39. Hẹn chị ở một nơi khác
Concert đang đến gần, sức nóng được thổi bùng lên hơn bao giờ hết. Còn chừng một ngày nữa thôi là các chị đến rehershal rồi, người hâm mộ cũng vô cùng hào hứng.Hôm nay thì đang tập đội hình ở sân khấu. Màn đêm đã buông xuống rồi mà mọi người vẫn chưa ai được ra về, chắc là mệt mỏi lắm rồi đây." Hahaha! Mày làm cái gì á Phước " - Mie cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy Ngọc Phước trong bộ đồ hình thú vô cùng dị hợm." Giờ này còn chưa cho về, tao hoá thú luôn rồi đó " - Ngọc Phước ngồi vắt chân nhìn qua Mie.Bọn họ đã ở đây từ trưa đến bây giờ rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ. Ngày nào cũng ăn nằm ở đây, còn hơn là ở nhà nữa." Hai đứa ăn bánh hong? Mẹ mua bánh quá trời luôn nè " - Minh Tuyết tay cầm hai ba hộp bánh đưa cho hai người." Ngon quá dợ! Mẹ tuyệt vời nhất luôn á ớ! " - Mie chạy lại ôm nàng." Tui yêu bà! Con yêu mẹ! Trên đời này con chỉ thương có một mình mẹ thôi á " - Ngọc Phước cũng tí tởn nhận bánh, cười tươi như hoa.Minh Tuyết hôm nay mua rất nhiều bánh để tiếp sức cho mọi người. Nàng đi khắp khu vực sân khấu tặng cho từng người một.Thật sự, giờ này mà còn nhiều năng lượng như vậy thì chỉ có thể là Minh Tuyết đang vui thôi. Chứ nàng mà tâm trạng không tốt thì nãy giờ đã giãy nảy đòi về rồi.Nhưng Minh Tuyết lang thang nãy giờ không thấy Minh Hằng đâu cả. Vốn đang định tìm cô hỏi thăm vì chiều nay lại thấy cô mới bị chấn thương.Nàng đi xuống khu vực sau sân khấu, đến phòng makeup thì bắt gặp cô đang ngồi một mình làm gì đó." Hằng đang làm gì vậy? Em ăn bánh không? " - Minh Tuyết trên tay đầy ắp bánh mang đến trước mặt mình Hằng." Tuyết hả? Em đang coi lại kịch bản, em quên bài Blonde la em. Mà chị mua bánh cho ai mà nhiều dữ vậy? " - Minh Hằng nhìn đống bánh trên tay nàng không khỏi ngạc nhiên. Bộ nàng định một mình xử hết hả." Cho em với cho mấy đứa kia nữa, hồi nãy té có đau lắm không? " - Minh Tuyết nhìn đầu gối chi chít vết bầm tím của cô, chắc là đau lắm đó." Em không sao, mấy này có nhằm nhò gì đâu " - Minh Hằng cười cười lắc đầu ý nói đừng bận tâm.Nhưng Minh Tuyết vẫn không khỏi lo lắng, cứ thi thoảng lại hỏi cô có bị đau ở đâu không, có trầy xước gì nữa không. Thật là, lo quá mức rồi đó nha.Minh Hằng thấy thế cũng có chút ấm lòng. Mà chỉ được phút đó thôi, cô nhìn xung quanh không có ai thì ánh mắt liền loé lên một tia gian xảo.Cô không nói không rằng vòng tay qua eo kéo Minh Tuyết ngồi lên đùi mình. Minh Tuyết thoáng giật mình, muốn rời khỏi người cô nhưng bị giữ lại." Sao lo cho em quá vậy? Thương em lắm hả? "" Không, ghét em lắm á " - Minh Tuyết liếc nhìn Minh Hằng. Hỏi cái gì mà hỏi thừa, Minh Tuyết thì ai mà nàng không thương.Minh Hằng kể từ đêm đó đến nay vẫn chưa được gần gũi với nàng thêm lần nào nữa, đã nhớ mùi hương này lắm rồi.Minh Hằng đang ôm lấy nàng đột nhiên luồn tay vào phía trong áo mà sờ soạng." Hằng, ở đây còn có người mà " - Nếu lỡ có ai đi vào rồi thấy cảnh này thì sao. Đây đâu phải là chốn không người mà muốn