ZingTruyen.Store

Cậu vợ ngốc [ AouBoom - AOB]

2

aou_boomsocute

Cũng đã gần 2 tháng, kể từ ngày Boom về đây anh lúc nào cũng đi trễ về sớm nếu không phải là chủ tịch thì có thể anh đã bị đuổi từ lâu rồi. Còn cậu, lúc đầu rất sợ anh nhưng về sau cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ anh nên cũng dần mở lòng, tuy có hơi ngốc nhưng cậu cũng biết anh tốt với cậu như thế nào mà. Bắt đầu từ đó cậu cũng bám lấy anh chỉ cần không có mặt anh ở nhà liền cảm thấy không vui lại còn nhõng nhẽo với mẹ anh nữa chứ làm bà cảm thấy như bị cho ra rìa rồi.

- Aou đâu rồi ạ! * Cậu chóp mắt nghiêng đầu nhìn bà*

- Anh Aou đi làm rồi, Boom ở nhà chơi với dì nhá chìu anh sẽ về với Boom được không? * Bà nắm lấy tay cậu mà vuốt ve*

Cậu buồn bã gật đầu mặc dù không vui cho lắm nhưng cậu phải ngoan ngoãn vì cậu không muốn bà cảm thấy buồn. Cậu là bé ngoan đó chứ ngốc thì có ngốc thật nhưng mà cũng biết nghĩ cho người khác nha!

Ở phía anh cũng chẳng khá hơn, anh phải cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh để về với mèo nhỏ của mình. Giống như cậu, anh không thấy cậu 1 giây thôi là đã nhớ lắm rồi. Từ lúc có mèo nhỏ là anh hoàn toàn thay đổi, chẳng biết từ bao giờ một người lạnh lùng ít giao tiếp, kiệm lời nói với mọi người kể cả mẹ anh cũng chẳng nói mấy câu là bao mà lại luôn luyên thuyên với một cậu nhóc chưa gặp lần nào. Khi cậu xuất hiện thế giới màu đen của anh bỗng chốc biến mất bây giờ nó là một màu hồng hạnh phúc. Sau khi bàn giao tất cả công việc anh cũng nhanh chống về nhà, vừa vào nhà đã nghe tiếng mẹ anh đang nan nỉ mèo nhỏ của mình ăn cơm ròi. Nói thật thì mèo nhỏ khó ăn quá, không chịu ăn món gì hết vì thế mỗi khi anh cơm đều do anh đút cho ăn nên khi không có anh ở nhà bà Thanaboon rất cực khổ với cậu. Vừa thấy anh bà như thấy được vàng mà lên tiếng:

- Con về rồi sau! Mau... Mau lên cho thằng bé ăn giúp mẹ nhóc nhỏ này không có con là không ăn gì hết * Bà lắc đầu mách lẻo*

Thấy anh cậu hớn hởn nụ cười xinh yêu xuất hiên trên gương mặt mỹ miều ấy.

- Aou về rồi. * Vẻ mặt vui vẻ nhìn anh*

- Boom không ngoan tại sao không ăn cơm? * Nheo mắt nhìn về hướng cậu*

Nhận được gương mặt không mấy hoà đồng Boom có vẻ chột dạ cảm thấy sự khó chịu từ anh mà bắt đầu hối lỗi. Boom biết mình không ngoan làm ảnh hưởng tới bà và anh liền tự trách

- Boom xin lỗi, lỗi ở Boom sẽ không có lần sau nữa. Boom xin lỗi dì * Đôi mắt ngấn lệ nhìn bà*

- Bé con nín nào ta không giận con, khóc sẽ xấu đấy. * Bà ôm lấy cậu không quên lườm anh dám làm con dâu bà khóc*

Một buổi ăn trôi qua nhanh chóng khi có anh bên cậu. Bây giờ cũng đã trể nên khi ăn xong bà dẫn cậu đi tắm sau đó ra sofa ngồi xem phim, anh thì vẫn còn vài sấp tài liệu nên lên phòng tranh thủ làm cho xong để xuống chơi với cậu. Đang xem phim thì bỗng có tiếng chuông cửa, một người đàn ông cao to gương mặt điển trai bước vào.

