gần nhà bếp. Nâng tay gõ lên đó đúng nhịp điệu của từ khóa "Helga Hufflepuff", cánh cửa bí mật sẽ chậm rãi trượt ra, để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung chan hòa ánh sáng Mặt Trời ấm áp.Chịu khó đi sâu vào một chút, nơi kí túc xá chung của nhà Hufflepuff, bạn sẽ tìm thấy một căn phòng riêng biệt dành riêng cho huynh trưởng. Và hiện tại, huynh trưởng Hufflepuff chính là Cedric Diggory. Có điều, người đang ở bên trong, lại là người trong tin đồn mấy ngày nay của trường Hogwarts.Cựu học sinh nhà Gryffindor, Oliver Wood.- Hôm qua quá sức như vậy, anh vẫn ổn chứ? - Cedric nhìn đồng hồ treo trên tường, thứ này là đồ của Muggle, nhưng công dụng thật sự hơn cả những gì cậu mong đợi. So với việc cứ trông trời trông mây để canh thời gian, thì có thứ này hữu dụng hơn rất nhiều.- Vẫn ổn vẫn ổn. - Oliver nhẹ họ khan một tiếng, bên eo truyền đến cảm giác đau nhức. Có phải dạo gần đây anh nuông chiều cậu nhóc này quá hay không? Đến mức anh bắt đầu nghi ngờ bản thân thật sự không nhịn nổi mà sa đọa mất.- Bây giờ thay đồ là được rồi, còn vài tiếng nữa sẽ tới dạ hội. - Cedric đi lấy quần áo, quay đầu nhìn Oliver đang ngồi xoa eo trên giường, cậu không nhịn được lấy từ trong tủ của mình ra vài miếng dán. Mấy thứ này cậu tự mình chế ra, tất nhiên là nhờ một vài sự giúp đỡ từ nhà Ravenclaw, có công dụng hóa giải đau mỏi trong phút chốc. - Anh dùng thứ này đi. - Cậu đặt nó vào trong tay Oliver, vừa cười khổ vừa gãi đầu. - Nó sẽ có hiệu nghiệm ngay lập tức. Em vẫn hay dùng nó nếu như sắp thi đấu mà cơ thể chịu không nổi.- Có thứ tốt đến như vậy sao? - Oliver cầm lên miếng dán nhỏ cỡ một bàn tay, lật qua lật lại mà nhìn thử.- Mà đừng dùng những thứ này nhiều. Hiệu nghiệm càng nhanh thì dược liệu càng mạnh, về lâu dài sẽ để lại hậu quả khó lường.- Em biết mà, em sẽ lưu ý. Nhìn anh cử động khó khăn, em không nỡ. Nên, chốc nữa anh dùng nó đi. - Ừ được.- Vậy, em đi thay đồ.- Ừ em đi đi.[ Trường Hogwarts, Phòng chờ bên Đại sảnh ]Bên trong phòng chờ lúc này không có mấy người, chủ yếu đều là các quán quân trong cuộc thi Tam Pháp Thuật đang nổi đình đám lúc này. Cánh cửa nối từ phòng chờ ra Đại sảnh vẫn đóng chặt, ba quán quân có mặt tại đây không khỏi có cảm giác hồi hộp. Bọn họ đều được sắp xếp vào đây trước, vẫn chưa biết được Đại sảnh đã trang trí những gì. Còn chưa kể, bọn họ sẽ là nhóm người khiêu vũ điệu đầu, biết bao áp lực đặt cả lên vai, giống như không chỉ học sinh trường Hogwarts, cả giới Phép Thuật này đều đang dồn ánh mắt vào từng cử động của bọn họ vậy.Chỉ cần sẩy một bước, liền chẳng biết bản thân sẽ bị thêu dệt thành thứ gì đây.- Mọi người đều đã đến đủ rồi? - Giọng cô McGonagall vang lên, ngay lập tức những tiếng xôn xao bàn tán trong phòng chờ liền im bặt. Cô mặc một bộ y phục dạ hội màu xanh đậm, mái tóc trên đầu vẫn búi chặt, và gương mặt luôn đăm chiêu hoàn toàn chẳng giãn ra dù chỉ một chút.- Bây giờ theo hiệu lệnh của ta, các trò đi ra ngoài theo hàng. Thứ tự đã phân rõ, đầu tiên là Cedric Diggory cùng bạn nhảy, Fleur Delacour và bạn nhảy, Harry Potter cùng bạn nhảy và cuối cùng là Viktor Drum cùng bạn nhảy. Các trò vào vị trí đi.