ZingTruyen.Store

[ CDDG2024 ] Ổ Khóa Và Chìa Tim

Mission 5: More Than Maybe

main81366

Nắng lười lớm chớm cả tai.

Hương bật dậy, khuôn mặt ngơ ngáo vì còn đang ngái ngủ. Sờ soạng xung quanh vội vàng.

Cái này... Hình như là giường mình thật.

Ủa?

Không phải hôm qua, Hương đi nhậu với nhóm chị em đồng nghiệp à?

Sao mà... không nhớ gì hết, hôm qua cô về nhà như sao cũng chẳng có kí ức gì luôn.

...
...

" Chị Hằnggggg. "

" Ủa Hương sao đấy, dậy rồi đấy hả? " Minh Hằng phì cười nhìn con mèo đen to xác kia chạy bình bịch xuống nhà, phì phò thở đỏ hết cả tai.

" H... Hôm qua, em về nhà như nào?! "

" Có cô cảnh sát nào đưa em về đấy, tên... Phương thì phải? "

...

" Áaaaaaaaaa. "

Hương giật mình, gào lớn rồi chạy lon ton khắp nhà, khiến Hằng suýt thì đứng tim.

Thôi rồi...

Hương nhớ lại cả rồi...

Nhanh chóng, tất cả những chuyện đáng xấu hổ đêm qua tuôn như suối vào đầu, rõ mồn một từng li.

Ôi! Là do chính nàng ta mà ra hết!

Làm sao dám gặp mặt nữa đây...

Chết toi rồi.

...

" Ờm, thế nhé, chị đi có việc đây. "

" Hả??? Đi đâu mới được chứ, bộ chị bỏ em một mình hả... "

" Linh ta linh tinh. Chị đi một chút thôi, tí về mua bánh bông lan cho. "

" Thôi được... "

Hương thở hắt một hơi, mặt mày xanh xao tối xầm rồi leo lên tầng trên.

....Phải rồi, nay nó không phải đi làm mà.

Thật tình... cái con bé này làm sao không biết nữa.

Bảy giờ sáng, cả đám còn đang ngủ, tự dưng nhào xuống bếp thấy mình Hằng liền lao ra chất vấn lia lịa.

Thấy ghét ghê.

...
...

Két.

Hằng tấp xe xuống lề, gọn gàng tinh tươm trông rất gái nhà lành, vuốt nhẹ mái tóc dài căng tràn sức sống.

Cả quán cà phê ngoái đầu lại nhìn.

Đẹp.

Vòng nào ra vòng nấy, chân dài, mặt lại còn xinh.

Hằng dám cá mình có mỗi cái sắc đẹp này là phải sĩ cả đời cho bõ sống.

Đế cao gót lốp cốp bước tới cái bàn trong góc ngoài ban công, đánh hông nhè nhẹ. Có ai nghĩ đêm buông nàng ta sẽ hóa thành xạ thủ?

À mà, quan trọng gì nữa.

Đối tác ngay kia rồi.

...

" ...Cô bị điên à? "

Phạm Quỳnh Anh ngồi chống tay lên cằm, mắt lờ đờ nhìn Minh Hằng, ngón tay cái vân vê quai cầm cốc cà phê đen nóng hổi.

...Nàng heo cũng không cả nể gì mà ngồi xuống ngay đối diện.

" Chào chị ạ. " Cô nàng mỉm cười tươi rói.

" Ừ. "

Quỳnh Anh mệt mỏi không đáp lại nhiều, day day trán.

Hằng giờ mới để ý chị thêm một chút.

Chị không quá nghiêm túc trong bộ cảnh phục nữa. Hôm nay... chị chỉ lươn lướt màu son môi nhợt nhạt, mắt hơi mệt nhưng sâu hun đầy cuốn hút, áo sơ mi trắng quần bò và cài một cái kính đen lên đầu nâu mềm mượt.

Giống như là, một người phụ nữ. Rất đỗi bình thường thôi...

" Quý khách muốn uống gì ạ? "

" A, dạ... Cho em một ly trà quất... "

" Ô, tưởng cô uống sting rồng đỏ? "

...

Minh Hằng nhăn mày, môi cười cười nhìn cô Đại Úy.

Phải rồi, nàng ta vẫn còn đang hiểu lầm vụ lần trước. Cái vụ mà... Hằng mượn xe con Quỳnh mặc áo kẻ sọc quần bò ấy...

" Này, chị à, cái chuyện đó... "

" Nay ăn mặc xinh gớm, có tiến bộ rồi đấy nhở. " Quỳnh Anh khuấy khuấy cốc cà phê đen. " Nắng đẹp vầy chắc gái đây thay tính đổi nết chăng? "

...

