Testor ego amorem perpetuum (11/12)
Chap 11: Testor Ego Amorem Perpetuum
Harry chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, ấm áp và an toàn trong vòng tay của Cedric. sự thoải mái của nó, sự an toàn của nó, đã ngăn những cơn ác mộng của cậu. Cậu đang được nghỉ ngơi, dù cho sẽ sớm phải đối mặt với thế giới một lần nữa, nhưng cậu hài lòng với khoảnh khắc yên bình quý giá này
Cậu đau nhức khắp người, chỉ hơi tê liệt bởi lọ thuốc mà bà Pomfrey đã đưa cho cậu. Cậu chợt nhận ra rằng ý thức của mình có lẽ đã biến mất ở một điểm nào đó...dường như cậu khó có thể giữ tỉnh táo lâu ...và cậu đã quá mệt mỏi...để có thể để tâm đến những thứ xung quanh
Khi tỉnh dậy, Cậu không ở một mình với Cedric. Thầy Moody Mắt Điên đang lù lù ở bên cạnh, chăm chú nhìn Harry. Trước khi Harry có cơ hội để nói bất cứ điều gì, thậm chí là di chuyển, cậu đã bị dính một lời nguyền Trói toàn thân. Chân tay cậu bị gạt sang một bên, đông cứng tại chỗ, kéo cậu khỏi vòng tay của Cedric. Cedric cựa quậy, nhưng với một cái vung đũa phép của thầy Moody, Cedric đã bất động.
Và Harry chợt nhận ra điều mà lẽ ra phải nhớ ra ngay lập tức.
Có tử thần thực tử ở Hogwarts
Và một lần nữa, cậu thấy mình hoàn toàn bất lực. Harry không thể cử động được, không thể phản kháng, không thể hét lên để cầu cứu. Cậu thậm chí không thể khóc, mặc dù lồng ngực thắt lại với sự thôi thúc. Cậu muốn trở lại Bệnh thất, được an toàn, được ôm trong vòng tay của Cedric...
Moody trói cậu vào một chiếc ghế trong văn phòng của mình, cánh cửa đóng sầm và khóa lại sau lưng họ. Nếu Harry có thể, cậu sẽ run lên vì sợ hãi, vì trái tim cậu đang đập đều đặn một nhịp điên cuồng bên tai.
Trời ơi! Làm ơn đi! Nữa hả?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhóc?" Moody thô bạo hỏi, nghiêng người về phía cậu và phá lời nguyền.
"Sao cơ ạ?" Harry liếc ông
"Chúa tể hắc ám đã ở đó à? Ngài ấy đã lấy lại được cơ thể của mình à? Ngài ấy đã trở lại?" Khuôn mặt ông nhăn lại bởi một nụ cười toe toét đầy đáng sợ và có một thứ gì đó... đen tối trong mắt hắn mà Harry chưa từng thấy trước đây. "Thật tuyệt vời phải không?"
Harry cảm thấy một cơn lạnh sâu xâm chiếm lồng ngực, gần giống như một Giám ngục đang ở gần.
Cậu đang vô cùng sợ hãi. Cậu tuyệt vọng nghĩ đến Cedric, ước gì cậu có thể gọi anh ấy...
Từ duy nhất có thể miêu tả những sự kiện trong đêm đó là khủng khiếp, nhưng cậu im lặng khi một dòng suy nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu
Moody là kẻ đã biến chiếc cúp thành cái khóa cảng và đặt ở đó. Hắn đã gián tiếp suýt giết cậu và Cedric
Rất nhanh, sự sợ hãi đã biến thành sự căm phẫn
"Hắn thật thảm hại," cậu nói thẳng thừng. "Voldemort, xin lỗi, ý ta lão Tom đó thật thảm hại."
Thầy Moody thô bạo đẩy chiếc ghế vào tường, truyền một cơn đau xuyên qua cơ thể đau nhức, run rẩy của Harry, "Sao mày dám gọi tên ngài ấy? Cẩn thận cái miệng mày đấy."
Harry nhìn trừng trừng, để cơn giận lấn át khi cậu nói chuyện, bởi vì nếu không có sự tức giận, cậu không chắc chính xác mình sẽ cảm thấy gì.
