Cậu Hai! Cậu Ninh lại đến gặm xoài! | Ninh Dương |
40. Khó hiểu lòng nhau
“Một đóa lan trắng, xin gói giúp ta.”Tiếng nói mềm mỏng nhưng không hề yếu ớt vang lên ngay trước quầy. Dương ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng ban nãy bỗng khựng lại, như thể bị níu bởi một sợi dây vô hình nào đó.Vị nữ tử trước mặt vận một bộ áo màu lam nhạt, tóc buông dài, da trắng như bạch ngọc. Nhưng thứ khiến Dương run lên... là đôi mắt. Đôi mắt đã từng lướt qua cậu giữa màn đêm ở rừng trúc năm ấy, ánh nhìn lạnh như sương và ánh gươm.Và thật kì lạ...Nó lại chính xác giống với một người cậu đã từng gặp vài lần trước đây.“Cô là…”, cậu thốt khẽ, giọng nghèn nghẹn.“Lan Thy?”Nàng thoáng sững người. Đôi mi động nhẹ như có gió ngay khi nhìn thấy gương mặt nam nhân trước mắt mình. Rồi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu như định quay đi.Nhưng Dương đã nhanh hơn. Cậu bước vòng khỏi quầy, tay nắm lấy vai nàng ta.Giọng cậu vẫn dịu nhưng cứng rắn, đôi mắt không chớp, "Sao cô vừa gặp ta liền né tránh như vậy?"Lan Thy dừng lại. Cả thân người như cứng đờ trong khoảnh khắc. Rồi nàng khẽ rũ vai, quay lại nhìn Dương, ánh mắt pha trộn giữa e dè, thoáng chút lặng người và một thoáng gì đó… "Cậu... Dương", giọng nàng ta không lớn hơn tiếng gió xạc qua cành hồng trắng bên hiên."Sao cô lại ở đây?"Im lặng."Cậu... vào trong rồi hẵng nói."_Dương hạ tay xuống, ánh mắt giờ đã đằm hơn, nhưng không hề giấu giếm cơn giằng xé trong lòng."Kể cả là cái đêm ở rừng trúc ấy...""Ngay cả cái đêm rừng trúc bị bao vây, ta cũng thấy ánh mắt ấy của một nữ quan, gươm sáng, cử chỉ vững vàng. Không thể nhầm.”Lan Thy vẫn nhìn cậu, không né tránh nữa. Rồi nàng thở dài, khẽ nói như thú tội:"Cậu nhận ra rồi à?""Cô thật sự là ai?", Dương hỏi, từng từ chậm rãi như nhấn chìm vào hư vô.Một lúc rất lâu, Lan Thy mới cất lời, "Ta là y vệ của triều đình.""..."Y vệ của triều đình. Là quân triều đình được giao cho các nhiệm vụ mật, phải luôn ẩn mình, giấu thân phận nhằm điều tra thông tin, phơi bày các vụ án tham ô buôn lậu liên quan đến các quan lớn trong triều.Đôi chân như bị rút hết lực, phải tựa nhẹ vào quầy gỗ phía sau."Là người âm thầm nhận lệnh điều tra mật những việc không thể công khai," Lan Thy gật nhẹ, mắt nàng lặng như mặt hồ, "Ta làm dưới trướng của Lăng tướng quân, được lệnh theo sát Văn thượng thư từ gần hai năm trước..."Gió vẫn thổi, lòng người vẫn cứ trôi. Trong phòng kín, hai tách trà nóng, hai con người vốn chẳng có sự liên kết nào ấy vậy mà giờ lại ngồi đây cùng nói về một chuyện vốn nên phải giấu kín và cất sâu trong tân can.Cậu nhìn vết bỏng dài nơi cánh tay vốn mềm mỏng của Lan Thy, đáy mắt tối dần.Cô cũng biết rõ điều ấy, vội dùng vạt áo che khuất đi, sắc mặt mơ hồ, "Thật may, ta vẫn giữ được cái mạng này...""Từ giờ, việc đã xong, ta