Cedhar Crush
- Nào cười lên nàoTiếng của nhiếp ảnh gia đang chụp cho chàng Diggory điển trai một tấm hình tốt nghiệp. Đúng thế, đây là ngày anh sẽ rời trường Hogwats, ngày mà những ngươig bạn đồng trang lứa của anh ai cũng vui mừng. Người mừng vì đã tốt nghiệp sau những năm học dai dẳng, người vui mừng vì không gặp mặt thầy Snape nữa nhưng chỉ có anh là không vui vì từ hôm nay anh sẽ không được gặp Harry bé bỏng của anh nữa. - Cười lên anh à!!Giọng nói của Harry như phá tan mọi suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu anh. - Tốt nghiệp thì đừng để mặt chù ụ như thế chứ! Chỉ là ít gặp nhau xíu thôi chứ có phải chia tay đâu mà anh làm bộ mặt đó.Harry vừa nói vừa sửa lại cà vạt cho anh. - Harry, Cedric nhìn bên này nè.Tiếng máy ảnh kèm theo sau tiếng của người đàn ông đó, thì ra cha của anh Amos Diggory. Cha anh là một người vui tính và cởi mở nên không cấm cản con trai yêu đồng giới. Thậm chí ông còn tự hào vì người yêu của con trai mình là Kẻ được chọn Harry Potter.- Chà tấm này nhìn như ảnh cưới vậy ta!!!- Cha à, đừng chọc em ấy nữa, em ấy đỏ mặt rồi kìa. - Ủa chứ không phải người đỏ mặt là con à, xạo xạo không. Khoái muốn chết mà thích tỏ vẻ ngầu lòi à.Ông bố chả thèm giữ cho đứa con tí hình tượng nào. Cedric xấu hổ đỏ cả tai trong khi Harry vẫn ôm miệng cười, cậu bất giác buồn có vẻ khi cậu tốt nghiệp chẳng có ai là gia đình chúc mừng cậu. Nhìn thấy Harry có vẻ trầm đi anh bất giác hiểu chuyện nhưng có vẻ trứng làm sao khôn hơn vịt, trí thông minh của anh là hưởng từ cha mà, cha anh đã phát hiện điều đó trước cả anh. Ông tiến lại Harry nói:- Harry Potter, con đừng buồn khi con tốt nghiệp, ta vẫn sẽ là người chụp ảnh cho con. Không sớm thì muộn chúng ta cũng là một gia đình mà.Harry cảm động, cậu ôm hai người cảm ơn rối rít.- Thôi thôi nào, qua ôm chồng con á, ôm ta mắc công tình cha con có bền lâu nữa.Cả Cedric và Harry đều không nhịn được cười với sự hài hước của ông bố. Cedric Diggory chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, những người yêu thương của anh đang ở bên anh khoảnh khắc hạnh phúc nhất.- Harry chiều nay con có rảnh không? Con đến nhà ăn cùng gia đình ta nhé?Harry ban đầu có hơi ngại ngùng, biết là bé cưng mình ngượng Cedric xoa đầu cậu nói:- Chúng ta là một sẽ là một gia đình, em nên tập làm quen điRon và Hermione từ xa nhìn nhau cà khịa:- Yêu nhau mới có 3 tháng mà đã đòi cưới bồ ấy tám chục lần rồi. Bồ ấy mà đủ 18 chắc nay là đám cưới rồi á.- Cái mỏ nghiệp của bồ như vậy chừng nào mới có người yêu hả Ron?- Mình nói đúng mà, bồ nghĩ thử xem có người hẹn hò gần chục năm còn chưa tính cưới hỏi thế mà nhìn Harry xem, nay ra mắt ba má chồng rồi đó.Hermione thở dài chán chường, cô bỏ lại cậu bạn Ron mà vào thư viện đọc sách.Buổi tốt nghiệp đã kết thúc, Harry được gia đình Diggory dẫn vào chiếc xe mui trần nhìn trông vẻ mắc tiền lắm, Cedric quàng qua vai Harry đưa cậu yên vị vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cậu.