Hằng không biết nên khóc hay nên cười.

Thật sự, đang ấm ức lắm mà chị ta nào có thèm nghe? Mà kể có nghe hay không thì...

Nay cổ thấy Hằng xinh. Ừ. Là thấy Hằng xinh đấy.

" Vậy... cô hẹn tôi ra đây làm gì? "

" Có gì đâu. Tự dưng muốn gặp chị thôi. "

" Nghiêm túc. "

" Thật mà... Chỉ là em muốn gặp thôi. "

...Quỳnh Anh nhíu mày.

Tim cô đập hơi nhanh. Không phải ngượng, là vì bối rối.

Chẳng hiểu sao... chẳng hiểu sao tự dưng Hằng nói ngọt như thế.

Nhất là, nhìn Hằng cười là bấn loạn cả mắt môi...

" ...Này, nếu không có gì là tôi về thật đấy nhé. "

" Thôi nào, trông chị mệt lắm. Tự thưởng cho mình một chút đi. "

" Cảnh sát đâu có rảnh rỗi như mấy người. "

" Riêng cảnh sát này thì em cho phép được rảnh rỗi mà. "

...

Quỳnh Anh thở hắt.

" Dẻo mồm gớm nhỉ. Lái xe gắn máy tán được bao nhiêu cô rồi? "

" Đã tán ai đâu. "

" Thật? "

" Chả thế. Gu chị là gái ngoan cơ mà. "

...

...Là thế nào?

Nó nói thế là đang bảo... nó muốn tán Quỳnh Anh ấy à?

" Haha! Em đùa thôi, sao mà đần ra thế! " Minh Hằng phá lên cười, nhấp một ngụm nước. " Chị cũng uống đi, không là cà phê nguội hết đấy. "

" C... Cô... Dở hơi thật... "

" Chị là người đầu tiên bảo em thế đó nha. "

Minh Hằng nghiêng đầu hí hửng.

Nhưng rồi tự dưng...

Bỗng nàng ta nghĩ gì đó mà mặt đanh lại.

Có cả sự lo lắng thoang thoảng vương trên mặt nàng.

" ...Chị này, con Hương nhà em nó cũng cá tính. "

" Hửm? "

Quỳnh Anh ngẩng mặt lên. Thấy Hằng nghiêm nghị hẳn.

" Nếu nó có làm sai cái gì thì cũng đừng trách nó quá, hay nó gặp khó khăn gì thì chị cũng giúp nó hộ em nhé. Nó khờ lắm, gặp nhiều chuyện lắm, thấy nó khóc, em thương chị ạ... "

...

Nàng Đại Úy bật cười.

" Thôi nào, tôi lúc nào mà chẳng quý nó. Cô không cần phải lo. "

" ...Chị này! Cái cô Thiếu Úy Phương ấy, có phải là người tốt không? Em thấy hai đứa nó cũng thân nhau, em sợ có chuyện gì... Hương nhà em nó nhìn thế thôi chứ khờ lắm. "

" Cả cái đội 2 này có gì là tôi biết hết! Hai đứa nó có gì tôi cũng biết. Thế nên Hằng yên tâm, tôi đảm bảo Hương không gặp chuyện gì đâu. "

" Dạ... "

Hằng thở hắt một cái, miệng nhẹ cười.

May là mọi chuyện vẫn ổn.

Mà... lúc nãy, cái tiếng Hằng mà Quỳnh Anh phát ra, làm nàng thật sự là lúng túng đấy.

Nó dịu dàng theo kiểu khô khan.

nhẹ nhàng và êm ái.

Không biết nữa.

Ừ, chỉ cần cần biết là ngọt thôi...

Dù là cả cà phê đentrà quất chỉ có đắng cùng chua đi chăng nữa-

" Lần này tôi thấy Hằng giống chị hai thật... "

" Bộ mọi khi em không giống một người chị hả? "

" Ừ. Cô giống đứa nhóc mới 15. "

-vẫn có ngọt nào len lỏi giữa dòng tâm can.

...

Khúc khích.

Minh Hằng và Quỳnh Anh che miệng cười ríu ran.

Tiếng nhạc du dương âm thầm vang lên. Trà quất vơi dần, cà phê đen chạm đáy.

Cả sáng ấy có hai người con gái vui vẻ cười đùa nhạt nhẽo cùng nhau, tạm quên đi hết sạch thời - không, khoảng cách.

