ZingTruyen.Store

|CDĐG2024| Xóm trọ 3D

Chương 10: Đêm

Akira7629

Đồng Ánh Quỳnh dạo này có vấn đề về sức khỏe. Cô bị mất ngủ, cộng thêm những deadline triền miên ở trường học và công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi càng làm cô trở nên stress nặng nề. Sáng lại dậy sớm bất thường, cứ tầm 5h15 là cô lại tự bật dậy, và cũng chẳng ngủ lại được nữa. Tóc tai được chải lại gọn gàng, Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi phòng, rảo bước xuống từng bậc cầu thang của khu tập thể, cô nghĩ mình nên vận động một chút.

"Chị Ái Phương nay lại dậy sớm nữa ạ?"

"Ừm. Lâu lâu mới thấy em xuất hiện vào giờ này. Gần đây em mất ngủ phải không?"-Ái Phương vươn vai, sáng nay quần áo cũng không nhiều nên Phương sẽ để đến trưa mới giặt rồi phơi. Chỉ là cô quen dậy giờ này rồi nên đành xuống sân đi dạo bộ một tí cho khỏe người

"Sao chị biết?"

"Nhìn mặt em đi, như người mất hồn, mắt thâm quầng rồi. Chị biết em đang rất mệt mỏi với công việc học tập này kia, nhưng sẽ ổn thôi. Chị cũng từng như em. Đừng gắng sức quá"

"Vâng ạ"

Để mà nói thì Ái Phương vô cùng tinh tế, mọi chi tiết chị đều để ý từng li từng tí, nên việc nhận ra được cảm xúc của mọi người đối với Phương là vô cùng dễ dàng. Bởi vậy nên mới thu hút được con mèo lười biếng kia đấy. Chẳng dễ dàng gì một người chưa từng mở lòng như Bùi Lan Hương lại cảm thấy an toàn khi ở bên Phương đến vậy. Đồng Ánh Quỳnh vô cùng ngưỡng mộ Ái Phương ở điểm đó

Nhiều lúc Quỳnh cũng muốn dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Nhưng đôi khi có thứ gì cứ thôi thúc trong lòng cô bắt cô phải tiếp tục gắng sức, bằng mọi giá phải làm cho hoàn hảo mọi thứ, khiến cho cô chìm đắm trong tiêu cực và muốn buông bỏ tất cả. Liệu cô có nên tiếp tục hay không? Đó là câu hỏi mà bản thân Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn bỏ ngỏ

____________________________________________________________________

Ánh Quỳnh ngồi tựa vào lan can, tay mân mê những chiếc sơn bong tróc trên thành sắt lạnh. Ánh trăng hắt vào, phủ 1 lớp sáng nhạt nhoà lên ban công. Cô chẳng suy nghĩ gì, chỉ nhìn vu vơ những thứ xung quanh thôi, lâu lâu lại mở cái điện thoại ra để xem vài thứ lung tung, rồi lại tắt đi.

Mấy ngày nay, giấc ngủ cứ trốn biệt khỏi cô...

Ban đêm lặng như tờ, nó càng khiến cô trở nên bứt rứt và mệt mỏi vô cùng. Sáng mai lại tiếp tục 1 ngày dài với cả đống thứ để làm, Ánh Quỳnh còn chẳng tưởng tượng được cô sẽ đối diện với điều đó như thế nào.

Quỳnh khẽ thở dài, áp tay lên trán. Cả ngày cô đã phải chạy đua với thời gian, từ việc chỉnh sửa kịch bản báo cáo, làm tiểu luận, đến xử lý những vấn đề phát sinh không tên. Càng cố hoàn thành, đầu óc càng rối bời, đến khi mọi thứ xong xuôi thì cơ thể cũng mệt nhoài. Nhưng dù có mệt đến đâu, cô vẫn không ngủ được.

Khu tập thể vẫn còn vài nhà sáng đèn. Có lẽ đêm nay cô sẽ không cô đơn khi còn thấy chị Ái Phương soạn giáo án hay Vũ Ngọc Anh đang đọc sách vào lúc này. Một căn hộ phía xa bật nhạc nhỏ, điệu jazz trầm lắng hòa vào không gian yên tĩnh.

