ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Ve Nguoi Duoc Chon So 10

Thông báo, vì tác giả bắt đầu đi học nên thời gian viết rất lâu.

2.8 lần này muốn trầm cảm quá.

À mà tôi có klee rồi!!!

Yé!

___________________
"Con j cơ!!?"

"Xin lỗi bố nhưng hôm nay con ốm.... Khụ khụ..."

"Hanchan.... vậy là cậu không thể ra tuyến đường....."

"Ukm không sao đâu tớ sẽ ổn thôi. Cố lên nhé!"

"Chán thật nếu cậu ra chắc đám villain vào tù nhanh như cách bạn thân lật mặt đó "

"Haizz đừng trêu cậu ấy nữa, ở đây phụ dưỡng vui vẻ nha, chúng tớ sẽ đem tin vui về "

"Ờ, nhớ đó"

Đúng như dự đoán, trận chiến bắt đầu rồi, mọi người đã tinh thần sắt thép tới tuyến đường... Trừ việc hana đột ngột ốm.

"Hay để tớ gọi recovery girl?"

"Tớ không nghĩ bà ấy có thể chữa được đâu, tớ còn muốn sống tiếp "

" Well dù j cậu ấy luôn tới đó hàng ngày kỉ lục sau deku đó"

"Này!" Deku.

"Ha, mày còn chối?"bakugo.

"Bakugo cậu không nên nói như vậy."Todoroki.

"Im đê tên nóng lạnh còn mày!"Bakugo.

"Hả tớ?"Hana.

"Ở đây mà xem tao chiến thắng đi con lùn tẹt "Bakugo.

"Ờ.... Thua về để tao cười cái."Hana.

"Hả mày nói -"

"Bakugo, Midoriya, Todoroki vào hàng ngay!"

"À - vâng!!!! Tạm biệt Hanchan!!"

"Chúc cậu mau chóng khỏi bệnh."

"Cảm ơn cậu Todoroki, ừm tớ biết rồi Deku!"

"Ê."

"Hửm có chuyện gì thế?"

"...đừng làm quá sức...*nói nhỏ* tao yêu mày..."

".... tớ cũng thế....*nói nhỏ*"

(Au:.... mẹ nó đám yêu đương...// Phận FA chưa hết lại bị lũ này cho ăn cơm chó....//)

Sau khi tạm biệt cả lớp, tôi nhìn qua cửa sổ họ đã lên xe xuất phát tới tuyến đường. Kí túc xá dần im lặng không bóng người, tôi bỏ miếng hạ sốt ném vào thùng rác.

"Giả ốm xong rồi."

Tôi ưỡn người cái, Na-Uy từ trong bóng tối bước ra mang theo đồng phục chiến đấu.

" Mẹ đến lúc rồi."

"Ờ mẹ biết rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
"Anh thấy trận chiến này có đi về đâu không?"

Oboro nhìn xuống bàn chiến lược lo phe mình sẽ chập một bước.

"... tôi cũng không biết nữa nhưng nhóc con sẽ dẫn dắt."

Chisaki chuẩn bị dụng cụ chiến đấu.

"Nói thì dễ nhưng anh còn kosei không mà nói?"

Nighteye nhấp kính như khinh bỉ ai đó.

"Anh có khác gì đâu?"

Oboro phản bác.

":)))) 3 người như này thì cả lũ bán muối là đúng rồi...."

Tôi mới thay đồ xong lại đi tới ngay phòng thí nghiệm. Đúng lúc 3 người khịa nhau trong đầu lại nghĩ cảnh cả 6 người trong quan tài....

"Nhóc con, tới nhanh nhỉ?"chisaki.

"Không bị tra hỏi thì nhanh hơn đó...."

"Thôi tôi đi gọi ragdoll đây, oboro, chisaki ra chỗ đã hẹn đi"

Tôi lặng lẽ mở cổng dịch chuyển vào trong đó.

"Ha.... Ta cá trận này sẽ thú vị lắm đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trụ sở của pussycats.

............Tích tách..... tích tách........tích tách...... Tích tách......

