Cậu Hai! Cậu Ninh lại đến gặm xoài! | Ninh Dương |
35. Người trong lòng
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, len lỏi qua khung cửa gỗ, rọi xuống tấm chăn đơn sắc đang phủ trên người nam nhân. Cậu khẽ cử động, hàng mi run run trước ánh sáng dịu nhẹ. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi sương sớm lẫn hương hoa thoang thoảng.Mí mắt hé mở.Nhưng điều đầu tiên cậu thấy không phải là ánh nắng rực rỡ ngoài hiên, mà là ngẩng mặt tìm kiếm một bóng người đang nằm ngay bên cạnh cậu.Rồi thở phào nhẹ nhõm...Ánh sáng nhàn nhạt len qua khung cửa gỗ, vẽ nên những vệt sáng mờ trên tấm chăn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xa, hòa cùng nhịp thở khẽ khàng bên cạnh.Bên cạnh.Cậu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.Bùi Anh Ninh.Hắn nằm đó, ngay bên cạnh cậu, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ bớt đi vài phần sắc bén thường ngày, trông tĩnh lặng đến lạ. Một lọn tóc vương nhẹ trên trán hắn, đôi mày khẽ giãn, khóe môi không cong lên nhưng cũng chẳng có chút lạnh lùng nào.Dương lặng lẽ nhìn hắn một lúc, không nhúc nhích.Hơi ấm từ người hắn lan đến cậu, không quá rõ rệt, nhưng quả nhiên rất an tâm. Cậu nửa ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường, đưa tay vén nhẹ lọm tóc hắn.Người này da đã sạm đi nhiều rồi, vài chỗ chưa tan vết bầm tím. Cơ mà ở một góc độ nào đấy vẫn thật đẹp...Từ trước đến nay, cậu đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra là một mình. Quen với tấm chăn gọn gàng, với hơi lạnh vây quanh, với sự trống trải của một ngày mới bắt đầu mà không có ai bên cạnh. Nhưng sáng nay... không giống thế.Sáng nay, cậu mở mắt ra, đã thấy hắn.Lại quay lại kí ức mấy lần trước đây.Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ, Bùi Anh Ninh bất ngờ trở mình, cánh tay vươn ra, ôm trọn lấy cậu vào lòng.Hơi thở cậu nghẹn lại, nhưng hắn vẫn cứ như thế, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lười biếng thì thầm, giọng còn ngái ngủ:"Ta khi ngủ chắc đẹp trai lắm mới khiến em khó rời mắt như vậy."Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da, vòng tay hắn siết lại, giữ cậu chặt hơn chút nữa. Cậu mím môi.Nhưng không phủ nhận.Cũng không muốn đẩy hắn ra như mọi lần.Cậu khẽ nhắm mắt lại.Thôi được, nghe theo cảm xúc, chỉ một lát nữa thôi.Lý trí để sau. Ai biết được ngày mai tên này không còn ở đây nữa. Hay thế lắm._"Em bảo em đến đâu cơ?"Bùi Anh Ninh đi xát cạnh Dương, thoáng nhíu mày hỏi lại dù vốn đã nghe rõ ràng từng chữ một."Đến Phượng viện gặp ông chủ của họ. Ông có mời tôi xem giúp bản thiết kế tủ rượu mới.""Ồ."Hắn nhàn nhạt nhìn lên trời, lúc sau khóe môi nhếch nhẹ lên, "Sao em quen được ông chủ bên đấy vậy?"Cậu mỉm cười, "Chắc do hữu duyên. Không biết nói sao."Bùi Anh Ninh lặng im nhìn người bên cạnh, đáy mắt tối lại, hờ hững đá một viên sỏi trên đường, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong lười biếng, "Chỉ là... tự nhiên tò mò. Một người như em, sao cứ gặp ai cũng hữu duyên thế nhỉ?"Bùi Anh Ninh liếc cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét quen thuộc. Không phải tùy tiện, mà là... quá thu hút. Hắn bỗng dưng chậc lưỡi, kéo tay áo Tùng Dương lại, giọng bâng quơ mà dứt khoát, "Em tới Phượng viện mấy lần rồi?""