Bởi cứ tựa như là...

Cả thế giới chỉ còn sót lại mỗi mình họ thôi.

Chuyện trà và cà phê,

Say nhau quên mất đường về.

Nhiều giờ ngồi tỉ tê

Chưa hợp ai được như thế...

...
...

Cạch.

9 giờ sáng.

Dương Hoàng Yến đóng tủ lạnh lại. Vò nát tươm cái mái tóc rối bù.

" Chết mẹ rồi, cái bà Hằng này lại đi đâu rồi chứ... "

Bình thường cứ sáng sớm là bả sẽ nấu cái gì cho bỏ bụng, mà nay bốc hơi như chưa từng tồn tại ấy.

...Bả đi đâu rồi ta?

Mà... thiếu bả thì không có được đâu, bốn đứa cú đêm kia vẫn còn say giấc nồng trên gác. Yến thì không giỏi nấu ăn, Hương thì đang tự đóng cửa suy sụp và cũng quá lười cho vận động.

Thôi vậy...

Lại là ra cửa hàng tiện lợi thôi.

...
...

Dương Hoàng Yến lang thang bước đi trong từng nhịp rộn ràng rơi, lớt ngớt bận tâm của cuộc sống.

Mấy trước trời mưa to, có phải vì muốn bù đắp cho nhau không mà nay nắng đẹp?

Két.

Tiếng xe phanh lại đột ngột. Yến liếc nhìn rồi vội vã từ vỉa hè lướt qua đường lớn mà đi.

Bóng lưng nhỏ bé ấy như chìm nghỉm trong tiếng còi xe và khói hoang mịt mù.

Băng băng.

Và.

...Yến đã bước sang phần lãnh thổ men gạch phía kia.

Tay mò vào trong túi áo lấy ra điện thoại ốp lưng hình mèo.

...

" Á hú hú bé xinh ơi!! "

...

Đứng tim.

Tiếng gọi ríu rít khiến Yến chợt giật mình mà quay đầu ngoái lại.

Tóc nâu buộc cao, áo hoodie đen, quần thoòng xuông, môi đỏ nhạt.

Ối chà...

" Ủa ai đây? "

...Nàng ta quên mất rồi.

...

Trâm đơ người cả chục giây.

" U... ủa? Là tôi nè, cái bạn lần trước tranh chai Twister với cô nè cô ơi. " Con bé mặt thừ ra, hốt hoảng vẫy tay lia lịa, vỗ bôm bốp vào cái mặt ăn tiền của mình.

...Làm cái trò dở hơi gì không biết nữa.

Yến nhẹ tặc lưỡi, nhìn cái thứ sinh vật xa môi trước mặt mà không ngừng cảm thán trong lòng.

Hâm thật đấy.

" À, nhớ rồi. Là cái con hôm đó chê tôi lùn hả? "

" Hả...? Đâu có, tại thấy nhỏ xinh dễ thương thì nghĩ vậy à... "

" Mẹ mày. "

...

Nhanh chóng.

Đâm vào bán cầu nào.

Trâm sốc đến mức tê liệt mọi giây thần kinh lủng lăng trong người.

" H... Hả? Sao cô lại chửi tôi...? "

" Mả cha nhà mày. "

...

Rồi.

Đến đây thì Trâm bất động như là không cả thở.

Dương Hoàng Yến quay đầu tính bước đi.

" Chị năm nay 23 tuổi rồi, là hơn mày một tuổi đấy, đừng có nhìn người mà bắt hình dong! Mặt mày non choẹt dám ăn nói hàm hồ gọi người ta là bé bé xinh xinh!"

" Ủa... dạ, là hơn em một tuổi hả? "

" Ừ! "

...

Trâm nhìn chăm chăm vào mặt Yến.

Phải rồi, sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ?!

Tuy dáng người trông rất cưng, rất nhỏ nhắn. Ấy thế mà cách trang điểm và ăn mặc thì lại mang rõ cái vẽ trưởng thành hơn mình nhiều...

Ôi! Như thế mà sao lại không nhận ra hả Trâm ơi!?

" Í dạ dạ, em xin lỗi... Em giới thiệu lại nha. Em tên là Thiều Bảo Trâm, năm nay 22 tuổi ạ. "

" Ừ. Chị đây là Dương Hoàng Yến. "

Yến giãn cơ mặt ra, thở dài. Quay đầu lại, chân đứng thẳng.

Khuôn mặt đã có phần nào dịu đi.

" Mà... không cần xin lỗi đâu, chị cũng hơi quá lời thật. "

" Dạ không sao, từ nay mình làm quen nha chị? " Trâm nói, mắt sáng lên rực rỡ như cún con mười tháng.

