ZingTruyen.Store

Cau Hai Cau Ninh Lai Den Gam Xoai Ninh Duong


Sẩm sớm gần cuối canh năm, khi gió thổi còn hắt qua những tán cây cổ thụ nhưng đốm sương mờ, Bùi Anh Ninh khoác chiếc áo choàng đen, lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng.

Hốc mắt hắn sưng lên, gương mặt pha trộn sự mệt mỏi. Nhìn quanh phủ một lượt, lại nhìn tới thư phòng chính hôm qua đã nhốt cậu hai ở trong đó, hắn trầm giọng hỏi gia nhân gác cửa.

"Sao rồi?"

"Dạ bẩm cậu, chưa có động tĩnh gì."

Ánh mắt hắn quết qua mép cửa, rồi lại nhìn về hướng gió Đông đang thổi vào, "Mang chăn ấm đến cho hắn đi. Nhân lúc hắn còn chưa dậy."

"Dạ cậu."

Bùi Anh Ninh rời phủ bằng cổng sau, một người một ngựa.

Trước khi đi, hắn ngoái đầu dặn dò con Lựu, "Cứ mặc cho Bùi Lăng làm loạn, khỏi cần nhốt hắn. Bây giờ hắn mất đi vị thế, chỗ dựa thì chẳng dám làm gì cả đâu."

Con Lựu khẽ ngước mắt nhìn lên, đôi mắt thoáng chút lo âu nhưng cũng chỉ gật đầu, không dám hỏi gì thêm.

"Ta sẽ về sớm. Lúc đó, sẽ tận tay dạy dỗ hắn lại từ đầu. Ít nhất, như một người anh trai."

Hơi gió buông xuống trong tĩnh lặng, ánh nắng nhạt màu vàng rực đổ còn chưa kịp hắt xuống trên con đường lát đá dẫn ra khỏi phủ. Chiếc áo choàng đen phất nhẹ trong gió, hắn đeo một ảnh vải đen kín chắc chắn lên che đi gương mặt rồi cúi phi như bay.

Bùi Lăng, cậu Hai của phủ Bùi, ngồi tựa người vào cột nhà chính, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn uất và mệt mỏi. Những lời của gia nhân thì thào quanh tai hắn, không chút thương xót:

“Cậu Hai giờ khác rồi… quyền lực không còn, đến cả gia nhân cũng chẳng muốn bẩm báo gì nữa.”

Mặc kệ những lời đó, Bùi Lăng chỉ bật cười, giọng điệu đầy châm biếm. Hắn biết, cậu cả đi rồi thì trong phủ chẳng ai dám làm gì hắn cả. Cha hắn cũng đi biệt xứ suốt, vốn dĩ từ bé đến lớn hắn cũng đâu được dạy dỗ đàng hoàng?

Hôm qua làm loạn như vậy, giờ hắn chẳng còn hơi sức chửi mắng nữa.

Người thân duy nhất, thật sự yêu thương hắn là mợ hai... đã ra đi mãi mãi rồi. Giờ sao đây?

Đã mất đi tất cả.

Nước mắt hắn lại chảy xuống, nhưng lần này cả gương mặt là sự tuyệt vọng tuyệt đối.

Và lời nói hôm qua vẫn còn vang vảng lên tai.

"Mày muốn hận, thì chứ hận tao đi."

Hận? Hận hắn?

Hận hắn rồi thì mợ hai còn sống lại được hay không...?

...

_

Sau khi ra khỏi phủ, cách Hoàng thành độ trăm dặm. Bước chân ngựa dừng lại trước một quán trà nhỏ. Hắn đứng đó, ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu tối, lòng bất chợt nặng nề.

Lão bà ngồi bán nước phía đối diện liền hỏi, "Cậu thanh niên này tới đây không uống nước sao mà cứ đứng đó?"

Bùi Anh Ninh híp mắt cười, sau đó ngồi xuống ghế, "Cho ta một ấm trà nóng đi."

"Ấm trà nóng ngay đây, cậu chờ chút," bà lão đáp, giọng nói già nua nhưng ân cần.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi tay gác hờ lên bàn. Trước mặt là chiếc bàn cũ kỹ, bề mặt đã sờn theo năm tháng. Ánh mắt hắn dõi theo làn khói mỏng phỉ vây xung quanh quán.

