Cd Dang Edit Muon Gio Thu Dieu Ngu
Trong thư phòng, sát cửa sổ đặt sạp La Hán gỗ hoàng hoa lê chạm nổi cảnh săn bắn, Vệ vương hơi nghiêng người, tựa vào gối thêu long văn màu thạch thanh khép mắt dưỡng thần.Phòng không đốt hương. Bên sạp là kỷ vuông chân uốn ba khúc khắc hoa văn ly long, trên kỷ bày đôi đĩa cao chân men thanh hoa vẽ cành lá quấn, chia đựng táo và quýt, tỏa hương trái cây dịu mát.*Thạch thanh (石青): xanh đá trầm, cổ.*Ly long (螭龍): rồng xà hình, không sừng; họa tiết trang trí cung thất.Lúc này còn thấy được trái tươi e cũng chỉ có trong cung và nhà vương công quý tộc mà thôi.Chưa hết cửa nẻo nơi đây đều khảm lưu ly, trời âm u mưa vậy mà trong phòng vẫn sáng, trong phòng vẫn chẳng hề u ám.Trong phòng không một kẻ hầu hạ, ngoài hành lang cũng chẳng có nội thị hay cung nữ chờ lệnh. Phòng yên đến mức kim rơi khẽ cũng nghe, Thôi Lan Âm bất giác nín thở.May là nàng thấy ngoài hành lang không có nội thị, không có cung nữ đợi lệnh, nên không gọi Ngải Diệp với Tang Chi vào; bằng không, e khó có lần sau."Gia, đã tới." Thanh Lân bẩm.Vệ Vương trên sạp chỉ liếc qua một cái, rồi không nói thêm.Thôi Lan Âm mím môi, khẽ đặt hộp đồ ăn lên điều án sát tường, rồi mạo muội tiến lên hành phúc lễ: "Cháu gái xin thỉnh an Biểu thúc."*Điều án (條案): bàn dài hẹp kê sát tường để bày đồ.Vệ vương vẫn chẳng mở miệng, khẽ búng ngón lên kỷ nhỏ bên cạnh."Vương gia cho ngồi." Thanh Lân giơ tay mời Thôi Lan Âm ngồi bên tây còn trống trên sạp. Nàng nào dám, lùi sang ngồi xuống chiếc ghế ở bên.Nàng vốn đã chuẩn bị tâm thế bị lạnh nhạt; nhưng đối diện tình cảnh trước mắt, vẫn không khỏi lúng túng, không biết lần theo lối nào cho phải.Vệ Vương quả là không thốt nửa lời; thế là những lời lẽ nàng đã chuẩn bị sẵn bỗng chẳng còn đất dụng võ.Đang nghĩ xem nên nói thế nào, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ, kế đó nội thị khom người bẩm khẽ: "Thanh gia, điểm tâm đã tới."Vệ Vương vẫn vậy, chỉ búng ngón khẽ một tiếng trên kỷ. Thanh Lân hướng ra ngoài nói: "Bưng vào."Vài nội thị cúi mình, nối nhau bước vào; tay chân nhanh nhẹn, bày trên phương kỷ cạnh sạp đủ loại điểm tâm, mứt quả, cộng tất cả sáu món, lại đặt kèm khăn tay, đĩa chén, đũa. Để lại một người hầu trà nước, số còn lại đều lui ra.Thôi Lan Âm lờ mờ đoán được: thì ra Vệ Vương sai khiến việc bằng cách búng mặt bàn.Nàng khẽ ngước mắt nhìn, thấy vẻ mặt Vệ Vương điềm , trong lòng đã có tính toán.Nàng hỏi Thanh Lân: "Búng một tiếng là mời ngồi, dâng lên, rồi nói chuyện, thế hai tiếng là gì?"Thanh Lân ngạc nhiên ngước nhìn, không ngờ nàng hiểu nhanh đến vậy.Có thể chịu được sự lặng im của Vương gia mà vẫn nói năng tự nhiên, trừ Trần Thái hậu với Hoàng đế, nay lại có thêm Thôi tiểu thư này.Khóe mắt hắn liếc về phía sạp, thấy trên mặt Vệ Vương vẫn thản nhiên, Thanh Lân