" Không. "

...

Cô Hạ Sĩ vừa mới nghe thế đã bĩu môi ỉu xìu.

Nhưng rồi, tai lại vểnh lên khi nghe thêm giọng Yến - cất cao nhè nhẹ.

" Ờm... cho số điện thoại rồi thỉnh thoảng mình gặp nhau thì được. "

" Dạ?! "

Cả đầu lặng tê.

Trâm nghe xong, chớp chớp mắt như không dám tin vào tai mình.

...Yến phải gật đầu xác nhận vài cái.

" Hú hú hú! "

Nó nghe xong nhảy tưng tưng vui mừng. Chẳng biết có nhận ra hai cái đề nghị này chẳng khác gì nhau không nữa chứ.

Mà thôi, quan trọng gì.

Tự dưng kết bạn được với một con cún to xác, cũng không phải là tệ lắm đâu.

...

" Chị Yến, mình vào cửa hàng tiện lợi ăn sáng nha? "

" Ừ. "

" Chị Yến, chị thích ăn loại mì này á hả? "

" Ừ. "

" Chị Yến, hôm nào mình lại hẹn nhau ra đây nhé? "

" Ừ... "

...
...

Nắng lười cố gắng len qua khe cửa sổ chật hẹp.

...Một màu yên ả trầm đục nhẹ khoác lên thứ cảnh quan sáng trời.

" My my my ơi! Chíp chíp chíp đây! Dậy đi dậy đi! "

" Ứm... " Lăn ra chùm chăn lên đầu. " Ư ư hôm qua đi nhậu về khuya tui mệt quá. Vả lại còn sớm mà... "

" Gần 10 rưỡi sáng rồi sớm gì nữa?! "

" Kệ đi. Nay tụi mình được nghỉ làm, có sao đâu... "

" Thế vẫn không được. " Yến bĩu môi, vừa nói vừa giật chăn ra " Á! Sao giựt của tuiii. "

" Tui nói bạn nghe nè, dậy đi rồi bọn mình đi chơi với nhau. Thích thì chụp ảnh nữa nha, mùa này phượng vĩ ngợp trời xinh đẹp lắm. "

" Áaaaaa đi chơi thật á hả??? "

Mie vừa nghe đến hai chữ " bọn mình đi chơi " thì tự nhiên bật dậy. Mặt mày chói lóa sức phấn khởi rồi lao ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

...Yến nhìn bộ mặt này của cô bạn thân thì chỉ biết phì cười.

Vô tư đến thế là cùng mà.

...
...

Xin lại xe gửi nhờ sở cảnh sát đêm qua, đi ăn sáng ở tiệm bún bò đầu đường, thế mà ngót nghét cũng đã 11 giờ trưa.

Yến nghĩ thầm sao mà thời - không băng qua khủng khiếp.

" Giờ hai đứa mình đi đâu? " My ôm eo Yến từ sau.

" Hừm... Ăn sáng xong người ta thường đi uống gì nhè nhẹ... Phải rồi! Mình đi đến tiệm cà phê gần sở đi! "

" Tiệm nào? "

" Tiệm cà phê anh Gil á! "

...

Mùi nắng đậu lên áo sơ mi nhăn nhẹ.

Lá chớm cười bay qua cả tóc.

Tiệm cà phê anh Gil dần dà hiện ra, nằm chật hẹp chúc chen ngay trên đường lớn, kẹp giữa hàng ngàn dãy tòa cao dạt trôi tít tắp và ngã tư đông đúc ồn ào, cơ mà dẫu bé nhỏ thế thôi hai đứa vẫn cảm thấy chốn ấy tỏa ra thứ năng lượng gì rất riêng và ẫm êm ngọt ngào.

...Không quá nổi tiếng đâu, phục vụ thì chỉ có mình chủ quán, cơ mà đối diện ngay trụ sở với rẻ mà ngon nên cảnh sát ưa ghé lắm.

Cạch.

Hoàng Yến tấp xe xuống, cởi mũ bảo hiểm của mình và Tiểu My treo lên tay lái, rút chìa khóa ra cất đi cẩn thận.

Cả hai vừa nói chuyện vừa bước vào. Rồi đột ngột dừng thoại khi điều hòa mát rượi vội vàng xộc vào trong từng đường chân tơ kẽ tóc.

" Aaaaa. May quá có điều hòa đỡ nóng hơn hẳn chứ trời nắng thấy bà, đen da mất thôiiiii. " Mie reo một tiếng khoan khoái.