"Khi nào ngươi mới tháo mặt nạ ra đây hả?" Harry nghiến răng, gồng cơ bắp chống lại những dây buộc chặt cậu trên chiếc ghế, và cố biến vẻ cau có của mình thành một nụ cười khinh khỉnh. "Hả Barty Crouch Jr." ( má đoạn này sợ Harry vãi 😨)
Barty Crouch thậm chí dường như không nghe cậu, "Chúa tể Hắc ám đã không thể giết được mày, Potter, và ngài ấy rất muốn giết mày," Hắn thì thầm. "Hãy tưởng tượng xem ngài sẽ thưởng cho tao như thế nào khi biết ta làm điều đó thay ngài. Tao đã đưa mày cho ngài, và bây giờ tao sẽ giết anh. Ta sẽ được vinh danh hơn tất cả những Tử thần Thực tử khác. Tao sẽ là người thân yêu nhất của ngài..người bầy tôi thân cận nhất của ngài ...gần gũi hơn cả một đứa con trai..."
"Vì tất cả những điều tốt đẹp nhất ta dành cho ngươi, thì rất tiếc nhé, ngươi có mơ giữa ban ngày thì may ra điều đó mới thành hiện thực." Harry nhổ nước bọt. "Ta đã thấy cách hắn đối xử với mấy thằng người hầu. Nói cho ta biết đi, việc liếm ủng, nằm dưới chân hắn có khiến ngươi trở nên mạnh hơn không? Cười trên nỗi đau của một đứa trẻ con có khiến ngươi trở nên mạnh hơn không? Các ngươi mới là những kẻ yếu đuối và hèn nhát ở đây đấy." ( báo thủ Harry xuất chiêu rồi mn ạ =))))))
Hắn đột ngột quay sang Harry "Mày nói nhiều quá đấy, nhóc. Đã đến lúc mày phải học cách tôn trọng người khác rồi đấy." Crouch rút cây đũa phép của mình ra, chĩa nó vào ngực Harry và cậu biết trước lời nguyền mà cậu sẽ bị ếm
"Crucio!"
Dù không muốn Crouch sự hài lòng khi nghe thấy tiếng hét của mình nhưng cậu không có nhiều sự lựa chọn. Tiếng hét dường như xé toạc cổ họng vốn đã đau rát của cậu và không gì có thể ngăn cản chúng. Lời nguyền gần như đốt cháy cơ thể cậu anh.
Xa xa, ai đó khác đang la hét, đập cửa. Cơn đau đột ngột dừng lại, khiến cậu run rẩy và gục xuống. Crouch ngạc nhiên quay ra cửa. Tâm trí cậu bắt đầu tập trung khi giọng nói tiếp tục...giọng của Cedric...
"Harry!" Tiếng hét của Cedric gần như là một tiếng hét, và nó dường như vang xa trong hành lang dẫn ra cửa. "Em ấy ở trong này! Ai đó! Ai đó, giúp tôi với! Alohomora! Alohomora! Merlin, ai đó, làm ơn! Ah, mẹ kiếp! Bombarda Maxima!"
Có một tia sáng chói lòa, và với một tiếng vỡ lớn và vỡ vụn, cánh cửa văn phòng của thầy Moody bị nổ tung, ném Crouch ngã ngửa ra sàn. Cedric nhảy vào phòng với cây đũa phép trong tay, "Stupefy!" và một luồng lửa đỏ trúng ngực Crouch.
Harry chớp mắt, không thể tin được trong giây lát. Một lúc sau, cụ Albus Dumbledore, Giáo sư Snape và Giáo sư McGonagall xuất hiện, đứng ở ngưỡng cửa, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Cậu có thể thấy sự giận dữ trong ánh mắt của cụ Dumbledore khi nhìn thầy Moody Mắt Điên đang bất tỉnh, cơn thịnh nộ mà Harry cầu nguyện rằng cậu sẽ không bao giờ thấy tới cuối đời. Sức mạnh dường như tỏa ra từ cụ, như thể cụ tỏa ra một sức nóng vật chất, nóng hừng hực.
Giáo sư McGonagall quay sang Cedric, người đang chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, "Diggory! Trò nghĩ mình đang làm cái quái gì mà chạy đi như vậy? Tại sao trò không đợi?"
Cedric quắc mắt, đứng thẳng người và chỉ vào Harry, "Tại sao con phải đợi ?!" Anh gầm lên. " Chẳng lẽ con cứ ngồi đó trong bệnh thất sau khi con tỉnh dậy, một mình sao?!" Anh bất lực chỉ vào cổ tay mình, vào vết mực đen đậm của ấn tri kỉ. "Con đã thức dậy một mình..."
