Cau Vo Nho Cua Nghiem Tong
Đến gần 12h trưa, kết quả làm bài của cậu đã có, bác sĩ Linh Linh mừng rỡ chạy ra, nói với cậu."Cậu Hạ! Cậu quả thật là rất thông minh luôn đấy!"_cô nói."Là sao? Ý cô là sao?"_Trình Hâm nhìn khuôn mặt của cô, khó hiểu."Chuyện là tôi nghi ngờ về trình độ của cậu ấy! Nào ngờ cái đề thi toán dành cho lớp 12,.cậu ấy đều làm đúng hết! Trắc nghiệm lẫn tự luận đều đúng!""Tuấn Lâm!"_Trình Hâm bất ngờ nhìn về phía cậu nhóc đang nhảy nhảy trên sàn."Nếu nói vậy! Cậu chủ nhỏ của chúng tôi?"_ ông Trần hỏi."Cậu ấy có thể đi học! Mà còn có thể vượt lên lớp 12 để học! Cậu ấy quả thật rất thông minh!"Trình Hâm chợt nhận ra, đúng là cái gen nhà họ Hạ, còn nhớ lúc nhỏ, anh đã từng nghe đến việc ba cậu đã từng là sinh viên Bắc Đại, còn dì của anh tức là mẹ cậu là một học sinh giỏi quốc gia. Cậu thừa hưởng hết cái thông minh kia, một chút cũng không thiếu. •••Hắn ngồi ở trong cái phòng đầy mùi rượu và âm nhạc này đã gần hơn nửa ngày, hắn nhìn dòng tin nhắc báo cậu làm toán được 100/100, muốn nhanh chóng về nhà ăn mừng cùng cậu nhưng mà không thể, tên đối tác này quá là mê chơi, kéo hắn đi hết quán rượu này đến quán rượu khác, làm hại gần 8h tối rồi mà hắn còn chưa được vêc nhà, nể tình tên đó có thể kiếm cho hắn 20 tỷ mỗi tháng, nếu không, giờ hắn đã bỏ xó tên này ở gốc nào rồi."Nghiêm tổng! Hay anh về trước đi! Tôi ở đây thay mặt anh!"_Hứa Tâm với thân tàn, hồn cũng tan đi lại chỗ hắn."Cậu nhắm làm được không?"_hắn không tin người trước mặt, Hứa Tâm với cái áo bị xé ra hai ba cúc, cà vạt bị vứt đâu đó mất rồi, trên mặt còn có mất dấu son đỏ của mấy cô gái phục vụ, tóc như ổ chim."Anh về đi! Tôi lo...á! Nghiêm tổng!"_Hứa Tâm bị kéo đi.Hắn giờ đã rất nhứt đầu rồi, đành xin phép rời đi trước, cổ họng nóng ran lên, khó chịu vô cùng. Đang đi ra ngoài thì bị một cô gái chạy ra, kéo lấy hắn."Nghiêm tổng! Anh đừng đi! Để Ái Ái em phục vụ anh!""Tránh ra!"_hắn khó chịu, đẩy ả ra xa."Nghiêm tổng! Xem ra anh bị bỏ thuốc rồi! Coi như để em giúp anh!"_ả ta cố đeo bám."Cút!""Nghiêm tổng! Anh...!"Hắn loạn choạng bước ra khỏi cái nơi quái quỷ đó, leo lên xe, nới lỏng cà vạt ra để dễ hít thở. Hắn nhấn mạnh ga, bay về nhà. Hắn sắp hoá điên với cái thứ ở trong người rồi.Nhà phụ (Nghiêm gia)"Chồng lâu quá à!"_cậu vừa ăn cơm xong, giờ vẫn còn ở trên ghế sofa xem phim, chờ hắn về nhà."Cậu chủ nhỏ! Hay chúng ta đi ngủ trước đi!"_chị người làm nói."