" Quán lúc nào cũng đẹp quá trời ha. Anh chủ, cho gọi nước cái coi! "

" Rồi rồi. "

Chủ quán từ quầy pha chế bước ra, tay ôm con mèo Munchkin bé tí như mới tầm vài tháng tuổi. Tóc anh vuốt gọn, tạp dề màu be, áo sơ mi trắng, nở nụ cười lịch thiệp, trang nhã và ôn hòa... Không biết nữa, anh đẹp quá, hai đứa nó tự hỏi có đàn bà nào đẹp được như anh không?

Mà... ai biết, nghe sao cái vẻ đẹp phi giới tính kì lạ ấy của anh làm bao nữ sinh chết mê chết mệt, chỉ tiếc nghe đồn anh đã là hoa có chủ rồi...

" ...Ê má đẹp quá ha. Tui mà không để ý người khác trước chắc là mê bà này luôn. " Mie thầm thì nghịch ngợm lúc Gil đã rời đi. " Nghe nói dạo này hot mấy bà tomboy đẹp trai ôn nhu lắm, mà ảnh đúng vậy luôn, tiếc thật. "

" Gì mà vừa vừa anh vậy má. " Chíp phì cười. " Mà nói vậy là... ê, bạn để ý ai rồi hả...? "

" Ừ. "

...

Ngaoooo.

Con mèo kêu lên một tiếng,

...Chíp ngạc nhiên mở mắt to ra mà nhìn cô bạn đồng khóa ngay mình.

Lạ lắm, nay nó tự dưng bâng quơ thở dài, mắt hơi buồn, nhìn ra cửa sổ. Đúng nhịp tán phượng vừa mới rơi.

Như là... đang buồn tình ấy.

Lòng Yến thấy vậy... bỗng lạ lùng mà chẫng hẳn đi...

" Người đó... ở gần tui lắm. Mà nó hông có nhận ra. "

" Ui thương thế? Thế là bạn dính phải trường hợp trên tình bạn dưới tình yêu rồi á. " Yến giật mình khi nghe bạn cất lời, vui vẻ hẳn lên mà chỉ chỉ tay, ra vẻ hiểu biết. " Người ta không nhận ra chắc do bạn đối xử thường tình, với mấy đứa khờ khạo như này phải táo bạo lên cơ. "

...

Mie lặng một lúc lâu.

Rồi...

" Haha, biết chớ. "

Trương Tiểu My đang buồn nhưng không nhịn được mà phải bật cười. Ôi chao, cái đứa khờ khạo ấy đang chẳng ở ngay đây này?!

Đáng yêu chết mất...

...

Ngoài hiên cửa sổ.

...Nhìn hoa như mơn man vào lá phượng.

Nắng xốn xang bao quanh hết lớp kính trắng khi phía trong vẫn đang tràn trề đống khí hơi điều hòa.

" Ê nè Yến ơi, nắng tháng 5 đẹp quá trời ha? "

" Ừ. Chói chang mà nhẹ nhàng chứ không hề bị gắt. "

" ...Biết không? Nắng tháng 5 đẹp như là nụ cười Yến ấy. "

" Mie nói câu này bao nhiêu lần rồi đấy Mie. "

...

Vù vù.

Gió lùa lên cốc trà đào thơm lừng hoa phượng cháy.

...Tiểu My nghe thế bật cười, nhìn con sóc kia phồng má mà muốn cưng.

" Nếu là riêng nắng tháng 5 tui chỉ muốn so sánh với mình Yến. Nếu còn có thể nói tui muốn nhắc xuyên ngày này tháng nọ đến cả ngàn lần. Nếu luôn phải thật lòng thì chỉ Yến cười mới làm tui nhớ hoài nhớ thế. "

" ...Tự nhiên sến rện vị trời. "

" Há há. "

My nghe thế lại bật cười.

Yến nghe My cười thì mặt ngơ - ngác.

" ...Thế là Yến không biết rồi. Tại Yến sưởi ấm lòng tui lạnh vào cả hạ vào cả đông cơ mà. "

Người là nắng bên đời.

Người sưởi ấm ta rồi...

...

Trong gian quầy.

Anh Gil suýt dợm chân tính mang thức uống ra.

...Nhìn thấy hai bạn nhỏ cười rúc rích bên nhau. Tự dưng... tự dưng lại dừng lại một chút đợi thêm khoảng lặng. Anh nghiêng đầu khẽ nhếch môi, mặt hơi lao xao cố nhớ lại thêm điều gì đó.

