Chap 7
Chap 7: Hoàng cungSakura thật sự mừng rỡ khi cuối cùng lại được bước chân lên đất liền. Cả chuyến đi lênh đênh trên mặt nước thật kinh khủng. Cô đã bị say sóng cả chuyến đi. Cũng may là Yamaki, Eriol và Syaoran đã không lấy làm phiền về chuyện đó. Họ thậm chí còn giúp cô giữ lại tóc trong khi cô nghiêng ra thành tàu để...nôn mửa.Hiện giờ, tim cô đập mạnh, máu chảy rần rật trong huyết quản. Cô thậm chí phải dừng lại, thở sâu để bình tĩnh lại.Syaoran không ngừng liếc nhìn cô trong suốt khoảng thời gian trên đất liền. Ba người nói chuyện với người đàn ông họ gặp trên tàu trong khi cô ngồi xuống, trấn tĩnh. Người đàn ông đó bắn cho cô một cái nhìn kinh tởm.Sakura cố chịu đựng. Lãnh thổ nước Li... Những từ đó không ngừng vang lên trong đầu và khiến cô thấy choáng váng. Cô đang ngồi trên một cái thùng gỗ, một thứ cũng có ở nước Kinomoto. Sakura cẩn thận bốc một nắm cát và để chúng trào xuống kẽ tay mình.Đến cát cũng giống.Cô thầm nghĩ và khựng lại.Cô đang làm gì thế này?? Cô đã tin tất cả chuyện này! Từ lúc sinh ra đến giờ, cô lớn lên với sự căm ghét người Li. Nếu không phải vì Yamazaki thì có lẽ cô đã tự sát trước khi bị buộc phải đi cùng với Syaoran.Yamazaki luôn nghĩ là có một giải pháp khác để giải quyết vấn đề phức tạp và rối rắm giữa hai vuơng quốc...ngoài chiến tranh. Nếu không phải Yamazaki đã kể với cô về một giấc mơ về hòa bình giữa hai vuơng quốc, thì có lẽ cô...Mà thôi, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ cô đang đứng trên lãnh thổ nước Li và bị những cặp mắt hiếu kỳ pha lẫn kinh tởm dòm ngó.Cô không nghĩ là mình trông khác họ ở chỗ nào...Có lẽ là mái tóc...Không, là đôi mắt. Sakura nhìn quanh, không một ai có màu mắt giống cô. Liêu họ...Liệu họ có thể biết được...Cô là người Kinomoto không?-Đứng dậy đi.Mệnh lệnh cụt ngủn đó kéo cô ra khỏi dòng duy nghĩ của mình. Cô ngước lên, nhìn đôi mắt lạnh băng của Syaoran.Sakura đứng dậy, phủi bụi áo mình nhưng việc đó là vô nghĩa. Cô biết quần áo mình chỉ là giẻ rách. Cô tỏ vẻ khó chịu và dùng tay ra hiệuChúng ta đi đâu vậy?Syaoran nhìn cô vài giây rồi chỉ về phía Yamaki và Eriol đang lấy đồ từ tàu lên.-Chúng ta sẽ đến nhà của một người nông dân, trước khi đến kinh thành-Mắt Sakura mở to. Syaoran đọc được sự khó hiểu trong mắt cô và bây giờ thì đến lượt anh cảm thấy khó chịu.-Ừm...Tôi...Tôi sống trong hoàng cung...nên...Sakura cảm thấy lạnh cả xương sống.Hoàng cung? Không, bọn họ sẽ căm ghét tôi! Giết tôi! Không thể đi!!Syaoran nhún vai và nói cộc lốc.-Chỉ cần tôi ở đây thì họ sẽ không làm hại cô. Bây giờ thì đi thôi.Sakura cố phản đối nhưng anh hoàn toàn lờ cô.Họ bước qua cầu. Sakura săm soi Eriol và Yamaki. Syaoran là một câu hỏi khó mà cô không thể giải được. Nhưng Eriol và Yamaki thì đơn giản hơn. Eriol là một người nhạy bén, có óc xét đoán và thông minh. Anh ta là một chiến binh tài giỏi và khiến cô đau đớn nhớ đến Eiden.Yamaki thì có vẻ là một anh chàng vui vẻ, lạc quan. Một người trung thành và luôn xem quân Kinomoto là kẻ thù. Có lẽ đó là lý do mà anh luôn phản đối việc Syaoran mang Sakura theo.Giá mà họ biết được nguyên nhânSakura buồn bã nghĩ.Họ chỉ phải đi bộ một khoảng khá ngắn. Khi họ đi dọc theo con đường đất cát, một người đánh xe ngựa chạy qua và khạc vào Sakura. Syaoran lườm hắn kinh tởm và định đuổi theo thì Yamaki ngăn anh lại. Sakura bàng hoàng trước thái độ đó nhưng cô biết, việc đó cũng nằm trong dự đoán của cô.Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà tranh với vẻ ngoài ấm áp. Khói bếp bay lên sau nhà. Trước nhà có một người đàn ông đang làm việc. Ông vẫy tay, cười toe toét. Vác chiếc cuốc trên vai, ông chạy đến chỗ họ. Nhưng khi nhìn thấy Sakura, bước chân ông chậm lại. Trái ông nhăn lại vẻ rối trí.Tuyệt. Có lẽ ông ta đang nghĩ cách giết mình. Còn Syaoran thì quá nản phải lôi mình theo và quyết định quăng mình ở đây cho họ lột da mình.Syaoran chào người nông dân đó với vẻ nghiêm túc rôi thì thầm gì đó thật nhanh vào tai ông. Lông mày ông nhướn lên và ông hỏi nhỏ.-Tại sao?Và Syaoran tiếo tục thì thào vào tai ông."Con nhỏ đó là người Kinomoto. Ông có thể giết nó sau khi chúng tôi rời khỏi đây."Sakura tưởng tượng cuộc đối thoại của họ. Vai cô chùng xuống rồi lại nâng lên đầy cảnh giác. Tốt thôi, vậy thì cô sẽ chiến đấu!Người nông dân và vợ ông đon đả chào họ và chỉ có Sakura bị bỏ lại. Cô cảm thấy mình là một thứ tăm tối, xấu xa xen vào niềm vui của họ. Syaoran ra hiệu cho cô đến gần. Sakura bước chậm,siết chặt tay mình và nếu như có người
động thủ...-Xin chào cô!Người nông dân mỉm cười. Ông đưa tay ra để bắt tay cô. Sakura nhìn ông vẻ ngờ vực và từ chối bắt tay khiến ông nở một nụ cười ngượng nghịu.-Tên cô là gì?Người vợ hỏi, bụng bà tròn ra vì mang thai.Sakura nhìn Syaoran và anh khẽ ho.-Cô ta không nói được. Đến tôi cũng không biết tên của cô ta nữa.Bà nhướn mày.-Cậu có biết gì về cô ấy ngoài việc cô ấy là người Kinomoto không?Syaoran khẽ đỏ mặt và lắc đầu. Bà hít vào và nói.-Được rồi, cô bé này cần một cái tên và tắm rửa sạch sẽ! Một bữa ăn cũng không chết ai chứ? Nhìn cô bé này, gầy trơ xương!! Cậu không phiền chứ?Bà đưa tay và quàng lấy vai Sakura trong khi Syaoran lắc đầu đáp lại. Thế là bà đưa Sakura vào nhà và nấu nước tắm.-Bây giờ thì cởi đồ ra rồi vào bồn đi.Bà nói. Sakura cảm thấy tin tưởng và cô bắt đầu cởi quần áo và nhấn mình vào làn nước ấm áp. Khi làn nước chạm vào da mình, cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Bà gội đầu Sakura và giúp cô chà lưng, gột hết những bụi bẩn trên người. Sau đó, bà cẩn thận chải đầu cô và đưa một chiếc váy len thô và trơn.-Chúng tôi chỉ có vậy thôi.Người phụ nữ nói với vẻ ngượng ngùng. Sakura cảm thấy lòng mình ấp áp trào dâng. Lần đầu tiên...Sau nhiều năm lớn lên mà không có mẹ...Cô cảm nhận được hơi ấm của một người...giống như mẹ.Bà đưa cô đến nhà bếp, nơi Syaoran, Yamaki và Eriol đang ăn uống.Một khoảng im lặng trong phòng~ Sakura biết rằng sự xuất hiện của mình khiến họ khá ngạc nhiên. Trước giờ họ chỉ biết đến một cô gái ốm nhách, bẩn thỉu, ướt nhẹp được lôi từ dưới sông lên. Thật ra không chỉ là ngạc nhiên mà còn là choáng.Người phụ nữ kéo ghế ra cho Sakura ngồi xuống.Có lẽ đây là lần đầu họ nhìn thấy màu tóc thật của cô. Mái tóc cô khá ngắn, chỉ dài đến vai và mang màu nâu lục nhạt. Suốt cả chặng đường đi, họ chỉ thấy tóc cô có màu đất bẩn.Sau khi họ dùng xong bữa, bà đưa tất cả đến nơi có thể xem là phòng khách và nhanh chóng nói.-Cô bé cần một cái tên.Eriol nhún vai.-Gọi 'cô' là được rồi.Người nông dân lộ vẻ thất kinh.-Cậu đâu thể chạy vòng quanh hoàng cung và gọi cô ấy là 'cô' được! Cô ấy cần một cái tên, một cái tên đàng hoàng.Yamaki nói lớn.-Gọi cô ấy là...là...chết tiệt, tôi không giỏi ở vụ đặt tên là mấy.Eriol cũng nhún vai.Người phu nữ tỏ vẻ giận dỗi.