Cau Va Toi La Gi Cua Nhau
Tôi đã quay trở lại rồi đây. Sau hai tuần không có động tĩnh gì thì cuối cùng tôi đã quay lại. Chap này dành cho tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua và cả bây giờ. Cảm ơn nhiều.Chap 15:Tôi ôm cái gối tựa vào trước ngực, ngồi lún sâu vào cái ghế sa lông rõ mềm. Tiếng nhạc êm dịu vang vọng trong không gian của phòng khách. Tất cả mọi người đều ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe. Duy chỉ có mình tôi và con nhóc đang gối đầu lên chân tôi, ngủ say bí tỉ.Không phải tôi không quan tâm hay là loại người không biết cảm thụ âm nhạc. Lí do để giải thích cho việc tôi cứ vờ tập trung đi nơi khác đơn giản là tôi không dám nhìn.Huy Khánh biết đánh đàn piano và Hạnh Nhi cũng vậy. Giỏi là đằng khác. Họ đi du học vì nhận được học bổng xứng đáng cho tài năng của cả hai. Cách đây hai năm, tôi cũng đã tập tành đi học đàn. Tôi muốn dành một sự bất ngờ cho Huy Khánh vào ngày sinh nhật sắp tới của cậu ấy. Dĩ nhiên là bí mật. Tôi đã cặm cụi nguyên cả tháng hè, không chơi bời, thậm chí còn chẳng đủ thời gian gặp mặt cái My để hoàn thành món quà theo tôi là tuyệt vời. Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của Huy Khánh, tôi mới biết mình còn vô cùng kém cỏi.Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó, tôi đã mặc một chiếc váy ren trắng chiết eo, mái tóc xoăn xõa dài, và dưới chân là đôi giày búp bê yểu điệu. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cả vẻ mặt ngỡ ngàng của Huy Khánh khi tôi bước vào. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho câu chuyện tuyệt vời phía sau mà tôi không phải nhân vật chính. Hạnh Nhi thật tình cờ cũng mặc bộ váy y hệt tôi, mái tóc xoăn cũng để xõa ngang lưng. Trông cậu ấy xinh đẹp và đáng yêu hơn tôi đến hàng tỉ lần. Hạnh Nhi chưa nhìn thấy tôi, cả hai người đều chưa thấy. Họ cùng nhau bước tới chiếc đàn và cùng nhau đàn lên những khúc nhạc...ừm...tuyệt. Còn tôi là kẻ đứng bên cạnh làm nền cho khung cảnh phía trước.Tiếng nhạc vừa dứt, cả phòng khách liền vỗ tay cổ vũ. Hàng loạt những lời khen có cánh được thốt lên......từ mẹ tôi."Hạnh Nhi vừa nữ tính lại đàn hay. Chẳng bù cho con bé này.", mẹ ngán ngẩm quay sang tôi. Từ ngày trước cũng thế, mẹ luôn lấy Hạnh Nhi làm thước đo tiêu chuẩn của sự hoàn hảo."Mẹ hỏi xem cậu ấy có muốn nhận thêm mẹ không?", tôi chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu vừa phải, vừa giống lời nói đùa, vừa giống như sự khó chịu.Tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ. Duy chỉ có Huy Khánh là không."Quỳnh Anh, có muốn nghe bài đấy không?"Tôi chớp mắt, nhìn lên."Bài đấy?""Ừ.", Huy Khánh mỉm cười, ngón tay thon dài duỗi ra, đặt lên trên phím đàn, một đoạn nhạc được cất lên.".....""Sao? Muốn nghe chứ?", dừng lại một chút, Huy Khánh quay sang nhìn tôi.Nhận ra bản nhạc quen thuộc. Tôi vô thức gật đầu.Huy Khánh mỉm cười, tiếp tục đàn. Tôi thích bài này, nhưng thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của nó. Vì tôi thích nó không phải do nó hay. Mà vì đây là bài đàn duy nhất mà tôi chưa từng thấy Hạnh Nhi và Huy Khánh đàn chung. Vậy nên tôi thích nó.Tôi ôm chặt hơn cái gối vào lòng. Hạnh Nhi ngồi trên chiếc ghế trắng, quay đầu nhìn tôi.Ánh mắt đấy........là sao chứ???..."