Ừm... cũng vài lần.""Ta muốn đi chung.""Không phận sự miễn đi theo.""Ta đến thưởng rượu.""..."Tùng Dương quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút bất lực, "Vậy thì được."Hắn nhàn nhạt đáp, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên làn da mịn màng, "Đi."Cậu khẽ thở dài, đôi vai gầy hơi co lại khi cảm nhận độ ấm trên cổ tay mình. "Đừng trẻ con.""Không có.""Vậy bỏ tay ra.""Không thích."Tùng Dương thoáng mím môi, ánh mắt hơi dao động khi bắt gặp cái nhìn của hắn, có gì đó âm trầm, có gì đó sâu lắng đến khó đoán. Một Bùi Anh Ninh vốn không hay quan tâm đến chuyện làm ăn của người khác, giờ lại vì một buổi gặp mặt mà đích thân muốn đi theo."Có chuyện gì à?""Không." Hắn cười nhạt, nhưng ngón tay lại siết chặt hơn một chút, "Nghĩ đơn giản là ta thèm uống rượu.""..."Hắn thèm uống rượu?Tùng Dương không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài quan sát người bên cạnh. Một kẻ như hắn, xưa nay chẳng giống ham mê rượu lắm nhỉ, mà giờ lại viện cớ để theo chân cậu. Dương không ngốc, càng không phải không biết, chỉ là... không muốn vạch trần ra thôi.Cậu thở dài, bước chậm lại một chút."Được rồi, tùy cậu."Cứ đi theo đi._Phượng viện nằm phía Tây thành, một trong những tửu quán lớn nhất nơi đây. Khi đến nơi, bầu không khí náo nhiệt lập tức bao trùm. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, hương rượu nồng nàn hòa lẫn trong gió.Tùng Dương đi trước, còn Bùi Anh Ninh chậm rãi theo sau, dáng vẻ nhàn tản, ánh mắt lại không rời người cậu lấy một giây.Mấy kẻ xung quanh cũng không khỏi liếc nhìn. Vừa bước vào trong, có người lập tức đến tiếp đón."Cậu Dương, ông chủ đang đợi cậu ở thư phòng."Cậu gật đầu, đi theo. Nhưng vừa được hai bước, cổ tay lại bị giữ lại lần nữa. Bùi Anh Ninh không nhìn ai khác, chỉ chậm rãi kéo tay cậu về phía mình, "Em quên gì không?"Tùng Dương chớp mắt, "...?"Bùi Anh Ninh thản nhiên, "Giới thiệu ta.""Giới thiệu cái gì? Cậu nói đến thưởng rượu cơ mà? Tôi đi bàn chuyện công việc.""Vậy em cứ bàn chuyện đi, ta ngồi cạnh uống rượu.""...Ai cho phép cậu ngồi cạnh?""Em.""..."Bao giờ thế?Tùng Dương khẽ hít sâu, cố kiềm lại ý định đá hắn ra ngoài ngay lúc này. Đúng là điên thật. Cậu đang đến đây để làm việc, thế mà lại có một cái đuôi to lớn bám dính, còn mặt dày đến độ muốn đi cùng vào thư phòng.Người tiếp đón bên cạnh hơi do dự, ánh mắt đảo qua Bùi Anh Ninh rồi lại nhìn sang Tùng Dương, như thể đợi cậu quyết định.Tùng Dương không biết phải nói sao. Nếu đuổi đi, tên này nhất định lại lằng nhằng, mà để hắn đi cùng...Cậu liếc hắn.Thôi được, dù sao thì cũng chẳng có gì bí mật, "Ninh... Trước giờ cậu là con người kiểu này hả?"Hắn nhếch môi, coi như hài lòng. Ngón tay vẫn chưa buông ra, trái lại còn nắm chặt hơn chút nữa. Người dẫn đường phía trước lặng lẽ nhìn hai người họ, ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi bước tiếp.Thư phòng rộng lớn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm nổi bật mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí. Một lão nhân ngồi trên tràng kỷ, tay phe phẩy quạt, mắt hơi nheo lại khi thấy người bước vào."Nhóc con, cuối cùng cũng đến."Cậu chắp tay chào, "Ông chủ gọi, cháu đâu thể không đến."Thất lão gia cười cười, nhưng ánh mắt chuyển qua người đang đứng bên cạnh cậu. Ánh mắt lập tức trợn ngược lên."