-Syaoran, cậu có một cái tên cho cô ấy chứ?Syaoran giật mình.-Uh...Tôi không biết, vậy còn...Keili?Eriol và Yamaki khẽ nhìn nhau trong khi bà khen lấy khen để cái tên đẹp. Syaoran có vẻ khó chịu khi người nông dân nhìn Sakura rồi nhìn Syaoran vẻ kinh ngạc.Bây giờ thì Sakura được biết với cái tên Keili. Tuyệt. Sakura nhìn Syaoran. Trông anh có vẻ buồn bực.-Joe, có lẽ chúng tôi phải trở về hoàng cung rồi-Người nông dân, bây giờ là Joe, phản đối.-Nhưng mấy cậu chỉ mới đến màSyaoran cắt ngang.-Chúng tôi phải đi. Cám ơn vì sự hiếu khách của hai người nhưng tốt hơn hết là chúng tôi phải lên đường bây giờ. Cô- Ý tôi là Keili, đi thôi.Sakura cảm thấy hơi kỳ quái khi Syaoran gọi mình là Keili. Thật quá khác so với tên thật của cô. Cứ như là hiện giờ cô đang có hai con người khác nhau vậy.Một là Sakura Kinomoto, công chúa của vuơng quốc Kinomoto, bị nguyền rủa vĩnh viễn. Một là Keili, một người ngoại lai bị cuốn đến con thuyền của một kỵ sĩ (cô đoán dó là thân phận của Syaoran) và bị đưa đến vùng đất của người Li.Cô sẽ được cả hoàng cung hân hoan chào đón? Hoan nghênh, chắc rồi.~~~~~~~~******~~~~~~~~-Ngài ấy đã về rồi!!Tiếng reo hò vang dội khắp nơi trong khi Sakura níu chặt lấy áo Syaoran. Họ cưỡi ngựa qua những chiếc cổng đính ngọc. Đám đông tụ lại như một bầy chim. Sakura siết chặt áo Syaoran trong sợ hãi. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gạt đi những ý nghĩ trong đầu cô.Liệu họ có túm lấy và xé cô ra thành từng mảnh?Liệu họ có ném đá cho đến khi cô chết rồi cười nhạo?Syaoran đặt tay lên vai Sakura, mắt vẫn lặng băng. Sakura từ từ hé mắt ra và nhìn thấy mọi người đang dồn mắt về phía họ. Cô nuốt nước bọt và nhìn Syaoran. Đột nhiên, đôi mắt lạnh giá ấy bỗng trở nên ấm áp.Syaoran xuống ngựa và đưa tay ra cho Sakura. Cô ngần ngừ nắm lấy rồi trượt xuống ngựa. Người quản ngựa bước đến và dẫn ngựa đi.Sakura thật không thể tin vào mắt mình trước vẻ nguy nga của cung điện.Nó lớn hơn rất nhiều so với cung điện ở Kinomoto, điều đó là chắc chắn. Cả cung điện lấp lánh như pha lê. Người người ăn mặc lụa là, tòan những nam thanh nữ tú. Cô cũng tự hiểu bộ dạng của mình thật chẳng ra gì. Mái tóc nâu ngắn củn cỡn, màu mắt xanh của người ngoại lai, chiếc váy len trơn, bẩn, và chân không giày. Không giày!!Cô xấu hổ nhìn xuống đôi chân đầy bụi bẩn của mình trong khi những người xung quanh xì xào bàn tán không biết cô gái ngoại lai này là ai. Cô cảm thấy dòng máu Kinomoto chảy rần rật trong người kiến mặt cô đỏ bừng.-Mừng con đã về, con trai!Một giọng nói đột ngột vang lên át đi tiếng xì xầm của đám đông. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Sakura giật mình, quay về hướng phát ra tiếng nói và há hốc mồm.Một người phụ nữ đội vương miện tiến về phía họ. Vương miện... Đó là tất cả những gì cô chú ý đến. Cô cảm nhận được tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực. Bà ta cao lớn, khắp người tóat ra khí chất vương giả. Mái tóc đen được búi lên. Chiếc áo choàng thanh thoát bay bay sau lưng bà. Bà bước về phía Syaoran và khẽ nhún đầu gối trước anh. Syaoran cũng cúi người chào lại.Sakura nhìn họ trong kinh hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.-Chào mừng con đã về, thái tử Xiao-Lang.Vị hoàng hậu nói, mắt ngấn lệ.Và đó cũng là lúc Sakura lập tức ngất đi.~~~~~~~*******~~~~~~~-Nó không sao chứ?Sakura thầm rên và quay đầu sang một bên để tránh bớt tiếng ồn.