ZingTruyen.Store

Cauxtuyet Duoi Canh Hoa Anh Dao

  *chưa edit.

Hắc Tình Minh một thân một mình đi lên núi vào đêm bão tuyết. Trước khi khởi hành, ai cũng nói hắn là kẻ điên. Thực ra, Hắc Tình Minh đang dồn hết tâm huyết vào chuyến đi này.

Hắn muốn một yêu quái có thể làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu, ở bên cạnh hắn, kể cả hi sinh tính mạng. Nghe nói những cô gái đi lạc mà chết vì giá lạnh sau này sẽ biến thành Tuyết Nữ quanh quẩn chốn đây, hắn tin rằng mình sẽ có được "con gái nuôi" đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuyết Nữ đa phần là những kẻ cô độc, nhất định sẽ cần được trọng dụng. Nếu cho họ cảm giác ấm áp, chắc hẳn sẽ được Tuyết Nữ báo đáp.

Khi tiến vào một hang động, đôi mắt của Hắc Tình Minh đã thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đằng xa. Thân ảnh một Tuyết Nữ chợt dừng lại, quay về phía Hắc Tình Minh đang đi tới.

"Ngươi lại tới nữa sao? Rốt cuộc định làm phiền chúng ta tới bao giờ?"

Đôi mắt của Tuyết Nữ lộ ra cái nhìn gai góc giữa hang động, ngụ ý không thiện cảm lắm với hành động của Hắc Tình Minh. Hắn đã tới đây không biết bao đêm, nói là muốn đem theo một Tuyết Nữ về nhưng lại nhất định phải là người hắn ưng ý, muốn sở hữu một Tuyết Nữ nhưng lại kén cá chọn canh. Mọi lần tới đây hắn đều chê bai, màGia tộc Tuyết Nữ nào có phải chốn thanh lâu.

Hắc Tình Minh chưa kịp đáp lời, đôi mắt của hắn đã chuyển xuống hình hài cô bé mà Tuyết Nữ đang bồng bế trên tay.

"Cô bé đó..."

Hắn chưa dứt lời, vị Tuyết Nữ đã phẩy tay.

"Không được." Đoạn, nàng nói tiếp "Con bé mới được tìm thấy hôm nay, hàn khí chưa thu nạp đủ, thân thể cũng chưa trưởng thành... Ngươi hiểu ý ta không?"

Đây là một thai nhi chưa hoàn thiện, theo lời Tuyết Nữ. Giống như một đứa trẻ sinh sớm, cô bé này nếu bây giờ cùng Hắc Tình Minh rời đi, cơ thể sẽ yếu ớt hơn những Tuyết Nữ khác. Mà cũng mới chỉ mười một tuổi rưỡi, vì thương cô bé nên nàng mới thu nhận.
(*) trong thế giới của yêu quái, 12 tuổi tuổi trưởng thành.

Hắc Tình Minh nhìn gương mặt cô bé đang say ngủ trong vòng tay của Tuyết Nữ kia, cuối cùng vẫn cương quyết.

"Ta sẽ luyện khí cho cô bé theo cách của ta."

Tuyết Nữ nghe vậy cũng chẳng đàm luận nhiều. Hắc Tình Minh tâm cơ khó lường, nhưng năm lần bảy lượt lên núi chỉ để xin gia tộc một Tuyết Nữ, chắc hẳn cô bé rất quan trọng. Cô ta đoán ra tên âm dương sư này hẳn đã có kế hoạch từ lâu, nếu không hắn đã chẳng tốn công sức như vậy.

"Nếu ngươi có ý định làm tổn hại đến gia tộc Tuyết Nữ, chúng ta sẽ không nương tay." Cô ta nói, nhằm để gia tộc tránh khỏi mọi thiệt hại đến từ phe Hắc Tình Minh.

Hắc Tình Minh gật đầu.