// Con bé tới chậm quá....//

Ragdoll ở văn phòng phụ tá đợi muốn sỉu, cô rất hào hứng được tham gia tuyến đường nhưng cũng lo lắng về việc giao trọng trách gánh vác cho một cô bé 16 tuổi.

Đang nằm ườn trên bàn nghĩ ngợi linh tinh, khuân mặt lộ rõ vẻ chán nản.

"Yo ragdoll xin lỗi tới muộn."

"Nhóc làm j mà như sên thế?"

"Muốn chuồn phải diễn mỏi lắm...."

Hana gãi đầu.

"Haizz nhóc thật sự phải che giấu à?"

" Đó là luật mà tôi không phá được...."

"Haizz.... Đi thôi hai tên kia chắc đợi mỏi chân rồi "

"Ờ "
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại địa điểm hẹn nào đó.

" Sao 2 người đó lâu thế....."

Oboro dựa vào bình cát tông nôn nóng.

" Mới có vài giây như này không biết trước cậu như nào....."

Chisaki muốn đấm tên này nhưng nó là đồng đội bình tĩnh.

"GRAAAAAAA!! TÔI ĐI TRƯỚC-"

"Muốn đi đâu....."

"Nhóc đây rồi...."

Mọi người tập trung đông đủ, tôi bắt đầu phân bố lại qui trình.

" Chisaki anh và ragdoll sẽ tới bệnh viện hỗ trợ anh hùng bên đó, số thuốc trong các túi của mọi người đủ để khiến đám Nomu không cử động trong 30 phút, đánh vào bộ não vào phần bên này của bọn chúng sẽ tiêu diệt được chúng"

"Thì ra đống này có ích."

"Trong này có j vậy?"

Ragdoll cầm hỗn hợp lên.

"Máu tôi và nhiều chất kháng Nomu qua tài liệu của hắn."

"Ồ. Tuyệt lần này đám đó ăn sh*t rồi"

Ragdoll bấy lâu nay ôm thù, cô ghét cảm giác thua cuộc, lần này chúng phải trả giá.

"Ragdoll tôi cũng tìm lại được năng lực của cô nhưng nó còn một nửa.... Mong cô sử dụng nó thông thái."

Nó đưa tay chạm ragdoll, phép thuật lại xuất hiện ragdoll sử dụng được kosei. Cô ấy khóc ôm tôi, cảm giác quen thuộc ghê.

"Rồi tiếp theo là oboro"

Hana đẩy nhẹ ragdoll ra.

"Anh và Rin sẽ tới khu này để ngăn chặn dabi, hawk và twice, giải thích cho họ biết hoặc nếu họ chưa hiểu cứ đem viên thuốc này cho họ uống, họ sẽ hiểu ngay thôi."

Tôi đưa oboro vài viên thuốc nhỏ xanh lục bằng một đốt ngón tay.

"Viên này để làm gì?"

"Tôi đã nhờ chisaki chỉnh sửa nó nên không sao đâu. Anh không cần phải biết nhiều thông tin."

"Vậy mọi người sẵn sàng chưa?"

"Nhóc cứ tiến triển đi"

"Bọn này sẵn sàng rồi!"

"Chúng ta cùng nhau đánh bại AFO nào!"

"Tinh thần thế mới phải chứ,! Được rồi.... Tôi sẽ gọi Rin ra"

Với đó, tôi đi ra phía trước tay giơ lên.

"Mở cổng!!"

Trên bầu trời một chiếc vòng nước xuất hiện bóp méo không gian, bên trong một bóng đen nhảy xuống.

*Đoàng*

"Chào Rin"

"Yo! Thế nào rồi?"

Trong khi mọi người tò mò trừ vài người đã xem tin tức, Tôi đã tới đó chào người, mái tóc ngắn mullet trắng viền tóc màu tím nhạt, đôi mắt như nhuốm màu đỏ máu, mặc trên người bộ thể thao quần ngắn, sặc sỡ là điều họ ấn tượng đầu tiên. Mà lại còn cao hơn tôi ( m5 rưỡi), bên phải tóc cài nơ trắng viền đỏ khá giống cái tôi đeo. Mọi người bắt đầu đánh giá.

