ZingTruyen.Store

[CDDG2024] Mê Muội

23. Tình tàn

shmily_ka

Những ngày sau đó mọi chuyện dường như rẽ sang một hướng khác. 

Hai người không gặp nhau nữa và Thu Phương dường như chẳng hề chủ động liên lạc với nàng.

Những người xung quanh cũng yên lặng một cách kì lạ. Một cảm giác không lành cứ nhấp nhỏm bên trong Minh Tuyết. 

Người ta hay nói trước giông bão thì bầu trời thường rất bình yên. Và quả đúng như vậy.

Ngay vào cái đêm tập cuối của chương trình được công chiếu. Chỉ sau khi kết thúc được vài phút, mạng xã hội chưa hết nóng với kết quả của chương trình thì sức nóng lại càng được thổi bùng lên chỉ với một bài đăng.

Nội dung của bài đăng đó là một loạt những hình ảnh nhạy cảm của nàng và Tóc Tiên vào hôm chia tay nội trú. 

Rất nhanh chóng dư luận đã chuyển hướng chú ý đến sự việc này. Hình ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong phút chốc, mọi nền tảng như nổ tung với sự kiện kinh thiên động địa ấy.

Tâm điểm đổ dồn vào Minh Tuyết và Tóc Tiên. Gương mặt của Tóc Tiên tuy bị che khuất trong các tấm ảnh nhưng không là gì so với các "thám tử mạng", họ chỉ mất một lúc đã có thể đoán ra cô.

Bài đăng của người kia nhận được lượt tương tác khủng khiếp. Những lời chê bai, chửi bới, chỉ trích bắt đầu hiện lên. 

" Không được rồi, nhiều bài như vậy không thể nào xoá hết một lượt được "

Cả đội ngũ của Tóc Tiên đang phải tìm cách để dập tắt được hết các bài đăng này và tìm ra người đăng bài là ai. Nhưng khổ nỗi với tốc độ này thì e là không thể rồi.

Bên Minh Tuyết cũng chẳng khá hơn là mấy, Lâm Phong hôm trước còn chất vấn nàng đủ điều thì hôm nay cũng cật lực ngồi xoá từng bài đăng một. 

Anh phải trả lời các cuộc gọi của nhãn hàng cũng như show diễn để giải thích sự việc và bao che cho nàng.

Người dùng mạng cũng bắt đầu tìm đến trang cá nhân của Minh Tuyết để lăng mạ, thậm chí có vài kẻ biến thái còn quấy rối nàng. 

Trước tình hình đó Lâm Phong đành phải khoá trang của Minh Tuyết và cũng không cho phép nàng tiếp xúc với mạng xã hội nữa.

" Em đừng lên mạng làm gì nữa, để anh với mọi người giải quyết " - Lâm Phong vừa nói mắt vừa dán vào màn hình máy tính.

Minh Tuyết ngồi bên cạnh đành lắng nghe chứ không thể làm được gì. Nàng rất muốn tìm ra kẻ tung những hình ảnh đó lên nhưng không có manh mối thì làm bằng cách nào đây.

An và Misthy sau khi biết chuyện đã gọi ngay cho nàng. Mà gọi cả chục cuộc không có người bắt máy nên cả hai lập tức chạy sang nhà của nàng. Đứng bên ngoài một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. 

Hai người rất lo lắng, không biết nàng đang ở đâu và làm gì. Họ chỉ muốn gặp được nàng ngay bây giờ mà thôi, bởi vì thật sự rất sốc trước hình ảnh này. 

Vẫn bán tín bán nghi về độ xác thực của nó, cần phải hỏi cho rõ ngọn ngành.

Thu Phương phản ứng y hệt như An, sốc đến đơ người. Mới khi trước còn ngồi nói chuyện phân trắng đen với nàng, hôm nay đã xảy ra chuyện. Cô gọi cho nàng đến mức tưởng như cháy máy nhưng không nhận được một lời hồi đáp nào. 

Bởi Minh Tuyết bên kia đã khoá tất cả các cách liên lạc rồi, người quản lý sợ rằng nàng sẽ bị tấn công.