làm gì thì làm." Nhanh thôi mà " - Minh Hằng nhoẻn miệng nở một nụ cười.Chợt một âm thanh kì lạ vang lên, Minh Tuyết giật bắn người suýt nữa thì làm rơi hết chỗ bánh của mình. Minh Hằng kia không biết làm thế nào mà đã cởi đi khoá cài áo ngực của nàng rồi. Thao tác vô cùng dứt khoác và gọn gàng, đến Minh Tuyết còn không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Thuần thục kiểu này thì có phải là đã thực hành rất nhiều lần rồi không vậy." Nè! Em đừng có mà...ưm... "Chưa nói được hết câu đã trực tiếp bị khoá môi, người kia còn quá phận vén váy nàng lên cao để lộ ra cặp đùi nõn nà.Những ngón tay thon dài men theo khe đùi mà muốn tiến đến nơi tư mật kia. Minh Tuyết sau khi thoát được khỏi nụ hôn ấy thì ngay lập tức dừng hành động của cô lại.Nàng nhất định sẽ không để mấy lời ngon ngọt của cô dụ dỗ mình nữa. Dù gì cũng đã mắc bẫy biết bao nhiêu lần rồi, kinh nghiệm đầy mình.Nhưng sức lực từ thân thể nhỏ bé của nàng thì làm sao đọ lại cái người cao lớn này được. Rất nhanh quần áo đã trở nên xộc xệch vô cùng khó coi." Hằng, ở đây không được đâu mà. Lỡ có ai thấy thì không hay đâu... " - Minh Tuyết không từ bỏ, vẫn cố gắng phản kháng lại." Không sao, sẽ không có ai thấy đâu " - Minh Hằng bình thản đáp lời nàng, hoàn toàn không định dừng lại.Không được rồi, nàng không muốn xảy ra loại chuyện này tại đây đâu đó. Còn gì là mặt mũi của nàng nữa." Chị Hằng! "Một giọng nói vang vọng khắp căn phòng bắt buộc Minh Hằng dừng lại mọi hoạt động của mình. Minh Tuyết cũng thừa cơ hội nhảy ra khỏi người cô.Bùi Lan Hương hùng hổ xông vào đứng chắn ngay trước Minh Tuyết, chỉ nhìn Minh Hằng với nửa con mắt." Đừng có mà suốt ngày giở trò với mẹ. Sao chị quậy mẹ hoài vậy hả? " - Bùi Nương giọng nói có phần gắt gỏng." Có làm cái gì đâu, có đụng chạm cái gì đâu. Chị Tuyết đem bánh tới cho thôi mà " - Minh Hằng đưa hai bàn tay ra, tỏ vẻ mình không làm gì." Vậy thì ăn cho hết cái đống bánh này đi ha. Rồi lên chùa tu tâm dưỡng tính lại, đừng có hòng dạy hư con người ta nữa " - Bùi Lan Hương lấy chỗ bánh từ tay Minh Tuyết thụi vào người cô.Nói rồi Bùi Lan Hương kéo Minh Tuyết ra nơi khác để nàng chỉnh trang lại. Thật ra Bùi Nương chẳng nhìn thấy gì đâu, chỉ là vô tình nghe thấy giọng Minh Tuyết phản kháng nên mới gọi lớn tên người kia nhằm khiến họ dừng lại.Hương bây giờ cứ như là một người mẹ của nàng vậy. Miệng gọi là mẹ vậy thôi chứ ai là con thì không chắc. Mà công nhận là mấy cái người xung quanh nàng lì lợm vô cùng. Phải đi theo canh chừng bọn họ để họ không gieo vào đầu Minh Tuyết mấy điều xấu xa.Đồng ý là nàng có chút ngây ngô, nhưng dựa vào đó mà lợi dụng nàng thì không được đâu à nha.Minh Tuyết sau khi chỉnh trang xong quay ra ngoài đã thấy Bùi Lan Hương đứng đợi sẵn. Bùi Nương nhìn nàng với ánh mắt bảy phần bất lực." Mốt mẹ đừng có ở một mình với mấy cái người đó nữa. Mẹ không biết mấy bà đó muốn làm gì với mình đâu "" Lúc đó mẹ chỉ muốn hỏi thăm Hằng thôi...