????"Bùi Anh Ninh phía sau lưng cậu cũng hắng giọng, hất hất cằm ra ám hiệu. Cái mắt nháy qua nháy lại như đèn pha.Thất lão gia, "..."Ông uống lên một ngụm trà, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, "Vị này là..."Tùng Dương chưa kịp nói, Bùi Anh Ninh đã lên tiếng trước, chắp tay cúi chào, giọng trầm ổn mà dứt khoát."Ta là nô bộc theo sau cậu nhà ta."Thất lão gia, "Phụt!——"Tùng Dương vừa nghe xong câu đấy, sắc mặt cũng cứng đờ quay mặt ra sau, "???"Cậu nghiến răng thì thầm, "Nói linh tinh gì đấy!?"Một câu, không thừa không thiếu, cũng chẳng có lấy một lời giải thích.Thất lão gia lông mày giật giật, hơi nhướn mày, nhưng chỉ bất lực gật đầu, không hỏi thêm. Ông giơ tay ra phía trước."Ngồi đi."Cả hai ngồi xuống.Lão nhân cho người mang trà lên, chậm rãi nhìn Tùng Dương, "Ta nghe nói cậu rất có mắt nhìn, lần này muốn nhờ cậu xem giúp bản thiết kế tủ rượu mới của Phượng viện."Tùng Dương gật đầu, "Đưa cháu xem."Một cuộn giấy được đặt lên bàn, mở ra. Những đường nét chi tiết hiện rõ, từng góc cạnh đều tinh tế, nhưng vẫn còn vài chỗ chưa thật sự hoàn hảo.Tùng Dương chăm chú xem xét, thỉnh thoảng chạm tay lên bản vẽ, nhẹ giọng góp ý. Bùi Anh Ninh không nói gì, chỉ ngồi im lặng quan sát. Nhưng mắt hắn lại không phải dừng trên bản thiết kế, mà dừng trên người cậu.Dương khi tập trung trông khác hẳn ngày thường. Ánh mắt sâu lắng, đầu ngón tay lướt nhẹ trên giấy, đôi mày hơi nhíu, môi mím lại khi suy tư.Hắn nhìn một lúc, rồi bất giác cười khẽ.Đẹp thật.Không chỉ vì dáng vẻ, mà còn vì cách cậu đang nghiêm túc với thứ mình làm. Lão gia bên cạnh liếc mắt nhìn cái tên xưng là "nô bộc" kia cứ đắm đắm đuối đuối nhìn vị nam tử trẻ tuổi thì nhẹ nhướn mày dường như nhận ra điều gì đó."Không hổ danh."Tùng Dương thoáng ngẩng lên, "Sao?""Ánh mắt cậu sắc bén lắm, ngay điểm quan trọng cũng không bỏ sót."Cậu cười nhẹ, không đáp.Bùi Anh Ninh nghiêng đầu, chậm rãi chống cằm, giọng lười biếng:"Đương nhiên rồi. Cậu nhà ta giỏi từ trong trứng."Tùng Dương liếc hắn, "...Đừng có nói lung tung."Hắn nhún vai, nhưng không đáp.Lão nhân mỉm cười nhìn hai người họ, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục bàn về thiết kế. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc.Bùi Anh Ninh vẫn ngồi yên, tay cầm ly trà, nhưng chưa uống ngụm nào. Mắt hắn chỉ dõi theo một người.Mãi cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc, khi Tùng Dương đứng dậy cáo từ, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:"Xong rồi à?"Cậu thở dài, "Cậu theo tôi cả buổi mà còn không biết à?"Hắn cười nhẹ, đứng lên, "Ừ, chỉ là muốn xác nhận.""...Xác nhận cái gì?""Xác nhận xem em còn nhớ đến ta hay không."Tùng Dương khựng lại một chút. Nhưng rồi lắc đầu, lặng lẽ quay đi trước. Hắn nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt sâu thẳm. Để xem, em còn định lờ ta đến bao giờ."Dương, em về trước đi.""Sao thế?""Ta ở lại.""Làm gì?""Thưởng rượu.""