ZingTruyen.Store

Cầu vồng sau mưa

Chương 3.2: "Mưa Mèn Mén" & Cú Giật Mình Nhỏ

toquangvu123


Buổi chiều nắng vàng rực rỡ trải dài trên hành lang khoa Thiết kế, khác hẳn không khí mát lạnh, nghiêm túc của khoa CNTT. Tuân bước đến cửa phòng B505 - căn phòng được chỉ định cho nhóm "Màu Mưa" - với dáng vẻ lửng thửng đặc trưng. Tay trong túi quần, balô đeo lệch một bên, khuôn mặt vẫn mang vẻ uể oải như chưa tỉnh hẳn cơn buồn ngủ trưa. Anh vừa "xử lý" xong bài tập code cả tuần trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ - một kỳ tích chỉ dành cho những bộ não hoạt động ở chế độ "siêu tối ưu" như anh.

"Phòng B505... 'Màu Mưa'... Việt Hà..."* - Tuân lẩm bẩm, đẩy cửa phòng vào.

Không khí bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài "lười vận động" của anh. Căn phòng rộng rãi ngổn ngang giấy vẽ, bảng storyboard phác thảo đầy màu sắc, mô hình thu nhỏ bằng đất nặn, và cả... một chiếc xích đu bằng tre nhỏ xinh đặt góc phòng. Ba thành viên nhóm đang bận rộn: một bạn nam đang vặn vẹo khung kim loại, một bạn nữ đang phết màu nước lên tấm vải lớn, và ngay giữa căn phòng hỗn độn ấy, Việt Hà đang đứng trên một chiếc ghế nhựa, tay cầm bút lông dạ, say sưa vẽ những đường cong rực rỡ lên tấm bảng trắng lớn. Mái tóc tím của cô buộc cao, để lộ chiếc cổ thanh thoát, áo phông lem nhem màu vẽ, nhưng năng lượng tỏa ra từ cô như một mặt trời nhỏ.

Việt Hà quay lại khi nghe tiếng động, đôi mắt sáng long lanh nhận ra người lạ. Cô nhảy xuống khỏi ghế, nhanh nhẹn bước tới, nụ cười tươi rói nở trên môi, tay đưa ra một cách thân thiện dù đang dính đầy màu xanh dương.

"Chào anh! Anh là cộng tác viên từ Khoa CNTT phải không? Em là Việt Hà, trưởng nhóm Màu Mưa! Rất vui được gặp anh!" - Giọng cô trong trẻo, đầy nhiệt huyết, hơi to một chút trong không gian kín.

Tuân nhìn bàn tay đầy màu vẽ đang chìa ra, rồi nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của Việt Hà. Ánh mắt phân tích nhanh chóng của anh lướt qua: Năng lượng cao. Thân thiện quá mức. Hỗn loạn sáng tạo. Ấn tượng đầu tiên: một cơn lốc thực sự, đúng như những gì Thế Anh và Tô Vũ mô tả. Và... hơi thiếu can trường? Không, Tuân sửa lại, đúng hơn là sự nhiệt tình không che giấu, có thể bị nhầm là thiếu chiều sâu.

Anh không bắt tay. Anh chỉ gật đầu cụt lủn, giọng đều đều không một tí cảm xúc, cố tình phát âm sai tên nhóm một cách lạnh lùng:

"Tuân. Đây có phải là nhóm... gì nhỉ, Mưa Mèn Mén?"

Khoảng lặng ngắn ngủi. Ánh mắt của hai thành viên kia dán vào Tuân. Việt Hà nụ cười hơi tắt trên môi, cô nhíu mày, thoáng chút bối rối và... bực bội nhẹ. "Mưa Mèn Mén? Không phải anh. Là Màu Mưa! Với đề tài 'Cầu Vồng Sau Mưa'!" - Cô nhấn mạnh, giọng vẫn thân thiện nhưng có chút cứng lại. Cô đã dành tâm huyết cho cái tên này, và sự "lơ là" của Tuân chạm vào niềm tự hào nhóm.

Tuân thấy rõ phản ứng đó. Tốt. Anh cần thử thái độ, sự kiên định và cả mức độ nghiêm túc của họ với dự án. Một cái tên bị gọi sai là công cụ thử nghiệm đơn giản mà hiệu quả.

