Cau Vo Nho Cua Nghiem Tong
3h sáng ngày hôm sau, hắn đến sân bay để đi công tác. Trước khi đi còn dặn dò quản gia rất nhiều."Nếu bác sĩ đến! Nhớ quan sát đến Tuấn Lâm!""Dạ!""Còn nữa! Tôi đi công tác hai tuần! Hứa Tâm vẫn ở lại, có chuyện gì cứ báo cho cậu ấy!""Tôi biết rồi! Thiếu gia đi đi! Kẻo muộn chuyến bay!""Ừ!"Hắn ngước lên nhìn căn phòng ở trên kia, thở dài một hơi rồi rời đi. •••Cao gia"Nhớ! Đến đó, cứ cho nó uống thuốc kia! Có như vậy, nó mới bị khùng nhanh được! Đến lúc đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ đuổi nó ra khỏi nhà!""Tôi hiểu rồi! Thưa ông chủ!"Cậu sau khi thức dậy, nghe quản gia nói hắn đã đi, cậu rất hiểu chuyện, không khóc, cũng chả làm phiền ai trong nhà, tự chơi một mình. Cậu nhìn cánh bướm màu cam nhạt."Nếu...Lâm là con bướm! Thì sao?"Cậu nghiêng đầu, muốn bay lên trời, tự do không ai gàng buộc. Nhưng..cậu ngốc, ngốc rồi sao có thể làm bướm, cũng không thể bay lên trời, là một kẻ ngốc, nếu bay sẽ dễ bị trúng đầu, là một kẻ ngốc...nên mới nghĩ bản thân có thể biến thành con bướm, cao bay lên khoảng trời rộng lớn."Cậu chủ nhỏ! Đến lúc ăn cơm rồi! Chúng ta đi ăn cơm nhé!"_quản gia nói với cậu."Dạ!"_cậu gật đầu, nghe lời ông đi vào bếp ăn cơm.Cậu đang ăn, chợt nghe tiếng của một người phụ nữ, cậu quay đầu về phía đó."Cô! Là bác sĩ?"_quản gia hỏi."Vâng! Là tôi!""Được! Đợi cậu chủ nhỏ của chúng tôi ăn cơm xong! Cô có thể kiểm tra cho cậu ấy!""Vâng!"Cậu nhìn ả, tỏ vẻ ghét bỏ, liếc một cái roi tiếp tục ăn cơm, ả ta vừa vào, khi nhìn thấy cậu sống trong sung sướng, cũng tỏ ra ganh tỵ, thầm mắng cậu vì sao một kẻ bị bệnh tâm thần như cậu có thể sống trong vinh hoa phú quý như vậy.Cậu ăn xong, cậu được ả làm nhiều cái kiểm tra, cuối cùng quay sang nói với quản gia."Cậu chủ nhỏ cần uống thuốc! Như vậy mới có thể nhanh hết bệnh!""Được! Vậy cô cứ kê đơn thuốc! Tôi sẽ đi mua!""Không cần! Thuốc tôi luôn để sẵn! Đây là thuốc, nếu uống xong! Cứ nói với tôi! Tôi sẽ đưa cho thiếu gia dùng!""À.....vậy cũng được! Cảm ơn cô, bác sĩ Dương!""Được rồi! Không cần cảm ơn, đây chả phải là nhiệm vụ của tôi sao! Thôi, tôi xin phép!"Ả ta cười nhỏ nhẹ, rồi rời đi. Quản gia nhìn xuống cậu, mĩm cười."Được rồi! Cậu chủ nhỏ đến giờ tắm rồi!! Đi tắm thôi!""Đi tắm! Đi tắm!"_cậu vui mừng.Cậu thích nhất là tắm, đặc biệt là tắm với nước có bong bóng, cậu là vô cùng thích. Cậu có thể ngồi đó cả ngày cũng chả sao! "Cậu chủ nhỏ! Một lát tắm xong phải uống thuốc nha!""Lâm hông uống thuốc đâu!"_cậu lắc đầu."Tại sao?"_ông đang tắm cho cậu, vừa nói."Xấu! Người xấu!"