-Ai thèm biết chuyện đó chứ? Nó chỉ là một đứa Kinomoto bẩn thỉu mà thôi.-Đừng để Xiao-Lang nghe được những gì chị vừa nói.-Nó ngất đi vì sốc.-Sốc cái gì? Nó không biết Xiao-Lang là thái tử sao?-Không.-Ờ, nó là Kinomoto mà. Em nghĩ chắc việc đó cũng khiến nó sợ chết ngất. Nó nên biết ơn vì đã được thái tử bảo vệ! Chắc là nó đã bỏ bùa thằng bé rồi.Sakura mở mắt ra, nhìn thấy bốn cô gái. Mắt họ nhìn cô vẻ kinh tởm, việc mà cô vẫn chưa quen cho lắm. Cô lưỡng lự rồi chầm chậm ngồi dậy. Không ai trong số họ tỏ chút ý định giúp cô.-Ngươi là ai?Một người nhếch mép.Sakura run lên nhưng không nói một tiếng. Cô không thể nói. Nhưng họ thì không biết việc đó.-Nó bị cái quái gì vậy?Một người hỏi, mặt lộ rõ vẻ khinh miệt.Một người khác nhún vai.-Chắc nó bị câm.Một người thì thầm.-Có thể nó đang tìm cách ếm bùa chúng ta!! Các chị không nghe tin đồn sao? Nó là phù thủy đấy!Người kia lại cằn nhằn.-Nó chỉ không hiểu được chúng ta. Nó là Kinomoto mà.Tất cả đều nhấn mạnh từ Kinomoto.Bọn họ đều rất căm thù người Kinomoto.Sakura thầm nghĩ.Và bây giờ thì công chúa của vuơng quốc Kinomoto đang ngồi trong hoàng cung của vuơng quốc Li. Ai mà tin được chuyện đó chứ?Bỗng nhiên, cánh cửa sập mở. Syaoran hét lên, gương mặt giận dữ.-Các người đang làm cái quái gì ở đây, bu lấy cô ấy à? Tránh xa cô ấy ra!Các cô gái đứng dậy, nhìn Syaoran trong khi anh bước đến gần Sakura. Anh đưa tay ra trong khi Sakura lộ rõ vẻ nao núng.Anh là thái tử. Cô thật không dám tin vào mắt mình.Bây giờ thì anh ta sẽ tống mình vào ngục rồi làm con tin vì phát hiện ra mình là công chúa-Nhưng anh không làm vậy. Tất cả những gì anh làm là đưa tay ra và dịu dàng đặt lên trán cô. Sakura giật thót khi anh chạm vào mình, tim cô như ngừng đập. Anh nhanh chóng rút tay lại và nối cộc lốc.-Mẹ tôi muốn gặp cô.Mắt Sakura trợn tròn và cô ra hiệu.Tại sao? Đây là đâu? Họ là ai?Syaoran trả lời.-Họ là các chị gái của tôi. Mẹ tôi là hoàng hậu và cô sẽ phải diện kiến bà ấy dù có muốn hay không. Hiện cô đang ở trong một căn phòng của cung điện.Các chị của anh đồng loạt há hốc miệng. Họ nhìn hai người và khẽ xì xầm với nhau. Bây giờ thì họ khẳng định là Sakura là phù thủy. Chứ làm thế nào mà Syaoran có thể hiểu được cô chỉ với cử động của tay?Sakura chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ trùng trùng thế này. Syaoran, hay phải gọi là thái tử Syaoran, giúp cô đứng dậy và họ bước ra hành lang.Đó là một nơi xa hoa phiến Sakura phải há hốc mồm vì sự tráng lệ của nó. Khung tranh dát vàng, tượng đúc từ kim cương và lọ hoa làm từ bạc. Một vẻ huy hoàng khó có thể tưởng tượng được.Cuối cùng, họ đặt chân đến một căn phòng cực lớn. Vị hoàng hậu đứng giữa phòng, và vẻ mặt của bà lập tức khiến Sakura hiểu rằng cô không được chào đón ở nơi đây. Sakura thận trọng bước đến, thầm ước mình có một đôi giày.-Ngươi là...Keili, đúng không?Người phụ nữ hỏi thẳng.Sakura không còn cách nào khác ngoài gật đầu.-Đó là tên người khác đặt cho ngươi. Tên thật của ngươi là gì?Bà hỏi lần nữa.Sakura chỉ vào miệng mình và lắc đầu để chỉ rẳng mình không thể nói.Mắt bà nhíu lại.-Có phải ngươi mắc phải chứng bệnh gì không? Tại sao lại không nói được? Con trai ta nói rằng ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta khá tốt.Syaoran cắt ngang.-Cô ấy không nói được, mẫu thân. Chỉ có vậy thôi.Bà lườm cô.