Một cách muộn màng, Harry nhận ra Cedric đang khóc, cậu nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt anh méo mó với một biển cảm xúc không thể nhận ra, gần như thể anh đang đau đớn về thể xác. Các giáo sư hoàn toàn câm nín
"Cedric...bình tĩnh đi...em ổn mà..."
Cedric nuốt nước bọt và chạy vội đến chỗ cậu, tức giận cố gắng giải thoát cậu khỏi dây trói. "Thật là..." Anh gầm gừ.
Harry thấy mình bị kéo vào vòng tay của Cedric ngay khi sợi dây lỏng ra. Cậu lại run lên, cơn chấn động do lời nguyền kéo dài trong dây thần kinh cậu, nhưng với sự hiện diện của Cedric, cơn đau dần dần tan biến. Trong tích tắc, cậu cảm thấy mình sắp khóc, tình yêu mà cậu dành cho anh đột nhiên trào dâng trong cậu theo từng đợt cảm xúc.
"Suỵt..." Cedric khẽ nói, mặt vùi vào tóc Harry. "Thở sâu đi Harry. Em an toàn rồi. Có anh đây rồi," Tiếng nức nở bao trùm cơ thể cậu, nước mắt cậu làm ướt đẫm vạt áo trước của Cedric. Hết lần này đến lần khác Cedric thì thầm những lời trấn an nhẹ nhàng, những lời trấn an mà cả hai đều cần trong thời điểm đó. "Em an toàn rồi," Anh lặp lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Harry khi tiếng nức nở của anh cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống. (các giáo sư kiểu 🧍♂️🕴)
Chú Sirius đã ở đó và cứ đi đi lại lại. Khi chú nhìn thấy họ, chỉ có thể đứng lên nhờ sự hỗ trợ của nhau, chúh lao đến, kéo cả hai vào một cái ôm mạnh mẽ đến bất ngờ đối với một người quá gầy. khi Harry và Cedric bắt đầu Nói về những gì đã xảy ra, ký ức của cậu buộc cậu phải giải tỏa những sự kiện trong đầu, là điều mà Harry không chắc cậu có thể sống sót nếu không có Sirius và Cedric ở đó.
Fudge không thèm lắng nghe họ, Harry thì chẳng quá bất ngờ khi cậu nhận sự sợ hãi trong đôi mắt ông ta
Cuối cùng khi ông ta rời đi, Harry đã sẵn sàng bất tỉnh bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng tự đứng vững trong phòng riêng của bệnh thất, và trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của mình trong gương.
Rất nhiều vết sẹo, được bao phủ bởi rất nhiều vết cắt và vết bầm tím mới. Những vết sẹo từ nhà Dursley vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, khi cậu nhìn xuống vết mực đen trên cổ tay trái, cậu cố mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Harry ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của Cedric cùng một con chó lông đen to lớn cuộn tròn trên giường dưới chân họ. Những cơn ác mộng đã bò ra khỏi bóng tối và bước vào thực tại của cả 2 và tất cả những gì họ có thể làm là ôm chặt lấy nhau.
Cedric thức dậy trước Harry, nhẹ nhõm khi biết rằng lần này anh không còn ở một mình. Anh ngắm nhìn Harry, được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, trong một khoảnh khắc yên bình. Trong giấc ngủ trông cậu thật yên bình, thật thư thái, thật...trẻ trung.
Đôi khi cũng thật quá dễ dàng để quên đi tuổi thật của Harry. Cậu không mang hình hài như hầu hết những đứa trẻ mười bốn tuổi khác. Cậu đã trải qua nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ mười bốn tuổi nào khác, hơn bất kỳ phù thủy trưởng thành nào khác
Nhưng Cedric ngày càng nhận ra rằng những sự kiện trong bốn năm qua đã không khiến Harry vô sự. Cậu chỉ là con người. Cậu chỉ cố tỏ ra mình ổn nhưng thực chất cậu đang gánh trên vai gánh nặng của cả thế giới.
Có lẽ vì thế mà đôi khi người ta rất dễ quên đi tuổi tác của mình. Giờ đây, cậu đang thư thái trong giấc ngủ, Cedric có thể nhìn thấy dư âm của sự trong trắng lẽ ra không bao giờ nên bị tước đoạt khỏi cậu. Trông cậu thật đáng yêu thậm chí, nhỏ bé hơn so với số tuổi thật của mình.