Đã được chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức lẫn những gì phải làm, mọi người dần không còn náo loạn nữa. Cedric xuyên qua đám người đang lục đục vào vị trí, tay trong tay cùng với người cậu yêu thương nhất, Oliver Wood.- Anh không nghĩ tới, Harry lại đi cùng với Draco. - Oliver nhẹ giọng hỏi, thanh âm chỉ đủ cho người bên cạnh nghe được.- Em không ngạc nhiên chút nào. - Cedric nhẹ cười, ngón tay cái không quên miết nhẹ lên mu bàn tay của người trong lòng.Cậu sao có thể không nhìn thấy được tình ý trong mắt của đứa nhóc nổi tiếng kênh kiệu kia chứ? Cedric âm thầm quan sát, sau một thời gian, có vẻ Malfoy đã đạt được ý muốn rồi. Quả nhiên, Malfoy luôn có được thứ mà Malfoy muốn.- Mời bốn quán quân tiến vào.Sau tiếng gọi, dàn nhạc bắt đầu tấu lên, những giai điệu mà Cedric cùng Oliver và tất cả những người đang có mặt trong phòng chờ này nghe đến vô số lần, cánh cửa phòng chờ dần mở ra, khung cảnh tráng lệ hiện trong mắt khiến người ta ngây ngẩn.Trần nhà cao đến vô tận đang rải xuống từng đợt tuyết trắng tinh khôi, lại có thể biến mất ngay trong không trung. Tuyết này không lạnh, chỉ có công dụng trang trí là chính. Khắp các bức tường đều được bày biện cây thông cùng đủ loại vật màu sắc sặc sỡ, khiến cho Đại sảnh rộng lớn này trở nên ấm cúng một cách lạ lùng.Tường vây trắng muốt một màu, lấp lánh ánh lên phản quang đẹp đẽ. Có thể thấy, lần này các giáo sư đều dụng công vô cùng.Cedric cùng Oliver đi trên con đường dẫn thẳng đến nơi khiêu vũ chính, hai bên có vô số các ánh mắt nhìn theo. Là ngưỡng mộ hay ghen tị, khó mà nói hết, Cedric cũng chẳng buồn quan tâm. Người bên cạnh cậu lúc này, dung mạo tuấn tú, ôn hòa điềm đạm, bộ trang phục dạ hội càng tôn lên vóc dáng cân đối, tính cách bình thản (tất nhiên là khi chưa động đến Quidditch), mọi thứ của người này đều làm cậu say đắm đến không thể diễn tả thành lời.- Điệu nhảy đầu tiên, sẽ do bốn quán quân thực hiện. Sau đó, mọi người có thể tham gia khiêu vũ cùng dạ tiệc, cuối cùng sẽ là thời gian tự do.Giáo sư McGonagall vẫn giữ vai trò là người phát ngôn chính của Hogwarts. Dù có không ít người đến từ các trường khác không chấp nhận việc này, vì bà dù cao thế nào thì cũng chỉ là Hiệu phó, sao có thể lên tiếng với Hiệu trưởng đại diện từ các trường. Thế nhưng chỉ có McGonagall là trong lòng hiểu rõ, nếu để Dumbledore tự mình phát ngôn, không thể dám chắc được sẽ vừa hỗn loạn vừa buồn cười đến mức nào đâu.Nhạc dạo vang lên, bốn cặp đứng tại bốn vị trí đã chỉ định, mặt đối mặt, tay nắm tay, bắt đầu khiêu vũ.Tiếng nhạc du dương, đây là buổi dạ hội mà biết bao cô nàng mong đợi. Cùng với người mình yêu khiêu vũ trong bầu không khí lãng mạn đến nhường này, dù là trả cái giá nào cũng không hối tiếc. Cedric cùng Oliver đều không mang tâm tình ấy, thật ra đối với bọn họ mà nói, đêm hôm nay thật sự có chút căng thẳng, mọi động tác của bọn họ đều có vô số người để ý đến, ngay cả thở mạnh một cái cũng phải nhìn trái phải xem sao.Ai lại có thể thoải mái tận hưởng được với cái tư tưởng ấy cơ chứ?Thời gian dần trôi, những nốt nhạc cuối cùng đã tan biến trong không khí, Cedric