-Ngươi chắc cũng nhận thức mình là kẻ địch của nơi đây và sự bảo vệ của chúng ta cũng chỉ có giới hạn. Nếu ngươi vượt quá giới hạn đó thì chúng ta sẽ không đảm bảo bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi. Nhưng chỉ cần ở trong cung điện, ngươi sẽ được bảo vệ. Ngươi có thể ở trong phòng của tỳ nữ. Lui ra đi.Vị hoàng hậu quay người và bỏ đi. Đến khi bóng bà khuất hẳn, vai Sakura chùng xuống. Tim cô đã dộng liên hồi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi vì sợ là họ sẽ giết cô hoặc làm gì đó tồi tệ hơn.Syaoran đặt tay lên vai cô và Sakura khẽ cau mày vì cái chạm đó. Anh vội rút tay lại và nói giọng lạnh băng.-Tôi sẽ gọi người đưa cô đến phòng mình.Sakura nhìn anh rồi gật đầu. Không còn cách nào khác. Một người tỳ nữ tiến đến với khăn tắm và mấy bộ váy trên tay. Trông chúng đơn điệu và giống đồ của tỳ nữ nhưng cũng đủ để khiến Sakura vui mừng.Trước khi cô đi thì Syaoran đột ngột nói.-Nếu cần gì thì hãy nói với tôi. Nếu có ai đó nói gì...xúc phạm cô, báo ngay cho tôi. Được chứ?Sakura nhìn anh, ngạc nhiên và quay đi rồi gật đầu. Syaoran khẽ ho và nhẹ nhàng nói.-Cho tôi xin lỗi về thái độ vừa rồi của mẹ tôi. Cha tôi đã bị giết trong chận chiến với Kinomoto nên bà và những người trong gia đình tôi đều căm ghét người Kinomoto.Sakura khẽ run lên nhưng rồi nhìn anh và gật đầu. Mặt anh hơi đỏ lên và anh quay đi. Sakura bỏ đi và bước về phòng mới của mình, trong im lặng.Khi cô đặt chân vào phòng, cô nhận ra đó là một căn phòng nhỏ xíu, chỉ có một giường và một cái chạn. Từ cánh cửa nhìn ra sau là một khu vườn mọc um tùm.Gương mặt cô rạng ngời lên. Cô sẽ chăm chút cho khu vườn đó đẹp lên!Lấy túi hành lý duy nhất của mình ra, Sakura lôi những chiếc áo và sợi tầm ma ra khỏi giỏ. Cô bắt đầu tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình trong khi những chiếc gai không ngừng đâm vào da thịt khiến cô phải cắn chặt môi vì đau đớn. Cô hi vọng là ở nước Li có tầm ma. Nếu không có...thì cô sẽ rời khỏi đây.Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại một nơi nguy hiểm thế này. Nhưng cô biết là mẹ kế sẽ không thể tìm thấy cô ở đây. Không bao giờ.Mỉm cười, cô bắt đầu đan sang chiếc áo thứ ba. Vẫn còn ba cái rưỡi nữa, trước khi các anh cô có thể phá giải lời nguyền.<
động thủ...-Xin chào cô!Người nông dân mỉm cười. Ông đưa tay ra để bắt tay cô. Sakura nhìn ông vẻ ngờ vực và từ chối bắt tay khiến ông nở một nụ cười ngượng nghịu.-Tên cô là gì?Người vợ hỏi, bụng bà tròn ra vì mang thai.Sakura nhìn Syaoran và anh khẽ ho.-Cô ta không nói được. Đến tôi cũng không biết tên của cô ta nữa.Bà nhướn mày.-Cậu có biết gì về cô ấy ngoài việc cô ấy là người Kinomoto không?Syaoran khẽ đỏ mặt và lắc đầu. Bà hít vào và nói.-Được rồi, cô bé này cần một cái tên và tắm rửa sạch sẽ! Một bữa ăn cũng không chết ai chứ? Nhìn cô bé này, gầy trơ xương!! Cậu không phiền chứ?Bà đưa tay và quàng lấy vai Sakura trong khi Syaoran lắc đầu đáp lại. Thế là bà đưa Sakura vào nhà và nấu nước tắm.-Bây giờ thì cởi đồ ra rồi vào bồn đi.Bà nói. Sakura cảm thấy tin tưởng và cô bắt đầu cởi quần áo và nhấn mình vào làn nước ấm áp. Khi làn nước chạm vào da mình, cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Bà gội đầu Sakura và giúp cô chà lưng, gột hết những bụi bẩn trên người. Sau đó, bà cẩn thận chải đầu cô và đưa một chiếc váy len thô và trơn.