(Cedric×Y/N)Chào Anh, Mối Tình Đầu Của Em
Chương 21: Lời nói cuối cùng...
Anh đứng nhìn về phía cô cầm sợi dây chuyền hôm qua cô đưa cho anh đeo vào cổ rồi nói với cô theo khẩu hình miệng
Cedric : anh sẽ không sao đâuLúc này cô cảm nhận được gì đó sắp xảy ra có thể nguy hiểm tới tính mạng anh lại ,mấy ngày trước khi bài thi cuối cùng này diễn ra anh và cô đã cùng nhau ngồi nói chuyện cô có cảm giác không ổn cô nói anh nghe muốn anh từ bỏ cuộc thi nhưng anh không muốn vì đây là nguyện vọng của ba anh, anh không muốn làm ba thất vọng nên cũng đành thôi. Cuộc thi bắt đầu các quán quân lần lượt tiến vào mê cung ,sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì pháo sáng bay lên trời chị Fleur được đưa ra khỏi mê cung nửa tiếng sau Viktor Krum cũng được đưa khỏi đó. Đột nhiên đầu cô đau nhói lên hoa mắt chóng mặt cô có cảm giác có thứ gì đó sắp trở lại Luna: bồ sao vậyY/n :không sao chắc là nhiều người quá nên bị ngộp thở thôi tớ đi hóng gió chútLuna: ừm cẩn thận đóY/n : ừm Cô ôm cái đầu đau nhức đi về phía hồ đen theo như thói quen đột nhiên mặt dây chuyền của cô sáng chói lên và liên tục nhấp nháyY/n : Cedric gặp nguy hiểm không ổnCô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không báo trước cô cảm giác cơ thể cô như thể bị kéo xuống lòng đất mở mắt ra cô thấy cô đang ở nghĩa trang Harry và Cedric đang ở đây.Harry : Y/n ? Sao bồ lại ở đâyCedric : Y/n ?Sau khi bị dịch chuyển đến đầu cô càng đau hơn còn mặt dây chuyền cô thì liên tục sáng lên sáng lên càng lúc càng sáng cuối cùng nó bể vụn cô hiểu rằng Cedric sắp gặp nguy hiểm tới tính mạng cô không kịp nghĩ nhiều ếm bùa giả chết lên người Cedric, bùa này sẽ khiến người bị ếm rơi vào hiện tượng chết giả, ngoài người ếm và người bị ếm ra không một ai có thể biết rằng người bị ếm còn sống ,câu bùa chú này là cô tìm được trong một cuốn sách cũ kĩ được giấu sâu trong nhà kho để sách của nhà cô. Đây là loại bùa chú bảo vệ cấp cao thời cổ xưa và đã bị thất truyền cho tới khi cô tìm thấy nó bùa chú sẽ hết hiệu nghiệm khi người bị ếm đã an toàn.. Quay qua thì cô thấy Harry đang lăn lộn vì vết thẹo của cậu ấy lại bắt đầu đau nhức.Y/n :bồ sao vậy Harry :q-quay lạiY/n : quay lại đâu cơ?Harry :q-quay la-lại chỗ cái cúp mau lênHarry vừa nói xong từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra ông ta đang ôm cái gì đó. Cô sợ hãi kéo Harry lên để chạy trốn mặc kệ cho cơn đau đầu đang hành hạY/n : Harry mau đứng lên mau lênHarry : không được Y/n bồ chạy trước đi...: Giết con nhỏ thừa thải đó đi
Một thứ âm thanh xì xì như rắn vang lên cô chưa kịp định hình thì một luồn ánh sáng xanh lá hiện ra trước mắt cô sau đó cô văng ra rồi nằm đó bất động .Cedric bị ếm bùa giả chết nhưng nhận thức của anh vẫn còn đó anh tận mắt chứng kiến người con gái anh yêu chết đi mà bất lực không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết chóng vánh của em.Harry : Không Y/n Sau đó gã đàn ông kia thả một cái gì đó vào cái nồi đang được nấu đào nấm mồ gần đó lên lấy một khúc xương lấy máu của Harry bỏ vào cái nồi lúc nãy hiện tượng lạ xảy ra cái nồi rục rịch một thứ gì đó xuất hiện từ trong đó một người đàn ông xuất hiện làn da trắng bệch có thể nhìn thấy cả mạch máu không có mũi giọng nói xì xì như rắn hình dạng của ông ta có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải khiếp sợ. Ông ta lấy cây đũa phép triệu tập thứ gì đó xuống không đầy 2 phút một đám người đeo mặt nạ nạ xuất hiện có cả ông bố của Draco Malfoy. Họ gọi ông ta là chúa tể là Voldemort vâng là "kẻ mà chớ gọi tên" hắn đã được hồi sinh và bước đệm cho sự trở lại của hắn ta là cô, tự hỏi sao lại là cô chứ một người vô tội trong cuộc chiến này. Hắn ta đấu tay đôi với Harry vì cây đũa của hắn và Harry là hai anh em nên chúng nó đã từ chối tấn công đối phương. Đột nhiên một loạt oan hồn bay ra một bóng dáng một cô gái xinh đẹp hiện lên.Y/n : Harry nói với người nhà của tớ là tớ có lỗi với họ trong túi áo của tớ có 3 lá thư một cái đưa cho Cedric còn hai cái còn lại thì đưa anh trai tớ dùm nhé.Harry : được tớ hứa với cậu màChờ ba mẹ của Harry dặn dò Harry xong cô cùng với họ và những vong linh khác lao vào câu giờ cho cậu ấy .Harry lấy chiếc cúp rồi cùng Cedric và cô à không là cái xác của cô về trường dịch chuyển lại chỗ cũ tiếng reo hò vang lên được mấy giây thì lại vụt tắt vừa về tới nơi Cedric đã thoát khỏi bùa ếm của cô anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng mà gào khóc.