Cedric mỉm cười với chính mình, đặt một nụ hôn lên mái tóc Harry. Anh đã thề với chính mình, trong khoảnh khắc đó, anh sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để bảo vệ Harry. Ngay cả khi nó sẽ giết chết anh, vì đó là một lý do xứng đáng để anh sống. Anh không có những suy nghĩ sai lầm về tương lai; khi Voldmort trở lại, và Bộ trưởng từ chối nhìn ra sự thật, Cedric gần như có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang gia tăng.
Nhưng, khi tay anh lướt lưng Harry, Cedric nhận thấy một điều khác mà anh chưa từng thấy trước đây. sẹo. Da lưng của Harry gồ lên và cứng rắn, rất nhiều vết thương cũ. Ai đó đã đánh cậu, đánh cậu bằng thắt lưng hoặc gậy, rất nhiều lần. Một phần áo sơ mi của bộ đồ ngủ đã bị kéo lên trong giấc ngủ, để lộ những vết sẹo chạy dọc khắp lưng.
Nỗi kinh hoàng quặn thắt trong bụng Cedric khi anh ngồi dậy trong sự hốt hoảng. Một số vết sẹo đã lâu năm, được bao phủ bởi những vết sẹo mới hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Harry một lúc, vừa muốn khóc vừa muốn nổi giận.
Nhà Dursley, bọn họ đã bạo hành Harry
Đột nhiên Cedric đứng dậy và đi vào phòng tắm để thay đồ, chộp lấy một bộ áo choàng mới được đặt trên một trong những chiếc ghế. Sau đó, anh đi đến tủ đầu giường cạnh giường của họ, tìm kiếm một cách tuyệt vọng thứ gì đó để ghi chú. Tại một thời điểm nào đó, chú Sirius đã rời đi, để lại hai lá thư. Một cho Harry, và một cho Cedric.
Cedric-- chú ước chú có thể ở lại cùng các con nhưng Cụ Dumbledore cứ khăng khăng rằng chú cần phải đi ngay vì không thể mạo hiểm với tất cả các nhân viên Bộ xung quanh. Tuy nhiên, chú có cảm giác rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau vào mùa hè này. Chú ghét việc mình không thể ở bên Harry đặc biệt là lúc này. Voldermort đã trở lại. Chú không biết con biết bao nhiêu về cuộc chiến sắp tới, nhưng nó sắp trở nên tồi tệ hơn rồi. Harry cần chúng ta ngay bây giờ, cần con ngay bây giờ. Chú biết chú có thể tin tưởng con bảo vệ thằng bé Cedric, nhìn ấn tri kỉ của 2 đứa là chú biết con yêu Harry tới nhường nào rồi. Làm ơn...hãy bảo vệ thằng bé thay chú. Chú cũng không thể mất Harry được.
Tay Cedric run run, anh nhét lá thư vào túi áo choàng. Chú cứ yên tâm, con hứa. Anh để lại một mẩu giấy cho Harry, không muốn để cậu một mình dù chỉ trong giây lát nhưng biết rằng đây là một cuộc trò chuyện không thể chờ đợi, Cedric lao nhanh ra khỏi bệnh thất.
"Bầy Gián!" anh gầm gừ. Chưa bao giờ anh vui mừng hơn khi các huynh trưởng được cho biết mật khẩu của văn phòng hiệu trưởng. Anh đứng cứng ngắc trên cầu thang đá khi nó đi lên, nắm tay siết chặt bên hông.
Chiếc cửa mở ra khi anh gõ nó
Giáo sư Albus Dumbledore ngồi ở bàn làm việc, nhìn Cedric qua cặp kính nửa vầng trăng. Cụ im lặng một lúc, như thể đang nghiên cứu cơn thịnh nộ đang làm khuôn mặt Cedric méo mó, rồi cụ thở dài, vẫy tay về phía chiếc ghế ở phía bên kia bàn.
"Có vẻ con có chuyện cần nói với ta nhỉ Cedric."
Anh gật đầu, ngồi cứng người trên ghế. Sau đó, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Giáo sư, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng anh.
"Ăn kẹo chanh không?" cụ chỉ vào cái tô trên bàn
Anh lắc đầu, nhìn xuống sàn nhà, cắn môi "Giáo sư..."