Ê, đợi tao.", tôi gào lên, chân bước liền một lúc hai bậc cầu thang. Thằng này nó cậy nó chân dài mà vênh đây mà."......", nó vẫn bước, coi như không hề biết đến sự có mặt của cái con đang sắp chuột rút vì phải chạy theo nó."DUY MINH, MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ?", tôi gào lên, cùng lúc tay nắm được cái áo sơ mi trắng tinh của nó.Nó dừng lại, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt.....hờ.....thỏa mãn. Thằng điên này."Bỏ tay ra, nhầu áo tao.", nó khinh khỉnh liếc tôi một cái rồi gạt phắt tay tôi ra, phủi phủi hai tay như kiểu nó vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm ấy."Mày điếc à?", tôi cao giọng. Tức. Dĩ Nhiên. Thử hỏi có đứa nào không tức khi mình chạy theo nó từ lúc thấy nó loáng thoáng ở ngoài sân trường, miệng rống um lên cả họ lẫn tên nó mà bị nó bơ hẳn đi như thế?"Không.", nó nhếch môi "Nếu mày đến để cảm ơn tao vụ hôm trước tác thành cho mày thì không cần đâu.""Cái gì cơ?", tôi gằn giọng nhìn nó. Thằng này rất thích ăn đấm mà."Mày cũng không phải dạng điếc có chọn lọc thế chứ Quỳnh Anh.", nó khinh khỉnh, đoạn phất áo, tay đút túi quần, tiếp tục quay người đi.Hờ. Nó nghĩ nó nói thế xong phủi áo dông thẳng là được chắc hả?Để xem bây giờ đứa nào là bố đứa nào.Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu có vài thứ thì bản năng đã đi trước. Tôi hung hăng bước đuổi theo nó, tay xắn áo. Duy Minh, mày cứ mở to mắt ra mà nhìn xem mày vừa chọc vào ai nhé.Nghe thấy tiếng bước chân dộng lịch bịch xuống cầu thang, Duy Minh dừng bước, quay ngoắt người lại. Vừa đúng lúc tôi bước kịp đến nơi. Trước khi nó kịp nói bất cứ một thứ gì thì tôi đã rướn người lên, hai tay vòng qua cổ nó, kéo mạnh."Mày làm cái gì đấy?", giọng có vẻ bàng hoàng.Tôi không nói, tay kéo mạnh hơn. Duy Minh bổ nhào về đằng trước do lực kéo, nó phải bám chặt tay vào thành cầu thang để không lao thẳng người xuống và lôi tôi theo. Tôi vẫn cố sống cố chết đứng tại chỗ, tay kéo ghì đầu nó xuống."Mày bị điê......."Duy Minh chỉ mới nói được có đến đó vì tôi đã kéo mạnh cổ nó xuống và rướn người lên. Chóp mũi tôi chạm đúng vào chóp mũi nó. Mọi thứ mới dừng tại đấy và tôi thấy nó mở to cả hai mắt đầy kinh hoàng nhìn tôi. Hờ, để xem. Tôi vẫn đứng nguyên, tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ, thậm chí còn thắt chặt hơn. Duy Minh không có bất kì một hành động nào phản đối nhưng cũng chẳng nhúc nhích. Nó đứng im nhìn tôi, hơi thở bắt đầu nóng dần lên. Biết mà, con trai đứa nào chả như đứa nào."Mày đùa nhầm người rồi Duy Minh ạ.", sau câu nói sặc mùi khiêu khích đó, tôi thấy mình lùi đầu về sau và cụng cái "bốp" vào trán nó."Au.", nó bàng hoàng đẩy phắt tôi ra làm tôi tí lộn ngửa người xuống cầu thang.Tôi nhếch môi cười đầy thỏa mãn, tay xoa xoa trán. Hờ, chả đau tí tẹo nào, hoặc là do tôi đang quá sung sướng nên không cảm thấy đau là gì."Mày vui không?"Tôi ngừng xoa trán, ngửa mặt lên nhìn nó. Duy Minh nhếch môi nhìn tôi, cười. Nụ cười này, không ổn chút nào hết.Từ từ nào. Tôi vừa làm cái gì ấy nhỉ? Não bộ được khai thông, nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc cứng đờ. Đừng nói là trong một phút không suy nghĩ vừa nãy. Tôi thực sự đã..........OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!! "Sao hả? Vui không?""Khoan đã. Chỉ là