Harry run rẩy đưa tay vào trong túi cô lấy một bức thưHarry : anh Cedric, Y/n nhờ em đưa cho anhAnh cầm lấy bức thư giấu vào trong người ôm lấy xác cô mà gào khóc xót xa tiếng khóc đau đến xé lòng. Lúc này anh trai cô vừa ra khỏi cơn bàng hoàng lao xuống quỳ kế bên thân xác của em gái mình. Victor : Y/n tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi anh xin em Y/n mẹ sẽ khóc đó Y/n à ba sẽ đau lòng đó Y/n tỉnh lại điHarry : a-anh Victor ,Y/n nhờ em nói với anh là cậu ấ-y có lỗi với m-mọi người Harry cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ truyền lại lời nói của cô đôi bàn tay run rẩy đưa nốt hai lá thư còn lại cho Victor. Sau đó Harry bị dẫn đi mất Draco nhìn cái xác của cô mất hồn quỳ xuống cạnh cô.
Cedric : Y/n dậy đi anh đưa em đi ngắm trăng anh đưa em đi mua kẹo đưa em đi tham quan Hosgmeade dậy đi mà Y/n anh xin emVictor : Em gái bé nhỏ của anh....Draco : Y/nCô gái của họ một cô gái tốt bụng luôn quan tâm mọi người một người còn quá nhỏ để hy sinh quá nhỏ để từ giã cuộc đời này . Năm học kết thúc xác cô được đưa về nhà mẹ cô đã khóc tới mức ngất đi tỉnh lại thì lại khóc ba cô một người mạnh mẽ đứng ra an ủi mọi người nhưng lại âm thầm chui vào một góc khóc đến mức mọi giác quan như bị nghẹt lại.Cedric và Victor vẫn phải ở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới một ngày nắng đẹp anh đi ra hồ đen chỗ anh và cô thường ngồi lấy lá thư ra đọc.
_____________________________
Gửi Cedric DigggoryTôi là Y/n
Gửi cho anh lá thư này là để khích lệ tinh thần anh
Em biết sắp tới em và anh sẽ không thể gắp nhau anh phải ở lại trường để ôn tập em hy vọng rằng quán quân của em dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc hy vọng anh sẽ tiếp tục với con đường anh chọn dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ hy vọng anh sẽ có động lực ôn tập.
Ký tên
Y/n Diana Graham
______________________________
Anh đọc xong tự nghĩ rằng em yêu tòa lâu đài này như vậy yên tâm anh sẽ trở thành một phần của nó bảo bối hy vọng em sẽ ngủ ngon Lá thư của Victor nội dung cũng tương tự như vậy cô hy vọng anh trai cô sẽ tiếp tục cố gắng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Vốn cô viết bức thư này là để khích lệ tinh thần hai người vì phải ở lại trường ôn thi cô tính chờ, ngày cô rời đi đưa cho họ đọc để lấy động lực ôn thi còn tấm còn lại là cho ba mẹ cô cô nói cô nhớ họ cô muốn về nhà gặp lão Loy muốn ăn bánh dâu tây mẹ làm cô muốn về nhà lá thư còn chưa kịp gởi cô đã thành ra như vậy . Ba mẹ cô không muốn đem cô đi chôn ngay họ đem cô xuống hầm băng đóng băng cơ thể cô lại để họ có thể ngắm đứa trẻ ngốc nhà mình thêm mấy ngày nữa.
Trong kỳ nghĩ gia đình cô nhận được huy hiệu huynh trưởng nhà Raveclaw. Danh hiệu này vốn sẽ dành cho cô nhưng rồi... bây giờ đã là huynh trưởng nữ rồi đã thỏa mãn rồi cô có đi rồi.