đã có thể sống một cuộc sống bình yên như một nữ dân bình thường."Giọng Dương chậm rãi vang lên, như thể có một lớp băng vừa nứt dưới lòng hồ đang tan chảy. Nhưng trong cái êm nhẹ ấy lại ẩn chứa một đòn mạnh hơn cả vết thương lộ liễu, "Còn hắn?"Lan Thy ngẩng đầu, ánh mắt nàng khẽ lay động."Cậu…""Là hắn chưa chết thì giờ đang ở đâu?", Dương lặp lại, lần này từng từ như lưỡi dao mỏng, lạnh buốt, cắt sâu vào chính lồng ngực mình.Gương mặt Lan Thy thoáng tái đi. Một chút thương xót, một chút do dự, rồi cuối cùng, nàng khẽ thở ra, "Ngài ấy..."Giọng cậu giờ đã khản đặc. Đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo đến trắng khớp ngón, "Lan Thy... ta thật sự rất muốn biết. Làm ơn..."Dương cười khẽ, một nụ cười đau lòng đến độ chính nó cũng không trọn vẹn, "Ta thật sự... rất muốn biết..."Lan Thy lặng người. Nhưng lần này, ánh mắt nàng không còn lảng tránh. Nàng nhìn thẳng vào Dương, như một cách trả lại cho cậu chút tôn trọng cuối cùng của người đã từng sống sót qua cùng một đêm rực lửa."Ta chỉ có thể nói… Ngài ấy vẫn sống... nhưng mà... chưa thể gặp cậu."Ngực cậu như nghẹn lại. Như có một cơn giông khô thốc ngang qua tim gan.Một thoáng lặng im rơi xuống giữa hai người. Tách trà vẫn còn hơi ấm, nhưng lòng người thì đã hóa tro tàn.Dương không nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn ra ngoài song cửa, nơi ánh nắng rọi qua tán cây, rọi xuống khóm lan trắng đang lặng lẽ nở.Chờ… ừ, cậu đã chờ suốt những năm qua. Thêm một chút nữa, liệu có gì khác đâu?Nhưng hai từ "can đảm" ở đây là gì chứ?Hắn làm sao...Làm sao mà chẳng dám đến mà gặp cậu...?Hắn không biết hiện giờ cậu đang nhớ hắn đến phát điên rồi hay sao...?"Lan Thy... cô có thể chuyển lời giúp ta không?"Nàng ta nhìn cậu, đáy mắt bỗng mềm xuống một tia xót xa, "Vâng...?"Dương nhìn ra ngoài hiên cửa, vài lọm tóc bay nhẹ theo chiều gió thoảng. "Nói với hắn.""Bây giờ đang là mùa xuân, nếu đông năm nay ta không gặp được hắn, thì sau này hắn dẫu có trở về...""Thì cũng vĩnh viễn không thể gặp lại được ta nữa."------Phủ Điện Nguyễn vẫn im ắng dưới ánh trưa nhàn nhạt, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua những dãy hành lang lát đá. Tán xoài nơi sân sau đã lớn thêm một vòng, cành lá rậm rạp đến nỗi nắng chỉ lách qua được vài tia mỏng, đọng lại từng vệt lốm đốm trên nền đất.Thư phòng của Dương nằm đối diện sân sau. Từ ô cửa lớn luôn để mở, cậu có thể nhìn thẳng ra cây xoài ấy, cái cây mà suốt mấy tháng qua, Dương vẫn ngày ngày chăm chút như chăm một mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại.Người trong phủ đều nhìn thấy rõ. Cậu hai của họ, mấy đợt tháng nay, sống vẫn cười, vẫn ngày ngày ra cửa tiệm, vẫn nói, vẫn cười.... Mỗi ngày đều như thế, bước chân rời thư phòng, dừng bên khóm lan trắng dưới mái hiên, rồi lại đứng