ZingTruyen.Store

Cau Oi Cau Thuong No Khong

Khoảng trời đêm đẹp đẽ và yên bình, những cơn gió nhẹ thổi thổi bay hai mái đầu thiếu niên. Họ vô tư như hai đứa trẻ, vui đùa đuổi bắt đom đóm quanh bờ sông.

Bỗng cậu hai bị té do vấp trúng cái mô đất nhỏ, nó sốt sắng chạy lại đỡ cậu, nó cởi áo cậu xem xét vết thương. Làm da rám nắng của cậu, cơ thể săn chắc cường tráng từng thớ thịt căng căng, nó nuốt nước miếng ực một cái không dám ngước nhìn cậu.

Cậu chộp tay nó lại đặt nơi ngực trái, hai má nó nóng bừng, tim đập bình bịch tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực.

' ngước lên nhìn tao '.

Cậu nâng cằm nó, mắt đối mắt thật lâu, con ngươi đen huyền to tròn của Vĩnh Khâm tựa hồ chứa cả bầu trời sao đêm tuyệt dịu, còn với cậu chất chứa tình yêu đại dương bao la dành cho nó.

' cậu...... '

Nó ngập ngừng xấu hổ, cậu chầm chậm kề môi hôn nó, nụ hôn đầu đời của Vĩnh Khâm. Ngọt ngào làm sao, môi cậu mềm không khác gì kẹo nó ngồi im hưởng thụ dòng chảy, cậu dùng lưỡi càn quét bên trong miệng nó, hút đi hết dưỡng khí. Vĩnh Khâm đánh vào vai cậu vài cái, tiếc nuối dứt khỏi đôi môi căng mọng kia.

' cậu.... làm em hết hơi '.

'........ '

Ộp ộp ộp ộp, chú ếch con nhảy ra từ bụi lùm nhảy lên tay Anh Hạo, cậu hốt hoảng đè nó xuống để tránh thứ động vật đáng sợ này. Nhưng đâu có ngờ chỉ vì vậy mà môi chạm môi lần hai.

'....... '

Sáng hôm sau, Anh Hạo xuống nhà tìm nó thì nghe chị Én nói là nó ra chợ mua đồ từ sớm tinh mơ rồi, cậu nghe xong không trả lời, tính đi lên nhà trên thì trùng hợp thay, cùng lúc đó nó vừa đặt chân về. Nó vừa thấy cậu tức thì nhanh như gió giao con gà cho anh Tâm, sau đó chạy cái vèo.

' Vĩnh Khâm, mày đứng lại cho tao '.

' Vĩnh Khâm !!! '.

Nó cắm cổ chạy tới đâu hay tới đó, lúc tới bờ sông là ngõ cụt, nó nhanh trí núp vào bụi lùm nào đó trốn cậu.

' Vĩnh Khâm, mày không ra đây thì tao sẽ đứng ở đây tới chiều tối luôn, coi mày làm gì được. Khôn hồn thì ra đây gặp tao nhanh lên '.

Aida, con muỗi chết bầm dám chích tao, nó quơ tay đập cái bốp thật lớn bên chân, tiếng động gây sự chú ý Anh Hạo đi thẳng tới bụi lùm, véo tai nó kéo ra ngoài.

' ui da cậu làm em đau đó '.

' đau không ? Đau có bằng dưới mông mày không ? '. Nhắc đến từ đó, hai má nó phiếm hồng như trái gấc. Cậu tức tối vì nó tránh mặt cậu sau cái đêm hôm đó. Nó hẹn quá hoá giận, chối đành đạch.

' đau... đau gì mà đau ? Em.... có... gì đâu... đâu.. mà đau '.

' mày nói thật ? Chứng minh vạch quần cho tao xem thì tao tin '. Cậu ra lệnh cho nó, tất nhiên là nó chẳng muốn làm theo rồi. Nó uỷ khuất chu môi, cậu nhếch mày 'hửm ' ngụ ý không làm thì ăn đòn, nó bắt đầu nảy ý định giở trò.