____________Hết Chương 23____________Tác giả xin phép tạm dừng ở đây để đi kiếm động lúc chứ nản quá chời rồi
Cedric : anh sẽ không sao đâuLúc này cô cảm nhận được gì đó sắp xảy ra có thể nguy hiểm tới tính mạng anh lại ,mấy ngày trước khi bài thi cuối cùng này diễn ra anh và cô đã cùng nhau ngồi nói chuyện cô có cảm giác không ổn cô nói anh nghe muốn anh từ bỏ cuộc thi nhưng anh không muốn vì đây là nguyện vọng của ba anh, anh không muốn làm ba thất vọng nên cũng đành thôi. Cuộc thi bắt đầu các quán quân lần lượt tiến vào mê cung ,sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì pháo sáng bay lên trời chị Fleur được đưa ra khỏi mê cung nửa tiếng sau Viktor Krum cũng được đưa khỏi đó. Đột nhiên đầu cô đau nhói lên hoa mắt chóng mặt cô có cảm giác có thứ gì đó sắp trở lại Luna: bồ sao vậyY/n :không sao chắc là nhiều người quá nên bị ngộp thở thôi tớ đi hóng gió chútLuna: ừm cẩn thận đóY/n : ừm Cô ôm cái đầu đau nhức đi về phía hồ đen theo như thói quen đột nhiên mặt dây chuyền của cô sáng chói lên và liên tục nhấp nháyY/n : Cedric gặp nguy hiểm không ổnCô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không báo trước cô cảm giác cơ thể cô như thể bị kéo xuống lòng đất mở mắt ra cô thấy cô đang ở nghĩa trang Harry và Cedric đang ở đây.Harry : Y/n ? Sao bồ lại ở đâyCedric : Y/n ?Sau khi bị dịch chuyển đến đầu cô càng đau hơn còn mặt dây chuyền cô thì liên tục sáng lên sáng lên càng lúc càng sáng cuối cùng nó bể vụn cô hiểu rằng Cedric sắp gặp nguy hiểm tới tính mạng cô không kịp nghĩ nhiều ếm bùa giả chết lên người Cedric, bùa này sẽ khiến người bị ếm rơi vào hiện tượng chết giả, ngoài người ếm và người bị ếm ra không một ai có thể biết rằng người bị ếm còn sống ,câu bùa chú này là cô tìm được trong một cuốn sách cũ kĩ được giấu sâu trong nhà kho để sách của nhà cô. Đây là loại bùa chú bảo vệ cấp cao thời cổ xưa và đã bị thất truyền cho tới khi cô tìm thấy nó bùa chú sẽ hết hiệu nghiệm khi người bị ếm đã an toàn.. Quay qua thì cô thấy Harry đang lăn lộn vì vết thẹo của cậu ấy lại bắt đầu đau nhức.Y/n :bồ sao vậy Harry :q-quay lạiY/n : quay lại đâu cơ?Harry :q-quay la-lại chỗ cái cúp mau lênHarry vừa nói xong từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra ông ta đang ôm cái gì đó. Cô sợ hãi kéo Harry lên để chạy trốn mặc kệ cho cơn đau đầu đang hành hạY/n : Harry mau đứng lên mau lênHarry : không được Y/n bồ chạy trước đi...: Giết con nhỏ thừa thải đó đi
Một thứ âm thanh xì xì như rắn vang lên cô chưa kịp định hình thì một luồn ánh sáng xanh lá hiện ra trước mắt cô sau đó cô văng ra rồi nằm đó bất động .Cedric bị ếm bùa giả chết nhưng nhận thức của anh vẫn còn đó anh tận mắt chứng kiến người con gái anh yêu chết đi mà bất lực không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết chóng vánh của em.Harry : Không Y/n Sau đó gã đàn ông kia thả một cái gì đó vào cái nồi đang được nấu đào nấm mồ gần đó lên lấy một khúc xương lấy máu của Harry bỏ vào cái nồi lúc nãy hiện tượng lạ xảy ra cái nồi rục rịch một thứ gì đó xuất hiện từ trong đó một người đàn ông xuất hiện làn da trắng bệch có thể nhìn thấy cả mạch máu không có mũi giọng nói xì xì như rắn hình dạng của ông ta có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải khiếp sợ. Ông ta lấy cây đũa phép triệu tập thứ gì đó xuống không đầy 2 phút một đám người đeo mặt nạ nạ xuất hiện có cả ông bố của Draco Malfoy. Họ gọi ông ta là chúa tể là Voldemort vâng là "kẻ mà chớ gọi tên" hắn đã được hồi sinh và bước đệm cho sự trở lại của hắn ta là cô, tự hỏi sao lại là cô chứ một người vô tội trong cuộc chiến này. Hắn ta đấu tay đôi với Harry vì cây đũa của hắn và Harry là hai anh em nên chúng nó đã từ chối tấn công đối phương. Đột nhiên một loạt oan hồn bay ra một bóng dáng một cô gái xinh đẹp hiện lên.Y/n : Harry nói với người nhà của tớ là tớ có lỗi với họ trong túi áo của tớ có 3 lá thư một cái đưa cho Cedric còn hai cái còn lại thì đưa anh trai tớ dùm nhé.Harry : được tớ hứa với cậu màChờ ba mẹ của Harry dặn dò Harry xong cô cùng với họ và những vong linh khác lao vào câu giờ cho cậu ấy .Harry lấy chiếc cúp rồi cùng Cedric và cô à không là cái xác của cô về trường dịch chuyển lại chỗ cũ tiếng reo hò vang lên được mấy giây thì lại vụt tắt vừa về tới nơi Cedric đã thoát khỏi bùa ếm của cô anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng mà gào khóc.
