ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Ve Nguoi Duoc Chon So 10

Trời bắt đầu sáng, cô tỉnh dậy sớm hơn, ngắm bakugo ngủ tí rồi luồn lách ra khỏi người bakugo, chạy nhanh vào trong phòng tắm sửa soạn lại người, mặc luôn cái áo ngắn như áo ngực , cổ áo dài, không tay áo cho cháy.

Thay xong đi ra phòng khách thấy con em ngồi hút trà thảnh nhiên.

" Không đi làm nhiệm vụ à?"

" Athena bảo chị cần em giúp nên"

" Chị mày không cần"

" Lệnh của Athena không phá được"

"....haizz đành vậy"

Cô lấy trong tủ lạnh một cốc sữa uống ực hết một hơi. Đi ra rủ rê con em đi tập luyện không.

" Cũng được lần này thử thách là ai đánh bại nhiều kẻ xấu nhất xong ném trúng qua đồn cảnh sát nhiều nhất - thằng"

" Cả vùng này nha! Vừa diệt được đám cỏ dại vừa thoải mái."

"Ờ "

Cả hai đứng dậy nở nụ cười, khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Kì này đám kẻ xấu ngoài kia được một vé gặp ông bà rồi.

Định mở cửa ra thì Rin đứng lại. Lấy ngón tay sờ nhẹ nắm tay cửa, cô tò mò nhìn Rin con bé quay ra thở dài.

" Có vẻ lớp A đã đi trước một bước rồi, có dòng điện trong nắm tay cửa."

"....em biết chị dùng cửa sổ mà...."

" À quên"

Đúng là không có gì cản cô khi muốn tập luyện, cô dùng tay mở nhẹ nhàng cái cửa sổ xong nhảy ra khỏi đó. Rin cũng nhảy ra, cả hai khởi động cơ thể tí rồi cùng nhau xách mã tấu hỏi thăm từng người một.

"Hahahahahahahahahhahahahahahahaha"

"Tự do Hahahaha"

Tiếng cười của cả hai con này sẽ tan màn đêm ( 3h sáng). Không biết ai ngu nữa giờ này ra ngoài trộm cắp cũng mỉm cười rồi, gặp một trong hai khứa có lẽ đối với họ từ chết không còn đặc biệt nữa.

Giống như một bữa ăn ngon nhưng họ phải ăn nó, 10 lần trong ngày không đổi hương vị. Tiếng nổ lẫn động đất khu dân cư, rồi thêm vài tiếng chuông trên giáo đường là mọi người hiểu đám đó không thèm để ý tới tình tiết cỡ nào rồi đấy.

" Thiên Mộc Long Vũ"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

" Nào ra đây nhảy tango! Thiên Mộc Long dực kích"

Mẹ ơi cứu con!!!

Bên kia.

"Thủy Độc Long Thần - Phun Trào "

Từng mạch nước ngầm phun trào dữ dội, đám cỏ dại chỉ biết khóc mà chạy tìm hi vọng sống nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi người ở trên.

" Thủy Độc Long Thần - dực công!"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Hana nhìn thấy Rin hăng máu, người cũng sôi sục lên đám cỏ dại thấy không ổn, không ổn một chút nào tại sao màn đêm vắng lặng lại có bão gió chứ. Và tất nhiên chúng nó thấy cảnh cô chạy tới như một quả bom hẹn giờ.

"Gió nổi lên....hất tung kẻ thù lên bầu trời cùng với cánh trúc đào.... Thiên Mộc Long - Tam Trúc Phong"ba cơn lốc từ đâu xuất hiện hất tung cả đám lên trời, cùng với những cánh hoa trúc đào bay theo tỏa mùi hương nhẹ nhưng độc.

Cô nhìn đám kia chạy như một con mồi ngon cơ thể bắt đầu xuất hiện vảy rồng, nhanh chóng cô đã xuất hiện trước mặt chúng miệng lộ ra nanh.

"Thiên Mộc Long Hống!"

Đêm hôm ấy, có vài tên bị treo như áo, vài tên tiền đình ngất rải rác khắp đường, thậm chí có tên bị co giật như điên. Khu đó toàn vết những cánh hoa vài vũng nước lớn có ổ gà, ổ voi đủ các ổ to nhỏ được khắc lên đường và tòa nhà bỏ hoang.