Còn Minh Hằng thì khá hơn, đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên giờ đang cùng ekip của mình hỗ trợ bọn họ dập tắt những bài viết ác ý.

Cô rất lo cho nàng, dù biết nàng làm trong nghề này lâu năm có thể đứng vững được trước mấy sự việc này nhưng trong lòng cứ như lửa đốt cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

" Mày hại chết chị Tuyết rồi Tiên ơi là Tiên " - Tóc Tiên ngồi bên bàn làm việc cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, thi thoảng lại vò đầu cho thấy rõ sự rối rắm.

Cô nãy giờ không một giây phút nào là không tự trách bản thân. Tiếng thở dài bật ra dồn ép và nặng nề như thể mang theo cả ngàn tấn hối hận.

Chợt nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại lên lục tung các số máy để tìm lại liên lạc của tên Nguyên Khang. Tìm thấy rồi, bấm gọi thì bàng hoàng khi số điện thoại không hề tồn tại. 

Quái lạ, bằng cách nào mà hắn có thể làm như vậy được chứ?

Tóc Tiên tức đến nổi điên, cô ngay trong đêm đã thuê một thám tử giỏi bậc nhất để truy lùng ra tung tích của gã đàn ông đó. Cô mà tìm ra tên đó thề sẽ khiến hắn chết không toàn thây.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Tóc Tiên vội vàng cầm lên xem nhưng không phải ai mà là An.

" Chuyện này rốt cuộc là sao hả chị Tiên? Cái đó là thật hay giả vậy? Là ai muốn hại hai người vậy? " - An mở đầu với một loạt câu hỏi dồn dập, nghe qua cũng biết rất căng thẳng rồi.

" Qua nhà chị đi rồi nói chuyện. Còn ai nữa thì kêu qua một lần nói cho rõ "

Cúp máy, chỉ 15 phút sau đã có một nhóm người đứng trước nhà cô. An, Misthy, Ngọc Phước, Mie, Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh đều chờ sẵn cả rồi.

Lôi cả đám vào nhà, Tóc Tiên mới một lần nữa kể lại cho bọn họ nghe về toàn bộ câu chuyện và tên đầu xỏ kia.

Mọi người nghe xong thì không thể tin vào tai mình. Không ngờ trong giới giải trí thật sự có những loại chuyện này, trước giờ cứ tưởng chỉ có ở trên phim mà thôi. 

Bọn họ đương nhiên có biết về danh tiếng của tên Nguyên Khang, nhưng lại chẳng biết gì về sự việc rúng động nhiều năm về trước. 

Điều đó cho thấy rõ ràng rằng thế lực của ông ta quá mạnh, không dễ dàng gì để đối phó.

Cả đám nghe xong thì lại càng lo cho Minh Tuyết hơn, An cũng không hơi sức đâu mà ghen tuông vào lúc này. 

Nếu không nhanh chóng giải quyết cho triệt để mối hận thù này trước hắn thì sớm muộn gì Minh Tuyết cũng bị hành hạ đến chết như lời hắn nói mà thôi.

" Bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để ông ta tác quai tác quái như vậy à? " - Bùi Lan Hương lên tiếng.

" Hay là báo công an đi, đây là hành động đe doạ và bôi nhọ danh dự của người ta mà " - Ngọc Phước nghĩ đó là cách tốt nhất rồi nhưng đầu óc cô đơn giản quá.

" Nếu báo được thì đã báo rồi. Với cả đống tội danh của hắn năm xưa mà bây giờ hắn vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài đó em không thấy hả. Tiền bạc và uy quyền của ông ta còn có thể mua được cả cảnh sát mà " - Tóc Tiên thở dài.

" Vậy phải làm sao đây, lỡ ông ta làm như vậy với mẹ Tuyết thật thì sao? " - Bùi Lan Hương đứng ngồi không yên.

" Làm thật là cái chắc rồi, chị không thấy hắn nói tung ảnh là tung hả? " - An trầm giọng.

Điên mất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếp sau đó sẽ còn có chiêu trò gì nữa đây, nhức đầu đến chết mất. 