Ngay trong đêm đó, Hắc Tình Minh bế Tuyết Nữ bé nhỏ rời đi.

***

Hắc Tình Minh nhận làm cha nuôi của Tuyết Nữ, hắn luôn gọi cô bé là tiểu Tuyết nhi. Hắn có vẻ cố gắng để làm người cha tốt, vẫn hằng ngày chúc con gái ngủ ngon rồi mới rời phòng, sáng sớm cùng tiểu Tuyết ăn sáng ngoài vườn đào, thỉnh thoảng dẫn tiểu Tuyết đi mua đồ, đi dạo phố, xem thả hoa đăng....

Tiểu Tuyết mất một thời gian mới quen với việc mình đã chết và trở thành yêu quái, là con gái của một hắc Âm dương sư. Ký ức về cuộc đời cũ của tiểu Tuyết phai dần theo từng ngày, rồi những hình ảnh cũng nhạt nhoà đến mức tất cả chỉ là một số khoảnh khắc chớp nhoáng trong tâm trí.

Yêu quái sống lâu hơn con người, tương đồng với sự phát triển của cơ thể.

Ba năm sau đó, tiểu Tuyết vẫn ở trong cơ thể của một bé gái mười một tuổi.

"Cái chúng ta thừa nhất chính là thời gian. Tiểu Tuyết nhi, con đừng lo lắng. Sau này, con gái ta nhất định sẽ là thiếu nữ xinh đẹp khiến bất kì đại yêu quái nào cũng mê đắm." Cha nuôi nói với nàng như vậy.

Tiểu Tuyết tập trung luyện khí mỗi ngày, hi vọng sự trưởng thành sẽ tới thật nhanh.

Ngày Tuyết nhi mười hai tuổi tròn, Hắc Tình Minh mang về một mỹ nam cánh đen, làn tóc tựa khói sương khiến cho bao nữ yêu hầu trong gia trang thần hồn điên đảo.

Cha nuôi nói "tiểu Tuyết nhi, đây là em trai của con, Đại Thiên Cẩu."

Tuyết nhi giật mình. Thật sự... sao tên Cẩu cao lớn hơn nàng hai cái đầu lại có thể làm em trai được cơ chứ??? Hắn không chỉ cao hơn, mà thân thể của hắn cũng to lớn hơn nhiều.

Đại Thiên Cẩu, đã trăm năm tuổi, ngoại hình như cậu thiếu niên mới hai mươi xuân xanh, đã được thu nạp làm con trai nuôi của Hắc Tình Minh. Phút đầu tiên trông thấy Tuyết nhi, hắn nở một nụ cười đầy lễ nghĩa, khiến cho nàng phút chốc e dè, cảm thấy hổ thẹn.

Rõ ràng là hắn trưởng thành hơn nàng nhiều.

Có lẽ vì thế, Đại Thiên Cẩu chẳng bao giờ xưng hô đúng, hắn chỉ gọi nàng là "Tuyết nhi".

***

Hắc Tình Minh có hai đứa con nuôi đều đã trưởng thành, liền để chúng tự chăm sóc cho nhau. Việc duy nhất hắn làm là đẩy chúng ra ngoài, tham chiến với yêu quái tứ phương.

Đại Thiên Cẩu đã không còn tuổi để mà già đi nữa, thế nhưng giai đoạn trưởng thành của Tuyết Nữ chỉ mới bắt đầu.

Trong giai đoạn trưởng thành, Tuyết Nữ đã ít nói giờ lại càng trở nên lạnh lùng. Đối mặt với các thay đổi của bản thân cả về thể xác lẫn tâm hồn, nàng không muốn va chạm với bất kì kẻ nào cả, kể cả cha nuôi.

Đại Thiên Cẩu từng sát cánh cùng Tuyết Nữ giờ một mình dắt theo đồ đệ của Hắc Tình Minh đi khắp nơi, cứ gặp yêu quái là đánh chém. Hắn cảm thấy không vui khi Tuyết Nữ liên tục vắng mặt và tránh né mọi người như vậy.