Harry run rẩy đưa tay vào trong túi cô lấy một bức thưHarry : anh Cedric, Y/n nhờ em đưa cho anhAnh cầm lấy bức thư giấu vào trong người ôm lấy xác cô mà gào khóc xót xa tiếng khóc đau đến xé lòng. Lúc này anh trai cô vừa ra khỏi cơn bàng hoàng lao xuống quỳ kế bên thân xác của em gái mình. Victor : Y/n tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi anh xin em Y/n mẹ sẽ khóc đó Y/n à ba sẽ đau lòng đó Y/n tỉnh lại điHarry : a-anh Victor ,Y/n nhờ em nói với anh là cậu ấ-y có lỗi với m-mọi người Harry cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ truyền lại lời nói của cô đôi bàn tay run rẩy đưa nốt hai lá thư còn lại cho Victor. Sau đó Harry bị dẫn đi mất Draco nhìn cái xác của cô mất hồn quỳ xuống cạnh cô.
Cedric : Y/n dậy đi anh đưa em đi ngắm trăng anh đưa em đi mua kẹo đưa em đi tham quan Hosgmeade dậy đi mà Y/n anh xin emVictor : Em gái bé nhỏ của anh....Draco : Y/nCô gái của họ một cô gái tốt bụng luôn quan tâm mọi người một người còn quá nhỏ để hy sinh quá nhỏ để từ giã cuộc đời này . Năm học kết thúc xác cô được đưa về nhà mẹ cô đã khóc tới mức ngất đi tỉnh lại thì lại khóc ba cô một người mạnh mẽ đứng ra an ủi mọi người nhưng lại âm thầm chui vào một góc khóc đến mức mọi giác quan như bị nghẹt lại.Cedric và Victor vẫn phải ở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới một ngày nắng đẹp anh đi ra hồ đen chỗ anh và cô thường ngồi lấy lá thư ra đọc.
_____________________________
Gửi Cedric DigggoryTôi là Y/n
Gửi cho anh lá thư này là để khích lệ tinh thần anh
Em biết sắp tới em và anh sẽ không thể gắp nhau anh phải ở lại trường để ôn tập em hy vọng rằng quán quân của em dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc hy vọng anh sẽ tiếp tục với con đường anh chọn dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ hy vọng anh sẽ có động lực ôn tập.
Ký tên
Y/n Diana Graham
______________________________
Anh đọc xong tự nghĩ rằng em yêu tòa lâu đài này như vậy yên tâm anh sẽ trở thành một phần của nó bảo bối hy vọng em sẽ ngủ ngon Lá thư của Victor nội dung cũng tương tự như vậy cô hy vọng anh trai cô sẽ tiếp tục cố gắng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Vốn cô viết bức thư này là để khích lệ tinh thần hai người vì phải ở lại trường ôn thi cô tính chờ, ngày cô rời đi đưa cho họ đọc để lấy động lực ôn thi còn tấm còn lại là cho ba mẹ cô cô nói cô nhớ họ cô muốn về nhà gặp lão Loy muốn ăn bánh dâu tây mẹ làm cô muốn về nhà lá thư còn chưa kịp gởi cô đã thành ra như vậy . Ba mẹ cô không muốn đem cô đi chôn ngay họ đem cô xuống hầm băng đóng băng cơ thể cô lại để họ có thể ngắm đứa trẻ ngốc nhà mình thêm mấy ngày nữa.
Trong kỳ nghĩ gia đình cô nhận được huy hiệu huynh trưởng nhà Raveclaw. Danh hiệu này vốn sẽ dành cho cô nhưng rồi... bây giờ đã là huynh trưởng nữ rồi đã thỏa mãn rồi cô có đi rồi.
____________Hết Chương 23____________Tác giả xin phép tạm dừng ở đây để đi kiếm động lúc chứ nản quá chời rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store