ZingTruyen.Store

Cậu là người hầu của tôi, mãi mãi là người hầu của tôi

Chương 1

Miu_Kim_Nhu_Nhi

Ngôi trường Kỳ Lâm nằm ở phía nam thành phố Tứ Xuyên là một ngôi trường tuy không giàu có như trường điểm Dạ Nguyệt nhưng cũng không nghèo nàn như mấy ngôi trường cũ kĩ khác. Có thể nói, quy mô và trang thiết bị mặc dù không hiện đại nhưng giáo viên giảng dạy lại vô cùng tài giỏi. Đây cũng chính là ngôi trường mà bao nhiêu bậc phụ huynh cũng ao ước con mình được vào dù chỉ đứng hạng hai sau trường điểm Dạ Nguyệt.

Vào một buổi sáng khá u ám sau trận mưa tối hôm trước, bác lao công Đình đang vừa than thở vừa dọn dẹp những thứ mà cơn mưa để lại thì trong góc khuất tối ở dãy nhà A đang có một đám nữ sinh tụ tập. Đám nữ sinh đó người thì tóc đỏ, tóc trắng; người thì mặt mũi trang điểm lem luốc nhìn mà thấy sợ; người lại mặc váy ngắn, áo chỉ đóng vài cái cúc. Tuy chỉ có cô gái đứng giữa là ăn mặc nghiêm chỉnh, mái tóc mượt dài được cột cao nên gọn gàng, khuôn mặt mộc tự nhiên nhìn đám nữ sinh kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, có một cô gái khác mái tóc được nhuộm đỏ gần một nửa chỉ thẳng vào mặt cô:

"Diệp Chi Linh, sao mày dám cướp bạn trai của chị đại bọn tao?"

Diệp Chi Linh bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt con nhỏ tóc đỏ đáng ghét, đôi mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi:

"Để tôi nói lại cho cậu biết, Lam Huyền, là do chị đại của các người không tốt mới để bạn trai chị ta quay sang tán tỉnh tôi."

"Mày dám ăn nói như thế hả?!"

Lam Huyền giận dữ, cái bộ mặt này cộng thêm mái tóc đỏ càng khiến cho Diệp Chi Linh nghĩ cô bạn này có mắt như mù mới đi nhuộm tóc đỏ.

"Thôi đừng giận nó nữa Tiểu Huyền."

"Chị, chị đến từ bao giờ vậy?"

Chủ nhân của giọng nói sắc nhọn này, người duy nhất có thể gọi Lam Huyền là Tiểu Huyền không ai khác chính là nhân vật chị đại: Lam Hi. Lam Hi đưa tay lên vuốt mái tóc màu khói của mình, tay khác gọi Lam Huyền đến rồi dặn dò gì đó. Lam Huyền sau khi nghe xong liền chạy đi. Lúc này, Lam Hi đến gần Diệp Chi Linh, những người khác tự động tránh ra để cô bước tới, giọng nhỏ nhẹ nói:

"Lâu lắm mới được gặp lại em nhỉ, giới thiệu lại cho em nhớ, tôi là Lam Hi."

Lam Hi nở một nụ cười kiêu ngạo chào Diệp Chi Linh. Nếu là người thì chắc chắn sẽ nghĩ Lam Hi lịch sự, lễ phép. Nhưng không phải đâu, hai chị em Lam Hi và Lam Huyền từ lâu đã bày ra nhiều trò nghịch ngợm, quậy phá Diệp Chi Linh như vẽ bậy lên sách vở, gạt chân làm cho cô bị đổ thức ăn trưa hay cố tình làm đổ sữa ra sàn nhà khi đến phiên cô trực nhật. Nghĩ lại chỉ càng khiến cho Diệp Chi Linh tức giận mà không thể làm gì được:

"Chào chị."