- Chào bác! Cháu là bạn của Boom ạ * cuối đầu chào bà*

- Chào cháu! Boom bạn đến tìm con kìa

Khi nghe bà gọi Boom quay lại thì thật bất ngờ đó là anh Toss hàng xóm gần nhà của Boom. Anh ấy đến tìm Boom vì khi từ nước ngoài công tác trở về nghe mẹ cậu nói rằng cậu ở đây nên đã đến tìm. Anh ấy rất tốt lúc Boom còn ở đó là anh Toss đã chơi với cậu luôn quan tâm chăm sóc cậu. Cậu xem anh như là anh em trong nhà vậy đó, cậu rất thích chơi với anh.

- aaaa! p' Toss sau anh biết Boom ở đây ạ * cậu vừa nói vừa chạy lại chỗ anh ta*

- Anh nghe bác gái nói em ở đây nên đến gặp em! Nhớ em quá nhóc con. * Vừa nói anh vừa nhéo mũi cậu*

- Cháu cứ tự nhiên nha bác lên lầu! Boom chơi vui nhá. * bà nhéo má cậu một cái rồi đi lên phòng*

- Dạ

Sau khi bà rời đi, Toss và cậu ngồi nói chuyện rất vui vẻ cậu còn kể anh nghe về cuộc sống ở chỗ mới như thế nào, không chỉ nói mà cậu còn diễn tả như một đứa con nít vậy làm anh cảm thấy rất buồn cười nhưng dễ thương đó chứ. Anh không quên bẹo má cậu một cái ôi cậu nhóc này đáng iu chết mất! Những hình ảnh từ nãy giờ đều thu vào tầm mắt của một người, gương mặt đẹp trai ấy bỗng tối sầm lại cơn thịnh nộ ập đến như muốn bùng nổ trong rất đáng sợ. Anh từng bước đi xuống mắt vẫn không rời hai con người kia. Thấy anh cậu cười tươi định giới thiệu bạn của mình thì trong mặt anh rất đáng sợ khiến cậu rung lên bần bật. Toss theo phản xạ nhìn theo cậu thì thấy anh đang nhìn chầm chầm mình nhưng tay Toss vẫn không quên xoa dịu nỗi sợ của Boom.

- Chào cậu! Tôi tên Toss là bạn của Boom rất vui được làm quen

Anh không trả lời chỉ nhìn một cái sau đó lên lầu đóng cửa một cái * RẦM * làm cậu giật mình. Cậu thầm nghĩ * mình làm gì sai sao hay là Aou giận mình * * Aou ghét Boom rồi nhưng tại sao*. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu bây giờ rất rối không biết phải làm như thế nào thì Toss lên tiếng:

- Cũng trễ rồi anh về nha lần sau anh đến gặp em nữa được không? * Anh nhìn cậu bằng một anh mắt dịu dàng*

Cậu khẽ gật đầu sau đó tiễn anh về nhà. Cậu bước từng bước rung rẩy lên phòng anh mà gõ cửa * cốc, cốc....* định gõ thêm thì anh mở cửa. Mặt anh không khác gì lúc nãy là mấy phút chốc cậu bất giác lùi về sau đôi tay mân mê vò chiếc áo phông rộng của mình đến nhăn nhún. Đôi môi không thốt nên lời vì sợ hãi, ánh mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn lệ, phải can đảm lắm cậu mới dám lên tiếng nhưng cũng chỉ nói xin lỗi mà thoii.