-Chúng tôi chỉ có vậy thôi.Người phụ nữ nói với vẻ ngượng ngùng. Sakura cảm thấy lòng mình ấp áp trào dâng. Lần đầu tiên...Sau nhiều năm lớn lên mà không có mẹ...Cô cảm nhận được hơi ấm của một người...giống như mẹ.Bà đưa cô đến nhà bếp, nơi Syaoran, Yamaki và Eriol đang ăn uống.Một khoảng im lặng trong phòng~ Sakura biết rằng sự xuất hiện của mình khiến họ khá ngạc nhiên. Trước giờ họ chỉ biết đến một cô gái ốm nhách, bẩn thỉu, ướt nhẹp được lôi từ dưới sông lên. Thật ra không chỉ là ngạc nhiên mà còn là choáng.Người phụ nữ kéo ghế ra cho Sakura ngồi xuống.Có lẽ đây là lần đầu họ nhìn thấy màu tóc thật của cô. Mái tóc cô khá ngắn, chỉ dài đến vai và mang màu nâu lục nhạt. Suốt cả chặng đường đi, họ chỉ thấy tóc cô có màu đất bẩn.Sau khi họ dùng xong bữa, bà đưa tất cả đến nơi có thể xem là phòng khách và nhanh chóng nói.-Cô bé cần một cái tên.Eriol nhún vai.-Gọi 'cô' là được rồi.Người nông dân lộ vẻ thất kinh.-Cậu đâu thể chạy vòng quanh hoàng cung và gọi cô ấy là 'cô' được! Cô ấy cần một cái tên, một cái tên đàng hoàng.Yamaki nói lớn.-Gọi cô ấy là...là...chết tiệt, tôi không giỏi ở vụ đặt tên là mấy.Eriol cũng nhún vai.Người phu nữ tỏ vẻ giận dỗi.-Syaoran, cậu có một cái tên cho cô ấy chứ?Syaoran giật mình.-Uh...Tôi không biết, vậy còn...Keili?Eriol và Yamaki khẽ nhìn nhau trong khi bà khen lấy khen để cái tên đẹp. Syaoran có vẻ khó chịu khi người nông dân nhìn Sakura rồi nhìn Syaoran vẻ kinh ngạc.Bây giờ thì Sakura được biết với cái tên Keili. Tuyệt. Sakura nhìn Syaoran. Trông anh có vẻ buồn bực.-Joe, có lẽ chúng tôi phải trở về hoàng cung rồi-Người nông dân, bây giờ là Joe, phản đối.-Nhưng mấy cậu chỉ mới đến màSyaoran cắt ngang.-Chúng tôi phải đi. Cám ơn vì sự hiếu khách của hai người nhưng tốt hơn hết là chúng tôi phải lên đường bây giờ. Cô- Ý tôi là Keili, đi thôi.Sakura cảm thấy hơi kỳ quái khi Syaoran gọi mình là Keili. Thật quá khác so với tên thật của cô. Cứ như là hiện giờ cô đang có hai con người khác nhau vậy.Một là Sakura Kinomoto, công chúa của vuơng quốc Kinomoto, bị nguyền rủa vĩnh viễn. Một là Keili, một người ngoại lai bị cuốn đến con thuyền của một kỵ sĩ (cô đoán dó là thân phận của Syaoran) và bị đưa đến vùng đất của người Li.Cô sẽ được cả hoàng cung hân hoan chào đón? Hoan nghênh, chắc rồi.~~~~~~~~******~~~~~~~~-Ngài ấy đã về rồi!!Tiếng reo hò vang dội khắp nơi trong khi Sakura níu chặt lấy áo Syaoran. Họ cưỡi ngựa qua những chiếc cổng đính ngọc. Đám đông tụ lại như một bầy chim. Sakura siết chặt áo Syaoran trong sợ hãi. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gạt đi những ý nghĩ trong đầu cô.Liệu họ có túm lấy và xé cô ra thành từng mảnh?Liệu họ có ném đá cho đến khi cô chết rồi cười nhạo?Syaoran đặt tay lên vai Sakura, mắt vẫn lặng băng. Sakura từ từ hé mắt ra và nhìn thấy mọi người đang dồn mắt về phía họ. Cô nuốt nước bọt và nhìn Syaoran. Đột nhiên, đôi mắt lạnh giá ấy bỗng trở nên ấm áp.Syaoran xuống ngựa và đưa tay ra cho Sakura. Cô ngần ngừ nắm lấy rồi trượt xuống ngựa. Người quản ngựa bước đến và dẫn ngựa đi.Sakura thật không thể tin vào mắt mình trước vẻ nguy nga của cung điện.Nó lớn hơn rất nhiều so với cung điện ở Kinomoto, điều đó là chắc chắn. Cả cung điện lấp lánh như pha lê. Người người ăn mặc lụa là, tòan những nam thanh nữ tú. Cô cũng tự hiểu bộ dạng của mình thật chẳng ra gì. Mái tóc nâu ngắn củn cỡn, màu mắt xanh của người ngoại lai, chiếc váy len trơn, bẩn, và chân không giày. Không giày!!Cô xấu hổ nhìn xuống đôi chân đầy bụi bẩn của mình trong khi những người xung quanh xì xào bàn tán không biết cô gái ngoại lai này là ai. Cô cảm thấy dòng máu Kinomoto chảy rần rật trong người kiến mặt cô đỏ bừng.