cùng Oliver liếc nhìn nhau, đều thấy được sự thở phào nhẹ nhõm trong mắt đối phương.Cedric là hình tượng chàng trai trong mơ của biết bao cô nàng, còn là quán quân danh chính ngôn thuận nhất của trường Hogwarts. Mọi hành động của cậu chàng bình thường đã được không biết bao người để ý mất rồi.Oliver tuy không có thân phận gì đặc biệt, chỉ là một người tình bí ẩn của huynh trưởng nhà Hufflepuff mà thôi. Có điều, anh không biết bản thân anh cũng có vô số các tin đồn. Không ít người để ý đến anh, muốn xem xem người làm huynh trưởng Hufflepuff, tình nhân trong mộng của vô số các cô gái phải một lòng yêu quý đến thế rốt cuộc là người nào. Hôm nay gặp gỡ trực tiếp, khi Oliver đứng một mình làm cho người ta có cảm giác anh đối với mọi chuyện đều không quan tâm, thế nhưng khi đứng cùng với Cedric, lại hài hòa đến không thể diễn tả.Cặp đôi này thật khiến người ta ghen tị đến nổ đom đóm mắt.- Xong rồi, chúng ta có thể rời đi rồi. - Cedric đem theo hai ly nước bí ngô, đưa cho Oliver còn đang ngồi lấy hơi một ly.- Vậy sao? Em không muốn ở lại một lúc à? - Oliver mỉm cười đón lấy uống một ngụm, cảm giác thật thoải mái.- Anh muốn không? So với ở đây, thì em thích ra ngoài đi dạo hơn một chút.- Được, ra ngoài đi. - Oliver đứng dậy duỗi vai. Nơi này náo nhiệt ồn ào, bản thân anh cùng với Cedric càng ở đây lâu thì càng bị người khác để ý. Chẳng bằng đến một nơi khác, yên tĩnh hơn, thoải mái hơn.Cedric nghe thấy vậy cũng gật đầu. Hai người nhân lúc người khác đang bận rộn, rời khỏi Đại sảnh huyên náo.[ Trường Hogwarts, Tháp thiên văn ]Oliver cùng Cedric đều có một sở thích không mấy người biết, chính là ngắm sao. Cảm giác khi ở trên đài cao, không khí yên ắng se se lạnh, ngẩng người nhìn những vì sao trên bầu trời, nó mới yên bình cùng dễ chịu làm sao.- Cuối cùng cũng không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác rồi.Oliver thoải mái thở ra một hơi. Căn phòng này trên Tháp thiên văn tuy bị nói là bỏ hoang, nhưng vẫn được các gia tinh trong trường dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế xếp chồng thành đống không bám chút bụi. Từ bên ngoài cửa kính, ánh trăng tràn vào, soi bạc cả căn phòng. Anh tìm một chiếc ghế riêng lẻ, mang đến cho mình và người kia một cái.- Ngồi đây một lúc rồi trở về nghỉ ngơi sau.- Ừm, được. - Cedric gật đầu.Trong lúc toàn bộ học sinh có mặt tại trường Hogwarts đều đang tập trung vào buổi tiệc náo loạn bên dưới kia, nơi vừa xa vừa cao này càng trở nên thật vắng lặng. Dường như cả tiếng thở của cả hai đều được phóng đại đến là rõ rệt, Oliver thở ra một hơi đầy khói trắng, rồi lại bật cười như một đứa trẻ.- Sao vậy? - Cedric vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Hai người bọn họ không thường xuyên làm ra những hành động thân mật đến thế này, nhưng trong khung cảnh đẹp tựa mộng ảo, cả hai đều không kiềm được mà muốn nhích lại gần đối phương hơn một chút.- Không. Anh chỉ không nghĩ, bản thân sẽ có một ngày, cùng với quán quân trường Hogwarts, trốn khỏi dạ vũ Giáng sinh, mà lại lấy đó làm vui vẻ.- Ừ, em cũng không nghĩ sẽ có một ngày, cùng với anh ở đây. - Cedric nhẹ cười, hôn lên mái tóc màu nâu đỏ. - Có điều, em vẫn có vài chuyện làm cho phiền lòng.