"Uwah thoải mái quá."

Cô kéo lê một khối lập phương to bằng người bên kia Rin cũng tới những là một cái lồng sắt. Cô dừng lại buộc mấy tên đó kĩ hơn để trước mặt cửa cảnh sát xong chạy ra chỗ Rin.

" Chị thu xong phần kia, vài tên khác đang lởn vởn khu Bắc và Đông Nam. "

" Em cũng xong rồi phần còn lại cho đám anh hùng vậy"

Cả hai rời đi, tới một tòa nhà bỏ hoang ngồi trên đỉnh tòa nhìn bầu trời. Hai đứa hết mẹ mana trong ngày rồi, toàn dồn hết gom mấy cây cỏ dại lại cũng mỏi.

Ngồi một hồi cô cũng được nửa mana liền quay ra dùng ma thuật hồi cho con em. Rin để cảm ơn lấy ra một quả táo vừa lấy trộm ở bên kia khu Bắc đưa cho cô.

" Nè ăn đi"

" À cảm ơn " cô lấy quả táo nhìn chăm chú, nó trông mọng nước rất bắt mắt, cô cắn miếng da cảm nhận vị mềm, xốp và có mùi thơm tan trong miệng.

" Nè Rin em lấy quả táo này ở khu nào vậy?"

" Thôi không cần phải nói tên Nhật đâu gọi tên Việt đi"

" Ờ ờ, biết rồi L"

" Em lấy ở một quán nhỏ có tên là Matxa Fruit "

"Oh" cô nhanh tay lấy điện thoại ghi tên cửa hàng đó vào.

Rin nhìn bầu trời, cái vòng tròn đó vẫn ở đấy tuy đã tạch mưa lởn vởn một vài mây đen, nhưng nó không hề che đi bầu trời đầy sao ấy. Cô nhìn em đang thư giãn người cũng thả lỏng một chút nhìn lên theo dõi ngôi sao nào sáng nhất.

" Nè L nhìn kìa sao băng không là song sao băng chứ!"

"Hửm?" Rin quay về hướng tay cô chỉ quả đúng là có Song sao Băng bay qua, em lấy làm bất ngờ nhưng cô lại khác nó khiến cô nhớ tới một tựa game mình chơi khi còn ở trái đất.

" Đẹp nhỉ"

" Ừ... hiện tượng này hiếm thật đúng lúc bình minh chứ"

Lúc này cô mới quay lại, bình minh thật sự nhô lên, cô mở điện thoại xem đồng hồ oh đã 5:01 sao vậy là cô và Rin đã dọn dẹp suốt 2 tiếng.

Đung đưa nhìn cảnh đẹp có một không hai này cô lại mong thời gian hãy ngưng lại để cô và em ấy có thể được ngắm thêm một chút nữa. Thật là ích kỷ, cô tự dằn vặt mình, thoáng chốc Song sao Băng đã qua đi, chỉ còn bình minh từ từ nhô lên.

" Nè Chị C"

" Sao thế?"

" Em sắp...."

Cô thấy đôi mắt con bé đẫm nước mắt, ngay lập tức cô ôm chặt lại. Bản thân không biết em ấy nói chuyện gì nhưng một khi Rin đã khóc chuyện đó sẽ rất tồi tệ.

"Không sao sẽ ổn thôi."

" Em không biết mình làm j nữa...."

"Tất cả chuyện này có phải là thật không?"

" Hay chỉ là tưởng tượng...."

"Em không biết nữa..."

Nỗi bàng hoàng bao trùm cô, em ấy cứ khóc mãi cô thì cứ dỗ dành bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mãi tới khi cả mặt trời nhô lên em ấy mới nín khóc, cô lấy trong túi một mảnh vải nhỏ lau nước mắt em đi.

"Đừng khóc... sẽ ổn thôi dù mọi chuyện tồi tệ cỡ nào.... hãy nhớ chị và U ở đây chờ em "

Rin nhìn cô, đôi mắt Rudy đỏ ấy cứ dõi theo đôi mắt sapphire đỏ xanh của Hana. thật đẹp làm sao, Hana ở đây cũng không kém ngắm đôi mắt Rudy đỏ rực, nó toát lên sức sống mãnh liệt thứ mà cô không có. Cả hai nhận ra mình hơi lề mề, tách nhau ra.