đâu có ngờ là như vậy " - Từ đầu là xuất phát từ ý tốt mà ra, cuối cùng bị người ta lấy làm cái cớ mà "chọc ghẹo"." Lần sau mẹ cứ mặc kệ đi là được, sức trâu sức bò không có sao đâu " - Bùi Lan Hương phẩy phẩy tay. Đúng, ân ái kịch liệt còn không biết mệt thì mấy cái chấn thương này đâu có nhằm nhò gì. Có chăng người cần được hỏi thăm thì chỉ có nàng thôi.Lát sau Bùi Nương vẫn đứng đó dặn dò nàng đủ thứ không khác gì mẹ dặn con. Minh Tuyết nghe đến choáng váng đầu óc, sao mà kĩ lưỡng quá vậy.[...]Tập dợt xong đã đến tận nửa đêm, nhưng mọi người không định về mà rủ nhau đi ăn ở đâu đó.Đặt phòng riêng ở một nhà hàng lớn, rồi cả đám cùng nhau ăn uống trò chuyện kết thúc một ngày dài hao mòn thể lực.Có lúc Minh Tuyết thấy Thu Phương đi ra ngoài. Ban đầu nàng không để tâm mấy, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy quay lại. Thắc mắc nên liền đi tìm cô.Nàng lại quên mất lời dặn của Bùi Lan Hương rồi. Nói chuyện với nàng cứ như là nước đổ đầu vịt, để Bùi Nương mà biết được công sức giảng dạy bao nhiêu lâu lại đổ sông đổ biển thì chết ngất mất.Minh Tuyết ra bên ngoài, đi dạo một vòng trong nhà hàng thì không thấy đâu. Đến khi tìm phía sau khuôn viên mới bắt gặp bóng người quen thuộc.Nàng chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thu Phương." Mấy người bỏ đi đâu vậy, sao không ở trong với mọi người " " Trong đó hơi ồn, ra đây một chút cho khoẻ "" Quên mất tiêu, có người không thích ồn ào "Minh Tuyết nhìn sang Thu Phương, tự nhiên lại có cảm giác khung cảnh này vô cùng quen thuộc. Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.Thu Phương không nói gì, chỉ phóng tầm mắt của mình ra khoảng không xa tít. Cô chỉ thích sự yên bình này thôi, ước cho lòng mình cũng được như thế.Chợt Thu Phương nghĩ gì đó, quay sang Minh Tuyết." Mình đã từng đến đây, cũng đã từng ngồi ở đây tại chỗ này. Em chắc không còn nhớ gì nữa rồi " - Trên môi ẩn hiện một nụ cười.Không biết sao lại hẹn đi ăn ở chỗ này, cô vốn đâu có kỉ niệm đẹp với nó. Vậy mà lúc đi dạo quanh thì vô thức dừng ngay tại chiếc ghế mà trước đây hai người từng ngồi.Cứ tưởng sau tất cả đã có thể quên đi rồi. Thế nhưng nó vẫn ở đó, mấy lời nói của nàng cô không thể quên đi nổi. Những lúc như thế này cảm xúc rất mâu thuẫn, dù đã cố gắng đè nén nó xuống.Cứ như thể lý trí đang nhắc nhở con tim về người ấy vậy. Đừng nên quá mê muội mà dẫn đến mù quáng, còn phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa." Tui không nhớ. Nhưng mà dạo gần đây tui thấy lạ lắm, trong đầu tui hay hiện lên mấy hình ảnh lạ lùng và một giọng nói nữa. Làm tui đau đầu lắm " - Minh Tuyết nhìn cảnh vật xung quanh, vừa quen vừa lạ." Em đi gặp bác sĩ chưa? Để như vậy ảnh hưởng đến em thì sao? "" Tui thấy mấy người, cả giọng nói cũng là của mấy người " - Minh Tuyết chỉ tay về phía Thu Phương." Tui không biết nó có phải là những kí ức của mình hay không. Mà nó làm tui mông lung mơ hồ, trong lòng tui khó chịu lắm "Thu Phương khựng lại, cô chưa từng gặp loại chuyện này không biết nên trả lời thế nào. Dường như Minh Tuyết đã dần nhớ ra được cô rồi.Nhưng Thu Phương lúc này lại vô cùng đắn đo. Nếu nàng nhớ lại thì liệu nàng có tiếp tục đối xử với cô như vậy không?Sự gần gũi của Minh Tuyết trong khoảng thời gian này đã làm cô không còn muốn quay lại ngày tháng kia nữa rồi.Cô biết mình không nên có loại cảm giác này, mà lại không có cách nào cưỡng lại.Trước đây cô còn mong muốn nàng khôi phục lại kí ức của mình. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Minh Tuyết hiện tại, như thể được gặp lại nàng của ngày xưa, cô thật sự rất lưu luyến." Trước đây tui với mấy người từng xảy ra chuyện gì vậy? " - Minh Tuyết mấy bữa nay cứ quanh quẩn trong mấy suy nghĩ về Thu Phương, không thể nào thoát ra được. " Tụi mình quen biết nhau được gần 7 năm rồi, em muốn nghe từ đâu? " - Thu Phương giọng nói nhẹ bẫng." Mà thôi dài lắm, nói ngắn gọn thì cũng vì yêu thôi. Nhưng chắc bây giờ sẽ không còn nữa. Chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều tôi mệt đầu lắm rồi "Minh Tuyết im lặng một hồi lâu, nàng không nghĩ người này lại nặng tình đến như vậy. Nhưng đã yêu lâu tới mức này mà không là gì của nhau thì rốt cuộc là sao. Nàng nghe qua giọng điệu đó thì chắc chắn vấn đề không xuất phát từ cô, vậy chỉ có thể là nàng mà thôi. Chỉ có điều nàng không thể nhớ được mình đã làm gì nữa.Minh tuyết cũng cảm nhận được Thu Phương thật sự yêu mình. Nhưng nàng rối ren lắm, cảm giác đó cũng xuất hiện hệt khi ở với Minh Hằng, Tóc Tiên và An, khác ở chỗ là lòng nàng thường xuyên nhớ đến cô thôi." Có phải hồi lúc tui gây ra cái gì rồi không? " - Minh Tuyết như ngờ ngợ ra gì đó. " Ừm, em quậy lắm "" Chuyện gì? "" Đợi khi em hồi phục lại đi, để em tự nhớ ra thì tốt hơn. Nói cho em biết em sốc lắm "Nói thật chứ đến cô còn không tin Minh Tuyết có thể lừa tình người khác tới độ này, nàng mà biết bản thân mình như vậy chắc chết mất thôi.Minh Tuyết nghe xong thì càng tò mò hơn, nàng thật sự đã gây ra chuyện lớn dữ vậy sao.Hai người ngồi cùng nhau nói chuyện thêm một lúc nữa, tới khi mọi người gọi mới ra về.Họ vừa mới đi khỏi, một bóng người dần hiện ra.Lại là Minh Hằng, một lần nữa lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cô hoàn toàn không muốn rơi vào mấy tình huống này một chút nào cả. Chưa vui vẻ được bao lâu lại rơi vào trầm tư với cả mớ suy nghĩ hỗn độn." Người ta yêu chị, em cũng yêu chị mà. Bộ chị không thấy sao...? "Minh Hằng yêu nàng, là yêu thật lòng thật dạ. Cô không muốn để vụt mất nàng, nhưng lại không nỡ ích kỷ muốn tước đi hạnh phúc của nàng.Cô nhận ra rằng dù Minh Tuyết có mất trí đi chăng nữa thì trong lòng nàng vốn đã cố định một hình bóng rồi. Có lẽ trước giờ nàng chỉ có một mình Thu Phương mà thôi.Minh Hằng không rõ vì sao trước đây Minh Tuyết lại nói mấy lời ngọt ngào kia với mình, chỉ biết mình hiện tại không thể nào tiến xa hơn với nàng ấy nữa.Cô cũng chấp nhận thôi, còn cách nào khác nữa đâu. Nàng hạnh phúc là cô vui rồi." Không có được chị ở thế giới này, em hẹn chị ở một nơi khác vậy "TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store