ZingTruyen.Store

Cau To Va Thanh Xuan

- Hai người đang làm gì thế?

....

Linh Chi đang đứng đó, nhíu mày đầy khó hiểu với chúng tôi, tôi định đi ra với Linh Chi nhưng lại bị hắn giữ lại...

- Nhìn không thấy à?

Vừa chườm đá cho tôi, hắn vừa nói với Chi:

- Cậu không thấy sao mà còn phải hỏi?

Tôi lườm hắn một cái, quay lại nói với Chi:

- À, không có gì đâu, hôm qua tao xem phim hơi muộn một tí, sáng nay mắt hơi sưng ấy mà!

Tôi chỉ có thể nói dối mà thôi, ai lại đi nói mấy chuyện đấy ra cho bàn dân thiên hạ chứ? Ngại chết! Chi hình như không quan tâm đến tôi cho lắm, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay đang chườm đá cho tôi, trong mắt nó hiện lên một tia khó chịu...tại sao lại thế nhỉ?

Một lúc thì Chi cũng tỉnh táo lại, ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi, mỉm cười hỏi tôi:

- Mới sáng sớm sao mày đã sang đây rồi?

Tôi cười giả lả:

-Thì ở nhà anh Minh không nấu gì cho ăn. Nên sang đây đòi ăn ké ấy mà...tao nhớ là tao có đăng ảnh lên mà nhỉ?!

-À, sang nay tao chưa kịp lên facebook?

Tôi còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng nói ngang phè phè của Phong:

-Sang đây làm gì?

Chi thở dài, ánh mắt nhìn phong có nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi:

- Chi muốn sang hỏi Phong chuyện này...

- Vậy thì hỏi đi?

- Nhưng chuyện này là chuyện riêng...

Ồ, vậy tôi không được nghe câu chuyện này rồi, thôi, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đứng lên, cầm lấy khăn chườm, chân bước lên cầu thang không quên nói vọng lại:

- Hai người cứ tự nhiên, tao lên phòng xem nốt bộ phim đang hot đây!

Tôi lên phòng, để cho hai người ấy không gian riêng và chính tôi cũng nên ở yên tĩnh để suy nghĩ về ánh mắt của Chi dành cho Phong, có vẻ như nó không đơn thuần là một người bạn nhìn một người bạn rồi...đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì toi nhìn thấy điện thoại của Phong để trên bàn cạnh giường, hình như tôi hơi ngứa tay rồi đấy, tôi vẫn hay nghịch điện thoại của hắn mà hắn cũng để yên nên lần này cũng vậy ( thật ra là tôi phải xem xem hắn có gian díu tằng tịu với ai không ấy mà), nghịch linh tinh thì cũng không có gì mới mẻ lắm, nhưng tôi vô tình nhìn thấy messenger của hắn đang có 7 tin nhắn chưa đọc và là của Linh Chi, chỉ vì tò mò nên tôi đã khiến cho mình cảm thấy thất vọng...nội dung tin nhắn là...

#mess

Linh Chi

--------lược bỏ vài tin nhắn cũ--------

Linh Chi: Cậu không thể cho tôi một cơ hội à? Tôi cần giải thích!

Phong: Tôi không muốn nghe lời giải thích từ cậu, tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe thôi.

Linh Chi: Cậu vẫn luôn cố chấp như vậy nhỉ! Tôi thì có gì không hơn con đó chứ?

Phong: Nhắc đến Dương thì ăn nói cho cẩn thận!

Linh Chi: Cẩn thận :) không bao giờ tôi có thể ăn nói cẩn thận với người tôi ghét cả. Tôi xinh hơn nó, học giỏi hơn, hiểu chuyện hơn nó, thông minh hơn nó,...tất cả đều hơn nó, vậy tại sao người cậu chọn lại là nó chứ? Nó có gì mà tôi không có?

Phong: Dương có gì hơn cậu ư? 

Phong:Tôi nghĩ cái này cậu nên tự mình tìm ra câu trả lời, cậu thông mình mà. 

Phong: Chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ?

Linh Chi: Dương...Dương...lúc nào cũng là nó.

Linh Chi : Tôi đã đánh đổi tất cả mà...

Linh Chi: Tại sao tôi vẫn không thể có được trái tim cậu?

Linh Chi: Tôi xứng với cậu hơn con đó nhiều!

Linh Chi: Cậu cũng biết rằng tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn gì để có được thứ tôi muốn chứ?

Linh Chi: Bây giờ cũng vậy, tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của con nhãi đấy, nó chỉ giả vờ đáng thương để lấy sự thương hại từ cậu thôi.

Linh Chi: cậu cứ chờ xem...:)

---------------------------

Tôi hoang mang quá, cất điện thoại của Phong vào chỗ cũ, ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ đến khi Phong đứng cạnh tôi lúc nào tôi cũng không hay, tôi không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

- Này, nghĩ gì mà đần mặt ra thế?

Có lẽ, câu chuyện này có hiểu lầm gì đấy, tôi vẫn còn tin tưởng Chi, tôi quyết định giữ bí mật về chuyện này.

- Đang nghĩ xem có gì để nghĩ không ấy mà, không cần quan tâm đâu...

Tôi cười hì hì, tỏ vẻ không có gì, đột nhiên điện thoại gieo lên, Hà hấp gọi.

- Alo lô, có việc gì đấy

-...

-Đi chơi á?

-...

-Oke đến ngay!

Cúp điện thoại tôi nói với Phong:

-Hà hấp rủ tao đi chơi, tao đi đây, bai...

-Ờ đi đi

Tôi chạy vội về nhà chuẩn bị quần áo, chuẩn bị được đưa đi chơi, có lẽ, tôi cũng muốn đầu óc mình thanh thảnh hơn, tỉnh táo hơn để suy nghĩ kĩ về sự việc vừa rồi...

20 phút sau thì Hà hấp với con xe đạp điện oách sờ lách của nó đỗ trước cửa nhà tôi.

- Nhanh lên em ey ạnh đánh xe xong thì lên luôn em nhé.

Tôi bĩu môi:

- Gớm đi xem đạp điện hạng châu chấu mà nói là đánh xe cứ như mới tậu được con mẹt sờ đẹt ấy..

- kệ tao, đi nhanh lên không ông đổi ý bây giờ...

-------------------------

#fb

Ánh Dương đã cập nhật một ảnh với  Trần Hà

Nâu nắm mới được con bẹn vác đi chơi...iu em nắm nắm <3

#em-hà-có-bộ-váy-trắng-xinh-quá-nha


42360 người thích bài viết này

----Lược bỏ nhiều bình luận của nhiều người lạ----

Hoàng Đức: đi cơi mảnh nhé hai con dê

  -> Trần Hà: Mày ăn nói ngày càng hàm hồ đấy...đấm chết bây giờ.

  -> Ánh Dương: Phải là hai công túa con nô tì @HoàngĐức ạ!

  -> Trần Hà: 1 like cho em iu <3

  -> Hoàng Đức : Đi chơi không rủ người ta dỗi rồi, ứ ừ cơ...

  -> Ánh Dương: kệ mày!

-------không ai bình luận thêm cả-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store