- Woah, con trai của tôi từ khi nào trở nên chu đáo thế nhỉ? Harry à con dạy con trai bác còn tốt hơn bác nữa haha. Con biết gì không, thằng Cedric hồi nhỏ mê gái lắm tự nhiên giờ quay qua quen con trai, bác xém té xỉu vì bất ngờ á haha. - Cha à, đừng lôi chuyện quá khứ ra nói nữa mà!!! - Cedric xấu hổ.Harry che miệng cười khúc khích liền bị Cedric xoa đầu mạnh bạo:- Em cười nhạo anh à? Nói yêu thương nhau làm vậy là dở rồi.Harry tựa đầu vào vai anh, cậu mong về nhà anh sẽ hiểu thêm về anh nữa.
Xe đã dừng tại một ngôi biệt thự gỗ sồi giữa sườn núi thoải, trước nhà còn có những dây thường xuân xanh mướt cùng với làn đường đi vào được lát đá rất là tinh tế. Bà Diggory ra đón với gương mặt niềm nở:- Ôi xem ai về đây này, con trai và con dâu của tôi đây chứ đâu! Hai đứa lên phòng đi để mẹ làm bữa tối xong rồi kêu hai đứa xuống ăn nha.Cedric dắt tay Harry lên phòng của mình. Đúng là phòng của học sinh giỏi, toàn sách là sách, Harry cũng phải cảm thán về sự chăm học của anh người yêu mình. Bỗng có tiếng gọi của bà Diggory:- Hai đứa, mẹ xin lỗi, ba với mẹ phải đi gấp. Bộ Pháp Thuật vừa có lệnh triệu tập khẩn vì nghe đồn Người đó đã trở lại. Hai đứa có đói thì ăn đỡ lặt vặt vài thứ nha cha mẹ sẽ về sớm thôi.Nói xong ông bà Diggory lật đật lên chiếc xe mà bay đi mất. Nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang nhỏ dần, Cedric trầm giọng:- Xin lỗi em vì đã không tiếp em một cách chu đáo.- Không sao đâu anh, anh dẫn em đi tham quan được không? Em muốn đi.Nhóc tì 14 tuổi cứ nhoi nhoi làm anh không thể hết thương cậu được. Anh dẫn Harry ra vườn, một khu vườn có đầy đủ tất cả loại rau từ của Muggle cho đến Phù thủy đều có đủ. Dẫn cậu đi một chút Harry thấy anh người yêu mình có vẻ đang rất đói vì sáng giờ anh có ăn gì đâu. Nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao anh ấy lại không làm đồ ăn nhỉ hay là anh muốn chờ gia đình cùng ăn. Cậu liền nắm tay anh kéo vào nhà:- Anh cũng đói rồi đúng không? Để em nấu luôn nha, hai bác về cũng đỡ cực.- Nhưng mà em là khách mà.- Thì em có nói là nấu một mình đâu. Anh sẽ nấu chung với em.Nghe câu này Cedric bỗng đổ mồ hôi hột. Harry kéo tay anh vào bếp, nguyên liệu thì bà Diggory đã mua đủ rồi chỉ cần bắt tay vào làm thôi.- Anh giúp gọt khoai tây nha. - Harry vừa nói vừa rửa con gà tây to đùng.- Mà em ơi, khoai tây là cái nào vậy... Harry ban đầu tưởng bà Diggory để các loại khoai với nhau nên Cedric không phân biệt được nhưng khi mở hộp ra cậu bất ngờ rồi bỡ ngỡ. Chỉ có cà rốt, cải trắng, su su và khoai tây mà ông thần Cedric lại không biết cái nào là không biết cái nào là khoai tây mới chán chứ. Harry bất giác cười, cậu phát hiện ra anh cũng như bao người khác vẫn có những khuyết điểm. Cậu tiếp tục xử lí con gà thì nghe tiếng "Á", thì ra nam thần của cậu đứt tay khi gọt vỏ khoai. Harry chạy đến sát trùng cho anh, cậu hôn lên tay anh nói:- Nè hết đau rồi nghe chưa anh chàng hậu đậu. Anh ra lặt xà lách giúp em nha.Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không, rổ rau sau khi Cedric lặt làm Harry muốn xỉu ngang. Lá già vàng úa cũng lấy, lá non như mới đẻ cũng lấy, thậm chí cái cuống rau cũng lấy. Harry kêu anh chuẩn bị bếp để cậu nấu con gà. Và thật may mắn không còn chuyện gì xảy ra nữa.Con gà đã vào lò, Harry cũng dọn dẹp xong, cậu chạy lại ôm anh.- Nhìn anh làm bếp hề hước quá. Em không ngờ anh hậu đậu như vậy.Cedric đỏ mặt, anh nói:- Đó giờ toàn mẹ anh làm bếp không à, đây là lần đầu anh vào bếp á.Harry cười hì hì thì cả hai nghe tiếng xe. Ông bà Diggory đã về, cả hai đều tỏ vẻ mệt mỏi, tin chúa tể hắc ám hồi sinh đã là sự thật, có lẽ thế giới sắp chìm trong chiến tranh một lần nữa. - Mùi gì thơm thế? - Ông Amos cảm thán.Lúc này con gà cũng đã chín, bà Diggory vừa cởi bỏ áo khoác ra liền tức tốc lấy con gà. Mở lò ra, đây là lần đầu tiên bà lấy con gà mà mùi thơm ngào ngạt đến vậy, cứ ngỡ là của một nhà hàng sang trọng nào đó. Bà Diggory liền nói:- Này chắc chắn là của Harry làm rồi, thằng Cedric đến bào vỏ khoai còn không biết nói chi là làm con gà này.Harry cười cười cứ như đang trêu Cedric vậy. Anh vừa tự hào vừa có một chút bức bối vì cha mẹ cứ khen Harry mãi. Các món ăn Harry đã bày ra bàn trước đó đầy đủ, chỉ còn con gà nữa là xong, ông Amos cũng phải nói rằng nhìn cứ như tiệc Lễ Phục Sinh vậy. Mọi người ngồi vào bần ăn và thưởng thức, gia đình Cedric ai cũng bàng hoàng sau khi thưởng thức thìa đầu tiên. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy món ăn ngon như vậy cũng phải thôi Harry sống với Muggle đã lâu mà còn phải phục vụ bếp núc cho gia đình dì dượng nữa, tay nghề không cao mới là lạ. Mọi người đều tấm tắc khen Harry:- Bà lo chuẩn bị thiệp cưới, bánh cưới nha. Đủ tuổi cho cưới liền chứ tôi không để đứa con dâu này xổng được.- Ông hay quá! Ông lo thằng con của ông kìa. Nó mới là đứa có trách nhiệm nhiều nhất trong việc này. - Mà tiếc ghê, món xà lách Harry lấy luôn lá non hả con? - Ông Amos thắc mắc.- Dạ xà lách do anh Cedric lặt đó ạ? Chắc con lựa ra còn sót lại. - Harry vừa trả lời vừa nhìn Cedric kiểu "không phải tại xà lách cũng không phải tại con, tất cả là tại anh Cedric".- Rồi mọi chuyện hợp lý rồi đó, thằng con trai ông phụ bếp người ta chắc lặt cả lá non, lá già có khi cái cuống xà lách cũng bỏ vô luôn quá.Cedric bị nói trúng tim đen liền nhìn qua Harry nhằm tìm sự an ủi, Harry nhìn lại anh kiểu " xin lỗi anh vì anh tạ thiệt mà".Xong bữa tối cũng 9 giờ đêm. Ông Amos đề nghị:- Cũng trễ rồi hay con ngủ ở đây với thằng Cedric đi, ngày mai nó chở con đi học sớm.Harry cũng chỉ biết đồng ý chứ cậu biết giờ mà quay về không bị cấm túc vì tội đi chơi đêm thì cũng bị tụi kia tra hỏi các thứ. Cậu lên phòng của Cedric nhảy vào cái nệm bông êm ái và ôm cái gối lăn qua lăn lại. Cedric vừa vào thấy cảnh tượng đó liền hỏi:- Em thích nệm này không?- Dạ thích- Em có thích cái gối này không?- Dạ thích- Em có thích nó hơn anh không?- Dạ không! Nhìn vẻ mặt Cedric khi không thành công Harry lại bật cười:- Em biết anh sẽ gài em mà, có cố gắng nhưng mà hôm nay em thắng anh tuyệt đối rồi nha.Cedric chỉ biết cười mỉm chi. Harry liền ném chiếc gối về phía anh. - Anh muốn ôm gối hay ôm em thì tự chọn đi nha. Em đi ngủ á.Cedric chồm lên tấm nệm. Tiếng cửa phòng từ từ đóng lại.