Một ngày, hắn trở về gia trang, xông vào phòng của Tuyết Nữ, hét lên với nàng.

"Tuyết Nhi! Mau ra đây cho ta!"

Trông thấy thân thể đang co rúm trên giường đầy ốm yếu, hắn tá hoả chạy lại gần.

"Tuyết Nhi???"

"Đại Thiên Cẩu..."

Tiếng gọi yếu ớt của Tuyết Nữ vang lên làm cho ba chữ "Đại Thiên Cẩu" bỗng nghe sao mềm mại. Hắn không chỉ rối lòng vì nàng đang ốm, lại còn đỏ mặt chẳng hiểu vì sao.

"Tuyết nhi, sao ốm mà không nói???"

Cái đầu của Tuyết Nữ khẽ lắc, gương mặt thì không có chút biến sắc.

"Nội khí hơi rối loạn, mỗi tháng bị một lần, ta quen rồi."

Đại Thiên Cẩu nghe xong lại càng không muốn nghe thêm, hắn đùng đùng kéo nàng ngồi dậy, truyền khí công cho nàng, ổn định nội tại.

Tuyết Nữ không hề biết chiêu thức ổn định nội tại này, lòng thầm khâm phục Đại Thiên Cẩu.

"Cái này không phải ai cũng làm được...." hắn nói, "Đối với người công yếu, khí không ổn định thì khi điều tiết cho người khác rất dễ bị thổ huyết."

Tuyết Nữ xoa xoa đôi vai mệt mỏi của mình, nhất thời không biết nói gì ngoài cảm ơn.

Làn da Tuyết Nữ trắng muốt không thấy chút hồng hào, Đại Thiên Cẩu chỉ có thể nhìn ánh mắt của nàng, trông thấy đồng tử bỗng nhiên long lanh.

"Tuyết Nhi khóc sao?"

Nàng cựa mình, quay phắt đi giấu gương mặt.

"Ta không thể khóc." Vì mỗi lần khóc đều có tuyết rơi, ta không thể khóc được...

Bỗng nhiên, cơ thể nàng được Đại Thiên Cẩu bế bổng lên, nhất thời hoảng hốt liền nhắm chặt mắt. Hắn nhảy lên mái, rồi nhún chân lần nữa, lần này nhảy rất cao, Tuyết Nữ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai.

Một lúc sau mở mắt, nàng nhìn thấy đôi cánh của hắn đã giang rộng, từng đợt vỗ lại đưa hai người đi xa hơn.

  Đại Thiên Cẩu nhìn xuống người đang nằm trong tay mình, phát hiện đôi mắt của nàng dán chặt vào đôi cánh của hắn. Hắn cười nhẹ.

"Chưa từng thấy ta bay sao?"

Tuyết Nữ lắc đầu. "Là ta chưa từng để ý."

Đại Thiên Cẩu im lặng, sa sầm mặt mày. Tuyết Nữ cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nhìn quang cảnh phía dưới, vô cùng thoả mãn. Hắn bay từ tốn, một lát sau thì mở miệng nói với nàng.

"Ngày ta về gia trang, cha nuôi có nói với ta một điều..."

Nửa vời của một câu thốt ra từ miệng hắn khiến cho Tuyết Nữ cảm thấy hiếu kì.

"Cha nói, hãy để tâm tới tiểu Tuyết nhi."

"Ta không cần..."

Đại Thiển Cẩu không màng tới lời của nàng, tiếp tục nói. "Ta biết cha có nhiều toan tính, tất cả đều là đại sự, cho nên ta cảm thấy, nhiệm vụ của ta là ở bên Tuyết Nhi để cha có thể an tâm lo liệu chuyện ngoài nhân gian. Ta là nam nhi ưa thích sự tự do, không ngờ lại phải dính chặt với một yêu quái còn chẳng ra dáng nữ nhân thực sự..."