Đợi chồng! Chị ngủ đi!""Nhưng!"RầmTiếng đạp cửa khiến cậu giật mình, là hắn, hắn đi nhanh lên phòng, còn cậu, cậu nhìn thấy hắn vui lắm. Nhanh chạy lên phòng.Hắn vừa bước vào phòng, lia mắt nhìn căn phòng, đảm bảo cậu không có ở đây mới yên tâm, đi thẳng vào nhà tắm, xả nước thẳng vào đầu, không quên vả mặt vài cái cho tỉnh ra."Mẹ kiếp! Cái lại thuốc quái gì vậy! Mãi cũng chả hết!""Chồng ơi~~~!"_cậu vừa nhảy vào phòng, ngó xuống gầm giường tìm hắn."Chồng đâu rồi!"_cậu tiếp tục quay sang tủ quần áo."Chồng biến mất rồi! Chồng bị ông kẹ bắt rồi!"Cậu đưa tay lên miệng, hốt hoảng, nhìn cánh cửa nhà tắm phát sáng, cậu đi lại, mở cánh cửa kia, đưa đầu vào."Chồng ơi~~~! Chồng đâu rồi? Sao không chào Lâm!""Tuấn ...Lâm...!"_hắn nghe tiếng cậu, quay đầu."Chồng! Chồng làm gì vậy?"_cậu thấy hắn, liền đi vào."Em...em đi ra trước đi!"_hắn cố kìm chế lại."Ra ạ? Chồng ra cùng Lâm đi!""Hức...!"_hắn bấu chặt tay, kìm nén lại dục vọng."Chồng ơi! Đi ra cùng Lâm đi?"_cậu kéo tay hắn ra khỏi cái vòi sen kia."Tuấn Lâm...em..!""Ra! Ra chơi với Lâm...ưm~~~!"Cậu chưa kịp nói câu nào đã bị hắn kéo lại, hôn ngấu nghiến. Hắn ban đầu chưa từng muốn làm cậu đau, nhưng hình như ngọn lữa trong lòng không cho phép.Hắn kéo sát cậu vào người mình, cái áo ướt của hắn thấm vào áo cậu. Hắn nhấn mạnh đầu cậu về phía mình, mạnh bạo cắn mút môi cậu. Cậu khó chịu, cố thoát ra nhưng cũng chả được, tay còn lại đưa vào trong áo cậu, mân mê dòng eo thon gọn kia. Hắn dứt ra nụ hôn sâu kia với một sợi chỉ dài, trong suốt kia."Cho..chồng~~!""Tuấn Lâm...em...em ngoan một chút! Không sao đâu!"Hắn trấn an cậu bằng cái hôn nhẹ vào trán, tiếp tục đưa tay kia xuống, hai tay vuốt nhẹ lên đường eo của cậu, hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, mùi sữa nhẹ toả ra trên da thịt của cậu, hai tay kia vuốt lên được tới trên, liền ấn nhẹ vào hai đầu ti của cậu. "Ư~~~!"_cậu đưa tay lên, khó chịu.Hắn cởi bỏ cái áo của cậu, tiếp tục cuộc truy tìm của mình, hắn kéo sát cậu không muốn cho cậu thoát, đôi mắt đỏ ngầu khi bị trúng thuốc của hắn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ. Kể cả cậu cũng vậy, cậu oà khóc khi thấy hắn hành động thô bạo như vậy."Hức...chồng...huhu!"_cậu khóc lớn.Tiếng khóc của cậu như một cái tát mạnh vào mặt hắn, hắn dừng lại động tác, ngước nhìn cậu, nước mắt cậu rơi ướt hết cả mặt, trông đáng thương vô cùng."Tuấn...Lâm..!""Chồng! Hức...chồng xấu!"_cậu đánh vào ngực hắn."X..xin...xin.lỗi em! Tôi đã khiến em sợ rồi!"_hắn ôm lấy cậu vào lòng."Hức...huhu!"Cậu cứ vậy mà khóc trong lòng của hắn, ngọn lữa trong lòng cũng vì những giọt nước mắt kia dập tắt, hắn đã thất thủ, không còn quyền phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store