" Chúng ta về thôi, mọi người chắc dậy rồi đó"

"Cũng được..."

Cả hai đứng dậy lết xác về trường đường khá xa nên họ dùng ma thuật chạy cho nhanh . Vừa tới cổng trường cô cảm thấy không ổn liền cản Rin lại.

" .... có gián điệp"

" Haizz... nên giết không?"

"Bắt thôi có thể là dân thường "

" Ờ bị thao túng tâm lý "

Cô nhìn Rin mặt như đít chảo chống dính, nhưng ngay sau đó N đã nhắc lại cô về một chuyện khác.

"Đúng rồi... lady Nagant em tìm thấy xác cô ấy không?"

"Có em để trong phòng chị đừng lo em ướp rồi"

Rin trả lời xong cô thở dài nhẹ nhõm.

"Cảm ơn... đi về trước đi chị xử lý tên gián điệp cho "

"Ừm "

Rin rồi đi cũng là lúc cô lao vào trong trường, nhìn thấy đám đông cô như tên lửa phóng tới. Dân chúng tưởng cô điên định la hét om sòm nhưng sớm muộn cô đã bắt một à không hai tên.

" Nếu cử động tao không chắc chắn mày có thể báo cho Tên Thủ Lĩnh yêu dấu của chúng m đâu, lộ ra hết đi tao đang đếm đó"

"1"

"2"

Móng tay bắt đầu dài ra, cô đã giết người rồi chuyện này là cơm bữa.

"3-"

" Chờ đã!"

Cô quay ra tất cả gián điệp đã ở đây. Hana mỉm cười một lúc rồi hướng về phía tên ở dưới.

" Reset" tên đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đứng dậy dùng tay chỉ vào từng tên một, từng người ngất đi.

Hana quay ra mỉm cười với dân chúng.

" Nếu ai dám gợi nhớ chúng nó về việc này...."

Cặp sừng nhô lên rõ rệt, đôi mắt nhọn lại như loài mèo.

" Tôi không nhẹ nhàng đâu"

Xong việc cô đi về kí túc xá. Mọi chuyện sẽ rất ổn cho tới khi cô mở cửa thấy Rin bị trói như con đuông dừa cùng với đó là cả lớp A với khuân mặt chuẩn bị đánh cô tới nơi rồi.

Hana:... ừm phải chạy...

Quay đầu là bờ, nhưng là bờ vực ochako đã khóa tay cô lại và sau đó.... cô bị đứng quỳ một góc trên đầu là 3 quyển sách.

" Đúng là phải khóa cả cửa sổ mới được!"

" Cậu lại đi ra ngoài nữa à!! Chời ạ biết ngay mà tớ bảo cách này không tác dụng mà!!"

" Mày thích đi lắm đúng không để tao xích mày lại con ngố này!!!"

" Hanchan ở ngoài nguy hiểm lắm!! Cậu có sao không!!?"

"Muốn tự tử ngoài đó à? bọn này biết cậu mạnh nhưng pls thanh xuân đéo quay lại đâu."

Hana - chết 3500 lần nở nụ cười tự tin.

" Mẹ nó hóa quái nhảy tango không thấy mệt à nghỉ hộ tôi cái!"

Rin ngồi gặm táo nhìn chị mình hứng chịu mấy câu chửi của lớp A toàn trêu ngươi với mặt chết chưa bà.

Ăn cải lương bao lâu không biết, họ mới dừng lại, hana nghe thấy họ nhắc tới EH liền im re không phát ra âm thanh.

Với cái bản chất trêu ngươi ngấm vào máu, Rin đưa ra quyết định để cô thăm EH. Mẹ nó người ta đang emotion đó con này thế quái nào họ đồng ý cho tôi thăm cha.

" Cấm đánh người bọn tớ mang theo thiết bị theo dõi rồi đó"

"Ờ ờ xin phép tớ đi"

Cô ra khỏi cửa cũng là lúc họ mở máy tính ra khởi động máy bay không người lái, đi trên đường cô thấy không gian thật kì lạ.