_cậu một mực nói."Sao cậu lại biết đó là người xấu?""Xấu! Xấu đó! Lâm sợ!"_cậu đưa tay lên diễn tả."Haha! Vậy sao? Được rồi!"Cậu gật gật đầu, chứng tỏ lời nói của mình là đúng. Cậu tắm xong, thay ra cái áo thun màu trắng, có con heo màu hồng, làm chủ đạo cùng hiếc quần jean ngắn. Cậu chạy xuống khoe với cô Triệu, chính là người nấu ăn ở đây."Mấy đứa xem này! Tuấn Lâm có đáng yêu không!"_bà xoay người cậu một vòng."Đẹp! Cậu chủ nhỏ là đẹp nhất!""Đúng đó! Cậu chủ nhỏ siuuuu siuuuuuuu đẹp!"Ai nấy đều giơ lên nút like cho cậu, cậu đưa hai tay lên che mặt vì ngại, cười hì hì. Cả nhà chưa bao giờ có nhiều tiếng cười nói như vậy, cho đến khi cậu xuất hiện, đã thành mặt trời nhỏ soi sáng ngôi nhà này rồi.Hồng Kông"Nghiêm tổng! Đây là doanh thu tháng này của CCL!"_một cô gái với mái tóc màu tím nhạt, đưa bản tài liệu cho hắn."Đã tìm được mảnh đất nào để xây dựng trung cư chưa?"_hắn mở tài liệu ra coi."Đã tìm rồi ạ! Hiện tại có một chỗ! Nếu anh muốn! Ngày mai chúng ta sẽ đến đó xem!""Ừ!""Nghiêm tổng! Không còn gì nữa tôi xin ra ngoài trước! À...khách sạn của anh tôi cũng đã đặt rồi! Anh có thể đến đó nghỉ ngơi!""Ừm!"Hắn vừa đến đã chạy ngay đến CCL, chi nhánh thứ hai của Nghiêm thị ở Hồng Kông để xem tình hình, hắn ở trong phòng, xem hết tất cả tài liệu, nhìn số liệu đang tăng dần lên, hắn rất hài lòng.Nghiêm thị, còn được coi là cả phần đời của hắn, lúc ba hắn giao lại Nghiêm thị cho hắn, hắn đã tự thay đổi hết nhân lực của công ty, làm nên một Nghiêm thị hoàn toàn khác, theo cách kinh doanh kiểu mới, mở rộng chi nhánh, đưa Nghiêm thị lên đứng top 1 những nơi lý tưởng cho các sinh viên hay những người có ý trí lớn xin vào làm. Hắn hoàn hảo, ai ai cũng biết, người có tài, hắn nhất định sẽ trọng dụng, người không tài, hắn tuyệt nhiên không cần đến. "Alo?"_hắn vừa rời khỏi CCL, về khách sạn, thì quản gia gọi đến."Thiếu gia! Hôm nay bác sĩ Dương đã đến! Còn cho cậu chủ nhỏ uống thuốc! Nhưng mà, thiếu gia một mực không chịu uống!"_bên kia có vẻ hơi ồn, nên quản gia nói hơi to."Không uống cũng được! Nhớ quan sát người bác sĩ đó cho thật tốt! Cho đến khi biết thân phận, rồi sẽ tính tiếp!""Dạ!""Mà này! Ông đang ở đâu? Sao lại ồn như cái chợ vậy hả?""Dạ thưa thiếu gia! Gió lớn, thấy cậu chủ nhỏ trong nhà buồn nên chúng tôi cho cậu ấy thả diều ạ!""Thả diều?""Ngoài sau vườn có bãi đất trống! Cậu ấy đang cùng bà Triệu thả diều ạ!""Ừm! Hiểu rồi! Cứ cho em ấy chơi!""Dạ!"Hắn cúp máy, nhìn ra bên ngoài."Thả diều sao! Cũng lâu rồi mình không đụng đến nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store