Tiếng cửa sau lưng khẽ cựa mình. Cô không cần quay lại cũng biết ai vừa bước ra. Là Minh Hằng, mái tóc xõa tự nhiên, chiếc áo len rộng che đi vóc dáng mảnh mai. Cô nghiêng đầu nhìn Quỳnh một lúc, rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Không ngủ được hả?"

Quỳnh không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi:

"Vâng"

Minh Hằng đến đứng bên cạnh Quỳnh, dựa người vào lan can ngay bên cạnh. Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng không rét buốt. Hai người lặng im, cùng nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô tựa tay vào thành lan can, rồi vội rụt tay lại. Đêm nay bao nhiêu độ nhỉ? 16? Hay 20? Minh Hằng không ước chừng được, nhưng thời tiết hơi se hơn so với vài hôm trước, cái lan can sắt cũng lạnh buốt.

Bỗng chị lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm từ nãy đến giờ

"Nghĩ nhiều quá hả? Gần đây thấy em cứ làm việc suốt"

"Ừm. Mệt vãi, sắp burn out đến nơi rồi. Tí vô làm tiếp"

Hằng hừ nhẹ:

"Còn giờ thì đang ngồi đây than thở nhỉ?"

Đúng là vậy thật. Dù chẳng nói ra, nhưng có ai ôm deadline mà không muốn được ai đó kéo ra khỏi đống bế tắc này đâu. Minh Hằng nhìn cô thêm vài giây, rồi chợt xoay người vào lại phòng. Ánh Quỳnh không nói gì, cô đoán rằng chị nhà bên đã buồn ngủ rồi. Thực sự ai thức đến giờ này cũng hẳn là một kì tích đấy. Khuya lơ khuya lắc!

Nhưng Quỳnh đã đoán nhầm, cánh cửa phòng ấy vừa đóng lại tầm 10-15 phút lại mở ra. Hằng quay trở lại với một ly trà trên tay, hương hoa nhài thoảng qua trong không khí. Cô tới gần Quỳnh, vỗ nhẹ vai em một cái rồi nói:

"Cầm đi"

"Cảm ơn chị. Mà chị biết pha trà lài từ khi nào vậy?"

"Lúc nãy tra google"

Đồng Ánh Quỳnh phì cười, cô nhận lấy ly trà nhấp thử một ngụm. Hương trà thơm ấm lan tỏa khắp cổ họng, bỗng khiến lòng cô đang nặng trĩu liền dịu đi đôi phần. 1 cơn gió lạnh thoảng lướt qua làm Minh Hằng khẽ rùng mình, kéo nhẹ chiếc áo len của mình lên. Quỳnh chau mày, cởi cái áo khoác ngoài ra, choàng vào người Minh Hằng để chị ấm hơn. Cô mở lời có chút trách móc:

"Ra ngoài mà chị không mang thêm áo vậy?"

"Tại ai?"

"Hả?"

"Cứ mỗi lần chị vừa tắt đèn, y như rằng có người ngồi ngoài này. Bắt chị phải ra coi có chuyện gì?"

Quỳnh khẽ nhướng mày:

"Ủa, ai bắt"

"Ờ ha, chắc do chị lo chuyện bao đồng."

Hai người bật cười, tiếng cười vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nhẹ nhàng như một giai điệu êm ái giữa khuya. Minh Hằng nhìn thế thôi mà cũng nhiều chuyện phết. Thôi kệ, miễn chị lo cho cô là được. Có Minh Hằng đứng cùng, cô cũng thấy bớt cô đơn hơn.

Đồng Ánh Quỳnh thấy chị là 1 cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, lại vô cùng chu đáo và nói chuyện rất dễ thương. Nhưng điều cô thắc mắc là vì sao cho đến tận bây giờ, theo lời của những người ở trọ lâu năm, Minh Hằng vẫn chưa có người yêu. Kể từ mối tình cách đây 4 năm, cô chẳng yêu thêm ai nữa. Nghe đâu đó nói, chị ấy hiếm khi phải lòng hay quan tâm đến ai lắm. Nhưng một khi đã lọt vào mắt xanh, chắc chắn chị sẽ có những sự chú ý đặc biệt, ban đầu chỉ là hành động nhỏ, nhưng nếu tinh tế để ý sẽ nhận ra cô đã quý đối phương đến mức nào

Bỗng cô có chút suy nghĩ lóe lên trong đầu, rồi chợt nó phát ra thành lời:

"Chị có gu không? Ý là...người yêu"