( Hình ảnh minh họa)

".... Thật là độc đáo...."

" Con chị trông nét hiền hòa, good girl, con em thì như bad girl, dân giang hồ.... Đối lập ghê....."

".... Nhưng nhìn 2 đứa giống 2 giọt nước vãi..."

"... ờ đúng thật...."

"Ehem.... Đây là Rin, toga Rin, người được chọn số 7 , người này sẽ giúp anh oboro."

"À ừm chào -"

*Bụp*

"Nhớ lại đi, hana bảo con bé 2010 thì người này tầm hơn nhóc đấy!"

Chisaki khẽ nhắc nhở.

"!!! Chào tiền bối của hana !!"

"..... Chị nói j họ thế...."

"... chắc họ còn shock khi biết chị 2010 tuổi..."

"Ha! Nghĩ sao em mới 420000 tuổi thôi mà còn trẻ lắm"

":))) Tao không thể tin nổi mày 420000 tuổi gọi đứa 2010 là chị đó Rin à"

"Mối duyên kiếp trước mà:)))"

"....sao cũng được...."

".....ha ha.... 420000 lận.... thật sự đám quái vật đó còn cái gì nữa để bất ngờ nữa, chắc lần sau nếu đối đầu với nhau có lẽ ta lên hòm là vừa ."

"Anh nghĩ.... Chúng ta chưa kịp tung chiêu chớp mắt thấy cổng thiên đường mở ra....."

"May quá hana bên phe mình không địch chắc....."

"Yé..."

"Ehem... Được rồi mọi người chuẩn bị chưa?"

" Ê chị này "

"Gì?"

"Nhớ lời Athena đó. ..."

".... chị biết rồi....."

"Được rồi!! Đi thôi!"

"Ờ!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.

Tóm tắt.

Lực lượng bên anh hùng bắt đầu hành động, Malay (không rõ tên) kích hoạt kosei báo động mọi người trong bệnh viện di chuyển nhanh ra ngoài còn bọn họ vào xử lý tên bác sĩ.

Bên kia mọi người chờ thời cơ chín muội lúc kẻ xấu lộ sơ hở. Truyện sẽ tiếp tục nhưng đấy là ai đó đụng vô sửa 'một chút '.

"Oi tên kia nhanh lên."

Rin bậc lên từng tòa nhà khá nhanh trừ oboro thanh niên mới động vào kosei mới này ( cũ đấy chỉ là được nâng cấp một chút).

// Cô mới là người nên chậm lại đó... Nhanh thế sao ai đuổi được//

Má cô mới lên một phát bậc qua tận 3 toà, còn oboro như mới vào nghề, đi được nửa đoạn bắt đầu thấm mệt, chắc già mới thế.

"Haizz tăng tốc"

Chỉ với một câu nói, oboro chạy nhanh hơn, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Rin trước mặt tỏ vẻ chán nản.

" Thật sự chỉ vì mọi người mà chị tốn bao nhiêu kiến thức thế...."

Rin bay lên không trung tạo ra 1 vòng tròn, ra hiệu anh ta nhảy vào.

Cậu vẫn thẫn thờ, suy nghĩ về câu nói vừa rồi, Hana vì mọi người tốn bao nhiêu kiến thức đỉnh cao để họ sống... Cậu không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa.

*Bụp*

"A-ugh"

"Có nhanh không...."

"Tôi đi.... tôi đi...."

Cậu không muốn rước họa vào thân nhanh chóng nhảy vô cổng, Rin nhảy vào sau.

Bên kia tại một tòa nhà bỏ hoang nào đó, hana đứng trên nóc mà thản nhiên nhìn về phía bệnh viện đó.

*Tách*

*BOOM.....BOOMMM ......BOOMMM.....BOMMMM ..........BOOOMMMM.....BOOOO.MMMMMM*

"WTF!!!?"

" Thằng nào đặt bom thế!!"