Nó thật yên tĩnh....yeah các bạn hiểu chuyện tiếp theo là gì rồi đấy, một tên ngu đã nhắm cô, lớp A nhìn tên đấy một hai người mang nhang ra lạy hắn, Rin thì từ trên tay đã có đĩa gà luộc.

*Xoẹt*

Thank niên tội nghiệp chưa kịp làm gì chớp mắt đã bị treo ngược lại như một cái kén. Cô đi tiếp nhưng chán quá dùng dịch chuyển, lớp A nhìn cô em, Rin mỉm cười bảo chuyện cơm bữa tí để chị ấy kể.

"Haizz ít nhất không đánh người là được"

"Ừm" -đồng thanh.

Tới được cửa bệnh viện, cô đi vào đã thấy nhiều người bị thương nặng rồi người nằm bất tỉnh ở đó. Phải nói ở đây khá hỗn loạn, mọi người nhìn thấy cô còn sợ hãi, cứ cúi xuống không nói gì.

Hana âm thầm đi qua từng bước chân lại có những thảo dược quý hiếm mọc trồi lên, các bác sĩ bất ngờ nhìn cô, hana quay ra chỉ đống dược phẩm ấy.

" Hãy rã, nhào hoặc ăn sống cũng được, cho người bệnh ốm ăn xong nằm ngủ"

Sau đó đi tiếp, một bác sĩ nói lớn cảm ơn, cô khua tay vẫy xong khuất bóng. Nhờ cái khứu giác nhạy bén cô tìm được phòng của EH.

Bên trong cô nghe được cuộc đối thoại nhỏ của mọi người trong đó, present, midnight, mirko, hawk,Best Jeanist và mandalya. Ha có vẻ họ còn sống cô cũng mừng cho họ, nhưng ngay sau đó cô nhớ lại mình phải thăm cha liền dứt khoát gõ cửa.

Trong phòng bệnh của EH mọi người nói về kế hoạch tiếp theo để đánh thủng ổ và tìm AFO.

" Anh còn thông tin nữa không? Hawk"

"Đừng nhìn tôi, chi ít cô bé đó cứu cái cánh cửa tôi khỏi tên da cháy đó"

" Chuyện này ngày càng phức tạp hơn rồi đấy" Best Jeanist ôm đầu khó chịu.

" Tại sao Ragdoll lại ở đó chứ, và chisaki...EH con anh là ai vậy!!?" Mandalya do không thấy bạn mình ở trụ sở liền ở đây tra hỏi EH nhưng không ăn thua gì.

"......" Ông từ nãy tới giờ vẫn im lặng nghe từng lời của họ cũng như nghĩ tới Hana về vụ việc lần này.

Hizashi nhìn thằng bạn mình về vụ lần này họ còn thấy oboro còn sống thì càng sốc nữa.

Mandalya định nói thêm nhưng một tiếng gõ cửa khiến họ dừng lại cuộc nói chuyện. Hawk hỏi người ấy là ai nhưng không thấy ai trả lời liền nghĩ chắc là người cầm tài liệu mà anh tìm được nên đi ra mở cửa cho.

Nhưng bất ngờ chưa, không phải là ai khác chính là cô, Hana.

"Nhóc con!!?"

" Chào"

Nghe thấy tiếng quen thuộc họ liền quay ra thấy cô bằng xương bằng thịt. Present mic lau lau cái mắt nhìn lại, EH thì như đoán trước được im lặng theo dõi cô.

" Cháu - Hãy nói đi! Ragdoll đang ở đâu!!"

Mandalya vồ lấy cô liền tục lắc vai cô. Hana vừa mới vào bị thế này không khỏi tác động vật lý lên mandalya.

" Cô có bị làm sao không!? Mẹ nó mới sáng sớm!"

Cô chỉnh sửa người sau đó nhìn mandalya như thiếu hồn liền thở dài.

" Cô ấy đang ở với chisaki đừng lo tên bệnh sạch sẽ đó đang nợ máu và làm việc với tôi "

" Oh? Hawk, cánh sao không?"