lặng dưới tán xoài sau sân.Nhưng đôi lúc vào một khoảng lặng vu gơ chẳng rõ, không lời nào thốt ra, không cơn giận, không trút nỗi u hoài, chỉ là đôi mắt cậu ngày một trầm hơn, như đang tan ra cùng những lần gió lướt qua. Vào hư vô... và sống như đang chẳng thật sự sống...Có hôm mưa lớn, cây xoài bị gió đánh nghiêng, người hầu còn chưa kịp ra, Dương đã một mình che ô ra sau, bám lấy thân cây mà đỡ. Áo ướt đẫm, người sốt cao suốt cả ngày hôm sau."Cậu hai như thế... đến bao giờ nữa chứ...", con Cá khóc lóc bên thềm sân, gia nhân nhỏ to với nhau, nhưng chẳng ai dám hỏi.Cậu hai áp má mình lên tay, nghiêng đầu bên mặt bàn sách, đôi mắt vô hồn nhìn sâu vào tán lá xoài trước sân.Hình ảnh đôi mắt phượng biết cười, giọng nói trầm ấm phả qua tay cùng hơi thở ấp áp.Cách mà hắn thơm lên má cậu.Cách mà hắn dịu dàng trêu ghẹo cậu.Cách mà hắn ôm cậu vào lòng.Đã qua bao lâu mà hình ảnh ấy vẫn rõ nét trong tâm trí cậu đến thế...?Cậu như nấc lên.Chớp mắt một cái, đôi lệ nóng ẩm lại khẽ khàng chạm xuống nơi mặt sách.Nhớ cái lần đầu tiên gặp nhau, hắn nằm chễm chệ trên cành xoài, gặm trộm quả xanh, mặc một bộ đồ bẩn thỉu rách rướm, trông như một tên điên.Thế nhưng đôi mắt lại sáng và nụ cười phú soái đến lạ.Hắn thì mặt dày vô sỉ, còn cậu thì vốn ghét nhất chuyện phiền phức, cái gì cũng phải đúng chuẩn mực, đúng lễ nghi. Ấy vậy mà lần đầu đó lại thành khởi đầu của những lần cãi nhau như chó với mèo... rồi chẳng biết từ lúc nào lại sinh hóa ngọn lửa nồng nhiệt bên nhau.Nhớ cái lần ở rừng Thạch Nam, khi máu thấm đỏ vạt áo, khi sự sống và cái chết chỉ cách tim cậu vài phân. Thì tỉnh lại đã thấy hắn ở trước mặt cậu.Cậu ôm hắn, hắn dỗ dành cậu.Cậu chẳng biết từ lúc nào bản thân đã tin tưởng hắn đến thế...Chỉ là khi nhận ra, nhìn trộm hắn từ phía xa... Dương lúc đó biết, mình không thể quay đầu nữa rồi.Biết rõ trái tim mình không còn bình thản được nữa, nên hôm hắn quay đi, cậu đã chỉ dám khẽ khàng hỏi:"Cậu Ninh… lần tới… cậu đến nhà tôi ăn xoài nhé?"Chỉ là câu nói gượng gạo, nhưng cũng là lời hứa duy nhất cậu từng dám đưa ra bằng cả trái tim.Hắn chưa từng đến.Còn cậu thì đã chờ hơn một năm.......Kinh thành nghênh đón.Hội đèn thả hoa lấp lánh trên đỉnh đầu. Đôi mắt hắn như biết cười sáng lên như vạn vì sao.Rừng trúc u tùm ẩn giấu vạn nỗi sợ. Người lạ bên ta như ôm vào lòng, hơi thở gấp gáp nhưng trầm ổn kéo ta lui về phía sau.Hắn là điểm tựa, là nơi an toàn.Nhà trúc, hai người, người thổi người ca.Trốn bí ẩn chỉ mình đôi ta biết.Thảo nguyên xanh ngát, hai người một ngựa, lời tỏ tình chân thành ngọt ngỡ vạn hoa xuân. Chạm nhẹ nơi cánh môi mỏng.Hơi thở nóng rực như ngọn lửa tình nồng nhiệt sâu trái tim mới được thắp."Ta yêu em."...Đêm sinh thần nơi Đông Đô lạ lẫm thiếu một mái nhà đầy tình thương, người đến mang ta chạy thật xa. Ánh nến đỏ phập phồng, dải lụa đỏ gấm trải dài cùng bàn tiệc nhỏ.Thổi nến.Giọt lệ ướt đẫm vai áo.