..."Nói thật à?Sau khi bóng người kia khuất xa, Bùi Anh Ninh bước lại vào trong Phượng viện. Qua một gia nhân, hắn tiến lại vào căn thư phòng hồi nãy.Vừa vào tới cửa, âm giọng trầm khàn đã vang lên, "Nghịch tử! Nuôi mày lớn cao ráo sáng sủa, tiền đồ rộng mở như vậy mà thoắt cái hạ mình làm nô bộc cho người ta rồi.""Ta không có thằng con như mày."Bùi Anh Ninh chẳng nhịn được cười nữa, nhẹ tiến tới, giọng gọi ngọt sớt, "Cha~"Thất lão gia hừ lạnh, nheo mắt nhìn hắn như thể đang soi xét lại đứa con trai này một lần nữa. Ông đặt chén trà xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai:"Giỏi thật, ra ngoài xưng nô bộc của người ta, có phải muốn chọc tức ta đến mức nhảy sông luôn không?"Bùi Anh Ninh cười nhạt, thong thả ngồi xuống, rót một ly rượu cho mình, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng:"Cha, cha nói quá rồi. Con đâu có làm nô bộc của ai.""Ồ? Vậy nãy ai vừa hùng hồn xưng mình là nô bộc?"Bùi Anh Ninh nhún vai, ánh mắt phảng phất ý cười, "Chỉ là thấy vui miệng thì nói vậy thôi, chứ cha nghĩ xem, đời này con có thể cúi đầu trước ai được?"Mèo nhỏ kia... thì có thể lắm.Thất lão gia nhìn chằm chằm con trai mình một lúc, rồi lắc đầu bật cười, giọng mang theo chút bất lực:"Chậc, ta nuôi mày lớn đến chừng này mà chẳng thể nào hiểu nổi con người mày.""Sao mà hiểu được, cha vứt con lại Long An để cao chạy xa bay cùng mợ cả mà.""..."Bùi Anh Ninh xoay ly rượu trong tay, đôi mắt chợt sâu thẳm. Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Cha, sao cha gặp được em ấy vậy?"Thất lão gia hơi ngừng lại, nhìn con trai mình một lúc lâu. Trong đôi mắt lão già ấy, có vẻ gì đó như đã đoán được từ trước. Ông cười nhạt, lắc đầu, cầm lấy quạt phe phẩy một cái, rồi buông ra một câu đầy hàm ý, "Hóa ra chỗ chập ở đầu của mày lúc lên ba lại là cậu Dương đó à?"Bùi Anh Ninh không phủ nhận. Hắn chỉ cúi đầu, nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt u tối nhưng nơi khóe môi lại mang theo một nụ cười nhẹ, "Cha biết em ấy là cậu hai của phủ Điện Nguyễn chưa?""Biết.""Người đẹp, nhưng tính thì không có như mày nói trước đây. Ta thấy cậu ấy dịu dàng, điềm tĩnh, tự tin lại biết điều.""Chứ chẳng có cái nết lì nào ở đây cả."Bùi Anh Ninh, "..."Nói hay lắm. "Thế... mày đây thật sự là?"Thất lão gia nheo mắt, nhướn hàng lông mày lên ngập ngừng nhìn thẳng vào người đối diện. Bùi Anh Ninh cười mỉm, nhẹ gật đầu. Ông thở dài, "Mợ mày ở trên lầu, hôm bữa bà cũng từng thưởng rượu chung với thằng nhóc ấy.""Thật ạ? Mợ nói sao?""Tửu lượng kém.""..."Bùi Anh Ninh bật cười khẽ, ngón tay miết nhẹ thành ly rượu, ánh mắt vô thức mà mềm đi.Cũng đúng, Tùng Dương tuy không phải chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng chắc hôm đó vì một lý do nào đấy cậu chắc chắn chỉ nhấp môi cho có.Hồi còn ở Long An, hắn cũng từng nghe phong phanh cậu hai nhà nọ làm vài chén rượu nếp cũng đủ say rồi."Có điều, bà ấy cũng nói…", Thất lão gia hạ giọng, ánh mắt mang theo chút ý cười, "Cậu nhóc là người lanh lợi, ánh mắt rất tinh tường, không dễ để người ta dắt mũi."Bùi