"Hãy nói với con là thầy không biết đi," cuối cùng anh nói, giọng anh đều đều khi anh nhìn thẳng vào mắt cụ Dumbledore. "Bởi vì thầy đang đóng vai Người bảo vệ Phép thuật của em ấy, phải không? Thầy đã để em ấy sống ở nhà Dursleys," Anh không thể ngăn được sự kịch liệt trong giọng nói của mình nếu anh cố gắng. "Nói với con là thầy không biết đi."
Cụ Dumbledore tựa lưng vào ghế, đột nhiên trông cụ già hơn nhiều, "Ta đã có người để mắt đến thằng bé... bà ấy nghi ngờ rằng thằng bé đang không vui. Nhưng không, xét theo phản ứng của con, có một phần sự thật quan trọng mà ta có bỏ lỡ, một lần nữa."
Cedric quắc mắt với cụ, "Thầy có bao giờ nghĩ đến việc tự mình kiểm tra em ấy không? Giáo sư Dumbledore... có vẻ như em ấy đã bị đánh bằng roi. Con không thể biết vết sẹo này kết thúc ở đâu và vết sẹo tiếp theo bắt nguồn từ đâu. Trong nhiều năm. Nhà Durlseys đã bạo hành em ấy." Anh nói những lời đó với hiệu trưởng, lấy làm hài lòng khi ông già nao núng.
Bởi vì một phần trong anh trách cụ vì chuyện này
"Cedric..." cụ thở dài thườn thượt. "Với tư cách là tri kỷ của Harry, con cần phải hiểu vì Voldemort đã trở lại. Thầy đã cố gắng giữ an toàn cho thằng bé, Cedric. Tất cả những gì thầy đã từng làm là cố gắng giữ an toàn cho thằng bé."
Cedric đột ngột đứng dậy, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, "An toàn sao?! Họ bạo hành em ấy! Thầy có nghĩ rằng em ấy đã từng được yêu thương, từng được chăm sóc ở đó bao giờ chưa?! Thầy có bao giờ thắc mắc tại sao em ấy không ăn nhiều không? Đã bao giờ thầy tự hỏi tại sao em ấy quá nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa chưa?"
"Chúng ta có thể làm được rất ít cho thằng bé Cedric," Hiệu trưởng hơi nghiêng người về phía trước. "Và, dù con có tức giận đến đâu khi nghe điều này, thì Harry cũng phải trở lại Private Drive vào mùa hè này. Vì những sự kiện gần đây, Harry bắt buộc phải ở đó."
Cedric nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore một lúc lâu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào từ vẻ ngoài của cụ rằng cụ không thành thật. Anh không tìm thấy gì cả.
"không..."
"Cedric, con có biết làm thế nào mà Harry sống sót sau lần đầu tiên Voldemort cố giết thằng bé không?" Cụ Dumbledore nhìn thẳng vào mắt anh. "Mẹ của Harry, Lily, đã từ chối bước sang một bên. Cô ấy đã hy sinh bản thân mình vì thằng bé, Cedric. Tình yêu," cụ chỉ vào cổ tay của Cedric. "Là một phép thuật mạnh mẽ, Cedric. Dòng máu của Lily chảy trong huyết quản của Petunia Dursley. Chừng nào Harry còn có thể coi nơi đó là nhà, thì thằng bé vẫn sẽ có được sự bảo vệ mạnh mẽ ở đó, sự bảo vệ vượt xa những gì thày có thể mang lại cho Harry ở bất kỳ nơi nào khác."
Cedric cảm thấy những lời nói của cụ Dumbledore và sự thật đằng sau chúng, và anh ghét nó, "Làm sao em ấy có thể gọi nơi đó là nhà?" Cuối cùng anh cũng hỏi, gần như thì thầm.