đùa......là đùa thôi. Thật đấy.", tôi dơ hai tay lên, cười cứng nhắc."Tao không nghĩ thế đâu."Khốn nạn. Rốt cuộc thì mày đã nghĩ cái quá gì trong đầu hả Quỳnh Anh.Việc khôn nhất bây giờ mà mày có thể làm là gì biết không? CHẠY !!!!!!!!!!!!Nghĩ là làm, tôi quay đầu, lao phắt xuống cầu thang. Chết thế nào thì chết những dứt khoát không thể chết trong tay thằng này được. Nó ra tay dã man lắm.Tôi cuống cuồng chạy. Còn tầm hai cái cầu thang nữa là xuống đến tầng một. Vừa chạy tôi vừa quay mặt lại nhìn xem thằng điên đó có hứng lên mà đuổi theo rồi đạp cho tôi mấy phát do cái tội láo không nữa."Này."Nghe được tiếng nói, tôi quay phắt đầu lại. Trước khi kịp định hình xem cái gì đang diễn ra thì tôi đã đâm thẳng mặt vào người một đứa nào đấy đi ngược chiều. Chết tiệt.Cái đứa kia có vẻ là một kẻ có thần kinh vận động không tốt hoặc khả năng giữ thăng bằng quá kém. Vì sau khi bị tôi đâm phải, tên đó lùi một chút, rồi ngã bật ngửa ra sau. TẤT NHIÊN, kéo cả tôi."Bộp.""Bịch."Chết tiệt. Tôi mở hé mắt ra, tay vẫn nắm chặt cái áo sơ mi trắng của tên kia. Mùi hương khá quen xộc thẳng vào mũi. Mùi bạc hà???????"Quỳnh Anh. Cậu định như thế này đến khi nào nữa."Tôi ngước mắt nhìn lên. Giọng con trai. Quen?"Nhật Phong?", tôi bàng hoàng thốt lên, vội chống hai tay xuống đất, bật dậy.Số mình xui tận mạng mà."Cậu làm gì ở đây?""Chết tiệt. Quỳnh Anh. Cậu vừa đập cả người tôi vào cái hộp cứu hỏa đấy biết không mà còn đứng đấy hỏi mấy câu thừa thãi.", Vũ Nhật Phong nhăn nhó nhìn tôi, người vẫn ngồi nguyên dưới đất.Hộp cứu hỏa? Tôi quay đầu lại nhìn, cái hộp màu đỏ to chình ình được đặt ở phía chân cầu thang xuống tầng một. Ra vừa lúc nãy khi ngã ngược ra sau, cả người hắn đã đập vào cái đấy hả?"Nhìn đủ chưa?", Vũ Nhật Phong lên tiếng.Tôi quay đầu lại, nhìn xuống. Có phải tôi cố ý đâm vào hắn đâu cơ chứ?"Cậu vẫn ổn chứ?""Vậy cậu nghĩ tôi có ổn không?", Vũ Nhật Phong nhìn tôi, khó khăn chống hai tay xuống đất.Theo tôi thấy thì mọi thứ cũng không hẳn là quá tồi tệ. Với lại có phải tất cả lỗi là do tôi gây ra đâu cơ chứ? Tôi chỉ có mỗi tội là đã chọc tức thằng điên kia. Rồi làm nó tức lên đuổi theo định cho mình một trận. Rồi sau đó mải cứu cái mạng vô giá mà quên không nhìn đường. Rồi sau đó...........Hình như tất cả là lỗi do mình thật.Ok. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Ai mà chả yêu sống. Thử hỏi mấy người đứng vào tình huống của tôi lúc đó xem. 95% là cũng co giò chạy như tôi thôi. 5% còn lại là dành cho những kẻ bá đạo coi đất là nồi, coi trời là vung, ta làm là ta chịu. Ok, nhưng tôi không nằm trong số ít đấy. "Nếu cậu ổn thì tôi đi trước đây.", tôi chép miệng lên tiếng. Hắn ta đâu có nói là mình không ổn chứ?"Cậu nghĩ sau khi làm tôi thành ra thế này rồi bỏ đi mà được á?", Vũ Nhật Phong phủi hai tay, khó khăn đứng dậy, dựa người vào tường"Cậu nói cái gì đấy?", tôi lườm hắn. Hai đứa con gái vừa đi qua nhìn bộ dạng nhếch nhác của Vũ Nhật Phong thì quay ngoắt đầu lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét.Chết tiêt."Cậu nghĩ là sau khi làm tôi ra th.........""Im đi.", tôi gầm lên. Hắn cố ý đây mà.Vũ Nhật Phong ung dung nhún vai. Hắn nghĩ hắn trông vô tội lắm hay sao chứ?Lại thêm một đứa con gái nữa đi ngược lên. Sau khi mở to đôi mắt mơ màng nhìn Vũ Nhật Phong và