Nghe đến đây, hai má Tuyết Nữ đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ngày xưa cha nói ta sẽ trở thành mỹ nữ khiến tất cả các đại yêu quái đều say đắm..."

Đại Thiên Cẩu liếc mắt, không nhịn được mà cười một tiếng.

"Tuyết Nhi trưởng thành rồi." Hắn nói, sau đó liệng một vòng trên bầu trời rồi lướt nhanh theo cơn gió.


Cảm giác lành lạnh chạm tới đầu mũi của Tuyết Nữ. Khi đó nàng nhận ra, xung quanh hai người đều là tuyết. Tuyết đang rơi.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Đại Thiên Cẩu hạ cánh trên một vách núi, từ trên vách núi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Tuyết Nữ đặt chân xuống đất, lớp tuyết dưới đất in lại bàn chân nàng, cảm giác mềm mại làm cho lòng nàng run rẩy nhẹ.

Đại Thiên Cẩu ngồi dưới một tán cây, tránh cho tuyết bám vào quần áo. Bầu trời đêm làm cho những hạt tuyết trắng càng thêm nổi bật. Ngắm nhìn nàng một lúc, Đại Thiên Cẩu cảm thấy Hắc Tình Minh có đôi mắt tinh tường, biết trước được nàng trưởng thành lại có dung nhan xinh đẹp đến vậy. Mỗi sớm tỉnh giấc, Tuyết Nữ lại thay đổi một ít, dần dần ai ai cũng nhận ra, nàng đã trở thành một mỹ nhân... chỉ có nàng không để ý.

Tuyết Nữ đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Đại Thiên Cẩu cảm nhận luồng khí xung quanh nàng khác hơn mọi khi, hiếu kì chạm vào gương mặt của Tuyết Nữ. Hoá ra, thân thể nàng không toả ra hơi ấm, có lẽ là do sự trưởng thành. Thế nhưng, sức ấm nóng từ bàn tay hắn lan truyền tới mọi tế bào trong người nàng.

Đột nhiên, Đại Thiên Cẩu sửng sốt. Nhưng Tuyết Nữ có hỏi, hắn cũng không trả lời vì sao... vì hắn nhìn thấy nàng đỏ mặt.

"Ngươi... tại sao đi theo cha?" Nàng hỏi.

Thoáng chốc lại thấy đôi mắt hắn ánh lên tia kiêu ngạo như thường lệ, nàng nhìn hắn không rời.

"Cha ruột của ta đã mất lâu rồi. Ta ngao du khắp tứ phương nhưng Hắc Tình Minh là người đầu tiên cho ta thấy một tương lai khác, của yêu quái. Đó là lời hứa của ông ấy. Ta đã uống rượu cùng cha nuôi, lập ra một lời thề, vì vậy ta sẽ làm tất cả để tương lai ấy thành hiện thực."

Đó là quyết định do hắn lựa chọn.

Thế nhưng hắn đâu biết, Tuyết Nữ vốn dĩ đã không có quyền lợi ấy, nàng bị đem đi ngay sau khi chết...

Cánh hoa rơi lả tả trước mặt hai người. Ngước mắt nhìn lên, không ngờ họ đang ngồi ngay dưới một tán cây anh đào đang nở hoa. Dưới cơn gió tuyết, cánh hoa rụng xuống tựa như một cơn mưa.

Tuyết Nữ ngạc nhiên thốt lên. "Hoa anh đào có thể nở vào đêm nay sao?"

Đại Thiên Cẩu dịu dàng xoa đầu nàng. "Có một Đào Yêu sống ở gần đây."

Nàng gật gù, trong lòng tán dương khung cảnh mỹ lệ này.

Tuyết Nữ tựa đầu vào vai hắn, say mê ngắm cảnh đẹp. Còn hắn, say mê ngắm nàng, đẹp hơn tất thảy mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store