"Nhưng nó đang kìm bọn Nomu lại!!"

Trong khi anh hùng vận lộn với đám Nomu thừa sống thiếu chết thì hana nhẹ nhàng bấm nút nổ tung cả bệnh viện.

"Diệt tận gốc."

*Bấm máy*

"Alo nighteye báo đội A, đi tất cả tấn công về phía Nomu, F tới đưa các anh hùng bị thương tới khu cách biệt ngay "

/Rõ/

"Mình đi tung hứng vậy..."

Nhảy xuống tòa nhà, tôi mở cánh bay tới khu kia, không biết họ đang làm j ta.

*BỤP*

"Chết đi thằng chó!!!"

*XOẸT*

"Này thì gáy sớm này!!"

"Tổ sư cha thằng điếm!!"

*Bụp bụp*

"Rút rút lui ngay!!" Villain 1.

"ĐCM ai để con điên kia vào đây thế!!!" Villain 2.

/Nắm lấy cổ áo/

"Bạn đi đâu thế~"

"Chết -"

"Ăn đấm đi thằng đĩ!"

"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEk!!!"

Oboro nép vào góc tối thầm cầu đám đó siêu thoát nhanh, anh nhìn Rin đá từng thằng bay lên 5 mét rồi rơi bẹp xuống như một con gián mà sợ hãi cảm ơn Hana đã chữa trị cho bản thân không ở đội địch.

Mà đấy chỉ là mấy cú đấm thôi, oboro giờ mới hiểu hana lúc nào cũng cắm đầu vào tập luyện đéo nghỉ ngơi. Đám quái vật này toàn thứ j đâu không.

Rin thì dọn đường tới khu biệt thự muốn chán, cô muốn thứ j đó tuyệt vời và well điều ước của cô thành hiện thực rồi đấy, vừa tới nơi cả khu biệt thự bị một con Titan phá nát người người nằm rải rác. Rin muốn về nhưng nghĩ tới cuộc đãi ngộ 2 người liền quay xe xách chân đá đít con Titan đó để lại oboro chạy xuyên cuộc chiến tới chỗ Dabi.

Về Hana cô đang đi thấy bất ổn quay lại thấy mirko đang được đội cô vác đi. Chết tiệt sao nó nhanh thế cô còn chưa làm j cả.

*Vụt*

"Mirko !! "

"Đội trưởng không ổn rồi, cô ấy được cứu nhưng chân tay...."

"Tránh ra!!"

Tôi quát lớn rồi lấy con dao cắt miếng da.

"Há miệng ra nhanh lên tới không cho cô chết đâu!!!"

Tôi nhét cả miếng da vào mồm cô mặc kệ cô vùng vẫy, mấy thành viên nhìn đổ mồ hôi như thác. Nhét được miếng da vào mồm cô không quên giúp cô nhai kỹ.

"Rồi đó đưa tất cả tới chỗ khác ngay!"

"Rõ"

Bọn họ cấp tốc nhanh nhẹn đưa mirko cùng những người khác đi, trong cơn mơ mirko thấy cô bất giác.

"Ha....na....."

*Vụt*

// Chết tiệt thế tới phần đó rồi!!!//

Tôi cắn móng tay, cầm cự cơn điên trong lòng mà bay như chim tới khu biệt thự.

"Hawk-"

"Ngậm mồm vào và ăn đi!!!"

Đúng lúc cảnh hawk chuẩn bị kết liễu twice thì một màn sương mù đen như tiền đồ của sĩ tử 2k4 chặn cả hai cùng một lúc, giờ tới lượt oboro tỏa sáng, cậu liền nhét vào họng Dabi rồi tiến tới giải cứu twice.

"Anh có sao không!!?"

"Cậu là -"

"Shikamaru oboro!!! Anh -"

"Im đi chim, còn cháy da ra đây đợi nhóc con tới!! Anh thì ra cứu con ma cà rồng đi!"

Oboro kẹt hawk lại, Dabi định đưa tay ra làm thì một dây trói buộc chặt anh lại.