"Trời nay âm u thật."

Chẳng mấy chốc, ấm trà được đặt xuống trước mặt. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ. Bùi Anh Ninh rót một chén, nâng lên nhưng không vội uống, chỉ ngắm nhìn làn khói uốn lượn, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Trà ngon lắm đó."

Lão bà nói, đôi mắt nhìn hắn không chút dò xét, chỉ đơn thuần.

Hắn mỉm cười, đặt chén trà xuống, "Trà quý của Lăng tướng quân đây thì đương nhiên ngon."

"?"

Lão bà cười nhàn nhạt, miệng nói nhưng lần này lại là một tông giọng nam nhân trầm ấm vang lên, "Lộ rồi."

"Lần nào cậu Ninh cũng thật tinh mắt."

Bùi Anh Ninh khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng chút giễu cợt. Hắn tựa lưng vào ghế, đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu lớp sương mù dày đặc bao phủ không gian.

"Lộ thì lộ."

Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vừa ung dung vừa sắc lạnh, "Cậu Đông đây cải trang rất giỏi, nhưng làm việc với nhau đã hơn mười năm rồi, cũng là lần đầu ta thấy lão bà nào rót nước chắc tay như vậy. Chén đầu còn chưa kịp ấm đúng không?"

Người đối diện nghe vậy chỉ cười, đưa tay gỡ chiếc khăn lụa trùm đầu. Lớp ngụy trang bị xé toạc, lộ ra gương mặt của một mĩ nam dung mạo xuất thần, dáng vẻ ung dung và tinh anh. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự sắc sảo, kèm theo một nét cười khó đoán.

"Lăng tướng quân có gì muốn giao phó thì nói luôn đi, nhà ta còn có người đợi."

A Đông nhìn hắn ngờ nhệch, "Ai đợi cậu? Không lẽ cậu thành thân rồi!?"

"?"

Nói chưa dứt hắn đã bị người đối diện nhổm người lên lắc lắc vào vai mấy cái rất mạnh bạo, "Tại sao!? Là vị cô nương nào đấy nói ta nghe đi!!!"

Bùi Anh Ninh bật cười, nhưng ánh mắt thì lại chẳng chút ý cười nào.

Hắn hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn kẻ đối diện, rồi hất người hắn ra, "Ta thành thân hay chưa cậu quan tâm nhiều vậy làm gì?"

A Đông khẽ nhướng mày, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên như thể vừa vô tình bắt được điểm thú vị, "Thì ra là có người thật... Bùi gia cậu đây cũng biết mềm lòng vì một ai đó cơ đấy. Là ai may mắn vậy?"

Ninh tựa người ra sau ghế, cầm lấy chén trà, khẽ xoay xoay. Hắn nhếch môi cười nhạt, "Người của ta, đương nhiên ta tự biết quý. Bớt để ý chuyện ngoài lề, tập trung vào nhiệm vụ đi."

Nghe vậy, A Đông bật cười, nhưng cũng không tiếp tục chọc ngoáy nữa.

Hắn nghiêm túc lại.

"Trần Bá Kiến chết, nhưng cũng chỉ là một con tốt nhỏ dưới tay Văn thượng thư. Lão ta đúng là cao tay thật, bao vụ đầu mối hắn ra lệnh phí trên khi ta điều tra đều không dính líu gì tới lão ta."

"Lăng tướng quân hôm trước mở tiệc khao doanh, bất ngờ từ phía Nam biên giới có nguyên những tên lạ mặt buôn hàng cấm băng qua. Ta bắt được thì phát hiện chính là đang trên đường nhập trái phép về Hoàng Thành."

Bùi Anh Ninh im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia u ám. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Văn thượng thư..." Bùi Anh Ninh nhẩm lại cái tên, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo như lưỡi dao sắt bén. Hắn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay tiếp tục gõ nhịp đều đặn, như đang suy tính từng nước cờ.