Xe đã dừng tại một ngôi biệt thự gỗ sồi giữa sườn núi thoải, trước nhà còn có những dây thường xuân xanh mướt cùng với làn đường đi vào được lát đá rất là tinh tế. Bà Diggory ra đón với gương mặt niềm nở:- Ôi xem ai về đây này, con trai và con dâu của tôi đây chứ đâu! Hai đứa lên phòng đi để mẹ làm bữa tối xong rồi kêu hai đứa xuống ăn nha.Cedric dắt tay Harry lên phòng của mình. Đúng là phòng của học sinh giỏi, toàn sách là sách, Harry cũng phải cảm thán về sự chăm học của anh người yêu mình. Bỗng có tiếng gọi của bà Diggory:- Hai đứa, mẹ xin lỗi, ba với mẹ phải đi gấp. Bộ Pháp Thuật vừa có lệnh triệu tập khẩn vì nghe đồn Người đó đã trở lại. Hai đứa có đói thì ăn đỡ lặt vặt vài thứ nha cha mẹ sẽ về sớm thôi.Nói xong ông bà Diggory lật đật lên chiếc xe mà bay đi mất. Nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang nhỏ dần, Cedric trầm giọng:- Xin lỗi em vì đã không tiếp em một cách chu đáo.- Không sao đâu anh, anh dẫn em đi tham quan được không? Em muốn đi.Nhóc tì 14 tuổi cứ nhoi nhoi làm anh không thể hết thương cậu được. Anh dẫn Harry ra vườn, một khu vườn có đầy đủ tất cả loại rau từ của Muggle cho đến Phù thủy đều có đủ. Dẫn cậu đi một chút Harry thấy anh người yêu mình có vẻ đang rất đói vì sáng giờ anh có ăn gì đâu. Nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao anh ấy lại không làm đồ ăn nhỉ hay là anh muốn chờ gia đình cùng ăn. Cậu liền nắm tay anh kéo vào nhà:- Anh cũng đói rồi đúng không? Để em nấu luôn nha, hai bác về cũng đỡ cực.- Nhưng mà em là khách mà.- Thì em có nói là nấu một mình đâu. Anh sẽ nấu chung với em.Nghe câu này Cedric bỗng đổ mồ hôi hột. Harry kéo tay anh vào bếp, nguyên liệu thì bà Diggory đã mua đủ rồi chỉ cần bắt tay vào làm thôi.- Anh giúp gọt khoai tây nha. - Harry vừa nói vừa rửa con gà tây to đùng.- Mà em ơi, khoai tây là cái nào vậy... Harry ban đầu tưởng bà Diggory để các loại khoai với nhau nên Cedric không phân biệt được nhưng khi mở hộp ra cậu bất ngờ rồi bỡ ngỡ. Chỉ có cà rốt, cải trắng, su su và khoai tây mà ông thần Cedric lại không biết cái nào là không biết cái nào là khoai tây mới chán chứ. Harry bất giác cười, cậu phát hiện ra anh cũng như bao người khác vẫn có những khuyết điểm. Cậu tiếp tục xử lí con gà thì nghe tiếng "Á", thì ra nam thần của cậu đứt tay khi gọt vỏ khoai. Harry chạy đến sát trùng cho anh, cậu hôn lên tay anh nói:- Nè hết đau rồi nghe chưa anh chàng hậu đậu. Anh ra lặt xà lách giúp em nha.Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không, rổ rau sau khi Cedric lặt làm Harry muốn xỉu ngang. Lá già vàng úa cũng lấy, lá non như mới đẻ cũng lấy, thậm chí cái cuống rau cũng lấy. Harry kêu anh chuẩn bị bếp để cậu nấu con gà. Và thật may mắn không còn chuyện gì xảy ra nữa.Con gà đã vào lò, Harry cũng dọn dẹp xong, cậu chạy lại ôm anh.