Hình như... anh cũng từng như thế.

...
...

" Con Thy nhanh cái chân lên còn đi ăn nữa. "

" Dạ, đợi em xíu. "

Tóc Tiên nhăn mặt nhìn con Thy lộc cộc trèo xuống từ cầu thang. Khuyên mỏ bóng bẩy và tóc nối highlight dài ngoằng sao càng nhìn càng chướng mắt.

" Eo ơi nhìn cái đầu mày kìa. "

" Con Quỳnh cũng nhuộm đầu xanh đầu đỏ hoài mà chị bảo mình em. "

" Ê nha tao làm gì mày chưa??? "

" Im đi con đầu vàng. "

...Tóc Tiên ngán ngẩm nhìn hai đứa em cãi nhau suốt ngày như chó với mèo. Dợm bước ra ngoài lấy xe.

"...Quỳnh này, tao bảo, vài ngày nữa là có phi vụ mới, mày nhớ tập trung. " Cara bỗng thì thầm.

" Rồi rồi tao nhớ rồi. Mày lúc nào cũng cẩn trọng như thế. "

...

Huệ Phương nghe Quỳnh nói thế tự dưng thấy không hài lòng.

Nó biết rõ lắm đứa bạn của mình mà, toàn đặt cái tính ham vui với tò mò làm ưu tiên, chứ cẩn trọng và quan tâm bản thân thì vứt đi đâu rồi ấy.

Thật sự. Chả biết thương chính mình gì cả.

Két.

Đột ngột.

Con Porsche Macan to tướng của Tiên ập đến, cửa kính dày cộp mở ra, để lộ bả đang cười cười sang chảnh ngồi gác tay trên thành ghế lái.

" Lên. "

...
...

Lướt đi cực nhanh dưới nắng trưa đầu hè.

Tóc Tiên ngáp một hơi dài, bốt đế cao vô tình đạp trúng chân con Thy ngồi cạnh " á! "

" Chị Tiên, để gọn cái chân vào coi. Lái xe thế toang cả lũ bây giờ. " Con bé nũng nịu.

" Đằng nào chả toang. "

Tiên chép miệng thu chân lại, cởi kính vứt ra ghế sau. Tay gõ gõ lên vô lăng đợi đèn đỏ.

...Cara bất lực thở dài.

Bà chị trào phúng này... Nhà có đúng hai con ô tô thôi, một Range Rover Evoque của Hằng với một Porsche Macan của Tiên, vậy mà mỗi khi đi là trải nghiệm của cả hai người lái không liên quan gì đến nhau cả.

...Bên thì ngựa ngựa ẩu đoảng còn bên cẩn thận không tì vết.

À mà... dạo trước bà Tiên còn đòi tậu một con mui trần về ấy chứ, mà chị Hằng bảo đã tội phạm còn đòi phô trương mặt mũi làm gì nên nào có cho.

...Nó quay nhìn ra cửa sổ.

" Mày nghĩ gì đấy? "

" Có gì đâu. "

" Không. Thật đó. Mày lo gì à? "

" ...Về mày chứ nghĩ gì đâu. "

...

Đứng tim.

" Đùa đấy. "

Bốp.

Quỳnh tuy biết con bé này đang đùa, nhưng mà vẫn cốc đầu cho một cái.

Trêu cái mẹ gì ác ghê.

...

" Mấy đứa ăn gì? "

" Bún đậu mắm tôm. "

" Mày điên hả Quỳnh? Ăn sáng bằng bún đậu mắm tôm á??? " Con Thy hét lớn, trố mắt.

" Được đấy, chị biết một quán khá ngon. "

" Ủa chị Tiên, sao chị nghe lời nó??? "

" ...À, nhớ gọi em muối tiêu chanh. "

" Sao không ai nghe tui hết vậy?? "

Két.

Đến nơi. Cửa xe mở ra. Ba người kia bước vào.

...Thy đơ một lúc rồi cũng xụ mặt vào theo.

...
...

" Chị Tiêng chị Tiêng. Đi đánh píc cà bô hông? "

" Mày điên hả? Vừa ăn bún đậu xong đánh pickleball. "

Tiên cốc đầu nó cái làm Thy mếu mặt. Rồi quay sang con Quỳnh con Phương.

" Hai đứa mày. Nhất là con Quỳnh, mở được cái hộp chưa? "

" Rồi ạ. Qua bọn em thức cả đêm giải cho xong mà, mò địa chỉ IP hơi khó nên em bảo con Cá đi ngủ trước mà nó cứ đòi thức mò cùng em. "

" Cỡ bọn mày thì phải ngủ với nhau cho sập mẹ giường chứ sao để đứa kia ngủ một mình được. "

" Ê! "

Quỳnh đỏ mặt thét lên một tiếng, trong khi Huệ Phương vẫn ngơ ngác nhìn.