A Đông lặng lẽ quan sát, khóe môi chợt mím lại, "Bùi Anh Ninh, cậu đã kiểm tra hết cái rừng Thạch Nam đó chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa."

"Chưa à?" A Đông nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn tiến lại gần bàn ánh mắt không giấu được sự lo lắng, "Từ trước đến nay quân ta vào đó kiểm tra đều một ra không trở lại. Sao cậu ra được khỏi đấy? Còn tìm được giấy tờ hàng cấm của lão Trần nữa."

"Nhìn ta đi. Ta cũng suýt chết đấy."

"......"

Bùi Anh Ninh ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu nổi sự cảnh giác, giọng điệu nhấn nhá như dao cứa: "Hàng cấm hắn buôn là Mê Hoa Sa."

A Đông khựng lại, cắn răng: "Cái chất dạng như mấy tên hay lưu tới lầu xanh dùng bị ta bắt được lần trước đấy à?"

"Giống dạng đấy."

"Mê Hoa Sa..."

Bùi Anh Ninh nhẩm lại, đôi mắt tối sầm. Hắn đứng dậy, nhìn ra khoảng trời âm u ngoài kia. Giọng nói của hắn trầm thấp, như vang lên từ đáy vực sâu, "Chuyến này là muốn ta đi đâu đây?"

A Đông nhếch môi cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ, "Rừng trúc phía Nam Hoàng Thành. Lăng tướng quân cho người đắp một cái nhà dân giả ở đó để chứa toàn bộ lô hàng cấm. Cậu Ninh đây xem ra lại phải tốn sức mạo hiểm một chuyến rồi."

Bùi Anh Ninh quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, "Trông hũ thóc lớn đợi chuột chui vào ổ?"

A Đông im lặng gật đầu.

"Ta biết rồi."

"Nhưng ta đi xem chừng ngài rảnh rỗi quá nhỉ?"

A Đông, "......"

"Nè nha, từ lúc Lăng tướng quân tạo điều kiện cho cậu xử lý việc riêng, một đống công việc chất núi lên đầu ta, ta còn chưa than vãn đấy!"

Bùi Anh Ninh bật cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua A Đông như một mũi dao bén ngọt, "Ồ? Hóa ra ngài còn sức để than vãn à? Vậy thì tốt quá, ta sẽ chuyển thêm cho ngài vài công văn nữa."

"Đừng có quá đáng, Bùi Anh Ninh!", A Đông gắt lên, nhưng giọng điệu không che giấu được vẻ bất lực.

"Nhà ta còn có một cậu hai, nhàn rỗi lắm. Nhờ ngài trông nom giúp."

"?"

A Đông hiểu ý, lúc sau hắn khoanh tay ngang ngực rồi nhướn mày, "Bùi Lăng? Sao thế? Sợ tên tiểu tử đấy mất mạng à?"

Bùi Anh Ninh chẳng buồn đáp lại, chỉ nhàn nhã chỉnh lại tay áo, bước chậm rãi đứng dậy. Trước khi bước ra ngoài, hắn quay đầu, nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn, "Văn thượng thư đã muốn bịt đầu mối, dĩ nhiên không bỏ xót một hạt cát nào."

A Đông chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng ung dung kia khuất dần sau làn sương mờ. Hắn cắn răng lẩm bẩm, "Tên chết tiệt! Chưa thấy ai vừa khó ưa vừa giỏi như cậu ta! Khó ưa thì chớ đi..."

Rừng trúc phía Nam Hoàng Thành im lìm dưới ánh chiều tàn, từng đợt gió lạnh thổi qua tạo thành những âm thanh rợn người. Bùi Anh Ninh khoác áo choàng đen, dáng vẻ lững thững nhưng từng bước chân đều trầm ổn.

Hắn đứng trước căn nhà giả được dựng lên tạm bợ, đôi mắt sáng rực trong ánh chiều mờ mịt.

"Cái ổ chuột này... ngài dựng cũng khá kín đáo."

Hắn cất bước tiến vào, ánh mắt quét một lượt quanh phòng. Cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm bao trùm, nhưng khóe môi hắn lại cong lên, nét mặt đầy vẻ khinh khỉnh.

"Ta đợi."