"À, Màu Mưa." - Tuân lặp lại, giọng vẫn đều như sáo, không một lời xin lỗi. Anh liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc xích đu tre nhỏ, rồi những bản phác thảo đầy màu sắc trên bảng. "Cầu Vồng Sau Mưa"... Xích đu... Mối liên hệ với tờ giấy nguệch ngoạc càng thêm rõ ràng. "Nghe cũng được. Cô cố vấn bảo tôi hỗ trợ phần ngoại ngữ và hậu kỳ video."

Việt Hà hít một hơi sâu, dường như tự nhủ bản thân bình tĩnh. Sự nhiệt tình ENFP nhanh chóng lấn át sự bực bội thoáng qua. "Vâng! Rất cảm ơn anh Tuân đã hỗ trợ nhóm mình!" - Cô nở lại nụ cười, dù hơi gượng. "Để em giới thiệu anh với các thành viên nhé? Đây là Duy, chuyên về mô hình không gian." - Cô chỉ về bạn nam đang vặn khung kim loại, người vội gật đầu chào. "Và đây là Mai, phụ trách phần hình ảnh, hội họa chính." - Bạn nữ đang phết màu nước mỉm cười vẫy tay.

Tuân gật đầu với từng người, ánh mắt nhanh chóng đánh giá. Duy:  Thiên hướng thực hành. Mai: Tỉ mỉ, chu đáo. Việt Hà: rõ ràng - năng lượng dồi dào, hướng ngoại, đôi khi quá lấn át. Một nhóm khá cân bằng.

Việt Hà quay lại với Tuân, nhiệt tình trở lại: "Anh Tuân muốn bắt đầu từ đâu? Nhóm em đang trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng triển lãm sắp đặt, và chuẩn bị kịch bản cho video giới thiệu bằng tiếng Anh. Hay anh muốn xem qua bản concept tổng thể trước?" - Cô với lấy một tập hồ sơ dày trên bàn.

Tuân khoanh tay lại, dựa vào khung cửa. "Cô cố vấn nói nhóm cần hỗ trợ. Vậy nhóm cần gì? Đừng bảo là 'cái gì cũng được'." - Giọng anh thẳng thừng, đòi hỏi sự cụ thể. Anh không có thời gian cho sự mơ hồ.

Việt Hà hơi choáng trước sự trực diện. "À, vâng... Ưu tiên trước mắt có lẽ là phần kịch bản video tiếng Anh ạ. Em có draft rồi, nhưng muốn nó tự nhiên và truyền cảm hơn, nhất là phần giải thích ý tưởng nghệ thuật. Và sau đó, khi dựng video, có thể cần anh hỗ trợ chỉnh sửa hiệu ứng, âm thanh sao cho hợp lý với thông điệp..."

Tuân gật đầu. "Được. Đưa draft đây." - Anh giơ tay ra đòi, không một lời hoa mỹ.

Việt Hà vội vàng lục trong tập hồ sơ, đưa cho Tuân một xấp giấy đánh máy dày. Trong lúc Tuân lơ đễnh lật qua vài trang đầu, ánh mắt phân tích đã quét nhanh nội dung, Việt Hà bỗng chớp mắt, như nhớ ra điều gì. Cô nhìn Tuân chằm chằm, khuôn mặt thoáng vẻ nghi ngờ rồi bừng sáng lên.

"Khoan đã... Anh Tuân..." - Việt Hà cất giọng, đầu hơi nghiêng, đôi mắt sáng quắc lên như có tia lửa phát hiện - "Anh có quen một anh chàng... cao, tóc cắt gọn, khuôn mặt góc cạnh, lúc nào cũng đeo headphone trong thư viện, nhìn... hơi khó gần không?"

Tuân giật mình. Anh ngẩng đầu lên khỏi tập giấy, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính chạm vào ánh mắt đầy tò mò và chắc nịch của Việt Hà. Chết tiệt.Anh không ngờ sự kết nối lại diễn ra nhanh đến thế. Trực giác của Việt Hà là thứ anh ta chưa ngờ tới.