bèn vụng về ra dấu "uống trà". Thôi Lan Âm mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn.Nàng giải thích khẽ: "Ta hỏi rõ trước, để tránh làm phiền Biểu thúc."Thanh Lân thở phào, hắn đâu phải Bạch Lân, mấy việc tiếp đãi khách đúng là làm khó hắn. Giờ vị tiểu thư này hiểu cho còn gì bằng.Thôi Lan Âm tâm tư linh , rất nhanh đã hiểu được vị áo thanh bào này không giỏi ăn nói giao tiếp, chứ không phải cố ý làm dáng với nàng. Nghĩ cũng phải, ở trước mặt Vệ Vương đến nói năng còn tiết kiệm, lâu dần ai mà chẳng thành ít lời.Biết đó là thói quen thường ngày của Vệ ương, trong lòng Thôi Lan Âm bớt căng thẳng.Xưa nay nàng chưa từng ứng đối trước mặt quý nhân. Nàng nghĩ mang theo kính ý dành cho bậc trưởng bối thì chắc không sai. Nhưng cũng không nên quá gò bó, như Tổ mẫu nói người lại thích bọn trẻ biết ngồi bầu bạn với bà.Bởi thế, trong bốn đứa cháu, nàng là đứa được tổ mẫu thương nhất, dù đôi khi hơi phóng túng vượt khuôn, tổ mẫu cũng khen nàng tươi mới, có tinh thần, phải như thế mới hay.Thôi Lan Âm thuận tay bưng cả hộp đồ ăn mình mang theo, lấy ra hai món điểm tâm đặt lên kỷ.Nàng mỉm cười ngượng ngùng: "Cháu gái biết trong Vương phủ món ngon gì cũng có. Chỉ là hai món này dựa theo cổ phương, vị có khác thường ngày một chút, nên muốn mang đến để Biểu thúc đổi khẩu ."Trong lòng Thanh Lân thì đang thở dài, đếm thầm mấy nhịp xem Vương gia có búng tay không. Hắn còn tưởng khó lắm mới có người Vương gia chịu gặp, biết đâu kéo được người từ cõi nhập định về với chuyện trần gian. Xem ra thôi vậy. Đã bị quấy nhiễu thế này, e rằng Thái hậu sai người đến cũng khó mà gọi tỉnh.Cứ tiếp tục ở trong phòng hầu hạ Vương gia thế này, trên người hắn cũng sắp mọc rêu mất rồi.Thế còn đỡ. Vương gia dùng bữa cũng chẳng theo giờ nào cả. Nhớ ra thì ăn một bữa, quên thì liên tiếp mấy bữa không động đũa. Vương gia khác người thường, chứ thân phàm xác thịt như hắn đâu chịu nổi kiểu khi đói khi no thế này.Hắn vốn tưởng Thôi tiểu thư kia linh tú hiểu lòng người. Sao lại ngồi cùng Vương gia nói chuyện dông dài. Vương gia đã cho nàng cơ hội, nàng không tranh thủ vào chuyện chính thì còn lần sau ở đâu. Lỡ chút nữa Vương gia sầm mặt, nàng rơi nước mắt ầm ĩ, Thanh Lân chỉ muốn trốn cho xong.Bên kia, Thôi Lan Âm đã nhấc đôi đũa bạc, gắp một miếng bánh đậu đỏ, một miếng bánh hạt dẻ đặt vào đĩa nhỏ. Nàng cung kính bưng bằng hai tay, đặt trước mặt Vệ Vương. "Biểu thúc dùng tạm. Để cháu gái bày thêm ít món nữa."Thanh Lân đếm trong đầu vài nhịp, rồi trợn tròn mắt không dám tin.Chỉ thấy Vệ vương đang nghiêng người dựa bỗng ngồi dậy, thực sự bưng đĩa lên ăn điểm tâm.Ngài dùng miếng bánh hạt dẻ trước. Nếm một miếng, liền sau đó là hai miếng nữa. Một miếng hạt dẻ đã vào bụng.Kế đó ngài lại lấy miếng bánh đậu đỏ, cũng hai miếng là xong.Người hầu trà