ZingTruyen.Store

Cau To Va Thanh Xuan


'' Hôm nay tao sang đây là để ăn cơm ở đây." Hắn nhại lại lời tôi vừa nói kết hợp với cái giọng lái lái khiến tôi nghe mà ngứa hết cả người, tôi liếc hắn một cái.

- Sang nhà tao ăn trực mà tự nhiên như được mời đến ăn cỗ nhỉ !?

Hắn bắt đầu bóc mẽ tôi. Vì miếng ăn, tôi không thèm bận tâm, hừ một tiếng rồi đi vào bếp với thím Năm, bảo với thím một câu, vì cũng 7h tối rồi mà.

-Ừ, may quá có con sang ăn cùng cậu chủ, bây giờ thím phải về quê gấp, nhà có việc quan trọng, 3 ngày nữa thím mới lên được. Con ở đây giúp cậu chủ hộ thím nhé! -Vừa nói thím vừa lấy đồ đạc cho vào trong cái túi.

- Thôi thím ở lại ăn với bọn con đã, muộn rồi mà thím đã  ăn cái gì đâu!

- Thôi, việc gấp  thím phải đi đây. Các con ăn đi thím dọn ra bàn hết rồi đấy . -Nói rồi thím đi ra ngoài luôn mà không cho tôi kịp níu kéo thêm vài phút nữa, thím đi, chỉ còn hai đứa tôi ở nhà.

- Bây giờ có tao và mày thôi nhỉ, chậc, mày nên cẩn thận!

Đáng nhẽ câu thoại đấy phải dành cho diễn viên nam. Nhưng thời nay là thời nữ quyền. Câu nói đó được thốt ra từ cái miệng của Phạm Ánh Dương này! Vừa nói, tôi vừa đi gần đến chỗ hắn đang ngồi trên ghế, tôi để một chân lên ghế, hai tay chặn ở thành ghế, mặt tiến sát gần vào mặt hắn cho đến khi chán cụng chán nhưng môi không cụng môi !!! Rồi tôi cười một cái rất đểu ( cái này là tôi học trên mạng trên diễn đàn tình yêu, khi tôi hỏi các chị ấy là muốn gây ấn tượng mạnh mẽ tới crush thì phải làm thế nào thì các chị ấy dặn phải làm thế này, tôi làm theo thôi, không nghĩ gì nhiều dù gì người ta cũng là các bậc tiền bối mà, nghe theo có khi lại giúp ích),còn hắn, mặt vẫn không biến sắc, hắn với tay lấy cái điện thoại bên cạnh rồi bắt đầu ấn số 113...

- Này mày làm cái gì đấy- Tôi bật dậy đứng cách xa hắn và giật lấy cái điện thoại của hắn

Hắn tỉnh bơ đáp:

- Lấy điện thoại, gọi cho công an, bảo công an đến bắt con biến thái em ngay lập tức!!!

Hơ... có cả ''con biến thái em'' cơ à? Hắn ghép chữ cái kiểu khỉ gì vậy. Hôm học ghép chữ cô giáo hắn nghỉ đẻ à?? Tôi bũi môi khinh thường:

- Thôi đi ăn cơm đi, đợi lâu một tí nữa cơm nguội, ''con biến thái em'' này không còn sức  để vật nhau với '' thằng biến thái anh'' đấy đâu...

hắn ngao ngán lắc đầu thở dài rồi hai đứa đi ăn cơm... trong mâm cơm toàn các món ngon thôi...nhìn thích hết cả mắt:

- Này, tao nhớ là bố mẹ mày cho mày ăn 4 bữa một ngày cơ mà? Cái dạ dày mày tiêu hóa nhanh nhỉ..

-Im đi, đừng mỉa tao, cho bà đây ăn bữa cơm tử tế rồi tính tiếp...

Hắn rõ ràng là đang cực kì cực kì muốn đánh nhau với tôi đây mà, tôi gắp miếng thịt nào là hắn phải dành cho bằng được, rồi tống vào mồm nhai nhồm nhoàm thật nhanh và nuốt đến ực như chỉ sợ chậm một tí là tôi bành mồm hắn ra lấy mất ấy. Nhưng hắn chỉ tranh thịt thôi, còn rau thì hắn cho tôi hết, thiếu điều muốn đổ cả đĩa rau vào bát tôi ấy.

- Con người cần ăn thịt để sống...- Tôi bắt đầu cục súc

-Không ăn thịt một bữa, con người không thể chết -Hắn bình thản đáp, gắp miếng thịt cho vào bát hắn, rồi gắp  nhiều cọng rau cho vào bát tôi.

-Ăn nhiều rau sẽ xanh ruột.

- Chỉ có lợn ăn nhiều rau mới xanh ruột.

-Mày không thể nể tao là khách à?

- Nếu mày là khách, với thái độ lồi lõm tao đã đuổi mày đi từ ngoài cổng rồi.

-Thế mày coi tao là anh em tốt thì mày nỡ đối xử với tao thế à?

- Tao coi mày là anh em tốt khi nào?

-  Thế không thì là gì? - Tôi nghiêng đầu hỏi.

Hắn cũng nghiêng đầu y như tôi đáp:

- Tao coi mày là cái nghiệp phải gánh vác do kiếp trước có lẽ tao đã gây họa cho cả thế giới!

'' trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đấy...''. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra câu hát này. Tôi bắt đầu đồng cảm với cô gái này rồi đấy. Tao ghim câu nói này của mày đến già nhé thằng crush đầu trâu mặt ngựa ạ.

Tôi tức giận lấy hết cả đĩa thịt có trên mâm đổ hết vào bát mình, tí nữa định nhổ luôn cả bãi nước bọt để đánh dấu chủ quyền nhưng mà vẫn còn tí tẹo lý trí điều khuyển não bộ, không cho tôi làm điều đấy. Hắn bật cười thật lớn, thật to, cười thẳng vào cái bản mặt này...

- Mày thú vị lắm đấy Dương ạ? Ăn cơm với mày lúc nào cũng vui vẻ!

Vui!? WTF vui? 

- Tao là thú vui tao nhã của mày à? Mày không trêu tao một ngày thì mày chết à? .... hừ hừ... bực hết cả người...hết thằng anh là đến thằng bạn, chúng mày để tao yên một ngày thì chúng mày bị ngu đi à??

Tôi tức giận, nhưng vẫn nhét hết thịt vào mồm và cái bát cơm còn lại, có tức đến phát chết thì cũng không thể trở thành ma đói được...

- Thôi được rồi, tao chỉ đùa một tí thôi mà, ngoan, ăn từ từ không nghẹn, ăn xong thì lấy hoa quả ra mà ăn tráng miệng. Tao dọn cho..

Đấy cứ như thế này mãi có phải mọi chuyện tốt hơn không. Cái cử chỉ vỗ đầu tôi ấy quá ư là dịu dàng khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra giận dữ để che đi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nhìn hắn cặm cụi dọn dẹp, rửa bát làm tôi thấy lâng lâng, hắn hệt như cô vợ đảm đang mới về ra mắt nhà chồng ấy. Hắn rửa bát, tôi gọt hoa quả... nhìn chúng tôi cứ như cặp vợ chồng son ấy nhỉ. Thật hạnh phúc! Tôi ước rằng cái khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store