Lam Hi cười kiêu ngạo dường như đang chờ đợi điều gì đó, nói:

"Em cũng xinh đẹp đấy nhưng tất nhiên vẫn chưa thuộc hạng mỹ nhân trong trường được đâu"

Lời nói của chị ta dường như xen lẫn cả chút khinh bỉ, đáng ghét:

"Nghe nói Diệp Chi Linh mồ côi từ bé nhỉ? Để xem nào....."

Diệp Chi Linh cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, vội vã nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường cả.

"Em sao vậy, tôi chỉ nhờ Lam Huyền mua cho mình hộp sữa thôi. Tiền của trường này cũng như tiền của nhà tôi mà thôi, em cũng biết mà."

Cô thầm nghĩ: "Bà chị lớp trên hẳn là rất thích khoe tiền nhỉ?"

"Không biết những cô bé mồ côi có ai may mắn được như em không? Đã bị bỏ rơi hai lần nhưng vẫn được một nhà có tiền có thế như Mặc gia chào đón. Tuy là vậy thì người nhận nuôi em vẫn chỉ là bà giúp việc mà thôi, vậy nên sự dạy dỗ của cha mẹ em cũng đâu được biết tới."

Lam Hi tuy dáng đứng kiêu ngạo và đôi tay đang khoanh lại trước ngực không thay đổi thì giọng nói đã có phần mất bình tĩnh:

"Nhiều lúc tôi vẫn thắc mắc, một đứa không ra gì như em tại sao lại có thể xuất hiện trong ngôi trường này và ngang nhiên cướp bạn trai của đàn chị lớp trên như thế! Diệp Chi Linh, hôm nay tôi xuất hiện ở đây là để nói cho em hiểu. Cái danh hiệu "chị đại" này không phải tự dưng mà có đâu, thế nên hãy tránh xa Trần Di Hàng - bạn trai của tôi ra một chút. Đừng có tự tiện cướp đồ của người khác, nếu không thì hậu quả sẽ lớn lắm đấy!"

Hai bàn tay của Diệp Chi Linh đã vô thức nắm chặt lại. Đúng như Lam Hi nói, cô chỉ là con bé mồ côi từ bé phải lăn lộn ngoài đời để kiếm sống. Cái lúc mà cô đang phải rửa bát, bán hàng thì chị lại ngồi ở nhà chờ mẹ xúc cơm vào tận miệng. Cô ghét nhất loại người không coi ai ra gì này lại càng ghê tởm loại nữ sinh ăn chơi giàu có. Lam Huyền từ xa đã xuất hiện và cầm theo một thùng toàn sữa, cô nhất thời không chú ý tới mà trả lời Lam Hi:

"Chị đã nói xong chưa, giờ học sắp bắt đầu rồi." - Cô nghĩ rồi, cãi bọn này chỉ tốn thời gian thôi, thà im lặng còn tốt hơn.

Lam Hi cầm hộp sữa Lam Huyền đưa, tay bóc hộp sữa, miệng cười gian xảo:

"Phiền em đứng thêm chút nữa.."

Bộp

Hộp sữa trên tay Lam Hi từ bao giờ đã ném vào người Diệp Chi Linh, sữa văng hết lên bộ đồng phục của cô.

"Chị..."

"Câm mồm, mày không được quyền lên tiếng ở đây! Hộp sữa đấy là do mày dám cướp bạn trai tao, còn hộp sữa này là do mày dám làm tổn thương lòng tự trọng của Lam Huyền."

Vừa dứt lời hộp sữa tiếp theo đã bay tới làm sữa văng lên mái tóc của cô.

Lam Huyền đứng bên cạnh cười to, vẻ mặt đắc ý cười to của cô ta trông thật chướng mắt. Nhưng cô đâu thể làm gì được, bọn họ có tiền có thế, trong trường này ai cũng sợ họ chẳng dám bắt truyện hay lại gần. Gia cảnh của cô như vậy mà còn có thể thi vào được trường Kỳ Lâm này phải nói là vô cùng may mắn vậy nên cô đã hứa với chính mình dù có chết cũng phải học tập thật tốt và tốt nghiệp ngôi trường này.

"Quà tặng kèm dành cho mày đây..."

