Cậu Đừng Hòng Làm Tôi Khuất Phục!
Chương I:Đụng độ!
Chiều thứ Sáu, tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh ùa ra khỏi các lớp học. Lưu Thúy Phương bước những bước dài, vững chãi trên hành lang tầng ba. Cô vừa kết thúc buổi họp chi đoàn, trong tay là tập hồ sơ cần gấp rút nộp cho văn phòng Đoàn trường.
Bước đến góc cầu thang, một bóng đen cao lớn lao vụt ra từ phía sau cánh cửa.
Rầm!
Hai cơ thể va vào nhau đầy bất ngờ. Tập hồ sơ trên tay Thúy Phương bay tung tóe, rơi lả tả xuống sàn.
· Cậu có mắt không vậy? - Giọng trầm gằn, đầy tức giận.
Hoàng Tâm Tĩnh đứng đó, mắt nảy lửa, chiếc kính máy tính rơi xuống đất vỡ tan. Cậu không thèm nhặt những cuốn sách vừa rơi, mà thẳng tay túm lấy cổ áo Thúy Phương.
Thúy Phương giật mình, nhưng không hề lùi bước. Cô giơ tay gạt phắt tay hắn ra.
· Cậu định đánh nhau ngay trong trường học à? - Giọng cô vang lên lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Tâm Tĩnh.
Tâm Tĩnh khẽ giật mình, có lẽ chưa từng thấy ai dám phản kháng lại mình như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cáu kỉnh.
· Cô làm vỡ kính của tôi. Đây là kính chuyên dụng, trị giá ba triệu.
· Tôi cũng bị ngã đây này. - Thúy Phương chỉ vào vết xước trên tay, giọng điềm nhiên - Cậu chạy như ma đuổi, tôi đứng đây vẫn bị cậu đâm sầm vào. Theo tôi, lỗi thuộc về cả hai.
Tâm Tĩnh cười khẩy, cúi xuống nhặt chiếc kính vỡ.
· Ba triệu. Ngày mai đưa tiền cho tôi. - Cậu ném ra một câu ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi.
Thúy Phương không nói gì, cũng cúi xuống nhặt tập hồ sơ. Khi đứng dậy, cô nhìn thấy một chiếc USB màu đen rơi trên đất - chắc là của Tâm Tĩnh.
Cô nhặt lên, định gọi cậu ta lại. Nhưng Tâm Tĩnh đã đi xa, bóng lưng kiêu ngạo lẫn vào dòng người.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thúy Phương. Cô không chạy theo trả, cũng không vứt đi. Cô bỏ chiếc USB vào túi, mím chặt môi.
Được, muốn ba triệu phải không? Chúng ta sẽ tính.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store