"Ta sẽ biết ngay lập tức nếu kết giới bị phá vỡ," cụ Dumbledore nói, không phải là không tử tế. "Chúng ta đưa Harry đi vào ngày sinh nhật của thằng bé. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải làm những gì có thể làm. Hãy đến gặp Harry ngay bây giờ, nói chuyện với thằng bé," Cedric bỏ đi, không tự tin để nói. "Và Cedric," Anh dừng lại. "Chiến tranh sắp nổ ra. Trong tương lai, thầy có thể yêu cầu rất nhiều ở con, tất cả để bảo vệ Harry." Cedric im lặng một hồi rồi chậm rãi gật đầu
Khi Cedric quay trở lại bệnh thất, anh thấy ba mẹ anh đang đợi, cả hai đều trông có vẻ lo lắng. Anh cảm thấy một thoáng hối tiếc vì bữa anh vừa lo chăm sóc Harry vừa cứu cậu vừa nói chuyện với cụ Dumbledore nên không có cơ hội ôm ba mẹ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó trôi qua nhanh chóng vì Harry cần anh
"Ba, mẹ..." giọng Cedric nhỏ dần, anh dựa vào vòng tay của họ với lòng biết ơn
Ba anh ngồi xuống đối diện với anh, khuôn mặt của ông trở nên cau có, "Ced, chuyện gì đã xảy ra vậy con?"
Cedric đã giải thích toàn bộ sự việc dù anh không đủ sức để nói rõ một số phần. Ba mẹ anh nhìn anh chằm chằm, mặt họ tái nhợt.
"Chuyện đó..." Mẹ anh ngả người ra sau khi anh kết thúc bằng việc giải thích về việc một Tử thần Thực tử cải trang giáo sư Moody như thế nào.
"không thể nào..." ba anh run rẩy nói
Cedric lắc đầu "Ba à, đó là sự thật. Con đã thấy tận mắt. Xin hãy tin con."
Họ im lặng một lúc lâu. Sau đó, ba anh nhìn chằm chằm Harry vẫn đang ngủ, "Quả nhiên nó chỉ mang lại tai họa" Cedric nao núng khi nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của ba mình. Amos đứng lên, khoanh tay lại, "Suýt nữa thì con đã bị giết vì nó!"
"Không phải như ba nghĩ đâu!" Cedric đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế của anh ấy bị hất ngược ra sau. "Không phải thế...đó không phải là vấn đề! Em ấy đã cứu con. Con đã chết từ đời nào nếu em ấy không cảnh báo con..."
"Nó nguy hiểm lắm đấy Ced!" ba anh cau có, "Ba không nghĩ rằng việc con chơi thân với nó là một ý kiến hay nhưng theo những gì nhật báo tiên tri nói thì ba biết nó là một đứa rắc rối và nguy hiểm - ba không muốn con bị ảnh hưởng vì nó."
"không đời nào!" Cedric hét lên, anh gần như không hề nhận ra đây là lần đầu tiên anh chống đối và hét vào mặt ba anh ( gòi xong, cedric cũng thành báo thủ luôn 😃
"Con có biết con xém bị giết vì nó không!? Nó chỉ chuyên dính líu đến nguy hiểm thôi, bộ con muốn chết chỉ để bảo vệ nó sao! Tốt nhất là nên tránh xa nó ra!
"Thế thì sao chứ! Con sẵn lòng chết cả ngàn lần để bảo vệ em ấy," Cedric nói, giọng trầm và đều đều. "Harry không hề rắc rối. Em ấy tốt bụng, dũng cảm, tuyệt vời và con yêu em ấy."
Ba mẹ anh đều sửng sốt trước lời nói nghiêm túc của anh. Ba anh chớp mắt, bối rối nhìn anh chằm chằm, "Ced... ba đã nghĩ... ba đã nghĩ đây là giai đoạn mà con đã trưởng thành..."
Tức giận không nói nên lời, Cedric hất cổ tay anh về phía ông. Một lần nữa, ba mẹ anh im bặt "Harry đã trải qua nhiều điều mà cả hai người không thể hiểu được. Em ấy cần con thế nên con sẽ không đi đâu cả."
"Ced..."
Cedric đi đến bên giường của Harry, ngồi xuống và nắm lấy tay cậu bé, "Không, ba à. Trừ lời xin lỗi xin lỗi ra, con không muốn nghe bất cứ điều gì từ ba lúc này. Đi ra ngoài ngay."
"Ced..."
"Anh Amos..."
"CON NÓI RA NGOÀI NGAY!"
Harry mở mắt và thấy Cedric, đang ngồi trong bộ áo choàng mới trên chiếc ghế cạnh giường. Một tay anh nắm lấy tay Harry, ngón tay họ đan vào nhau
"Chào buổi sáng Harry." Cedric nói nhỏ
Harry ngồi dậy, cậu dễ dang nhận ra nỗi lo trong giọng nói của Cedric "Cedric, anh sao vậy?