Nó không có hiểu. Mà cũng phải thôi.

Ngược lại, con Thy vỗ tay đập chân cười khành khạch, còn Tóc Tiên - thủ phạm của câu nói ấy thì mặt mày dửng dưng.

...Giời ạ.

Quỳnh nó biết rõ cái " ngủ " bà Tiên nói đâu phải cái ngủ bình thường.

May là em bé của nó đâu có hiểu gì đâu.

...
...

" Ủa khoan chị Tiên. Đường này... là đường về nhà mà? "

" Thì về nhà còn gì. Mày muốn đi đâu nữa? "

...

Con Thy mặt buồn rười rượi, quay mặt đi.

Nó bảo rồi, hay là chị không thèm nghe lời của nó?

Từ sáng đến giờ, cả từ trước đến nay, chị có lắng nghe nó gì không?

" Thôi mà Thy, bữa khác nha. Chứ vừa ăn bún đậu xong chắc chỉ không thích. "

" Xuống đi. "

Quỳnh giật mình quay đầu sang.

...Là sân chơi pickleball.

" Đó nha Thy. Thích thì vào chơi đi. Tao chiều mày. "

Nói rồi Tiên mất hút sau cánh cửa xe.

...

Thy vẫn chưa hoàn hồn với loạt hành động vừa rồi.

Mà hình như lúc nãy, nó còn thấy tai chỉ hơi hồng lên...

Chỉ cũng ngại.

" Á há há há há. "

" Ê cười gì thế con điên. "

Quỳnh mở xe, kéo Cara ra ngoài. Để con Thy ở lại ngồi tự cười một mình cả lúc lâu.

Sao mà ngốc nghếch.

...
...

12 giờ trưa.

Hương thấy lăn lộn trên giường để tự vấn một lúc lâu lắm rồi cũng chán.

Nàng ta bật dậy mở điện thoại, tính lướt mạng hay coi gì cho đỡ nghĩ nhiều.

Ấy vậy mà...

Ập vào đầu tiên trên dòng thông báo, là cô Phan Lê Ái Phương hôm qua mới được mình thơm vào má...

' Chị Hương, chị dậy chưa? Hôm qua em đưa chị về, có thấy phiền lắm không? '

...

Bộp!

Hương đập mạnh điện thoại xuống nệm giường, quẳng đi, mặt ụp vào gối cuống cuồng vẫy tay vẫy chân.

...Từng tế bào xấu hổ dần nóng lên như sắp nổ.

Chết thật rồi.

Phiền gì chứ. Sao mà tốt quá thể đến phát ghét. Làm Hương khó xử đến mức này luôn đây???

Còn mặt mũi gì mà gặp người ta nữa?

...
...

" A! Chị Quỳnh Anh nhắn tin này! "

" Hửm? "

Chíp reo lên giữa quán cà phê trong khi Mie tò mò nhìn vào.

Màn hình xanh chợp sáng.

' Yến, có đang rảnh không? '

' Dạ có. Sao vậy chị? '

' Chị biết tính em cẩn trọng, giỏi điều tra với tìm dấu vết. Thế nên sau đến đây chị giao một việc quan trọng được không? '

' Dạ được chứ. Là việc gì ạ? '

' Là **** '

....

Hoàng Yến Chibi thoáng đứng hình trước dòng tin nhắn.

Cái này... thật sự có quá sức không?

' Th... Thật hả chị? '

' Ừ. Cái này chị đã bàn bạc với cấp trên rồi. ' Quỳnh Anh từ bên kia thở dài, gõ gõ. ' Em là người phù hợp nhất, vì dẫu sao đây là nhiệm vụ tuyệt mật, không được để lộ cho ai ngoài nhóm 2 ta đâu đấy, người ta sẽ bàn ra tán vào. '

' Dạ. Để em xem... '

Cụp.

Điện thoại vội tắt.

Hoàng Yến Chibi thở dài.

Ừ thì tuyệt mật, nhưng mà cô vẫn chưa tin mình được giao nhiệm vụ khó nhằn đến vậy.

Là họ tin tưởng Yến quá.

...Hay là đang kiểm tra trình độ của Yến đây?

...

Lá phượng hắt hiu.

" My ơi, tui có nên đồng ý không? " Yến lo lắng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen.