nước vội dâng chén trà ấm vừa độ. Vệ vương đón lấy, nhấp một ngụm rồi để sang bên. Đối với khay điểm tâm của Vương phủ đặt sẵn trước đó thì coi như không thấy. Chỉ khẽ đẩy cái đĩa rỗng ban nãy lên phía trước.Nàng bèn gắp một lượt thêm hai miếng bánh đậu đỏ và hai miếng bánh hạt dẻ vào đĩa. Vệ vương lại bưng lên, tiếp tục dùng.Thôi Lan Âm mỉm cười."Biểu thúc có nhận ra không ạ, bánh đậu đỏ nhà cháu cố ý làm nhân đậu đỏ hơi khô, không mềm mịn như chỗ khác. Bánh hạt dẻ này cũng đều khô bùi giống vậy. Nhiều người ăn có thể thấy hơi khô cổ, còn nhà cháu lại thích đúng vị ấy. Hóa ra Biểu thúc cũng hợp khẩu. Cháu gái chuyến này đến không uổng công rồi."Nàng để ý Vệ Vương chỉ ăn khô, chén trà nhấp một ngụm rồi thôi. Là ngài không thích uống nước, hay là trà không hợp khẩu vị.Trong Vương phủ, mọi vật dùng phần nhiều do Nội vụ phủ cung ứng. Chuyện khác còn bỏ qua được, chứ trà ngon lẽ nào lại thiếu.Tuy lấy làm lạ, Thôi Lan Âm không hỏi. Nàng không vì Vệ vương đang ăn điểm tâm nàng mang tới mà vội nghĩ ngài sẽ đặc biệt nể mặt."Lẽ ra, Biểu thúc chưa lập gia thất, cháu gái không tiện lui tới chốn này. Thực tình là nhà cháu không ai có thể ra mặt thay. Phụ thân cháu gặp vật mới lạ là mải mê đứng xem, ra khỏi cửa còn phải có người nhắc lối kẻo lạc. Mẫu thân tính tình phóng khoáng, ưa nghĩ kiểu dáng y phục, lại thích chăm hoa nuôi cỏ. Ngoài hai việc ấy ra, chuyện nào cũng không rành, lời qua tiếng lại xã giao cũng không khéo, chỉ đi lại ở mấy nhà thân thích quen thuộc. Dưới cháu có hai đệ đệ. Đại đệ vốn cường tráng, bước ra đường là muốn bênh kẻ yếu, việc được nhờ mười bận thì chín bận lại quên bẵng. Tiểu đệ thì lanh lợi, chỉ là tuổi hãy còn nhỏ..."Giọng nàng mềm và êm. Chuyện nhà kể thong thả như bức tranh mở ra trước mắt, khiến người nghe cũng thấy lòng dễ chịu.Bên cạnh, Thanh Lân và tiểu thái giám hầu trà đều nhập tâm mà nghe, khóe môi khẽ nở nụ cười.Thôi Lan Âm tự nhẩm trong bụng. Hôm nay đến đây là vừa đủ. Không nên mạo tiến.Thấy Vệ Vương ăn hết bốn miếng điểm tâm trong đĩa mà không búng kỷ ra hiệu nữa, Thôi Lan Âm đúng lúc lấy khăn tay ẩm trên kỷ đưa tới. Vệ Vương nhận lấy, lau tay.Ngừng một thoáng, ngài lại nâng chén trà, chia ba ngụm mà cạn. Thôi Lan Âm định nhắc trà đã nguội thì không kịp, đành thuận tay nhận chén không, đặt lại lên kỷ.Bên cạnh, Thanh Lân nhìn không chớp mắt. Sáng nay Vương gia đã dùng bữa rồi.Với chừng này điểm tâm, e trước bữa tối ngài sẽ chẳng ăn thêm. Thậm chí nhiều khi, phải sang ngày hôm sau ngài mới chợt nhớ gọi bữa.Vì chuyện ấy, Trường sử lo đến bạc đầu.Thanh Lân không hiểu Thôi tiểu thư kia nhờ điều chi mà được Vương gia để mắt tới.Giá mà có Bạch Lân ở đây thì hay. Hắn là người đo ý Vương gia khéo nhất.Thôi Lan Âm thu xếp đĩa đũa trên kỷ cho gọn. Nàng dịu :"Đợi cháu gái làm được mấy món điểm tâm hợp khẩu vị, sẽ lại đến hiếu kính Biểu thúc."Nàng khụy gối hành lễ: "Không dám quấy rầy Biểu thúc tĩnh dưỡng. Cháu gái xin cáo lui."Vệ Vương dựa vào gối tựa, bỗng ngẩng mắt. Rồi búng ngón khẽ một tiếng lên sạp.Vào đây lâu như vậy, đây là lần đầu Thôi Lan Âm thấy Vệ Vương mở mắt rõ ràng như thế.