Cedric nhìn cậu một lúc lâu, rồi đứng dậy và đến bên cạnh cậu, kéo cậu vào một cái ôm. Harry không phản đối, thoải mái tựa vào ngực Cedric với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy Cedric đặt một nụ hôn lên trán cậu, hơi ấm lan tỏa khắp người cậu khi Cedric chạm vào cậu.
"Harry..." Anh ngập ngừng. "Anh thấy...anh thấy những vết sẹo...trên lưng em," Giọng anh run run
Harry cứng người lại, bụng thắt lại vì lo lắng. Cedric đã biết, cậu không thể phủ nhận việc này nữa, và dường như thật kỳ lạ khi trở lại với nỗi lo lắng cũ sau mọi chuyện đã xảy ra.
"Chuyên...chuyện đó..."
"Anh...anh xin lỗi em, Harry," giọng Cedric nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Em ổn mà..."
"Thật sự là không ổn tí nào cả," Cedric chậm rãi vươn tay, vuốt tóc trên trán Harry. "Em có quá nhiều vết sẹo, Harry. Tất cả những gì đã xảy ra với em...anh rất tiếc. Tất cả những gì tôi có thể làm là...ở đây với em. Và nhiêu đó là không đủ."
Harry tựa vào vai Cedric với một tiếng thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh, "Không, Cedric, vậy là được rồi."
"Không sao đâu, có anh ở đây mà." Cedric ôm cậu và hài lòng với cảm giác an toàn này.
"Họ không còn tệ như trước đây đâu..." Harry ngập ngừng, muốn làm Cedric bớt lo lắng.
"Họ...họ còn đánh em không?" Cedric nhăn mặt
Harry do dự dự nhưng...nói dối đôi khi đỡ đau đớn hơn là nói thật...
"không..."
"Anh vẫn không yên tâm tí nào."
"Ừ, biết rồi."
"Anh sẽ đưa em ra khỏi đó," Cedric nhẹ nhàng nói, giọng nghiêm túc. "Cụ Dumbledore muốn em ở lại đó cho đến sinh nhật của em. Nhưng anh sẽ cố để em rời đi càng sớm càng tốt."
Họ ở đó cùng nhau một thời gian. Bà Pompfrey cuối cùng cũng đến, nhưng không, cứ tưởng bà mang thuốc cho cả hai người. Thay vào đó, bà mang theo hai dải vải đỏ tươi. Bà lặng lẽ ấn chúng vào tay Cedric, dùng tay mình che lấy tay anh và nở một nụ cười trấn an trước khi bước đi. Harry và Cedric ngồi trên giường, nhìn tấm vải đỏ một lúc.
"Sao tự nhiên...Tại sao tụi mình phải che lại vậy?"
Cedric nhún vai, "Ừ thì, cũng không nhất thiết phải làm thế lắm. Nhưng...chuyện này...là chuyện riêng giữa 2 chúng ta. Nó xuất vì một lời hứa giữa 2 chúng ta, ừm, tình yêu, dù thế nào đi chăng nữa. Với lại...với tình hình bây giờ thì anh nghĩ tốt hơn là không nên công khai sự thật."
Harry gật đầu "Biết rồi. Làm thôi." cậu lấy một mảnh vải
Cedric mỉm cười, lấy mảnh vải còn lại và nắm lấy cổ tay của Harry bằng bàn tay còn lại. Harry thư giãn trong cái chạm của Cedric, để anh điều khiển cánh tay của mình. Cedric vòng miếng vải quanh cổ tay Harry nhiều lần, che đi dấu ấn, rồi buộc nó lại. Và sau đó, khiến Harry ngạc nhiên, anh nâng cổ tay Harry lên và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tấm vải. Cơn rùng mình chạy dọc cánh tay Harry, xuyên thẳng đến tim cậu.
"Testor ego amorem perpetuum" Cedric long trọng niệm chú.
Harry rùng mình, cảm thấy phép thuật cổ xưa bao quanh họ, chạy xuyên qua mảnh vải. Các mép vải đỏ phát sáng trong giây lát với ánh sáng trắng, rồi lắng xuống, mờ dần.
Lặp lại quy trình, Harry buộc miếng vải đỏ quanh cổ tay của Cedric. Cậu không thể ngăn nụ cười nở trên khuôn mặt mình khi nhìn vào đôi mắt Cedric
"Testor ego amorem perpetuum."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store