Anh Ninh khẽ cười, không phủ nhận.Phải, Tùng Dương của hắn chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó. Dịu dàng, điềm tĩnh, ôn hòa, đúng, nhưng những kẻ vì thế mà lầm tưởng em là một người có thể tùy ý sai khiến, chắc chắn sẽ vấp phải cú phản đòn không ngờ tới. Mới 17, còn nhiều thứ chưa rõ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dễ dụ.Nhìn cách Thất lão gia nhắc đến em, xem ra, họ cũng đã nhận ra điều đó. Bùi Anh Ninh nhấp thêm một ngụm rượu, khóe môi nhẹ cong lên."Lành tính nhưng không yếu đuối. Thích nghi nhanh, mà cũng đủ cứng rắn."Hắn lẩm bẩm, không rõ là đang nói với Thất lão gia hay chỉ đơn thuần là tự nhủ với mình. Chỉ là mèo nhỏ nhà hắn nuôi trong tay, thật đáng yêu."Cha, con nghiêm túc.""Ừ?""Cậu hai nhà Điện Nguyễn, con sẽ dắt em ấy về nhà, ghi tên em ấy lên mặt sổ. Cả đời này của con, cũng sẽ chỉ có một mình em ấy."Thất lão gia khựng lại, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào hắn. Bùi Anh Ninh không né tránh, đôi con ngươi đen thẫm tựa hồ chứa đựng cả bầu trời đêm, kiên định mà vững vàng.Hắn không phải người hay nói những lời dư thừa. Một khi đã mở miệng, tức là tâm đã quyết, ý đã định.Ông ngồi đối diện trầm mặc giây lát, sau đó cầm ly rượu lên, uống cạn, "Chuyện này... sớm muộn gì cũng thành."Bùi Anh Ninh năm nay đã 20, trước đây nghe gia nhân trong nhà nói miệng cậu cả quen rất nhiều mĩ nữ, nhưng để mà nói về một người nào đó thật tâm trong lòng cảm mến.Thì lại là một nam tử.Đây là lần đầu tiên Ông Bùi nghe con trai cả kể về người mà hắn đem lòng cảm mến. Xem ra... lòng tên nghịch tử này quả thực đã suy nghĩ rất kĩ rồi.Thất lão gia không nói gì thêm. Ánh mắt của hắn quá rõ ràng.Là thật.Bùi Anh Ninh trước nay luôn phóng túng, dù phong lưu nhưng chưa từng để ai bước vào lòng. Hắn xem mọi cuộc vui chỉ là gió thoảng qua tai, chưa từng vì ai mà cúi đầu. Thế mà giờ đây, hắn lại ngồi ngay trước mặt ông, uống rượu trầm mặc, từng câu từng chữ đều chắc như đinh đóng cột.Hắn muốn một người.Mà người đó, lại là cậu hai của Điện Nguyễn.
Thất lão gia khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:"Nhà bên ấy không dễ động vào."Bùi Anh Ninh cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ thành ly, "Ai nói? Ông Điện đã giao cậu hai cho con chăm rồi.""...""Bao giờ?""Lần đưa em lên kinh thi.""..."Thất lão gia thoáng sững lại. Chuyện này... ông Điện thực sự đã để cậu hai của mình vào tay thằng nhóc nghịch tử này sao?"Ông ta tin cậu đến thế à?"Bùi Anh Ninh cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, "Trông con có gì không đáng tin?"Thất lão gia nghe vậy thì trầm mặc, "Mày có chỗ nào đáng tin?"Bùi Anh Ninh bật cười, ánh mắt hơi nheo lại đầy ý vị. Hắn cầm ly rượu lên, nghiêng nhẹ, để chất lỏng sóng sánh theo nhịp tay, sau đó đặt ly rượu lên lồng ngực mình, "Chỗ này."Trái tim."Cha thấy đấy, con có thể ngồi đây uống rượu với cha, không phải đáng tin lắm sao?"Thất lão gia liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy một tiếng, "Không. Chỉ là tao thấy mày lớn hơn một chút, nhưng cái bản tính thì vẫn thế."Bùi Anh Ninh nhếch môi, chẳng buồn phản bác. Hắn cũng chẳng định chứng minh điều gì. Cái đáng tin của hắn, không cần ai công nhận.