- Hử? Chuyện gì? - Oliver nhướng một bên mày.- Chuyện vòng sau. Em đã giải ra được rồi, nhưng vẫn có chút không hiểu. - Cedric thưởng thức màu đỏ lan từ đôi gò má cao cao của người nọ, đến khắp mặt, xuống tận cổ, rồi biến mất sau lớp áo.Cậu sao có thể quên được, hôm ấy cậu cùng với Oliver đến phòng tắm của huynh trưởng, trải qua một đêm tiêu dao tuyệt diệu đến thế nào, rồi lại bằng cách đầy ngạc nhiên ấy mà mở được quả trứng vàng cho vòng thi tiếp theo.Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi, liền thật muốn một lần nữa đem người bên cạnh đè xuống dưới thân. Dù là làm bao nhiêu lần, bản thân cậu cũng không thấy đủ.- Không hiểu chỗ nào? - Oliver đưa tay giữ lấy trán người nọ, đẩy ra một cái. Cậu ta có thể không để ý, nhưng anh thì không thể. Đây là chỗ nào chứ?"Hãy tìm chúng tôi ở nơi bạn có thể nghe được tiếng chúng tôi.Chúng tôi không thể hát ở trên mặt đất.Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm.Và hồi phục lại thứ chúng tôi đã lấy."- Thứ mà em cần tìm, rốt cuộc là gì chứ?- Ừm... - Oliver nhẹ xoa cằm. Dạo gần đây, Cedric giống như không để ý đến thứ gì cả thì phải? Không biết vật bị mất là gì, thì biết tìm làm sao?- Em được biết, nơi tổ chức thi sau đấy có thể sẽ là hồ nước Đen. Nhưng nơi ấy vừa sâu vừa tối, muốn tìm được thứ cần có chút khó khăn.- Ừm, lại còn tìm suốt một tiếng. Việc tìm tòi bình thường là không có khả năng. - Oliver nhẹ xoa cằm.- Xem ra, có thể dùng đến hỗ trợ. Vì cuộc thi Tam Pháp Thuật từ trước đến nay chưa từng cấm dùng vật khác giúp sức. Em có thể đến thư viện tìm thử. Anh nhớ trước đây có đọc trúng một phép có thể giúp người khác nín thở dưới nước.- Ừm được, toàn bộ đều nghe anh.Để người nọ điều chỉnh vị trí cho thoải mái hơn một chút, may mà bộ quần áo bọn họ mặc trên người khá dày, ngồi ở đây một lúc cũng không đến mức lạnh lẽo. Cedric cầm lấy bàn tay của Oliver, ủ ấm nó bằng hơi ấm từ tay mình. Anh nhìn thấy hành động ấy cũng chỉ bật cười một tiếng, khẽ lầm bầm hai chữ "Sến súa", rồi cũng không buồn rút về.Hai người tiếp tục với những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đợi đến khi mệt mỏi thấm nhoài rồi mới đứng dậy rời đi. Hành lang dài dần vắng bóng học sinh, Cedric nhìn ánh trăng bên ngoài một chút, có vẻ đã khá trễ rồi.- Đi thôi, về phòng sớm. Quần áo đều lạnh cả rồi. - Anh quay sang nhìn Oliver. Anh biết Oliver không phải một người yếu đuối, nhưng bản tính lo lắng vẫn không dẹp bỏ hoàn toàn nổi.- Ừ, được. - Oliver gật đầu, không định từ chối làm gì. Anh rời khỏi trường một thời gian, ly khai khỏi gia đình, việc được người khác quan tâm chăm sóc đã trở thành một thứ gì đấy xa xỉ đối với anh. Những ngày đầu tiên khi trở về Hogwarts, gặp lại Cedric, anh có chút không quen. Cedric đã phải dành hẳn vài ngày đả thông tư tưởng, anh mới thả lỏng được bản thân mình.Làm gì có ai muốn bản thân cứ phải gồng lên cứng cỏi chứ.- Trò Wood. - Tiếng bước chân vội vã nện lên nền gạch đá lót từ phía sau, cộng theo đó còn là âm thanh nghiêm nghị của phụ nữ. Oliver cùng Cedric theo phản xạ quay đầu nhìn lại, quả nhiên người đang đi đến là giáo sư McGonagall. Bà vẫn mặc bộ trang phục dạ hội màu xanh ngọc bích, gương mặt có phần giãn ra hơn mọi khi.