...

_

Dương đứng trước ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài sân.

Trên mặt bàn, bản phác thảo thiết kế một sạp hoa nhỏ nằm gọn gàng một góc, các chi tiết được vẽ tỉ mỉ bằng ngòi bút tinh tế.

Mấy ngày trước cậu dạo quanh khu rừng phía sau nhà trúc, mới phát hiện điều kì lạ là khu rừng có rất nhiều loại hoa lạ, mùi thơm ngào ngạt nhưng hơi khó hái một chút. Xem chừng có vẻ không có độc, vì rất giống với mấy loài hoa cậu từng nhìn thấy trên sách.

Dương cúi xuống, nhấc một chậu "oải hương" nhỏ đặt vào góc sáng. Đôi tay cậu lướt qua từng cánh hoa, nhẹ nhàng như chạm vào như nâng niu một bảo vật hiếm có.

"Được rồi, chỗ này để hoa hồng, chỗ kia là cúc dại... À, phải thêm cả hoa ly nữa."

Nói rồi cậu gõ nhẹ mặt bút lên mặt bàn, "Ngân sách tiền hoa, tiền trang trí, rồi còn mặt bằng... đúng là không nhỏ nhỉ?"

Thằng Lính bê tách trà nóng vào cho cậu, nó cười, "Con tìm thấy một góc nhỏ thích hợp mở sạp ở đấy rồi, chiều dẫn cậu qua xem thử."

Dương khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ ánh lên tia sáng nhẹ khi nghe lời thằng Lính nói.

“Thật à? Chỗ đó có đủ ánh sáng không?", Cậu vừa hỏi, vừa đưa tay cầm lấy tách trà, hơi ấm từ tách lan tỏa qua đầu ngón tay, như làm dịu đi phần nào lo lắng trong lòng.

“Cậu cứ yên tâm đi,” thằng Lính cười tươi, giọng nói đầy tự tin.

“Con biết cậu khó tính mà, con cũng tính toán hết rồi. Chiều cậu đi thử, nếu không thích thì mình lại tìm chỗ khác.”

Dương khẽ cười, nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng sớm. Cậu đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục nhìn bản phác thảo. Đôi mắt cậu lướt qua từng chi tiết, từng góc nhỏ, tưởng tượng ra cảnh sắc rực rỡ của sạp hoa trong tương lai.

Thằng Lính đứng im một lúc, nhìn Dương chăm chú.

“Con ra ngoài xem mấy cái dụng cụ vừa mua về nhé, cậu cần gì thì cứ gọi con.”

Dương gật đầu không quay lại, “Ừ, mày đi đi."

Khi tiếng bước chân thằng Lính xa dần, Dương ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt lên bản phác thảo. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, “Có khi nào…”

Cậu tự nói với chính mình, môi mấp máy, “...kinh thành phồn hoa như vậy, liệu họ có hứng thú với hoa không nhỉ?"

_

"Ô?"

"Ơ?"

Bốn mắt nhìn nhau. Đối diện Dương chính là vị nữ tử hôm hội đèn thả hoa tối mấy hôm trước. Bên cạnh đi cùng vẫn là bốn năm tên nô bộc.

Xem chừng quả thật là đại tiểu thư nhà hào quý nào đấy.

Thật là trùng hợp.

Hôm nay nàng ta vẫn xinh xắn như vậy, vừa thấy cậu đôi mắt đã sáng lên mà sững người ngoái lại.

Đối diện nữ tử là một sạp hoa nhỏ xinh, nằm dưới tán cây cổ thụ nhưng đặc biệt hút mắt. Quả thực nhìn lướt qua đã muốn mua, cô rạng rỡ mà nhảy tới, "Anh mới mở sạp hoa à? Ôi đẹp thật đấy!"

Dương hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu khẽ cười, nụ cười mang nét dịu dàng như gió xuân, "Vâng, mới mở thôi. Hồng tiểu thư thấy thế nào?"

Hồng Miêu vội gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn những bó hoa được sắp xếp gọn gàng trên sạp. Những cành hoa ly trắng kiêu sa, oải hương tím nhạt thoang thoảng hương, hoa hồng đỏ thắm...