Đôi mắt phượng khóe trong hơi cong, đuôi ngoài xếch nhẹ, sáng như trăng xuân, lặng như nước thu. Sao lại có đôi mắt nam tử còn đẹp hơn mắt nữ nhân.Chỉ là ánh nhìn ấy vắng lạnh khiến người ta muốn lùi lại. Thôi Lan Âm rủ mi xuống, rồi rất nhanh lại ngẩng lên: vừa rồi Biểu thúc là bảo nàng bẩm chuyện ư?Vệ Vương khép nửa mi, trên mặt không lộ cảm xúc.Nàng liếc sang Thanh Lân, hắn mấp máy môi: "Gia mời cô bẩm chuyện."Thôi Lan Âm cũng mấp môi đa tạ.Nàng muốn mượn thế Vệ Vương để tìm một mối hôn sự tốt, đôi bên hiểu ngầm là đủ, chuyện ấy không tiện nói toạc.Nhưng Tổ mẫu từng dạy: bậc trên trải việc nhiều hơn muối người dưới đã ăn, đừng mưu mẹo trước mặt họ.Thôi Lan Âm đứng thẳng, mỉm cười, giọng trong trẻo:"Không giấu Biểu thúc, cháu gái muốn qua lại nơi Biểu thúc nhiều hơn, để người ta có thể nhìn cháu khác đi đôi phần."Vệ Vương khẽ ngẩng mắt nhìn nàng một thoáng, đáp "Ừm" một tiếng, hai ngón tay búng lên sạp một cái, rồi lại khép mắt.Khóe mắt thấy vẻ kinh ngạc của Thanh Lân, Thôi Lan Âm biết tiếng "Ừm" ấy là hiếm lắm.Hai ngón búng một tiếng là tiễn khách chăng? Nàng không nói thêm; hành phúc lễ rồi lui ra khỏi thư phòng.Thấy Thanh Lân đi theo đưa mình ra ngoài, nàng biết bản thân đã đoán đúng.Nàng thẳng thắn, mở miệng nói rõ là tới để nương nhờ, bởi vậy ấn tượng của Thanh Lân về nàng tốt hẳn lên. Hắn đưa ba chủ tớ ra khỏi Vệ vương phủ, đứng nhìn cho đến khi ba người ra khỏi ngõ mới quay vào.Với thái độ ấy của Thanh Lân, Thôi Lan Âm hiểu Vệ vương không hề giận.Lên xe, Ngải Diệp với Tang Chi vội lấy bình trà bọc trong túi dạ ở ngăn, rót chén trà nóng đưa lên. Thôi Lan Âm nhận lấy, nhấp một ngụm rồi ôm chén sưởi tay, trong người mới bớt căng thẳng."Tiểu thư, thế nào ạ?""Được Biểu thúc "Ừm" một tiếng.""Dạ?""Có được một tiếng của Biểu thúc đã là quý lắm rồi." Thôi Lan Âm tựa vào vách xe. "Hôm nay coi như mở đầu tốt. Từ nay dăm ba bữa, ta lại mang điểm tâm tới thỉnh an. Biểu thúc thấy ta biết hiếu kính, hẳn sẽ không để phải đứng ngoài cửa. Lui tới nhiều lần, người có lòng ắt sẽ để ý."_________________________________________Chính chủ chỉ đăng tại Wattpad Cunmongmo. Vui lòng không reup/không thương mại/ không mang đi nơi khác.
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ nếu có yêu cầu từ tác giả → mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc ♡
Nội dung đăng tải phi lợi nhuận để chia sẻ nếu có yêu cầu từ tác giả → mình gỡ ngay. Cảm ơn vì đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store