Nhưng với Tùng Dương, hắn sẽ là người đáng tin nhất."Thôi, con về đây.""Đây là nhà mày mày còn định về đâu?""...""Cha lo chuẩn bị sính lễ cho con trước đi. Con muốn sính lễ phải to nhất cái Hoàng Thành này.""Tao chịu."Thất lão gia phất tay, không buồn nhìn con trai mình, "Mày muốn cưới thì tự mà lo, đừng có động đến gia tài của tao."Bùi Anh Ninh bật cười, đáy mắt ánh lên tia sáng, "Miệng thì nói vậy, nhưng tháng nào cũng gửi về cho trai cả 3 thùng bạc vàng, lụa quý lụa hiếm đủ cả. Cha, cha thương thì cứ nói thương con. Việc gì phải—""Tao thà đẻ ra cục trứng rồi ăn. Nuôi mày quá tốn.""..."Bùi Anh Ninh bật cười thành tiếng, lắc đầu. "Cha đúng là miệng dao găm mà lòng thì nhung lụa."Thất lão gia hừ lạnh, nheo mắt nhìn hắn, "Đừng có mà tự dát vàng lên mặt.""Không cần dát, con sẵn vàng sẵn bạc rồi", Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo dài gấm thêu tỉ mỉ."Này...", ông bỗng cúi mặt, toan tính điều gì đó. Lát sau từ từ ngẩng mặt, "Dạo này... thằng nhóc kia sống sao?"Bùi Anh Ninh hơi khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn cha mình, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Cha hỏi ai vậy?" Hắn cố ý giả vờ, "Cậu cả nhà họ Bùi có ít nhất ba trăm thuộc hạ, năm trăm kẻ quen biết, cha hỏi ai, con biết đường mà trả lời?"Thất lão gia hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, giọng trầm trầm, "Bùi Lăng."Bùi Anh Ninh nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu. Hắn cúi đầu phủi nhẹ vạt áo, chậm rãi đáp, "Vẫn tốt. Ăn ngoan, ngủ ngoan, chỉ là vẫn rất bướng bỉnh. Học hành thăng tiến, mấy năm nữa là thi trạng nguyên rồi. Lo thế thì sao cha không về thăm nó."Thất lão gia nhướn mày, "Mày đừng bắt nạt nó đấy.""Con có mà dám." Hắn bật cười, nhưng trong mắt lại có ý cười không rõ ràng.Thất lão gia nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, ông chỉ gật đầu, không nói gì thêm.Bùi Anh Ninh cúi người chắp tay, giọng điệu vẫn trêu chọc, "Cha hỏi vậy là biết thương em nó rồi?""Biến!"Hắn cười, xoay người rời đi. Khi bước ra ngoài, gió đêm lành lạnh thổi qua.Bùi Anh Ninh đứng dưới ánh đèn lồng leo lét, ánh sáng hắt lên tà áo dài gấm thêu, phủ một lớp sắc vàng nhàn nhạt trên gương mặt hắn.Gió đêm se sắt, cuốn theo mùi hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra từ trong nhà. Hắn híp mắt, nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi con phố đã chìm vào tĩnh mịch."Bùi Lăng…"Cái tên ấy rơi khỏi môi hắn như một tiếng thở dài. Cậu nhóc đó, dù có ngang ngạnh đến đâu, vẫn là đứa nhỏ được mẹ cậu ta ôm vào lòng mà che chở. Chỉ là, bàn tay mợ hai ôm cậu ta năm đó không chỉ có yêu thương mà còn có toan tính, độc đoán.Bùi Anh Ninh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của mái hiên, để ánh trăng rọi xuống đôi mắt hắn, phản chiếu một nét sắc bén lẫn dịu dàng.16 tuổi, vẫn còn kịp.Bùi Lăng chỉ là từ bé đã bị dạy sai.Mà hắn, nếu đã là "cậu cả" nhà họ Bùi, vậy cũng nên dạy lại cho tử tế. Hắn cười nhẹ, chậm rãi rời đi. Mỗi bước chân dẫm xuống nền gạch đều vững vàng, mang theo một ý vị gì đó vừa