"Hỏi gì vậy"

"Thì hết chuyện để nói...Hỏi vui thôi"

"Có chứ. Chị không quan tâm đối phương là nam hay nữ đâu. Chỉ cần họ là một người trầm tĩnh, không ồn ào, nhưng vẫn có một trái tim ấm nóng, biết quan tâm là được. Còn vấn đề nghề nghiệp, cái đó thì tùy cơ ứng biến"

"Chị đẹp vậy. Yêu cầu phải cao hơn chứ!"- Quỳnh phì cười-"Tiêu chuẩn chị đơn giản hơn mấy đứa con gái em từng gặp nhiều"

Minh Hằng chẳng phản bác. Thực ra cô chỉ nói vậy do một chút suy nghĩ nhất thời thôi, chứ gu chính thức của cô bản thân cô còn chẳng biết. Cứ thấy ưng bụng là yêu. Có lẽ vậy! Nhưng đợi đến lúc Hằng thật sự ưng thì chắc là hơi lâu:))) Chẳng ai lay động được trái tim cô nhờ lời lẽ ngon ngọt đâu, chỉ khi bản thân cô tự cảm nhận được họ hợp, thì cô mới dám tiến đến

Thế mà người yêu cũ tệ bạc năm đó lại đá cô để đến với người khác, làm cô đau khổ hơn 1 năm mới có thể move on. Từ đó sợ luôn, không muốn yêu thêm một ai nữa

"Mà bị mất niềm tin vào tình yêu rồi. Không thích yêu nữa. Muốn ở vậy."

"Thế em không còn cơ hội hả"- Quỳnh nói khẽ, nhưng lời nói ấy lại vô tình khiến Hằng nghe được

"Cơ hội gì cơ?"

"À không..Em giỡn thôi. Chị quên đi"

Chị không nói gì thêm, chỉ đứng yên bên cạnh, ánh mắt thoáng dịu lại khi nhìn Quỳnh chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Dưới ánh đèn mờ từ phòng hắt ra, gương mặt chị lộ rõ nét trầm tĩnh, điềm đạm, có chút ân cần. Hằng hỏi lại như vậy thôi, điều Quỳnh nói chị đã nghe thấy rồi, nhưng cảm xúc hiện tại của chị vẫn chưa thể định hình rõ được. Có lẽ nên cần thêm một thời gian nữa

Quỳnh cúi đầu nhìn ly trà trong tay, ngón tay miết nhẹ theo vành sứ, cảm giác lành lạnh tương phản với hơi ấm bên trong. Đôi mắt cô dần lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng cũng xen chút yên lòng.

Hằng im lặng quan sát, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh một cái. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay khiến cô giật nhẹ, ngước lên nhìn chị.

"Ráng lên, nhóc. Xong sớm thì ngủ sớm, đừng có hành mình quá"

Giọng chị vẫn trầm và chậm như thế, không thúc ép, không hối hả. Cái xoa đầu cũng nhẹ bẫng, như thể sợ cô né tránh. Nhưng Quỳnh không né, chỉ im lặng một chút rồi thở dài.

"Em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ ổn, mà càng làm càng rối."

 "Vậy thì dừng một chút, nhìn lại đi. Đôi khi không phải cứ chạy nhanh là tới đích đâu."

"Nhìn lại rồi thì sao hả chị? Có cách nào để mọi thứ không rối nữa không?"

"Cũng như pha trà vậy, đừng đổ nước sôi ngay lập tức, phải để lá trà nở ra từ từ mới ngon. Em cũng vậy, cứ gấp gáp thì chỉ tự làm khó mình thôi."

 "Vậy chắc em chưa biết cách pha trà rồi."

"Không sao, chị có thể chỉ em mà."

Đồng Ánh Quỳnh không hiểu ý chị muốn nói ở câu vừa rồi lắm. Cô chỉ biết rằng điều Minh Hằng đang nói tới không phải chỉ nằm ở cách pha trà theo nghĩa đen thôi. Quỳnh chớp mắt, rồi bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng thật lòng. Suốt cả ngày dài chìm trong deadline và áp lực, đây là lần đầu cô cảm thấy không gian xung quanh bớt nặng nề. Cô ước đêm có thể dài hơn một chút, để cô có thể được đứng cạnh chị, cùng chị hàn huyên lâu hơn. Không biết từ bao giờ, Quỳnh lại đem lòng cảm mến Minh Hằng rồi

Phía dưới, thành phố vẫn thức. Ánh đèn xe chảy trôi trên những con đường như những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Quỳnh, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng rõ sẽ kết thúc ở đâu. Cô hít vào một hơi, sâu và chậm, như thể đang thử hòa mình vào nhịp thở của đêm.

