ZingTruyen.Store

Cậu Nhóc Của Ông Trùm

Chap 9.3 : THÀNH VIÊN MỚI

toailavocuatk

Gió sớm lùa qua khe núi, mang theo mùi sương ẩm và tiếng côn trùng khô khốc. Đồng hồ chỉ 3 giờ 57 phút. Kim Taehyung khom người trên mỏm đá, quan sát toàn bộ khu nhà máy bỏ hoang phía xa. Dưới lớp sương mù, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ những ô cửa sắt. Bóng những lính gác đổ dài trên nền xi măng, khẩu súng lấp loáng trong tay. Jungkook ngồi phía sau, lưng áp vào tảng đá, khẽ hít hơi. Cậu lôi khẩu súng ngắn từ bao, kiểm tra băng đạn, động tác thuần thục nhưng tim lại đập mạnh vì câu "hyung" lỡ miệng mấy tiếng trước vẫn còn văng vẳng trong đầu. Ánh mắt Taehyung quét qua một lần, đủ khiến Jungkook phải nuốt khan, gật đầu thật mạnh.

- Chuẩn bị đi, nhóc. Giọng Taehyung trầm, gần như tan vào màn đêm ,ba phút nữa ta hạ trạm điện phía Tây. Khi đèn phụ tắt, nhóc  lẻn theo hành lang số 3.

– Rõ, chú. – Jungkook đáp khẽ.

Taehyung chỉnh lại dây đeo súng, cúi sát xuống tai Jungkook:

– Nhớ, đừng nổ súng nếu không cần. Một tiếng động cũng đủ gọi chúng nó tới 

Jungkook mím môi, ánh mắt dứt khoát:

– Tôi sẽ không làm hỏng kế hoạch của chú đâu.

Taehyung nhìn cậu thêm một nhịp, khóe môi hơi nhếch – nửa như cảnh báo, nửa như trấn an , rồi lách mình xuống dốc đá, biến mất vào bóng đêm.

Trong căn hầm, Ami khẽ lay vai Rin khi nghe tiếng vọng xa xăm của máy phát điện.

– Nghe thấy không? – Cô thì thầm.

Rin mở mắt, trong ánh sáng vàng vọt, đồng tử cậu lóe lên một tia hy vọng rồi lại tắt ngay

– Đừng mơ, đó chỉ là máy chạy tự động thôi.

– Không. – Ami lắc đầu

- Là một âm thanh khác... như có người đang cắt nguồn.

Rin nhíu mày, đôi bàn tay nhỏ xíu siết lại. Từ sau lần đồng ý nghe Ami, cậu đã trở nên cẩn trọng nhưng không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa.

– Nếu thật sự là có người ,vậy sẵn sàng thôi  – Cậu nói, giọng run nhẹ vì hưng phấn lẫn sợ hãi.

Họ liếc nhìn hệ thống chấn song sàn gạch rải rác những ô gạch xám đậm nơi đặt lưới điện ,góc tường bên trái có một song sắt hơi lỏng, Ami phát hiện ra từ tối qua. Cô nhích lại gần, thử lay nhẹ. Tiếng kim loại rít khẽ trong gió.

– Khi có tín hiệu – Ami ghé sát tai Rin 

- ta sẽ tháo chốt ở đây, rồi trườn qua ống thông gió bên trên.

– Nếu có bẫy? - Rin nói 

– Thì chị đi trước. – Ami trả lời gọn, mắt nhìn thẳng.

Rin cắn môi. Trong bóng tối, cậu thấy sự cứng rắn không run rẩy nơi cô gái lớn tuổi. Một luồng ấm áp lạ lẫm len vào lồng ngực, xua bớt mảng sương đặc quánh mà cậu vẫn mang từ thuở bé.

Phía bên ngoài, đồng hồ nhảy sang 4 giờ 02. Taehyung đã len tới trạm biến áp. Ánh mắt hắn quét quanh, đếm nhẩm nhịp bước của lính gác. Bàn tay đeo găng siết nhẹ dao găm, một đường lướt qua cổ kẻ thứ nhất, êm như bóng mèo. Kẻ thứ hai vừa xoay đầu thì bị hắn chặn miệng, hạ gục trong tích tắc.

Hắn rút kìm, cắt nguồn điện chính. Toàn bộ khu nhà máy chớp loé rồi chìm vào bóng tối đặc.

Ở phía Đông, Jungkook tranh thủ khoảnh khắc ấy, băng qua sân. Dưới gầm ánh trăng, dáng cậu gọn gàng, bước chân nhẹ như nước. Cậu hạ từng lính gác bằng đòn tay khóa, không phát ra một âm thanh. Khi tới cửa hầm, Jungkook gắn thiết bị phá khóa, chờ tín hiệu của Taehyung.

Tiếng bộ đàm khẽ rè:

– Xong rồi, nhóc. Xuống thôi.

Jungkook nhấn công tắc, cánh cửa sắt mở ra một khe. Cậu trượt vào, khẩu súng lăm lăm.

Trong phòng giam, đèn phụ nhấp nháy rồi tắt phụt. Ami và Rin lập tức trao nhau ánh nhìn. Ami chộp lấy song sắt, xoay khớp nối. Tiếng "cạch" khẽ vang.

– Nhanh! – Cô thúc giục.