kiên quyết, vừa bình thản._Tùng Dương đứng dưới hiên nhà trúc, ánh mắt thoáng qua chút lặng lẽ khi thấy hắn bước vào, "Thưởng rượu xong rồi sao?""Xong rồi." Hắn cười, bước tới kéo em lại gần, một tay ôm lấy vai em, giọng trầm thấp mà ấm áp, "Ta say rồi."Tùng Dương không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Say rồi thì đi nghỉ đi."Bùi Anh Ninh không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi xuống, để trán mình chạm vào trán em, hơi thở phả ra một chút hương rượu cay nồng."Không muốn đi ngủ, muốn ôm em một lát."Tùng Dương chớp mắt, nhưng không tránh đi. Em để mặc hắn dựa vào mình, bàn tay khẽ chạm lên cánh tay hắn, như một sự chấp nhận im lặng.Gió khuya lùa qua những tán trúc, tạo thành những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm.Bùi Anh Ninh siết nhẹ cánh tay ôm em, chậm rãi khẽ cười."Ta say rồi, phiền em phục vụ ta một chút."Tùng Dương nghe vậy, đôi mắt em hơi mềm xuống. Một lúc sau, em khẽ đáp, "Vào nhà rồi tính."......
Thất lão gia khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:"Nhà bên ấy không dễ động vào."Bùi Anh Ninh cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ thành ly, "Ai nói? Ông Điện đã giao cậu hai cho con chăm rồi.""...""Bao giờ?""Lần đưa em lên kinh thi.""..."Thất lão gia thoáng sững lại. Chuyện này... ông Điện thực sự đã để cậu hai của mình vào tay thằng nhóc nghịch tử này sao?"Ông ta tin cậu đến thế à?"Bùi Anh Ninh cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, "Trông con có gì không đáng tin?"Thất lão gia nghe vậy thì trầm mặc, "Mày có chỗ nào đáng tin?"Bùi Anh Ninh bật cười, ánh mắt hơi nheo lại đầy ý vị. Hắn cầm ly rượu lên, nghiêng nhẹ, để chất lỏng sóng sánh theo nhịp tay, sau đó đặt ly rượu lên lồng ngực mình, "Chỗ này."Trái tim."Cha thấy đấy, con có thể ngồi đây uống rượu với cha, không phải đáng tin lắm sao?"Thất lão gia liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy một tiếng, "Không. Chỉ là tao thấy mày lớn hơn một chút, nhưng cái bản tính thì vẫn thế."Bùi Anh Ninh nhếch môi, chẳng buồn phản bác. Hắn cũng chẳng định chứng minh điều gì. Cái đáng tin của hắn, không cần ai công nhận.
Nhưng với Tùng Dương, hắn sẽ là người đáng tin nhất."Thôi, con về đây.""Đây là nhà mày mày còn định về đâu?""...""Cha lo chuẩn bị sính lễ cho con trước đi. Con muốn sính lễ phải to nhất cái Hoàng Thành này.""Tao chịu."Thất lão gia phất tay, không buồn nhìn con trai mình, "Mày muốn cưới thì tự mà lo, đừng có động đến gia tài của tao."Bùi Anh Ninh bật cười, đáy mắt ánh lên tia sáng, "Miệng thì nói vậy, nhưng tháng nào cũng gửi về cho trai cả 3 thùng bạc vàng, lụa quý lụa hiếm đủ cả. Cha, cha thương thì cứ nói thương con. Việc gì phải—""Tao thà đẻ ra cục trứng rồi ăn. Nuôi mày quá tốn.""