" Ha nhóc con cứu cánh ta đó.... Nhưng không có nghĩa nhóc không khai ra tất cả chuyện này là như nào "

Hawk ngay lập tức dùng lông vũ kề cổ cô. Hana mỉm cười nhưng nụ cười này là của N. N sau đó dùng dây leo trói anh lại lơ lửng trên không trung.

" Tôi tới đây để thăm bố nên phiền lòng để sau khi nói chuyện xong mấy người hỏi bất cứ cái gì cũng được."

Những dây leo đằng sau như chờ đợi, một cử động là cô cho họ bay từ tầng 3 xuống tầng 1. Mấy người kia biết con bé này kiểu j cũng một hai ba làm nên cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài, cô ném thẳng hawk ra ngoài và đóng cửa lại.

Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh ông. EH không chột mắt và mất chân nhưng ông vẫn phải nằm điều trị cơ thể. Cả hai ngồi im không ai chịu mở miệng ra, đám kia thì lén lút nghe cuộc hội thoại.

"... bố có sao không?"

" .....ta không sao...."

"Vậy thì tốt rồi"

Xong lại im tiếp. Hizashi và mirko lỏm tai bất lực hai cha con nhà này, nhưng ngay sau đó Aizawa nói.

"Ta xin lỗi .... Ta không phải người cha tốt"

Cô ngẩn người ra, ông lại nói tiếp.

" Đáng lẽ ra ta phải chú ý tới con nhiều hơn.... Ta đã bất lực khi thấy con tự vào bếp khi còn quá nhỏ."

"Đã để con phải lo lắng cho ta quá nhiều.... Những đứa trẻ khác đều được vô tư không quan tâm tới thời gian thì con đã gồng mình bỏ tuổi trẻ cùng ta đi trên con đường đó...."

" Đến cả việc bảo vệ ta cũng không hoàn thành nó trọn vẹn , luôn là con xông tới, luôn để con sa vào cái chết....
Con còn trẻ, còn có hoài bão lại để ta phá nát đi."

" Ta là một người cha tồi .....ta xin lỗi con gái...."

Aizawa ngay sau đó khóc, còn cô toát mồ hôi như thác, hana quá bối rối lẫn ăn năn, cô không biết mình phải làm gì cứ ngẩn người ngồi ghế nhìn ông với đôi mắt trợn tròn.

Trong đầu cô trống rỗng tối đen như mực. Không cảm nhận được bất cứ cái gì ngoài những lời nói của mình bị cắt đứt.

//Nhiệm vụ.... bảo vệ.... mọi người..... Deku..... bố..... Athena.... lời dặn dò.....Erza.....Yuu..... Hana chan..... phải làm gì.... tất cả......//

// Cứu tôi...... cứu tôi....ai đó..... cứu tôi với.....//

// Ne san?//

//Huh là ai!!?//

Có phải cô nghe lầm không hay Hana thật sự ở đây.

" Chị vẫn như ngày nào nhỉ "

Cô cứng họng nghe thấy tiếng nói, quay ra thì không có ai. EH nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, nhưng ngay sau đó một một ánh vàng xuất hiện bay tới chỗ ngồi của hana.

" Chào C"

" Hana!!!" Cô hét lớn nhào vào ôm người biến thành ánh vàng ấy khiến EH bên khó hiểu.

Lunime quay ra nhìn 'cha' mình cúi đầu trước ông.

" Con chào bố."

"HUH!!?"

Hizashi và mirko trợn mắt, cô thì mỉm cười nhìn con bé đó. Lunime ôm cha một cái xong quay ra nhìn cô.

" AFO hắn ta sao rồi?"

" À vẫn trốn ở đâu ấy"

".... chị có vẻ sống tốt nhỉ"

" Con bé này chị biết mà! Chị nợ máu với em đó"

"Hai đứa."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bị EH cắt ngang cô nhìn lunime. Em ấy hiểu và cùng cô ngồi bên giải thích mọi chuyện.

"Các con...."