Rin bò tới, luồn vai qua khe, khéo léo tránh bẫy lưới điện. Hai người chậm rãi trườn lên ống thông gió, mồ hôi rịn đầy trán dù hơi lạnh căm căm.

Bỗng, ánh đèn pin quét ngang phòng. Một tên lính trở lại sớm hơn dự kiến. Hắn quát:

– Đứng lại!

Rin hoảng, trượt tay suýt rơi xuống sàn. Ami kịp nắm cổ tay cậu kéo lên, cả hai giữ im trong bóng tối. Lính kia nghi ngờ, bước lại gần cửa. Ngay lúc hắn đưa tay kiểm tra song sắt, một âm thanh khô gọn vang lên – Taehyung đã tới, khẩu súng giảm thanh của hắn kết thúc mọi nguy cơ.

– Ra ngoài. – Giọng hắn vang trầm nhưng dứt khoát.

Ami và Rin thở dốc khi bàn tay Jungkook kéo họ xuống đất. Cậu nhìn Ami, ánh mắt lo lắng nhưng không lời. Taehyung khom người, kiểm tra Rin, nhận thấy vết sẹo chữ X sau tai cậu.

– Thằng nhóc này... gan hơn ta tưởng. – Hắn nói nhỏ.

Nhưng chưa kịp rời hầm, tiếng chuông báo động rít lên. Từ hành lang cuối, một bóng đen xuất hiện – kẻ cầm đầu. Hắn kéo Rin vào trước ngực, dao kề cổ.

– Đứng lại! Bỏ vũ khí xuống, Kim Taehyung! – Giọng hắn khàn, dồn dập.

Taehyung nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhích một bước, giọng đều:

– Mày nghĩ dao của mày nhanh hơn đạn của tao sao ?

– Muốn thử không? – Tên kia gằn

Jungkook đưa súng lên, nhưng Taehyung ra hiệu dừng. Hắn từ tốn, từng lời như đinh:

– Buông thằng bé ra, tao có thể cho mày cơ hội chạy.

– Tao không ngu. Alex vẫn còn cần thằng nhóc này.

Tên kia vừa dứt lời, ánh sáng nhấp nháy cuối hành lang ,tín hiệu đội Hắc Diện đã chiếm xong các lối ra. Taehyung khẽ mỉm cười.

– Sai bước rồi, bạn.

Trong tích tắc, hắn lướt tới, tay trái gạt lưỡi dao, tay phải quật khuỷu vào cổ tên cầm đầu. Jungkook cũng lao theo, chặn đường lui. Con dao rơi xuống nền, Rin được kéo về phía Ami.

Tên kia chưa kịp ngã, Taehyung đã kề súng vào thái dương:

– Tạm biệt !

Tiếng "bụp" vang khô, thân xác hắn đổ xuống.

Khói vẫn còn lởn vởn trong không khí khi bốn người cuối cùng cũng bước ra khỏi khu phòng tối nơi Rin bị giam. Ami khẽ đỡ cậu bé ra trước, lau lớp bụi trên má cậu bằng tay run run.

"Rin, đây là Kim Taehyung," Ami nhẹ giọng, dù trong mắt vẫn lấp lánh sự cảnh giác. "Anh ấy là người đã dẫn chúng ta ra ngoài. 

Rin hơi cúi đầu, ánh mắt tò mò lẫn dè dặt nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh Jungkook. Taehyung im lặng, khoanh tay, ánh nhìn lạnh lùng quét một lượt từ đầu đến chân cậu bé. Anh không nói gì, không một cảm xúc , rồi quay lưng bước thẳng ra xe đang đợi ngoài bìa rừng.

Jungkook liếc qua Rin, rồi nhanh chóng bước theo Taehyung. Dáng lưng anh dài và dứt khoát, nhưng ánh mắt cậu vừa bắt gặp lại thấp thoáng ý cảnh báo kiểu như bảo rằng: "Theo kịp tôi, đừng để tụt lại."

Ami dìu Rin đi phía sau, vừa đi vừa vỗ vai trấn an:
- Không sao đâu, chúng ta đã an toàn rồi. Chú Taehyung nhìn vậy thôi, nhưng sẽ bảo vệ em và chúng ta 

Cả nhóm lặng lẽ tiến về phía chiếc xe đen đỗ sẵn trên con đường đất. Khi cửa xe vừa mở, phía sau lưng họ bỗng vang lên một tiếng rít dài – rồi ẦM!

Một vụ nổ khổng lồ xé tan không gian, ánh lửa bùng lên nuốt chửng toàn bộ căn cứ cũ. Sức ép mạnh đến nỗi Jungkook theo phản xạ kéo Taehyung về phía mình, che bớt mảnh vụn đang bắn tung tóe.

Khói bụi phủ đầy mặt đường. Taehyung chậm rãi gỡ tay Jungkook khỏi vai mình, quay đầu nhìn về phía đám cháy. Trong khoảnh khắc, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, sắc lạnh nhưng cũng lóe lên một tia dịu lại khi lướt qua gương mặt lo lắng của cậu trai trẻ.

- Đi thôi - Taehyung nói, giọng trầm thấp, dứt khoát.

Jungkook nuốt nước bọt, gật đầu, rồi cùng Taehyung bước lên xe. Ami nắm chặt tay Rin, dắt cậu theo. Khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe lao đi, để lại sau lưng biển lửa khổng lồ đang dần nuốt trọn mọi dấu vết của nơi từng giam giữ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store