Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Toi Va Anh
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, tôi mở điện thoại lên để xem thời gian thì mới biết đã hơn tám giờ rồi. Tôi khẽ chạm tay ấn mở wifi trên điện thoại và nhìn thấy một loạt tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ của anh đã được gửi đến từ chiều hôm qua đến tận sáng nay. Có lẽ do mệt quá mà khi ấy tôi đã quên nhắn tin cho anh mà ngủ một mạch đến tận giờ này. Đang loay hoay suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, tôi giật mình tỉnh lại và bấm chọn phím nghe. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong điện thoại."Em dậy rồi sao? Đã ăn uống gì chưa, qua giờ không thấy em đâu nên anh đã lo lắm đấy."Chắc là anh đã nhìn thấy trạng thái hoạt động hiện lên lúc tôi mở wifi nên liền gọi đến."Em xin lỗi, không hiểu sao em ngủ li bì từ qua tới giờ, vì vậy mà em cũng chưa ăn gì luôn. Mà anh đang làm gì đấy? Có đang bận không, hay là em tắt máy nhé?""Không sao, anh không bận. Em giữ máy tiếp đi, anh muốn nghe giọng của em." Eunho có vẻ hơi nhõng nhẽo hơn so với mọi khi, chắc là không phải đang dỗi mình đâu nhỉ? – Tôi nghĩ thầm."Gì thế? Em mới không gọi chúc ngủ ngon anh có một hôm thôi mà anh nhớ em cỡ này rồi sao?" Tôi tủm tỉm cười. Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh đến lạ thường làm tôi phải nhìn tới nhìn lui mấy lần để kiểm tra xem anh đã tắt máy hay chưa, nhưng rồi một tiếng cười nhẹ mang đầy sự yêu thương khẽ vang lên, anh bảo:"Ừm, nhớ em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store