..."Bùi Anh Ninh bật cười thành tiếng, lắc đầu. "Cha đúng là miệng dao găm mà lòng thì nhung lụa."Thất lão gia hừ lạnh, nheo mắt nhìn hắn, "Đừng có mà tự dát vàng lên mặt.""Không cần dát, con sẵn vàng sẵn bạc rồi", Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo dài gấm thêu tỉ mỉ."Này...", ông bỗng cúi mặt, toan tính điều gì đó. Lát sau từ từ ngẩng mặt, "Dạo này... thằng nhóc kia sống sao?"Bùi Anh Ninh hơi khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn cha mình, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Cha hỏi ai vậy?" Hắn cố ý giả vờ, "Cậu cả nhà họ Bùi có ít nhất ba trăm thuộc hạ, năm trăm kẻ quen biết, cha hỏi ai, con biết đường mà trả lời?"Thất lão gia hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, giọng trầm trầm, "Bùi Lăng."Bùi Anh Ninh nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu. Hắn cúi đầu phủi nhẹ vạt áo, chậm rãi đáp, "Vẫn tốt. Ăn ngoan, ngủ ngoan, chỉ là vẫn rất bướng bỉnh. Học hành thăng tiến, mấy năm nữa là thi trạng nguyên rồi. Lo thế thì sao cha không về thăm nó."Thất lão gia nhướn mày, "Mày đừng bắt nạt nó đấy.""Con có mà dám." Hắn bật cười, nhưng trong mắt lại có ý cười không rõ ràng.Thất lão gia nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, ông chỉ gật đầu, không nói gì thêm.Bùi Anh Ninh cúi người chắp tay, giọng điệu vẫn trêu chọc, "Cha hỏi vậy là biết thương em nó rồi?""Biến!"Hắn cười, xoay người rời đi. Khi bước ra ngoài, gió đêm lành lạnh thổi qua.Bùi Anh Ninh đứng dưới ánh đèn lồng leo lét, ánh sáng hắt lên tà áo dài gấm thêu, phủ một lớp sắc vàng nhàn nhạt trên gương mặt hắn.Gió đêm se sắt, cuốn theo mùi hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra từ trong nhà. Hắn híp mắt, nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi con phố đã chìm vào tĩnh mịch."Bùi Lăng…"Cái tên ấy rơi khỏi môi hắn như một tiếng thở dài. Cậu nhóc đó, dù có ngang ngạnh đến đâu, vẫn là đứa nhỏ được mẹ cậu ta ôm vào lòng mà che chở. Chỉ là, bàn tay mợ hai ôm cậu ta năm đó không chỉ có yêu thương mà còn có toan tính, độc đoán.Bùi Anh Ninh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của mái hiên, để ánh trăng rọi xuống đôi mắt hắn, phản chiếu một nét sắc bén lẫn dịu dàng.16 tuổi, vẫn còn kịp.Bùi Lăng chỉ là từ bé đã bị dạy sai.Mà hắn, nếu đã là "cậu cả" nhà họ Bùi, vậy cũng nên dạy lại cho tử tế. Hắn cười nhẹ, chậm rãi rời đi. Mỗi bước chân dẫm xuống nền gạch đều vững vàng, mang theo một ý vị gì đó vừa kiên quyết, vừa bình thản._Tùng Dương đứng dưới hiên nhà trúc, ánh mắt thoáng qua chút lặng lẽ khi thấy hắn bước vào, "Thưởng rượu xong rồi sao?""Xong rồi." Hắn cười, bước tới kéo em lại gần, một tay ôm lấy vai em, giọng trầm thấp mà ấm áp, "Ta say rồi."Tùng Dương không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Say rồi thì đi nghỉ đi."Bùi Anh Ninh không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi xuống, để trán mình chạm vào trán em, hơi thở phả ra một chút hương rượu cay nồng."Không muốn đi ngủ, muốn ôm em một lát."Tùng Dương chớp mắt, nhưng không tránh đi. Em để mặc hắn dựa vào mình, bàn tay khẽ chạm lên cánh tay hắn, như một sự chấp nhận im lặng.Gió khuya lùa qua những tán trúc, tạo thành những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm.Bùi Anh Ninh siết nhẹ cánh tay ôm em, chậm rãi khẽ cười."Ta say rồi, phiền em phục vụ ta một chút."Tùng Dương nghe vậy, đôi mắt em hơi mềm xuống. Một lúc sau, em khẽ đáp, "Vào nhà rồi tính."......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store