- Boom.... Boom xin.... lỗi....anh đừng... giận Boom
* cậu lắp bắp ráng nuốt nước mắt mà nói chuyện*

- Vào đây. * Anh lạnh lùng cất lời*

Cậu lững thững bước theo sau anh, vừa đến giường anh liền ngồi xuống vỗ tay lên đùi ra hiệu cho cậu ngồi lên. Cậu cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống, đôi tay vẫn còn bám víu cái áo đã nhăn của mình. Anh vòng tay qua ôm eo cậu, cái đầu vô thức tựa vào cổ cậu không quên toả thêm một chút pheromone hương rượu vang lan toả khắp phòng. Tin tức tố của anh như đang ép buộc cậu phải toả ra tin tức tố của bản thân, cậu rùng mình lan toả hương hoa nhài pha lẫn chút sữa ngọt ngào khiến căn phòng trở nên ám mùi. Thật sự pheromone của cậu làm anh phát điên chỉ muốn đánh dấu cậu ngay lập tức. Thân thể cậu mềm nhũn chẳng thể nào cử động được bên trong là một xúc cảm khó chịu không tài nào tả nổi. Nhận thấy người trong lòng có chút hoảng sợ và lo lắng anh cũng nhanh chóng thu lại tất cả pheromone của mình dù người anh cũng rất khó chịu, một lát sau không khí dần bình ổn anh mới ngỏ lời.

    - Người lúc này là gì của em. * Anh hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền tay vẫn ôm chiếc eo nhỏ bé ấy*

    - Anh ấy là hàng xóm của Boom! Anh ấy rất tốt Boom rất thích chơi với anh ấy.

Hai từ * rất thích* của cậu làm anh khó chịu, vừa nói cậu còn nở nụ cười tươi rói như rằng người đó làm cậu rất vui vẻ vậy. Còn anh thì sao, cậu không thích chơi với anh sao?

     - Giữa anh và Toss em thích ai hơn. * Anh nhìn cậu chờ đợi câu trả lời*

     - Boom thích anh hơn! Anh rất tốt với Boom

Đây là câu trả lời anh muốn nghe nhất, không do dự không chừng chừ rất dứt khoác làm anh nhẹ nhõm cả người. Từ khoảnh khắc ấy anh như chắc chắn rằng cậu mãi thuộc về anh không ai có quyền đến gần cậu, tổn thương cậu cả. Nhưng anh vẫn muốn trêu cậu một chút liền giở thối hờn dỗi.

   - Boom cười với anh ta làm anh rất đau lòng, Boom đền cho anh đi.* Anh gầm mặt xuống tỏ vẻ đáng thương*

   - Đền sao ạ! Boom không muốn anh buồn đâu. * Cậu quay người lại nhìn anh*

Anh chỉ tay lên môi mình vỗ vỗ mấy cái ra hiệu, Boom cũng không nghĩ nhiều vì sợ anh sẽ buồn liền chồm tới đặt môi mình lên môi anh. Tư thế bây giờ rất thuận lợi với anh, anh nhanh chóng đỡ cậu xuống giường hai đôi môi vẫn chưa rời khỏi nhau. Anh tham lam đưa chiếc lưỡi của mình xăm nhập vào khoang miệng cậu mà càng quét hết những mật ngọt, bàn tay không yên phận mà mò mẫn người cậu từ cổ dần dần di chuyển xuống thân thể nõn nà kia. Hai người chuẩn bị vào cuộc ân ái thì bên ngoài là tiếng la của mẹ anh đòi trả người:

   - Aou, mở cửa cho mẹ! Boom cần về phòng ngủ rồi. * Bà gõ liên tục vào cửa*

Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi của cậu gương mặt bất mãn hiện lên cùng với sự bực dộc trong người. Còn cậu, mặt cậu bây giờ đỏ ửng như một quả cà chua chính đang thở dốc vì nụ hôn kéo dài kia. Anh đi đến mở cửa thì bà liền chạy vào kéo Boom ra ngoài, thấy gương mặt đỏ của cậu bà cũng biết chuyện gì xảy ra liếc xéo thằng con trời đánh của mình.

    - Con mà làm gì thằng bé thì đừng trách ta! Nào bé con chúng ta về phòng thôi.

Nói rồi bà nắm tay dẫn Boom về phòng để lại anh một nỗi tiếc nuối mãi không nguôi được. Sớm thôi anh sẽ khiến cậu hoàn toàn trở thành người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store