" Đúng vậy, con là hana chị của tomura, đây là C một người ở thế giới khác "

" Hana là người xuyên không đầu tiên vào cơ thể chết non ấy rồi năm người đi làm thì lúc đó Hana bị sát hại bởi các bạn trang lứa "

"Lúc đó C là người tiếp theo đảm nhiệm vai trò này nhưng lại bị chết vì hoả hoạn, C được hồi sinh ở thế giới thần với nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi AFO "

" Vậy nên... mọi chuyện đều là do AFO muốn tạo ra một cơ thể hoàn hảo "

Bây giờ ông được thông não, nhìn 2 đứa trẻ xa lạ này vì mình mà gồng mình ra bảo vệ. Ông cúi đầu bất lực y hệt như oboro vậy ông nghĩ thầm.

Cả hai nhìn ông nên quyết định để ông nghĩ ngợi còn cô và lunime sẽ nói chuyện chút.

" Ne chan...."

" Có chuyện gì à?"

"..... Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa..."

Cô trợn mắt nhìn lunime, em ấy nói tiếp.

" Em tới đây với cái giá là nó-"

" Tại sao!!?"

"..... Em có cách để hắn chết "

"...... vậy nên em liều mình tới đây?"

Lunime gật đầu, cô cúi đầu người khẽ run run khiến em ấy ôm an ủi cô.

" Không sao cho dù chúng ta không gặp nhau nữa... Chúng ta luôn có nhau mà "

" Hức..... hức...."

" Chị lớn tuổi hơn em mà khóc như vậy sao?"

"Nhưng mà -"

" Em sẽ không sao đâu."

Đứa trẻ trước mặt cô đã lớn khôn, hana lắc đầu ôm em ấy như lần đầu có làm khi còn là một con ngố dựa dẫm. Hai người trao nhau một cái ôm lần cuối , xong lunime lấy một cái túi nhỏ đưa cho cô , hana mở ra....

Ông cảm thấy mình quá vô dụng, để 2 đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi cứu mình hết lần này đến lần khác . Ông nhớ cái lần đó, bạn ông đã vì mình mà bỏ mạng.

" EH."

"Huh?" Ông nhìn lên 2 đứa trẻ đã ôm mình lại.

"Cho dù chúng tôi không phải là con ông nhưng..."

" Chúng tôi sẽ làm tròn vai trò ấy. Ông đừng buồn nhé?"

EH ngẩn người hai đứa trẻ này đúng là biết trấn an người mà. Tuy vậy ông thầm cảm ơn hai đứa trẻ đã khiến cuộc đời của ông từ màu đen sang màu trắng.

Hai người ngồi xuống trò chuyện với nhau vui vẻ, lunime mỉm cười kể về cuộc sống phiêu lưu của mình, còn cô cố gắng kể hết những gì mình học ở thế giới thần mà không bị vi phạm khế ước.

" Vậy con có 9 tính cách và mấy cái đó tượng trưng cho một sức mạnh?!"

" Yeah họ hơi năng động tí, bố có thể thấy lúc con bất thường mà?"

" Ý con là N?"

" Đúng vậy xin lỗi bố, cậu ấy hơi....'máu chiến' tí "

" Về việc con tới đây, ờm lunime con và hana đã bàn bạc j thế?"

" Cách để giết tên chó ấy"hai đứa đồng thanh.

EH:...AFO ngươi làm cái gì để hai con quỷ này căm thế....

Nói chuyện với nhau đến tận chiều tà mặt trời lúc đó sắp chìm xuống nhường chỗ cho mặt trăng,  cô sử dụng kosei giúp ông có thể cử động cơ thể, lunime nhìn bầu trời biết thời gian của mình đã hết xong đứng dậy đi ra trước ban công.

Cô nhìn lunime biết thời điểm đó đến, liền đứng dậy đi tới, Aizawa shouta  ngắm nhìn 2 đứa trẻ đó không muốn phá hỏng không khí này chỉ biết chứng kiến.

" Em sắp đi rồi à?"

Lunime chuẩn bị khởi hành thì cô chen ngang đi tới dựa tay vào thành ban công ngắm nhìn mặt trời lặn. Nó thật đẹp, ấm áp làm sao, cô và lunime chăm chú ngắm nhìn cảnh vật.

" Ừm đúng vậy.."

" Tuy chúng ta không còn gặp nhau nữa nhưng hãy nhớ chị luôn tìm em và em phải mua cho chị quần áo đấy"

"Heh.... Hahaha được em nhớ..."