" Ê Dabi chúng ta là một đội đấy...."

Tôi đã xuất hiện đằng sau, kề đao bên cổ, oboro thấy tôi như ánh sáng cứu vớt mà quên thanh niên kia thoát ra.

"Nhóc con!!?"

"Dabi anh biết chúng ta phải làm gì rồi đấy...."

Dabi dừng lại thở dài, twice vác vai toga vào thấy Dabi gật đầu họ liền thở phào.

"May quá...."

"Mấy người làm bọn này sợ quá... đặc biệt là nhóc đó!!"

Oboro thở phào nhẹ nhõm, hana liền quay ra chỗ cậu.

"Rin đâu rồi?"

" Cô ấy đi đánh tên Titan rồi, mà chỉ -"

"ĐCM! Oboro đưa 3 người tới điểm hẹn đi, ném hawk ra chỗ khác nhanh!!"

" Rõ!!?"

*Vụt*

"Agh- shit.... Nhóc định làm gì thế... hana?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cô ổn chứ...?"

"Um....huh!!? Hana!?"

Midnight trong cơn nguy kịch đột nhiên tỉnh lại, cô đang trong vòng tay hana ở một độ cao cách xa chỗ cô khoảng vài m. Cô nhìn dưới thấy một cô bé tóc mullet đang đánh con Titan đó còn mạnh hơn cú đánh của All Might.

*Bụp bụp bụp*

" Thằng chó mày gọi đó là đánh hả!!!"

" GRAAAAAAA!!"

"CHẾT ĐI!!"

"Huh...."

Bên dưới những anh hùng bị thương đều được người cô đưa đi nhanh chóng những người ở lại được Rin gánh kèo.

"Hana..."

"Cô sẽ ổn thôi...."

*Vụt*

Nói rồi hana dịch chuyển tới khu chữa trị đưa các anh hùng qua đó. Nơi đây được xây xa hơn chỗ tên bác sĩ , một khu nhà bỏ hoang nhưng được tất cả xây lại, vào bên trong tất cả đều xoay như chong chóng.

Midnight nhìn mà shock trong đó còn có cả mirko nằm bất lực, người bên cô bận bịu vừa chạy vừa đưa người cho bác sĩ xử lý vết thương. Tất cả đều nhờ những cánh cổng cô mở ra giúp họ di chuyển dễ hơn.

Cô dìu midnight nằm trong đó, rồi lại đi tiếp nhưng mới bước đi thì cô ho ra máu.

"Đội trưởng!!?"

" Bác sĩ đâu ra đây!!"

"Tôi -"

"Đi chữa trị cho - khụ khụ người khác đi khụ khụ kệ tôi! "

"Nhưng đội -"

"Làm theo lời tôi ngay!!"

Mặc kệ bản thân tới giới hạn, hana đứng dậy ra lệnh tất cả về đội hình cũ, còn cô tự ho hết chỗ máu ra, thẳng thừng đi ra khỏi đó, midnight muốn níu kéo cô lại nhưng hana như cơn gió, vụt ngang qua không tiếng động.

.............

Tại một tòa chung cư bỏ trống.

"Hana..."

"Cứ làm theo kế hoạch đi...."

Oboro nhìn khuân mặt hana biết cô tới giới hạn, cô đi tới chỗ vòng tròn, nằm xuống.

"Mấy người cứ bảo quản cơ thể này đi... Tôi đã phong tỏa khu này rồi, nếu tôi không còn thở nữa hãy mang cơ thể tôi ra khỏi khu vực này.... Được không mọi người?"

Tôi dặn dò họ, không quên nở nụ cười trấn an họ.

"Hana này..."

"Sao vậy toga...?"

"Tớ...."

*Vụt*

Hana biết cô ấy định hỏi j nhưng cô không thể phá thêm cốt truyện nữa, đây là phần quan trọng không thể cướp hết lời của nhân vật chính được.

"Không sao đâu... Tớ ở đây rồi, mọi người cứ trông cậy vào tớ... Toga tớ luôn ủng hộ con người cậu nên đừng phạm sai lầm...."