An vì không phải là người trong showbiz nên nghe qua mấy chuyện này liền cảm thấy choáng váng, không nghĩ cái giới này lại đen tối đến như thế.

Giờ cô mới hiểu ra vì sao Minh Tuyết lúc đó lại ngăn cản mình bước chân vào giới giải trí. 

Chị ấy vẫn ủng hộ cô đi theo con đường âm nhạc của mình, nhưng tuyệt đối không cho cô tiến sâu vào ngành này. Chính là vì yêu cô và không muốn cho cô thấy khía cạnh dơ bẩn của nó.

Ai nấy đều vô cùng hoang mang lo ngại, và cũng chính từ đây họ đã bị lôi vào tấn thảm kịch phía sau.

[...]

Trong lúc đó, Nguyên Khang cũng đã tìm đến Thu Phương rồi. Hắn cũng gọi cho cô bằng một số điện thoại lạ và hẹn gặp cô.

Thu Phương nghe qua điện thoại đã biết giọng nói đó thuộc về ai, bởi năm đó cô cũng là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. 

Đến điểm hẹn đã có người chờ đón sẵn, Thu Phương bước vào trong, tâm lý có một chút đề phòng với người trước mặt.

" Lâu rồi không gặp, khoẻ không? " - Vẫn là cái giọng điệu châm chọc đó.

" Ông là người bày ra trò này đúng không? " - Thu Phương không trả lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" Đúng, nhưng người đăng thì không phải tao. Tao nhờ ai tao cũng quên mất rồi, nên không thể chỉ mặt nó cho mày được " - Hắn lắc tay, gương mặt còn làm ra vẻ như đang cố nhớ ra kẻ đó là ai.

" Sao? Mày thấy thế nào? Minh Tuyết nó làm vậy với mày chắc là mày đau lòng lắm ha. Mày yêu nó đến vậy mà nó lại có thể dưới thân người khác ân ái như thế. Đau à nha "

Thu Phương không thể nuốt nổi mấy lời này của hắn ta nhưng không có cách nào chặn miệng hắn ta lại. Chỉ đành ngồi chịu đựng cái giọng điệu châm chọc mỉa mai kia, đêm đã không ngủ được còn gặp tên bệnh này nữa, thật mệt.

Rốt cuộc là hắn cứ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện mặc cho Thu Phương có lắng nghe hay không. Người như Thu Phương còn chịu không nổi thì nói đến chi là Tóc Tiên.

" Ông hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi à? Không còn gì thì tôi về trước, đừng lãng phí thời gian của tôi " - Thu Phương đứng dậy muốn rời đi.

" Mày lãng phí 5 6 năm nay rồi, thêm một chút cũng chẳng sao mà. Đợi Minh Tuyết đến ngần ấy năm thì không sao, đây tao nói có tí đã muốn bỏ về " - Nguyên Khang khó hiểu nhìn Thu Phương.

" Không liên quan gì đến ông " - Thu Phương lạnh giọng. Hễ ông ta nhắc đến cái tên Minh Tuyết là cô lại khó chịu.

" Thôi mày về đi, nhưng để tao nói thêm câu này nữa nha. Giữ con điếm đó cho kĩ, lần sau tao tìm đến đem nó về phục vụ cho tao đó "

" Đừng có gọi Tuyết bằng cái tên dơ bẩn đó! "

Thu Phương không thể nhịn nổi liền quay lại tung vào mặt hắn ta một cú đấm. Tên đàn ông choáng váng ngã ra, máu tanh lan ra trong khoang miệng. 

Nhưng hắn không tức giận mà ngược lại còn có vẻ hài lỏng với biểu hiện này của Thu Phương. 

" Đừng có giở cái giọng đó với tôi ở đây. Ngậm ngay cái miệng vào trước khi tôi bóp nát cổ họng ông " - Thu Phương gằn giọng.

" Tao cứ thích vấy bẩn lên nó đấy thì sao hả? Hay thật, bị nó lừa dối đến mức này mà vẫn bênh nó được " - Nguyên Khang cười khẩy.

" Tôi muốn bênh ai bảo vệ ai cũng chẳng liên quan đến ông "

Thu Phương nói rồi một mạch bỏ đi. 