-Mừng con đã về, con trai!Một giọng nói đột ngột vang lên át đi tiếng xì xầm của đám đông. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Sakura giật mình, quay về hướng phát ra tiếng nói và há hốc mồm.Một người phụ nữ đội vương miện tiến về phía họ. Vương miện... Đó là tất cả những gì cô chú ý đến. Cô cảm nhận được tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực. Bà ta cao lớn, khắp người tóat ra khí chất vương giả. Mái tóc đen được búi lên. Chiếc áo choàng thanh thoát bay bay sau lưng bà. Bà bước về phía Syaoran và khẽ nhún đầu gối trước anh. Syaoran cũng cúi người chào lại.Sakura nhìn họ trong kinh hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.-Chào mừng con đã về, thái tử Xiao-Lang.Vị hoàng hậu nói, mắt ngấn lệ.Và đó cũng là lúc Sakura lập tức ngất đi.~~~~~~~*******~~~~~~~-Nó không sao chứ?Sakura thầm rên và quay đầu sang một bên để tránh bớt tiếng ồn.-Ai thèm biết chuyện đó chứ? Nó chỉ là một đứa Kinomoto bẩn thỉu mà thôi.-Đừng để Xiao-Lang nghe được những gì chị vừa nói.-Nó ngất đi vì sốc.-Sốc cái gì? Nó không biết Xiao-Lang là thái tử sao?-Không.-Ờ, nó là Kinomoto mà. Em nghĩ chắc việc đó cũng khiến nó sợ chết ngất. Nó nên biết ơn vì đã được thái tử bảo vệ! Chắc là nó đã bỏ bùa thằng bé rồi.Sakura mở mắt ra, nhìn thấy bốn cô gái. Mắt họ nhìn cô vẻ kinh tởm, việc mà cô vẫn chưa quen cho lắm. Cô lưỡng lự rồi chầm chậm ngồi dậy. Không ai trong số họ tỏ chút ý định giúp cô.-Ngươi là ai?Một người nhếch mép.Sakura run lên nhưng không nói một tiếng. Cô không thể nói. Nhưng họ thì không biết việc đó.-Nó bị cái quái gì vậy?Một người hỏi, mặt lộ rõ vẻ khinh miệt.Một người khác nhún vai.-Chắc nó bị câm.Một người thì thầm.-Có thể nó đang tìm cách ếm bùa chúng ta!! Các chị không nghe tin đồn sao? Nó là phù thủy đấy!Người kia lại cằn nhằn.-Nó chỉ không hiểu được chúng ta. Nó là Kinomoto mà.Tất cả đều nhấn mạnh từ Kinomoto.Bọn họ đều rất căm thù người Kinomoto.Sakura thầm nghĩ.Và bây giờ thì công chúa của vuơng quốc Kinomoto đang ngồi trong hoàng cung của vuơng quốc Li. Ai mà tin được chuyện đó chứ?Bỗng nhiên, cánh cửa sập mở. Syaoran hét lên, gương mặt giận dữ.-Các người đang làm cái quái gì ở đây, bu lấy cô ấy à? Tránh xa cô ấy ra!Các cô gái đứng dậy, nhìn Syaoran trong khi anh bước đến gần Sakura. Anh đưa tay ra trong khi Sakura lộ rõ vẻ nao núng.Anh là thái tử. Cô thật không dám tin vào mắt mình.Bây giờ thì anh ta sẽ tống mình vào ngục rồi làm con tin vì phát hiện ra mình là công chúa-Nhưng anh không làm vậy. Tất cả những gì anh làm là đưa tay ra và dịu dàng đặt lên trán cô. Sakura giật thót khi anh chạm vào mình, tim cô như ngừng đập. Anh nhanh chóng rút tay lại và nối cộc lốc.-Mẹ tôi muốn gặp cô.Mắt Sakura trợn tròn và cô ra hiệu.Tại sao? Đây là đâu? Họ là ai?Syaoran trả lời.-Họ là các chị gái của tôi. Mẹ tôi là hoàng hậu và cô sẽ phải diện kiến bà ấy dù có muốn hay không. Hiện cô đang ở trong một căn phòng của cung điện.Các chị của anh đồng loạt há hốc miệng. Họ nhìn hai người và khẽ xì xầm với nhau. Bây giờ thì họ khẳng định là Sakura là phù thủy. Chứ làm thế nào mà Syaoran có thể hiểu được cô chỉ với cử động của tay?Sakura chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ trùng trùng thế này. Syaoran, hay phải gọi là thái tử Syaoran, giúp cô đứng dậy và họ bước ra hành lang.