Cậu là âm thanh tớ đã lãng quên - Taegyu
Chương 8 : Âm thanh không lời
Phòng CLB Văn học im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hạt bụi rơi chạm vào mặt bàn gỗ cũ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ phủ rèm mỏng, vẽ thành từng vệt lặng lẽ trên sàn nhà. Thứ ánh sáng ấy không đủ ấm để sưởi lòng người, cũng chẳng đủ sáng để soi thấu mọi u uẩn trong đôi mắt.
Phạm Khuê đặt tay lên nắm cửa, chần chừ trong vài giây trước khi đẩy nhẹ vào. Đây là lần thứ ba cậu quay lại căn phòng này trong vòng chưa đầy hai tuần. Không phải để sinh hoạt câu lạc bộ, cũng chẳng phải vì nhiệm vụ gì đặc biệt — chỉ đơn giản là vì một thứ cảm giác không gọi tên được cứ níu kéo cậu trở lại. Như thể có điều gì đó còn vướng lại ở đây, lặng thinh giữa những lớp ký ức vụn vỡ mà cậu chưa thể ghép nối.
Căn phòng vẫn thế, lặng lẽ và mơ hồ như một giấc mơ chưa tỉnh. Nhưng lần này, khác với lần đầu run rẩy chạm vào chiếc vòng tay, và lần thứ hai ngơ ngác khi nghe thấy giọng nói cũ đan xen giữa tiếng nức nở, Khuê không còn cảm thấy chỉ có tò mò và xúc động nữa. Cảm giác hoài nghi bắt đầu len lỏi vào từng suy nghĩ. Cậu không chắc điều mình nghe thấy thực sự là ký ức của Thái Hiền — hay chỉ là sự sắp đặt mơ hồ của chính trí tưởng tượng.
Ngồi xuống ghế, Khuê rút từ trong cặp ra một quyển vở nháp. Trang giấy trắng tinh, những dòng chữ nghiêng nghiêng như sắp đổ. Cậu viết vài dòng, rồi lại gạch đi. Viết lại, rồi lại ngừng bút. Mọi suy nghĩ trong đầu như một mạng nhện, giăng mắc giữa những tiếng thì thầm không rõ hình hài. Ký ức là thật hay chỉ là vọng tưởng?
Bàn tay cậu chạm khẽ vào chiếc vòng — vật duy nhất vẫn còn nằm im trên kệ, như thể chờ đợi cậu quay lại. Âm thanh lại ùa về, lần này không phải là tiếng khóc nức nở, mà là một đoạn trầm thấp, gần như thì thào.
"Mình đã từng nghĩ, nếu mình biến mất, có ai sẽ để ý không?"
Câu nói ấy không có giọng, không có sắc thái rõ ràng, chỉ như một bóng ma lướt qua tim. Nhưng lại khiến Phạm Khuê ngồi bất động thật lâu, mắt mở to, tim đập lệch đi một nhịp.
Một ý nghĩ chợt hiện lên: nếu đây thực sự là giọng của Thái Hiền — người mà cậu vẫn nghĩ là vững vàng, điềm tĩnh — thì phía sau lớp vỏ yên tĩnh ấy đang ẩn giấu điều gì?
Và nếu không phải là Hiền, thì giọng nói kia thuộc về ai? Vì sao lại hiện về mỗi khi cậu chạm vào chiếc vòng tay ấy? Mọi thứ như một câu đố thiếu mảnh ghép, và càng tìm, Khuê càng cảm thấy lạc lối trong chính năng lực của mình.
Cậu bắt đầu tránh mặt Thái Hiền.
Ban đầu chỉ là vô tình — lặng lẽ đi lối khác khi thấy dáng người quen thuộc từ xa, giả vờ bận rộn mỗi khi điện thoại rung lên với cái tên ấy. Nhưng rồi, sự vô tình biến thành chủ ý. Phạm Khuê biết mình đang lùi lại, như một con sóng rút xa bờ để tránh cơn gió mạnh. Không phải vì không còn tin tưởng, mà vì sợ.
Sợ rằng tất cả những điều cậu cảm thấy — những lần ánh mắt vô tình giao nhau, những cái chạm tay như vô thức — có thể đều chỉ là một phần trong trò chơi ký ức không thuộc về mình.
Sân trường chiều ấy rực nắng. Dưới tán cây phượng già, lá đỏ rơi xuống như lửa. Thái Hiền đứng cách cậu một khoảng, vẻ mặt vẫn là sự điềm nhiên thường thấy, nhưng trong đôi mắt ấy, Khuê nhận ra một điều gì đó đang lay động — rất nhẹ, rất sâu.
"Phạm Khuê." Giọng gọi nhẹ như gió. "Mấy hôm nay mày sao thế?"
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười, nhưng môi lại cứng đờ.
"Không sao đâu. Chắc tao hơi mệt thôi."
Hiền không nói gì nữa. Ánh mắt anh lướt qua cậu, dừng lại ở vết mực nhỏ vương trên cổ tay áo, rồi lại rời đi. Khoảng cách giữa hai người khi đó chỉ chừng một cái với tay, nhưng lại như kéo dài bằng cả con phố đầy gió.
Buổi tối hôm đó, Khuê ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống tập bài kiểm tra còn dang dở. Trên trang giấy trắng, cậu vẽ lại chiếc vòng tay bằng nét chì mờ mịt. Bên dưới, cậu viết một dòng nhỏ:
"Nếu mình tin vào điều không thể thấy, liệu có bị cuốn vào những điều không thể cứu?"
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lặng lẽ. Lòng cậu cũng bắt đầu ngấm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store