Prologue
Hôm nay vẫn giống mọi ngày, Mã Đinh rảo bước quanh khu chợ. Khác là cậu mới tậu cái khoác da trông bảnh tỏn lắm. Tuy chỉ là lính mới, thân hình cậu cao lớn khiến bao con nợ sợ khiếp, bèn rốp rẻng đưa tiền. Lão sếp cứ thế thưởng một cọc to, để rồi cậu đốt hết vào áo quần.
Chính vì được sếp ưu ái, Mã Đinh không được lòng một vài người. Không ít những ngày cậu về lại căn phòng xập xệ mà phát hiện vài món đồ biến mất. Tệ hơn, bọn côn đồ từng tạt cả mắm và trứng, báo hại cậu phải chà rửa cả tuần. Thôi vậy, đời sống khu chợ vốn rối ren. Qua được một ngày đã là điều may mắn.
Hình như nói hơi sớm quá thì phải. Cậu thầm rủa khi cố lết cái thân bầm dập tới hiệu thuốc của lão Bằng. Lão vốn chỉ là tên lang băm, nhưng quanh đây chả có cơ sở y tế nào, nên xuôi theo vậy. Vài ba vết bầm đâu khiến con người ta chết được phải không?
Khu chợ giờ tối mịt vì đã khuya, trừ ánh đèn le lói ở cửa hiệu thuốc. Có ai đó ở cửa hiệu. Ánh đèn hắt từ phía sau lộ ra một bên khuôn mặt sắc sảo. Mái tóc cam rực sáng dưới ánh đèn như thể được mặt trời ưu ái dệt lên từng sợi ánh kim. Ai mà trông lạ quá. Cậu nhớ từng khuôn mặt ở chợ chẳng sót ai. Mã Đinh lén nhìn sang rồi chẹp lưỡi. Cái bông tai hình tinh cầu hẳn còn đắt hơn tiền nhà một tháng ở chợ.
Đang mải mê nhìn mà không phát hiện tên lạ mặt đã quay sang lườm một phát. Cậu bắt gặp ánh mắt kia—lạnh lẽo hệt như cái nhìn của thần chết—khiến Mã Đinh mím môi mà quay phắt đi. May mà lão Bằng xuất hiện. Chẳng cần đợi cậu nói gì, lão ném sẵn bọc thuốc rồi xoè tay xin tiền. Xong, lão quay sang vị khách lạ. Khác với thái độ lấc cấc ban nãy, lão trông khúm núm hẳn. Hai tay cứ chắp lại vào nhau, lưng cong vòng khiêm nhường. Cậu thanh niên kia hất đầu sang một bên, lập tức lão Bằng xua tay đuổi Mã Đinh đi. Ơ hay, gã kia là gã quái nào mà cậu phải cút đi cơ chứ?
Chẳng cam lòng, cậu lén ở đó hóng chuyện. Được biết tên kia họ Triệu, nghe quen thật đấy. Hình như đã từng nghe qua ở chỗ lão sếp, rằng cả cái khu Thượng Hải này công lớn nhờ nhà đó.
"Lần sau có nghe lén thì ráng núp chỗ nào cao đấy."
Mã Đinh giật thót. Tay Triệu này ra đây từ lúc nào vậy? Cậu trai tóc cam nói xong bèn hướng về cổng chợ, nơi có xe đang chờ sẵn. Đi được vài bước, cậu quay sang Mã Đinh, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới.
"Cậu biết lão Bằng hay trộn thuốc giả không?"
Nghe tới đây Mã Đinh gãi đầu. Hèn gì mấy cái thuốc bôi cậu mua chẳng hiệu nghiệm tí nào.
"Trông tướng tá to lớn được việc đấy. Có muốn về làm cho tôi không? Đảm bảo không bị đánh như ở chợ đâu. Nếu có thì sẽ được dùng thuốc thật"
Tên tóc cam nhìn trơ trơ vào cậu. Chẳng đợi cậu trả lời, gã xoay bước đi, như thể biết chắc cậu sẽ chạy theo. Mã Đinh tặc lưỡi. Cái giọng khinh khỉnh đó là sao cơ chứ? Nhưng tên kia có cả xe hơi, chắc là lương lậu ổn hơn nhiều so với tay sếp già, còn không phải chịu đòn nữa. Quá hời rồi! Nghĩ đến đây, cậu lật đật đi theo chàng thanh niên kia.
"Này đợi chút đã! Trông anh không phải người ở chợ, sao lại biết tới lão Bằng?"
"Tôi vừa cứu túi tiền của cậu mà chỉ quan tâm chuyện đó thôi sao?"
"Ít nhất cho biết tên đi chứ, người gì đâu lần đầu gặp đã lên lớp dạy đời người khác"
"Ban nãy nghe được nhiều lắm mà, biết tên Triệu là được"
Chưa gì cậu đã thấy tay sếp mới này thật khó chịu. Nếu chẳng phải vì gã trông giàu sang, còn lâu cậu mới theo.
"Còn đồ đạc gì cần mang theo không?"
Mã Đinh dừng lại suy nghĩ một lúc. Sống ở đây chỉ mới vài tháng, cũng không có gì quý giá mang theo. À khoan đã.
"Không phải đồ đạc, mà là người được không? Tôi có thằng em mới chuyển vào đây. Cả chợ nó chỉ quen tôi, giờ bỏ nó một mình thì không nỡ. Thằng nhóc năng động lắm, bơi giỏi cực kì"
Cậu Triệu chớp mắt một lần, rồi lại hai lần. Tay cậu đưa lên trán mà xoa xoa.
"Thôi được, mai quay lại đón nó vậy"
Và đó là cuộc gặp của Mã Đinh với Triệu Vũ Phàm.
---------------
Chuyện ngoài lề
"Em cậu bơi giỏi thì có việc này hợp lắm"
"Việc gì cơ?"
"Chà hồ bơi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store