mất tầm 5s để nhận ra bộ tịnh đóng bộ tươm tất của hotboy hôm nay nhếch nhác hơn mọi ngày. Rồi thêm 5s nữa để chuyển ánh nhìn sang con nhóc chẳng có tội tình gì lớn lắm là Tôi - đang đứng bên cạnh bằng ánh nhìn dè bỉu và oán trách vô hạn. Chả hiểu sao????????????Ok. Tôi thừa nhận. Trông cái bộ mặt cộng với khả năng diễn nhập thần được tu luyện theo thời gian của hắn thì HẮN VÔ TỘI THẬT. Và cái đứa có khả năng mang tội nhất trong hoàn cảnh này LÀ TÔI. Không hiểu sao luôn."Sao hả?", Vũ Nhật Phong lên tiếng, kéo tôi lại với sự thật to đùng là chính tôi ngã đè vào hắn và làm cả người hắn đập vào cái hộp cứu hỏa chứ không phải ai khác."Sao gì chứ? Tôi đỡ cậu xuống phòng y tế là được chứ gì?", tôi thở hắt ra một cái. Thôi thì mình làm mình chịu vậy."Lại đây.", Vũ Nhật Phong nhếch môi cười, tay đưa lên vẫy vẫy.Này nhớ. Tôi là người!!!!!!!!!!!!!!Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn bước đến gần hắn, chẹp miệng lên tiếng."Sao?""Đỡ tôi xuống phòng y tế chứ sao?", Vũ Nhật Phong đưa tay, kéo tôi lại, quàng cả cánh tay qua vai tôi."Này này, từ từ thôi.", tôi vội vã giữ tay hắn lại, mới nói có thế thôi mà sao hắn làm nhanh thế chứ?Tôi không phải người nổi tiếng đâu. Thật đấy. Tôi chỉ là một người bình thường chưa bao giờ mang trong đầu giấc mộng viển vông sẽ trở thành một kẻ nào đó....ờ hớ.....như trên.Vậy mà trong một ngày đẹp trời, nắng dịu nhẹ và gió mơn man. Xin đính chính là hôm nay tôi hoàn toàn bình thường. Mặt vẫn như thế, người vẫn như vậy. Không đi phẫu thuật hay chỉnh sửa bất cứ cái gì hết. Váy cũng vẫn độ dài như thế, không cắt xén đi một chút nào. Ok. Vậy lí do để tôi nổi tiếng theo kiểu là đi đâu cũng có người nhìn thì lí do đơn giản là cái các bạn thừa biết hết rồi đấy."Này, cười cái xem nào. Không phải vì cậu thì tôi cũng đâu đến mức thế này.", tôi nghe thấy tiếng Vũ Nhật Phong lầm bầm bên tai, giọng cảnh cáo.OK. Cậu cứ thể đứng ở trường hợp như tôi mà xem. Nếu mấy cái lườm được coi là hữu hình thì cả người tôi đã lỗ chỗ hết cả rồi đấy.Tuy đầu nghĩ thế. Nhưng tôi vẫn đưa nốt cái tay còn lại lên. Mất tầm 20s suy nghĩ trước khi túm cái áo của Vũ Nhật Phong để lôi hắn đi cho nhanh."Cậu bị sao vậy Phong?", cái giọng ngọt sớt.Tôi chậm chạp dời tầm nhìn lên trên. Cô bạn lớp võ. Tên gì ấy nhỉ?"Cảm ơn cậu, Trâm. Tôi chỉ bị trượt chân chút thôi.", Vũ Nhật Phong nở nụ cười tiêu chuẩn. Hờ, dù hắn có nhếch nhác thế nào thì vẫn cố mà làm ra vẻ tuyệt nhất."Vậy hẩ?", cô bạn tên Trâm kia làm ra vẻ đầy thương sót "Cậu có sao không?""Cũng ổn hơn rồi.", tiếp tục cười."Để tớ đỡ cậu xuống phòng y tế."Ok. Chính thức thì từ lúc này tôi bắt đầu có chút cảm tình với cô bạn này rồi đấy. Tôi có nên nói mấy câu đại loại như "Cậu đúng là tri kỉ của đời tớ" không nhỉ?Đến lúc tôi đang toe toét, chuẩn bị giao lại Vũ Nhật Phong cho cô bạn điệu chảy nước kia thì tên thần kinh này bỗng lên tiếng."Không cần đâu. Quỳnh Anh đưa tớ xuống là được rồi."CÁI #$%$%^&&*^&**($$#*&*(@#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**HẾT CHAP 15**Nhớ vote và comment cho tôi (nếu chap này làm bạn vừa ý) và cả những chap bạn thích nữa!!!!Và, cái đoạn giữa ý "chỉ chỉ", các bạn có ai nghĩ Quỳnh Anh sẽ làm gì khác không? Nói thật lòng đi ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store