Chị tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên bầu trời. Một lúc lâu, khi chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây dưới sân, Minh Hằng mới cất giọng, không lớn nhưng đủ để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.

"Chị từng như em."

Quỳnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên cốc trà. Những lời đó không cần quá nhiều giải thích. Cô hiểu. Hoặc có lẽ, cô đang muốn hiểu. Con người mà, ai rồi cũng phải trải qua những khó khăn, áp lực trong cuộc sống thôi. Quan trọng là chúng ta giải quyết nó như thế nào.

Cả 2 chỉ lặng lẽ đứng đó, dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt xa xăm dõi theo những vì sao thưa thớt trên bầu trời. Quỳnh nghiêng đầu nhìn chị một chút, rồi lại quay về với khoảng không trước mặt. Cô không còn cảm thấy cô đơn giữa đêm khuya như lúc trước nữa.

Bất giác, Hằng vươn tay, kéo nhẹ cổ áo len của em lên cao hơn.

"Mai trời lạnh, nhớ mặc thêm áo vào"

Quỳnh không đáp, chỉ gật nhẹ đầu

Minh Hằng sau khi đưa trà cho Đồng Ánh Quỳnh thì cũng lấy 1 chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh cô, trò chuyện tán gẫu để cảm xúc của Quỳnh khá khẩm hơn, ít ra ngồi 2 người, dù nói qua lại ít còn hơn ôm lấy cái cô đơn đó một mình. Ánh Quỳnh lấy trong túi quần ra cái tai nghe rồi kết nối với điện thoại. Cô nhìn sang chị thấy chị vẫn đang hiếu kì chăm chú vào cái tai phone nên gỡ ra 1 bên rồi đưa một cái cho Minh Hằng

"Chị nghe không?"

"Tai nghe này không dây hả? Xịn vậy"

"Trời! Thời nào rồi mà chị không mua. Em thấy nó tiện hơn tai phone có dây nhiều"

"Bận bịu quá. Thời gian ngồi nghe nhạc còn ít nữa là..."

Đôi bên mỗi người đeo 1 tai phone, bản nhạc ở spotify bắt đầu cất lên. Đó là 1 bài mà Đồng Ánh Quỳnh hay nghe gần đây

"Đã bên ta cuốn trôi hết chai sần
Những vết thương cũng cứ thế phai dần
Người là nắng bên đời
Người sưởi ấm ta rồi
The way you smile
Khiến ta biết rung động
Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng
Ngồi đợi biết bao mùa
To say I love you so"

Gió đêm vẫn thổi. Cả khu tập thể chưa ngủ, những ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ xa xa còn đó. Deadline chưa biến mất, bài vở vẫn chồng chất, nhưng ít ra, khoảnh khắc này, đêm đã bớt dài đi một chút

_______________________________________________________

Đợt này là Đồng Minh, lâu rồi chưa xào cúp le này. Mặc dù bận nhưng tui vẫn ra truyện cho mấy bạn do bản thảo tui cất trong kho chắc cũng lâu rồi á. Nếu hỏi tui rảnh hay chưa thì tui chưa^^

Do tui thấy nên có chương sâu lắng một tí, chứ bựa bựa nhiều rồi. Tui đổi phong cách viết ở chương này cho nó trầm lại kiểu vậy mấy bạn thấy có ổn không?

Tui là 1 người thay đổi phong cách viết liên tục tuỳ theo tâm trạng, nên ai đọc truyện tui thì cũng đừng thấy lạ vì tự nhiên đang viết mấy chương trước ồn như cái chợ còn chương này không ồn nha:))

Không biết có phải tui tự luyến hay không nhưng mà tui thấy thích cái bối cảnh chương này vãi

Còm men góp ý nha mí bạn iu. Chương này tui cũng đầu tư, tui muốn biết cảm nghĩ của mấy bạn

Mà tui dự tính cái series xóm trọ củ chuối này dài tầm 25-30 chương. Các bạn ok khum?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store