' tao cấm mày chạy hay lừa lọc gì tao, rõ chưa ? '.

' bộ cậu ở trong đầu em hay sao mà biết em định làm gì, thì từ từ chứ '. Nó câu nệ thời giờ, rà rà chiếc áo miệng lầm bầm.

' mày bị ấm đầu à ? Tao bảo mày cởi quần mày nghe không ? Miệng mày rủa tao trù tao chết mới hả dạ phải không ? '.

' có đâu, có mười cái mạng em còn chưa dám '. Nó giậm chân chứng tỏ uất ức của kẻ bị hại. Cậu thấy mà khôi hài.

' thôi, đợi mày cởi thì mặt trời đứng bóng luôn quá, theo tao về nhà, vào phòng tao bôi thuốc '.

' thuốc ? Thuốc gì hả cậu ? '.

' mày tài thật, tao nghe nói lần đầu của con trai sẽ đau lắm, đau tới nổi đi đứng không được vậy mà mày ra chợ, chạy nhảy đồ mạnh dữ ha ? Coi bộ tao hành mày chưa đủ sung phải không mạy ? '. Cậu hai đánh trống lảng, giờ nói thuốc đó là thuốc trị sưng cho lỗ hậu thì nó có dám ngoan ngoãn theo về không ?. Nó chắc chắc là không chịu, nó lại trốn chui trốn nhủi cho coi. Cậu bảo lên lưng cậu cõng về, nó một hai lắc đầu từ chối, sau đó cậu doạ vài tiếng làm tâm lý nó rung rinh, nó tự giác ngồi lên lưng để cậu cõng nó về.

Người gì mà ngộ, toàn bắt dùng vũ lực mới chịu nghe lời thôi.

' h...a ha cậu em đau quá, hay là thôi đi '. Nó lắc lư cặp mông tròn, chân giãy đạp như con cá mắc cạn, rát chết nó rồi. Do hôm qua là lần đầu của Vĩnh Khâm, cậu ra vào nhiều lần, nhiều tư thế khác nhau, lúc đầu nó đau điếng hơi ưỡn người ra, ban sau khi thích nghi được kích cỡ của cậu thì rên la cầu xin cậu làm mạnh hơn, nhanh hơn, rạng sáng cả hai trở về trong tình trạng quần áo tóc tai lết thết.

Cậu tát mông nó in hằn năm dấu tay bảo nó nằm im cho cậu thoa thuốc. Nó nức nở trách cậu không biết tiết chế.

' chẳng phải hôm qua mày thích lắm sao ? Miệng rên rỉ tên tao nghe hay cực kỳ mà giờ quay ra trút lên đầu tao, coi tao như là tội đồ của mày vậy ? '.

' cậu hiếp chết em cho rồi, còn nói ra mấy lời không đứng đắn, bà nghe được bà giết em '.

Xong xuôi nó kéo quần lên, bịt mồm cậu hai lại, tai bay vạ gió mà cậu ăn nói chẳng kiêng dè gì cả.

' hứ, tao thách ai đụng đến người của Từ Anh Hạo này đó, thử mày mà mất một cọng lông coi, tao xé xác người đó làm trăm mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn '. Cậu hất cằm vỗ ngực tự xưng, cậu ôm nó vào lòng nâng niu, ngửi mùi tóc non của nó, tay đan tay Vĩnh Khâm thật chặt.

' mày yên tâm, cậu thương mày thật lòng, tao không để cho mày chịu thiệt thòi đâu. Mày đã là người của tao thì mày phải ở cạnh tao, mày dám lén phén với thằng nào thì tao tét đít '.

Nó ngẩng đầu hôn chụt lên má cậu, thỏ thẻ đủ để cậu biết.

' em biết rồi, trong lòng có mỗi duy nhất là cậu, ngoài ra không có ai khác nữa đâu '.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store