" Yên tâm đi. Giỏi như bạn tui không lo gì cả. Có gì tui giúp cho, nha? "

" Nhưng mà- "

" Suỵt. "

My đưa một tay lên chặn môi Yến, khiến nàng ta bối rối chớp mắt liên hồi.

" Nghe nè Chíp. " Mie nở nụ cười tinh nghịch, mắt híp nhẹ. " Nhớ là tui lúc nào cũng ở bên bạn thì còn sợ gì nữa? "

" Ừ... nhỉ... "

...

Khúc khích.

Cả hai đứa bật cười ngây ngô.

Mie cầm tay Chíp lắc qua lắc lại rồi nắm chặt không buông.

Chíp vén tóc Mie rồi buộc gọn lại bằng nơ trắng.

Và cứ thế...

Gió vẫn thổi, hoa và tán phượng vẫn rì rào rơi, đậu lại bên hiên cửa.

...Như đang ngắm nhìn yên bình hiếm hoi từ hai người con gái.

...
...

Gian phòng ngợp mùi nến cháy ngột ngạt - hoặc là vốn nó đã ngột ngạt như thế rồi.

Đinh Hữu Sơn nín thở cất bước lên hành lang, mặt mày mồ hôi tong tỏng không dám nhìn về phía trước.

Cạch.

Cửa phòng họp bật mở.

Bên trong phòng , tất cả nhân vật cấp cao đã đầy đủ hết cả: Bộ Trưởng Nội Vụ, Cục trưởng An ninh quốc gia, Giám đốc Sở cảnh sát trung ương, Trưởng phòng công nghệ và nghiên cứu, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm - ai mặt mày cũng nghiêm túc cứng đơ.

" Ô, ngài Chỉ huy Lực Lượng đặc nhiệm đến rồi à? " Gã Bộ trưởng cười cười. " Như mọi khi nhé, ngồi xuống đi. "

" Rõ. "

Đinh Hữu Sơn sợ sệt gật đầu lia lịa, đặt người xuống cái ghế gỗ sờn lạnh buốt.

...Cảm tưởng như mọi ánh mắt đều dõi chặt vào hắn ta.

" Vậy, giờ chúng ta nói về gì thưa ngài Bộ Trưởng? " Trưởng phòng công nghệ và nghiên cứu Chu Mạnh Trình cất tiếng.

" Ồ, đừng vội vàng như thế chứ ngài Tiến sĩ. "

Gã ta bật cười khằng khặc.

Cơ mà cả gian phòng lặng im, không ai dám nói thêm câu gì.

...

Gã ta tự cười một lúc lâu rồi thì cũng ngưng lại.

Tay gác lên thành ghế, ưỡn người ra sau, nhấp một ly rượu đắng, môi khô khốc nhàn nhạt.

" Hừm, các vị có nhớ nhiệm vụ lừa Wisp bữa trước của ta không? "

" Sao mà quên được ạ. " Giám đốc sở cảnh sát nhanh nhảu.

" Đúng vậy. Kế hoạch rất kĩ càng khó khăn nên các vị mới không thể nào quên. Hơn hết, cũng bởi đó còn là thông tin nội bộ, nếu không phải là cảnh sát thì không thể nào biết được nữa mà. "

" Vâng...? "

" Các vị có nhận thấy điều gì kì lạ không? "

...

Cả phòng lặng im.

Mồ hôi chảy đầy trán, cố gắng rặn ra vài dòng suy nghĩ mà chẳng ra nổi.

...Ngài Bộ trưởng Nội vụ thở dài.

" Thật là... làm ở vị trí cao như vậy mà không vị nào nhận ra à? " Gã ta chẹp miệng. " Chẳng phải tôi nói kế hoạch này chỉ mình nội bộ ta mới biết hay sao? "

" D... Dạ vâng, vậy có thể do ta làm chưa tốt sao thưa ngài? " Nữ Cục Trưởng chớp mắt.

" Không. Cái này còn hơn là có thể, bởi nó chắc chắn. Dựa trên dữ liệu trên, trụ sở ta chắc chắn có cài gián điệp. "

...
...
...

- Chú thích:

+ ****: là tin nhắn ẩn bị giấu, chưa được tiết lộ đến cho người đọc.

______ //// ______

Dạo qua tôi bận một vài việc cá nhân.

Rất xin lỗi mọi người ạ, nhưng tôi hứa trong thời gian tới sẽ cập nhật truyện bình thường trở lại.

À mà, bởi tốc độ viết của tôi khá chậm, mong các mặt trời chịu khó đừng bỏ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store