Đó là một nơi xa hoa phiến Sakura phải há hốc mồm vì sự tráng lệ của nó. Khung tranh dát vàng, tượng đúc từ kim cương và lọ hoa làm từ bạc. Một vẻ huy hoàng khó có thể tưởng tượng được.Cuối cùng, họ đặt chân đến một căn phòng cực lớn. Vị hoàng hậu đứng giữa phòng, và vẻ mặt của bà lập tức khiến Sakura hiểu rằng cô không được chào đón ở nơi đây. Sakura thận trọng bước đến, thầm ước mình có một đôi giày.-Ngươi là...Keili, đúng không?Người phụ nữ hỏi thẳng.Sakura không còn cách nào khác ngoài gật đầu.-Đó là tên người khác đặt cho ngươi. Tên thật của ngươi là gì?Bà hỏi lần nữa.Sakura chỉ vào miệng mình và lắc đầu để chỉ rẳng mình không thể nói.Mắt bà nhíu lại.-Có phải ngươi mắc phải chứng bệnh gì không? Tại sao lại không nói được? Con trai ta nói rằng ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta khá tốt.Syaoran cắt ngang.-Cô ấy không nói được, mẫu thân. Chỉ có vậy thôi.Bà lườm cô.-Ngươi chắc cũng nhận thức mình là kẻ địch của nơi đây và sự bảo vệ của chúng ta cũng chỉ có giới hạn. Nếu ngươi vượt quá giới hạn đó thì chúng ta sẽ không đảm bảo bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi. Nhưng chỉ cần ở trong cung điện, ngươi sẽ được bảo vệ. Ngươi có thể ở trong phòng của tỳ nữ. Lui ra đi.Vị hoàng hậu quay người và bỏ đi. Đến khi bóng bà khuất hẳn, vai Sakura chùng xuống. Tim cô đã dộng liên hồi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi vì sợ là họ sẽ giết cô hoặc làm gì đó tồi tệ hơn.Syaoran đặt tay lên vai cô và Sakura khẽ cau mày vì cái chạm đó. Anh vội rút tay lại và nói giọng lạnh băng.-Tôi sẽ gọi người đưa cô đến phòng mình.Sakura nhìn anh rồi gật đầu. Không còn cách nào khác. Một người tỳ nữ tiến đến với khăn tắm và mấy bộ váy trên tay. Trông chúng đơn điệu và giống đồ của tỳ nữ nhưng cũng đủ để khiến Sakura vui mừng.Trước khi cô đi thì Syaoran đột ngột nói.-Nếu cần gì thì hãy nói với tôi. Nếu có ai đó nói gì...xúc phạm cô, báo ngay cho tôi. Được chứ?Sakura nhìn anh, ngạc nhiên và quay đi rồi gật đầu. Syaoran khẽ ho và nhẹ nhàng nói.-Cho tôi xin lỗi về thái độ vừa rồi của mẹ tôi. Cha tôi đã bị giết trong chận chiến với Kinomoto nên bà và những người trong gia đình tôi đều căm ghét người Kinomoto.Sakura khẽ run lên nhưng rồi nhìn anh và gật đầu. Mặt anh hơi đỏ lên và anh quay đi. Sakura bỏ đi và bước về phòng mới của mình, trong im lặng.Khi cô đặt chân vào phòng, cô nhận ra đó là một căn phòng nhỏ xíu, chỉ có một giường và một cái chạn. Từ cánh cửa nhìn ra sau là một khu vườn mọc um tùm.Gương mặt cô rạng ngời lên. Cô sẽ chăm chút cho khu vườn đó đẹp lên!Lấy túi hành lý duy nhất của mình ra, Sakura lôi những chiếc áo và sợi tầm ma ra khỏi giỏ. Cô bắt đầu tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình trong khi những chiếc gai không ngừng đâm vào da thịt khiến cô phải cắn chặt môi vì đau đớn. Cô hi vọng là ở nước Li có tầm ma. Nếu không có...thì cô sẽ rời khỏi đây.Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại một nơi nguy hiểm thế này. Nhưng cô biết là mẹ kế sẽ không thể tìm thấy cô ở đây. Không bao giờ.Mỉm cười, cô bắt đầu đan sang chiếc áo thứ ba. Vẫn còn ba cái rưỡi nữa, trước khi các anh cô có thể phá giải lời nguyền.<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store