"Mua, ta muốn mua!"

Nàng ta hào hứng, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa, như sợ làm hỏng mất vẻ đẹp mỏng manh ấy.

Dương bật cười thành tiếng, giọng nói trong trẻo như hòa vào không gian yên bình, "Tiểu thư nói thế là tôi vui rồi."

"Ta muốn một bó oải hương kia."

Dương gật đầu, nhanh tay gói hoa lại, từng động tác của cậu đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Hồng Miêu mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu có chút khác lạ, tựa như ngạc nhiên, tựa như ngưỡng mộ, "Nhưng hình như cậu Dương đây cũng rất am hiểu về hoa nhỉ? Nét chữ đẹp mà còn đa tài... Hay cậu đến đầu quân cho nhà ta đi."

Dương thoáng đỏ mặt, nhưng cậu khẽ cười, giọng nói trầm ấm, "Đầu quân? Nhà tiểu thư đây là...?"

Đám nô bộc đằng sau liền nói, "Là đương kim quận----"

"Là một nhà buôn có tiếng thôi!"

Dương khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước cách cắt ngang đầy vội vã của Hồng Miêu. Nàng ta mỉm cười, nhưng đôi mắt sáng rực có chút lúng túng, còn quay ra lườm đám nô bộc đằng sau. Rõ ràng, thân phận thật của nàng không phải điều nàng muốn nhắc đến lúc này.

Cậu không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp, “Nếu có thể giúp, tôi rất sẵn lòng."

Hồng Miêu cầm lấy bó oải hương từ tay Dương, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa làm nàng càng thêm yêu thích. Nàng liếc mắt nhìn cậu, ngón tay vân vê cành hoa, “Cậu khách khí rồi. Người tài hoa như cậu Dương đây... ta rất thích!"

Đám nô bộc nhìn nhau, "........"

Dương đứng đó, nhìn theo bóng Hồng Miêu cùng đám người hầu rời đi, lòng thoáng chút xao động. Câu nói cuối cùng của nàng, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như gợn sóng trên mặt hồ yên ả, để lại trong lòng cậu một cảm giác khó tả.

Cậu cúi xuống, nhìn bó oải hương trong tay, bàn tay chạm vào những cánh hoa mềm mại, đôi mày hơi nhíu lại, "Tài hoa...?"

Thằng Lính từ đâu chạy tới, trên tay là một giỏ hoa vừa hái từ khu rừng sau nhà. Nó cười toe, "Cậu Dương! Có cần con sắp xếp thêm hoa không? Mấy cành này còn tươi lắm!"

Dương mỉm cười, lấy lại tinh thần. Cậu đón lấy giỏ hoa từ tay nó, đặt lên bàn rồi khẽ gật đầu, "Ừ, xếp thêm vào mấy khoảng trống bên kia đi. Phải để sạp hoa lúc nào cũng tươi mới, khách đến nhìn mới thích."

Thằng Lính vui vẻ làm theo, vừa cắm hoa vừa liếc nhìn Dương, "Cậu, lúc nãy vị tiểu thư kia nhìn cậu hơi bị chăm chú đấy nhé. Cô ấy là ai thế?"

Dương cười nhẹ, ngắt lời nó, "Tiểu thư ta vô tình gặp mặt thôi."

Thằng Lính cười tủm tỉm, nhưng không dám nói thêm. Dương lặng lẽ đứng bên sạp hoa, đôi mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt. Ánh nắng buổi trưa đổ dài, xuyên qua từng tán lá, ánh lên những cánh hoa đủ màu rực rỡ.

Cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm, "Cảm giác cứ thiếu thiếu..."

Phía xa, có tiếng chuông gió khẽ rung. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa, dịu dàng mà bình yên như chính tâm hồn của nam nhân đang đứng trước sạp hoa ấy.

Thiếu giọng nói của một người.

Nói đoạn, nụ cười lơ đãng, ánh mắt phượng sắc sảo cùng dáng bộ trêu ghẹo hiện lên qua mi mắt cậu, trái tim một lần nữa giao động liên hồi.

"Bao giờ thì về nhỉ...?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store