Cơ thể của lunime bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, em nhào vào ôm lấy hana cô cũng đáp lễ ôm lại em ấy. Cho tới khi em ấy biến thành những bông sáng bay lên cao cô mới khóc lớn.

// Ne san//

!!?

Cô ngước lên bầu trời Song sao Băng lại xuất hiện, nhận ra nó là j cô cười cùng nước mắt hạnh phúc lăn xuống gò má vẫy tay.

" TẠM BIỆT LUNIME!! NHỚ ĐÓ HÃY ĐỢI CHỊ!!"

" ĐỪNG QUÊN CHỊ ĐẤY!!"

"THƯỢNG LỘ BÌNH AN!!"

Một trong hai ngôi sao sáng rực lên cô cứ vẫy tay nhìn em ấy cùng ngôi sao kia bay tới một phương trời xa xôi... Vô tận đó.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa... Em ấy và người ấy đang đứng trước mặt cô, nắm chặt tay nhau đi tới cánh cửa lớn, cô đằng sau nhìn bóng lưng hai người đi vào, lunime quay ra mỉm cười tạm biệt, cô cũng đáp lại mỉm cười mong em ấy luôn giữ nụ cười đó.

Song Sao Băng đã biến mất khỏi bầu trời, cô cũng quay đi nhìn ông đang an ủi cô với đôi mắt dỗ dành.

Lại một lần nữa cô òa khóc chạy ra chỗ ông khóc hết nước mắt, ông thở dài dỗ dành cô. Từ khi nào con mình nhạy cảm vậy ông nghĩ trong lòng nhưng thế này thì tốt, Aizawa xoa đầu cô để an ủi.

" Bố này..."

" Sao vậy?"

" Bố về hôm nay được không Eri em ấy nhớ bố lắm "Ha ông cười tủm tỉm câu này phải sửa là con nhớ bố chứ.

"....con chữa vết thương xong chưa?"

" Xong rồi ạ "

" Vậy thì tìm quần áo đi ta về, ở đây làm ta rợn người lắm rồi "

"Tuân lệnh thưa baba đại nhân "

Nhanh như cắt, cô chạy ra khỏi phòng ông. Aizawa lắc đầu bất lực nhưng ít ra ông biết được sự thật rồi.

Mấy người ở ngoài bị hứng chịu bàn chân của cô:...ehem EH....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Tại Phong khởi Địa _

Dưới Cây cổ thụ lớn, Lunime và người kia vừa mới đặt chân xuống thì một nhân vật bất ngờ tới.

" Anh lại đi à...."

"Lần này ta sẽ không thỏa thuận nữa đâu Lunime à..."

" Hoàng tử.... đến lúc về rồi..."

Lunime nhìn tên đó mở cánh cổng lớn, lunime chỉ quay đầu không dám nhìn. Anh ta nói.

" Nhưng phải nói, cô ấy đẹp thật Lunime à "

"HUH!!?"

Cô quay lại thì anh ấy đã đi rồi. Lunime nhìn lên bầu trời nghĩ lại lời nói của Hana có chút buồn cười.

"Haha cái chị này"

Làm sao cô có thể tìm được mình trong khi không biết mình ở thế giới nào.

"Lunime!!"

Paimon từ sáng tới giờ chỉ có lởn vởn từ thành phố rồi tới Phong khởi địa. Vừa mới ăn xong lại lẩn quẩn mang cái bụng no tới thì thấy Lunime ở đó liền bay tới.

" Paimon! xin lỗi nha mình đi về hơi trễ"

" Paimon không giận đâu mà chuyến đi thế nào rồi!!?"

" À đừng lo tớ làm xong rồi ."

" Vậy thì tốt rồi!! Đi thôi lúc lunime đi tớ đã chuẩn bị rất nhiều nhiệm vụ rồi "

Lunime:... cái lưng của tôi....

Paimon dắt tay lunime đi về thành phố, cô thì cảm thấy cái lưng già này sắp đi tới nơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_

4336 từ....
Haha cái tay tôi gãy rồi.
Chi ít chap sau sẽ tốt hơn chap này.

Cảm ơn các bạn đã xem truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store