Bộp

Lại thêm một hộp sữa nữa

Lam Huyền ôm bụng cười to mà chẳng thèm giữ tí hình tượng nào. Lũ con gái xung quanh cũng theo những hành động của Lam Hi mà cười theo. Diệp Chi Linh nhắm mắt, cam chịu nghe những lời nói khinh bỉ của bọn họ dành cho mình mà không có khả năng để đánh lại. 

Cô bị bắt nạt, coi thường đã được 3 năm. Hồi học cấp hai, bọn chúng tự dưng nổi hứng bắt nạt cô. Tốt nghiệp cấp hai và lên cấp ba cô cứ nghĩ mình thoát được hai chị em bọn họ ai ngờ bọn họ không thi được vào trường điểm Dạ Nguyệt phải vào trường Kỳ Lâm. Coi như số cô không được may mắn nhưng càng ngày càng quá đáng thế này thì thật không thể chịu được.

"Mấy người kia, đang làm cái gì vậy???!!!" - Bác lao công Đình cầm cái chổi đang quét dở tiến lại gần họ.

"Đến đây thôi, sữa văng hết lên tay chị rồi kìa" - Lam Huyền ngưng cười, nhắc nhở chị mình.

Lam Hi liếc nhìn Diệp Chi Linh, gằn giọng nói:

"Nhớ đấy Diệp Chi Linh, giải tán."

Đám con gái cũng dần dần giải tán, còn bác Đình thì vội vàng chạy lại đỡ lấy Diệp Chi Linh suýt chút nữa là khuỵu xuống, thầm trách mắng:

"Sao cháu cứ phải chịu đựng chúng nó nhỉ, chỉ tự làm khổ bản thân thôi."

Cô cố gắng đứng vững, cảm ơn bác Đình đã giúp đỡ mình và nhanh chóng chạy vào tủ đồ để lấy quần áo thể dục ra thay. Chuông báo vào lớp bất ngờ vang lên nhưng với tình trạng hiện tại thì cô chẳng thể vào học được. Bước vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước và rửa tay trước. Chiếc gương trước mắt cứ như đang muốn chỉ cho cô xem bộ dạng thảm hại của mình. Tóc tai thì rối bù xù, bộ đồng phục sạch sẽ mới được giặt hôm qua bây giờ đã bị hắt sữa đến ướt nhẹp.

"Thật thảm hại, mày thật là thảm hại Diệp Chi Linh"

Nhanh chóng thay bộ quần áo mới, buộc lại mái tóc rối và điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt, cô tự nhủ: "Được rồi! Vào lớp thôi."

Lớp 10A-1

Giáo viên phụ trách tiết cuối đã bước vào. Tiết cuối là do thầy Thiện Nhân phụ trách - đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A-1, thầy Thiện Nhân nổi tiếng với biệt danh "yandere" có nghĩa là trong nóng ngoài lạnh.

"Xoẹt" - Tiếng cửa học mở vang lên.

"Em xin lỗi thầy vì đã vào lớp muộn."

Thầy Thiện Nhân nhìn Diệp Chi Linh rồi nói:

"Diệp Chi Linh, lần sau nhớ chú ý giờ vào lớp."

"Dạ, cảm ơn thầy, sẽ không có lần sau đâu ạ."

Cô bước nhanh vào chỗ ngồi của mình, trên đường đi còn bị nhóm Lam Huyền cười đểu cho mấy cái. Bàn học của cô nằm ở dãy trong và cạnh cửa sổ, cô thích chỗ học này cũng một phần nhờ vào chỗ ngồi này. Ngồi đây có thể ngắm nhìn quang cảnh sân trường bình yên, có thể tránh xa chỗ trung tâm có Lam Huyền.

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. 

Cô thu gọn sách vở, sải bước ra phía cổng trường, đi về biệt thự Mặc gia - nơi cô được cưu mang, nơi có cậu ấy...

--------------------------------------------------

Hết chương 1

Người viết: #Miu_Kim 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store