- Nhìn anh làm bếp hề hước quá. Em không ngờ anh hậu đậu như vậy.Cedric đỏ mặt, anh nói:- Đó giờ toàn mẹ anh làm bếp không à, đây là lần đầu anh vào bếp á.Harry cười hì hì thì cả hai nghe tiếng xe. Ông bà Diggory đã về, cả hai đều tỏ vẻ mệt mỏi, tin chúa tể hắc ám hồi sinh đã là sự thật, có lẽ thế giới sắp chìm trong chiến tranh một lần nữa. - Mùi gì thơm thế? - Ông Amos cảm thán.Lúc này con gà cũng đã chín, bà Diggory vừa cởi bỏ áo khoác ra liền tức tốc lấy con gà. Mở lò ra, đây là lần đầu tiên bà lấy con gà mà mùi thơm ngào ngạt đến vậy, cứ ngỡ là của một nhà hàng sang trọng nào đó. Bà Diggory liền nói:- Này chắc chắn là của Harry làm rồi, thằng Cedric đến bào vỏ khoai còn không biết nói chi là làm con gà này.Harry cười cười cứ như đang trêu Cedric vậy. Anh vừa tự hào vừa có một chút bức bối vì cha mẹ cứ khen Harry mãi. Các món ăn Harry đã bày ra bàn trước đó đầy đủ, chỉ còn con gà nữa là xong, ông Amos cũng phải nói rằng nhìn cứ như tiệc Lễ Phục Sinh vậy. Mọi người ngồi vào bần ăn và thưởng thức, gia đình Cedric ai cũng bàng hoàng sau khi thưởng thức thìa đầu tiên. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy món ăn ngon như vậy cũng phải thôi Harry sống với Muggle đã lâu mà còn phải phục vụ bếp núc cho gia đình dì dượng nữa, tay nghề không cao mới là lạ. Mọi người đều tấm tắc khen Harry:- Bà lo chuẩn bị thiệp cưới, bánh cưới nha. Đủ tuổi cho cưới liền chứ tôi không để đứa con dâu này xổng được.- Ông hay quá! Ông lo thằng con của ông kìa. Nó mới là đứa có trách nhiệm nhiều nhất trong việc này. - Mà tiếc ghê, món xà lách Harry lấy luôn lá non hả con? - Ông Amos thắc mắc.- Dạ xà lách do anh Cedric lặt đó ạ? Chắc con lựa ra còn sót lại. - Harry vừa trả lời vừa nhìn Cedric kiểu "không phải tại xà lách cũng không phải tại con, tất cả là tại anh Cedric".- Rồi mọi chuyện hợp lý rồi đó, thằng con trai ông phụ bếp người ta chắc lặt cả lá non, lá già có khi cái cuống xà lách cũng bỏ vô luôn quá.Cedric bị nói trúng tim đen liền nhìn qua Harry nhằm tìm sự an ủi, Harry nhìn lại anh kiểu " xin lỗi anh vì anh tạ thiệt mà".Xong bữa tối cũng 9 giờ đêm. Ông Amos đề nghị:- Cũng trễ rồi hay con ngủ ở đây với thằng Cedric đi, ngày mai nó chở con đi học sớm.Harry cũng chỉ biết đồng ý chứ cậu biết giờ mà quay về không bị cấm túc vì tội đi chơi đêm thì cũng bị tụi kia tra hỏi các thứ. Cậu lên phòng của Cedric nhảy vào cái nệm bông êm ái và ôm cái gối lăn qua lăn lại. Cedric vừa vào thấy cảnh tượng đó liền hỏi:- Em thích nệm này không?- Dạ thích- Em có thích cái gối này không?- Dạ thích- Em có thích nó hơn anh không?- Dạ không! Nhìn vẻ mặt Cedric khi không thành công Harry lại bật cười:- Em biết anh sẽ gài em mà, có cố gắng nhưng mà hôm nay em thắng anh tuyệt đối rồi nha.Cedric chỉ biết cười mỉm chi. Harry liền ném chiếc gối về phía anh. - Anh muốn ôm gối hay ôm em thì tự chọn đi nha. Em đi ngủ á.Cedric chồm lên tấm nệm. Tiếng cửa phòng từ từ đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store