Tôi nghe tiếng sụt sịt bên vai chỉ vỗ vai cô ấy, cô không hay biết Dabi vẫn phát video đó nhưng phải đợi.

Hana rời tay, vuốt mái tóc cô ấy chỉ ngắm nhìn nó, toga lau nước mắt đi tránh ra chỗ cô.

Ánh sáng từ ma trận hiện lên dần dần rạn nứt cô chỉ nhắm mắt mỉm cười chào tạm biệt họ.

"Tạm biệt...."

Sau đó tất cả dường như quay về quĩ đạo, ma trận đã tắt còn lại một cái xác nằm đó.
.
.
.
.
.

" Đây là....."

Hana mở mắt ra nhìn xung quanh một ngôi nhà dường như gần bị phá hủy, tàn tích của ngôi nhà đó vẫn còn lơ lửng trên đó.

Tất cả như đang tan nát dần, một không gian vô tận cứ tan nát theo thời gian, tôi đi vào sâu hơn thấy kí ức của 'Hana' chạy qua đầu từng khoảnh khắc cô nhìn nó như đó là kí ức của tôi. Nhưng chưa được nhìn kĩ hơn tất cả đều tan vỡ dần trong hư vô, tôi lại đi sâu hơn.

"Tenko...."

Hana không C nhìn thấy tenko ở một góc tối khóc, cô không cảm xúc
Bọn họ thật giống nhau.... cô đơn, gia đình không ủng hộ... Bị kiểm soát tới ngạt thở.... Không được đam mê sở thích....

Cô ôm lấy tenko nó như một lời an ủi, cô không dám để lâu liền rời đi mà không để ý đứa trẻ đó đang với lấy bàn tay cô.

C càng đi sâu hơn mới thấy tenko và AFO đang chuẩn bị kết hợp thân xác. Tenko đang được gia đình của hana ôm lại ngăn cản 2 người kết hợp.

Nó sắp không thành, như một sự thúc đẩy, C nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của tenko.

"Tenko dừng lại đi!!"

"Hana - chan...!?"

"Là mày!!?"

AFO định chặn cô lại nhưng  gia đình nhà shimura chặn lại.

" Chị xin em đó.... Hãy về với chị đi....."

"....em không thể.... Sensei....em nợ ông ấy..."

"Tenko... hắn ta đang lợi dụng em.... để chiếm lấy cơ thể của em...."

"Huh!!?"

"Tất cả... đều là sự dàn dựng... Tenko chị van em... hãy chống lại hắn đi..."

Đến cả bản thân không kìm được mà khóc, níu bàn tay tenko lại, đặt nó lên trái tim.

"Chị không muốn em trai mình phải chịu đựng nữa, em hãy về với chị đi!"

"CON NHÃI!!! TENKO NÓ NÓI DỐI EM ĐÓ, EM ĐÃ BỊ BỎ RƠI, TA LÀ NGƯỜI CỨU RỖI EM!!"

" Tenko nghe chị đi, chị đã hối hận vì đã nói dối, sự hối hận đó đã để chị tới kiếp này, em trai của chị.... Chị là một con ngốc đã đổi tội cho em!! Xin em đó chị không muốn em bị tên này tẩy não!!! Tỉnh lại đi chị xin em đó!! "

"EM ĐÃ GIẾT HẠI GIA ĐÌNH! KHÔNG CÒN MỘT AI SỐNG!! ĐỪNG TIN NÓ! EM LÀ SHIRAGAKI TOMURA, HỌC TRÒ CỦA TA!!"

"TENKO, EM CÒN CHỊ MÀ ĐỪNG BỎ RƠI CHỊ.... TA CÓ THỂ -"

"IM ĐI CON NHÃI!!! "

*Xoẹt*

"NEE-SAN!!!!"

Một nham thạch xuyên qua trái tim C, tenko may thay bàn tay không bị thương, tenko ôm lấy cô, nước mắt rơi xuống khuân mặt cô, gia đình nhà shimura không chặn được hắn bị phá vỡ.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store