Anh giữ vẻ mặt bình thản, giọng vẫn đều: "Mô tả chung chung quá. Khoa CNTT nhiều đứa như thế lắm."

"Không!" - Việt Hà quả quyết, bước sát lại một bước, giọng hào hứng - "Anh ta còn rất... đặc biệt! Kiểu người sẽ khiển trách người khác vì làm ồn vượt quá 40 decibel và tính toán cả thời gian phục hồi hiệu suất bị gián đoạn ấy! Và..." - Cô hạ giọng, mắt lấp lánh - "...anh ta có giữ tờ giấy mình vẽ không?"

Tuân nhìn thẳng vào Việt Hà. Sự nhiệt tình và thẳng thắn của cô thật đáng kinh ngạc. Không vòng vo, không ngại ngùng. Anh hơi nhếch mép, một nửa vì bất ngờ, một nửa vì thấy thú vị. "Có." - Anh trả lời ngắn gọn, không thêm bớt.

Việt Hà bật lên một tiếng "Yes!" nhỏ, nắm đấm giơ lên trong không khí chiến thắng, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Mình biết mà! Dù anh ấy có vẻ rất... nghiêm khắc." - Rồi cô nhìn Tuân, nụ cười tinh nghịch: "Vậy anh Tuân với anh ấy là bạn?"

Tuân thở dài trong lòng. Nhiệm vụ quan sát vừa trở nên phức tạp hơn.Anh gật đầu cụt lủn: "Ừ. Bạn cùng khoa."

"Tuyệt quá!" - Việt Hà vỗ tay một cái, quay sang hai thành viên đang ngơ ngác: "Mấy đứa biết không? Anh Tuân là bạn của 'Kẻ Mít Ướt' trong bức vẽ của mình đó!" - Cô chỉ vào hình vẽ một chàng trai cau có đầy dấu chấm than trên storyboard.

Tuân giật bắn người. "Kẻ Mít Ướt"? Cái tên mà Việt Hà gọi Thế Anh... trùng khớp hoàn toàn với tên dự án mà Thế Anh đang lén lút hỗ trợ! Tô Vũ đã đúng. Linh cảm của tên đó kinh khủng thật. Mọi mảnh ghép đang chốt lại một cách hoàn hảo đến rợn người.

Anh nhìn Việt Hà, ánh mắt phân tích giờ đã pha lẫn một chút tôn trọng. Cô gái này không chỉ là một cơn lốc sáng tạo. Cô có trực giác sắc bén và sự thẳng thắn đáng gờm. "Gọi cậu ta là Hà được không?" - Tuân lên tiếng, cố gạt đi sự kinh ngạc - "Và... chúng ta quay lại với cái draft này chứ? 'Kẻ Mít Ướt' kia không trả tiền cho tôi ngồi tán gẫu đâu."

Việt Hà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong phòng. "Được thôi, anh Tuân! Gọi em là Hà! Và... em sẽ kể anh nghe về ý tưởng 'Cầu Vồng Sau Mưa' và tại sao 'Kẻ Mít Ướt' lại xuất hiện trong đó... trong lúc anh xem draft!" - Cô kéo một chiếc ghế cho Tuân, năng lượng lại tràn đầy. "Duy, Mai! Làm tiếp đi nào! Chúng ta có thêm đồng minh cực gắt đây rồi!"

Tuân ngồi xuống, lòng dâng lên một cảm giác lạ. Công việc hỗ trợ chuyên môn giờ đây đã hòa lẫn với nhiệm vụ "điều tra tình báo". Việt Hà, với sự nhạy bén đáng ngạc nhiên, vừa tự đưa mình vào trung tâm của câu chuyện. Và cái tên "Kẻ Mít Ướt" vang lên như một lời tiên tri cho những diễn biến sắp tới. Anh mở tập draft ra, nhưng một nửa tâm trí đã hướng về Thế Anh - "Kẻ Mít Ướt" đang lén lút hỗ trợ một dự án khác mang chính biệt danh của mình. Trò chơi mèo vờn chuột vừa chuyển sang hiệp mới, và con mèo INTP này đang ở vị trí có lợi thế nhất để quan sát cả hai phe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store