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, những dòng suy nghĩ tràn ngập trong đầu.

Cô biết điều mà Minh Tuyết làm với mình và những người khác là không đúng, nhưng thật lòng một người nặng tình như cô không nỡ bỏ mặc nàng.

Thu Phương có thể chờ đợi nàng suốt 6 năm qua. Chuyện gì cũng đã chứng kiến hết rồi, chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ nhặt này mà chịu không nổi sao?

Thôi kệ đi, lỡ đâm lao rồi thì theo lao. Yêu rồi không dứt ra được, cứ đi tiếp đi dù sao cũng có chết được đâu.

" Không biết em ấy sao rồi, có nên gọi cho em ấy không đây. Nhưng gọi cũng có nghe máy đâu "

Chiếc xe cứ đi mãi, qua biết bao nhiêu con phố ngõ hẻm mà không có điểm dừng. Mông lung vô định giống như tâm trí cô lúc này. 

Do dự một hồi Thu Phương nhấc điện thoại lên gọi đến người quản lý của nàng. 

Thu Phương sẽ không ngờ được rằng nhờ vào cuộc điện thoại hôm nay chính là thứ đã giúp cho cô và mọi người giải quyết được tất cả những rắc rối về sau.

Rất nhanh bên kia đã có người nghe máy.

" Alo? "

" Tuyết có ở cùng cậu không? Cho tôi gặp Tuyết một chút được không? "

Đầu dây bên này Lâm Phong nghe thấy liền nhìn sang Minh Tuyết. Anh có hơi do dự nhưng cũng muốn để cô gặp nàng.

Anh đi lại chỗ Minh Tuyết đưa điện thoại cho nàng. Minh Tuyết mới đầu cũng không muốn nhận cuộc gọi, chỉ đến khi nghe Thu Phương gọi tên mình thì mới miễn cưỡng trả lời.

" Mấy người tìm tui có gì không? "

" Em sao rồi, có ổn không? "

" Tui ok mà "

" Em ổn thật không? Nghe giọng em uể oải quá, em nhớ chú ý sức khoẻ bản thân cho tốt đó "

" Ừm, tui biết rồi "

" Vậy nha, tôi chỉ muốn biết tình trạng của em thôi. Có gì thì gọi đến cho tôi "

Minh Tuyết nghe đến đây bỗng im lặng. Nếu là Thu Phương của lúc trước thì không chỉ có một cuộc gọi như thế này. Chắc chắn sẽ tìm đến nàng ngay lập tức chứ không đơn thuần là vài lời hỏi han.

Minh Tuyết tắt điện thoại mà không đáp lại lời của Thu Phương. Nàng hụt hẫng và trống rỗng, cảm giác tội lỗi một lần nữa dấy lên trong nàng. 

Nàng không hiểu sao sau ngần ấy thời gian mà người này luôn đối xử với nàng tử tế đến vậy. 

Cứ ngỡ lần quay lưng đó là đoạn tình cảm cuối cùng rồi vậy mà giờ Thu Phương vẫn có thể nói ra những lời quan tâm dành cho nàng. 

Nếu Thu Phương mạnh mẽ hơn và nếu Minh Tuyết chậm lại một chút thì có lẽ bây giờ họ đã có thể ở bên nhau theo một cách đường hoàng nhất rồi. 

Nàng biết những người kia cũng đang lo lắng cho mình y hệt Thu Phương, nhưng làm sao có thể đối diện với họ khi mình đã làm ra loại chuyện dối trá này.

Thứ tình cảm giả tạo của nàng không hề xứng với tình yêu của họ.

Thu Phương bên này bị ngắt điện thoại ngang dường như hiểu được suy nghĩ của nàng nên cũng không gọi lại. Sao cũng được, mọi chuyện bây giờ do ông trời sắp đặt, còn duyên thì còn ở bên nhau thôi.

Thứ tình yêu kia đang dần lụi tàn. Gai nhọn của sự giằng xé, day dứt ghì chặt lấy trái tim. Một sợi dây mong manh vô hình giữa buông và giữ... 

TO BE CONTINUED...

Mẹ Tuyết nhắn gửi: Đừng buông tay em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store