Ôm người vào lòng. Ra... đây chính là nhà.Lần đầu của cậu cũng thuộc về hắn.Mà hắn thì đang làm gì chứ?Đêm buông xuống.Cậu... lẽ nào là bị bỏ lại sao...?_Chiều hôm đó, khi mặt trời nghiêng dần qua mái ngói đỏ của dãy nhà Đông, Dương lại đứng trước cửa sổ thư phòng, chén trà trên tay đã nguội, ánh mắt cũ kỹ rơi vào từng nhành xoài mới chín.Và đúng lúc ấy… một nhành lá lay động khác thường.Cậu nheo mắt.Người ấy đang nằm trên cây xoài.Vẫn bộ y phục đen như bóng đêm, vẫn khăn bịt kín đến tận mắt. Mái tóc dài hơn, nhưng dáng nằm thì vẫn vô liêm sỉ như ngày đầu. Một tay gác sau đầu, tay còn lại cầm… một quả xoài vừa bẻ, cắn dở.Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào trong thư phòng.Không nói gì.Chỉ giơ quả xoài lên, như thể từng ấy ngày tháng qua chưa từng là chia ly.Dương khựng người.Bàn tay đang cầm tách trà run lên, rốt cuộc lại buông rơi.Tiếng gốm vỡ như xé ngang giấc ngủ dài đằng đẵng bốn mùa luân chuyển.Và lúc đó… trái tim cũng bật dậy.Nhưng chớp thêm một cái nữa, cây xoài vẫn đung đưa theo chiều gió... bóng hình hồi nãy như vụt biến mất...Lại nữa......."Cậu đâu?""Cậu về lại nhà trúc rồi."Con Cá sắc mặt sị ra, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, "Cậu về nhà lúc nào cũng tươi cười, hồ hởi nhưng nào mợ cả không nhận ra?""Chắc cậu về lại nhà trúc, để mợ cả không nhìn thấy những lúc cậu thầm khóc..."Nói đến đây, nó lại nấc lên. Con Dần xoa nhẹ vai nó.Dần đương nhiên cũng biết.Mấy hôm nay cậu nhà nó ốm nặng lắm. Mà những lúc nó bê thuốc vào phòng cho cậu, đều thấy cậu nằm trên bàn sách, cửa sổ để mở toang, nhìn ra hướng cây xoài.Cậu ngủ gục trên đó, khóe mi vẫn ướt rồi thì thào một cái tên chẳng rõ ràng. Nhưng nó khì khạo như thế nào cũng rõ biết, đó là cái tên của người mà cậu "thương".Ai cũng biết, người cả phủ đều biết.Nhưng nó thì vẻ như biết hơn cả mọi người.Nó nhìn cậu, nhìn vào nét mực chưa khô trên trang giấy trắng, lờ mờ đánh vần được cái tên."Bùi Anh Ninh."Cậu cả nhà họ Bùi hồi trước hay lưu tới phủ nhà mà chọc ghẹo cậu nhà nó. Người đã hộ tống cậu nhà nó lên kinh thành thi cử cách đây 4 năm về trước.Trong kí ức của nó, cậu Ninh vốn bị người của phủ ghét lắm. Nhưng nó thì không có ấn tượng xấu với người này. Nó cảm nhận được điều gì đó.Và quả nhiên.Mưa dầm, thấm lâu.Nó thở dài.Đáy mắt thu lại."Mày nín đi, vào nấu cơm tao đem sang cho cậu."Dần nói vậy, nhưng tay nó vẫn chưa rời khỏi vai Con Cá. Giọng trầm lại, như cố ép mình không để tình cảm riêng tràn ra thành lời.Con Cá rấm rứt lau nước mắt bằng ống tay áo nâu bạc màu.Cả bếp lặng đi, chỉ còn tiếng cháo sôi lục bục và tiếng lòng rạn vỡ, âm ỉ như tro âm dưới đống tàn lửa chưa kịp nguôi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store