- Giáo sư, có việc gì sao? - Oliver trả lời, bà gọi đích danh anh, không thể để Cedric lên tiếng được. Về phần Cedric, cậu chỉ nhìn anh một cái, liền hiểu được ý định, chỉ im lặng hướng mắt sang giáo sư McGonagall mà thôi.- Có, ta cần trò hỗ trợ một chút. Không làm phiền hai trò chứ? - Bà đưa đôi mắt đã đầy vết chân chim nhìn hai người. Oliver cùng Cedric liền ho khan một cái, trong lúc Cedric còn hướng mắt nhìn trần nhà thì giáo sư đã tiếp tục lên tiếng.- Trò Wood, ta có vài chuyện cần hỏi trò, trò đến văn phòng của ta được chứ? Còn trò Diggory, trò nên về nghỉ ngơi sớm cho kì thì sắp tới. - Bà lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cedric vừa định cất bước đi theo kia.- À vâng. - Cedric ngượng ngùng gật đầu xem như đã hiểu, cậu nhìn sang Oliver, đáp lại là cái gật đầu biểu thị cứ an tâm của anh. Dù sao hai người cũng đang ở Hogwarts, làm gì có chuyện gì có thể xảy ra chứ.Nghĩ vậy, cậu trở về phòng trước, định bụng sẽ chuẩn bị nước nóng cùng sưởi ấm giường trước, đợi Oliver về là mọi thứ đã sẵn sàng. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cứ đợi mãi đợi mãi, thay bộ quần áo dạ hội cứng nhắc thành dễ thở hơn, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.Thứ cuối cùng cậu nhớ chính là, hình như anh ấy vẫn chưa về.[ Trường Hogwarts, phòng huynh trưởng nhà Hufflepuff ]- Cedric ! Cedric ! - Tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Cedric theo thói quen đưa tay xoa xoa mi mắt, xong mới chống người ngồi dậy. Nhìn qua phần giường bên cạnh, nó vẫn vẹn nguyên như chưa hề có người nằm lên. Lẽ nào từ tối qua đến giờ anh ấy vẫn chưa về?- Cedric! Này, bồ dậy chưa đấy? Sắp đến giờ tổ chức vòng thi thứ 2 rồi!"Vòng thi thứ 2!" Cedric hoảng hồn. Bản thân cậu vẫn chưa hề biết được vòng thi thứ hai cậu nên dùng thứ gì hỗ trợ nữa. Bật dậy khỏi giường, cậu đi lấy bộ quần áo thí sinh để sẵn trước khi lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu rơi trúng quyển sách đang đọc dở trên bàn. Hình như là quyển thần chú bách thư?Ánh mắt cậu rơi trúng phần được chú thích, có vẻ như chủ nhân quyển sách này muốn lưu ý lại điểm đó. Mà đây vốn không phải thứ cậu đang đọc những ngày nay, vậy thì hẳn người đánh dấu lên chỉ có một. Cẩn thận đọc thử, đôi mắt đang lòe nhòe vì cơn buồn ngủ nhanh chóng mở to phát sáng."Oliver, anh đúng là cứu em một mạng rồi!"-------------------------------Hello mấy bồ ~ Đã lâu không gặp nè :)) Như hôm bữa mình mới đăng thông báo, thì cái Wattpad của mình có vấn đề rồi. Tới bây giờ mình mới lọ mọ lên được đây này. Vừa hay, chỉnh xong cái cũng viết xong chương mới luôn. Yên tâm là tuần này mình sẽ lần lượt đăng cả 4 bộ : Bầu trời trong xanh - SA - Giang Tô Ức - Nuôi chồn. Mình sẽ cố gắng đưa mọi thứ vào một guồng cho mọi người dễ theo dõi hơn :)))) Cảm ơn các bồ rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của mình và chờ đợi mình lâu như vậy. Mãi yêu các bồ nhiều lắm nhaaaa. Giữ gìn sức khỏe nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store