ZingTruyen.Store

Cau

"Là một nửa tai nghe khi bài nhạc phát lên, là ánh nhìn dành riêng cho cậu mặc kệ ngoài kia ồn ã và xô bồ."

Cuộc sống của tớ dạo này tĩnh lặng. Và tớ cũng không muốn đón nhận thêm một ai mới. Thỉnh thoảng tớ nghĩ thật tốt vì tớ hay trò chuyện lại với những người bạn cũ. Cảm giác như mình biết mình là ai và ở đâu vậy. Và con tim mình đập vì điều gì.

Cũng được 8 tháng hơn rồi. Tớ và cậu. 
Tình yêu trong tớ có nhiều định nghĩa. Tình yêu trong tớ từng là sự chờ đợi, tình yêu trong tớ từng là giông bão, như thể mình phải lẫn vào da thịt của nhau, phải cướp đi mọi nhịp thở của nhau, thì là tình yêu.
Và chờ đợi và giông bão ám ảnh tớ, như thể một bóng hình luôn cắn xé vào bước chân của tớ, dù tớ có chạy trốn ở đâu và gào khóc như thế nào. 

Nhưng cậu là một nụ hôn bức bối.

Cậu là một nỗi đau nghẹt thở.

Cậu xinh đẹp đến mức làm tớ phải nấc lên. 

Vì yêu.

Và khi mình hôn nhau, tớ nghĩ là tớ đã biết yêu cậu từ khi tớ hiểu cách thở như thế nào để không phải chết đi.

Và khi mình ôm nhau, hơi ấm của cậu là thứ len lỏi vào da thịt của tớ, làm tớ thấy tớ được sống, và sẽ không bao giờ phải dừng sống. 

Giống như tớ là một cái cây cao, và xanh, và chán ngắt. Cậu tình cờ đi ngang qua và ngủ trưa quá lâu trên cành cây. Vậy nên cậu đã chìm vào thân cây của tớ. Cậu không trách tớ tại sao không gọi cậu dậy, cậu chỉ mỉm cười khi nhìn thấy tớ. Rồi nói yêu tớ. 

Ở bên cậu, tớ gặp một Ngọc Anh mà tớ chưa bao giờ gặp được. 
Ở bên cậu, tình yêu trong tớ là một khối hình hài lấp lánh mà cao vời vợi, là điều mà tớ chưa từng có được. 

Ở bên cậu, nắng sáng là điều vĩnh hằng. Dù tớ có chết đi, thì mắt tớ sẽ thu lại ánh nắng làm kí ức cuối cùng. 

Ở bên cậu, đêm đen kéo dài mãi mãi. Dù tớ có thiếp mất đi, thì những cái chạm của cậu cũng giữ cho tim tớ đập thật đều. 

Ở bên cậu, là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở đời tớ.

Trong đầu tớ, chúng mình cứ mãi rong đuổi nhau trên những cánh đồng rộng lớn. Và mỗi khi mình hôn nhau, hoa sẽ nở, cỏ sẽ lại thêm xanh. Khi cậu cười, cánh đồng lại trở nên bát ngát, trải dài thật dài. Và khi chúng mình trở về nhà, mình nhón chân và chạy đùa trên những bậc cầu thang, và ôm nhau, và mình chạm vào tay nhau, những ánh nến sẽ đón chào chúng mình, và gió sẽ thổi vào những chậu cây xanh tươi cậu đã trồng. 

Dù thế nào thì trong đầu tớ, chúng mình là thế.

Là những ngày nắng vô tận, sáng bừng như thiên đường, đến nỗi hoàng hôn cũng vàng ươm, lười biếng nằm lên tóc cậu, lên mắt môi cậu. 

Và những ngày nắng ở bên cậu nhảy ra từ trong lồng ngực tớ, mở toanh vì tình yêu.

Tớ vì cậu, tớ có thể chết vì tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store