ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Nho Hang Ngay

Một nông thôn nhỏ các thú nhân đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, tộc mèo hôm nay mở tiệc lớn để mừng cho đôi vợ chồng mới cưới. Một nam một nữ đã được yên vui bên mái ấm nhỏ của mình.

Trong khi cả tộc đang ăn mừng thì có một chàng mèo đen đang lủi thủi một góc vẽ vời trên mặt đất. Anh chăm chú đến mức không nhận ra mẹ cùng với cha của mình đang đứng nhìn anh.

"Con chơi đủ chưa?" Mẹ của anh khó chịu nói.

"Dạ..mẹ..mình mau về thôi." Anh đứng dậy kéo mẹ về nhà.

Về đến nhà anh lại bị một màng giáo huấn từ phụ huynh khi đã đến tuổi sinh sản rồi mà vẫn chưa chịu hỏi cứu ai cả.

"Con không muốn.." Anh chạy đi.

"First..nếu còn chạy nữa thì đừng về." Mẹ anh hét lớn khi thấy anh cố chạy ra khỏi làng.

First chạy một mạch ra khỏi làng đến bên một gốc cây lớn, anh ngồi xuống nghỉ ngơi rồi thẫn thờ suy nghĩ.

Lúc nhỏ anh gặp được một bé mèo vàng, bé dường như không thể hoá thành dạng người dù cho đã quá độ tuổi của một thú nhân cho phép. Anh nhặt được bé cũng ở dưới gốc cây này, lúc ấy mèo vàng co ro run rẩy trông đêm mưa làm anh thương xót vô cùng.

Anh liền đánh liều mang bé về, lau khô sưởi ấm cho bé đến khi bé hồi phục hoàn toàn cũng đã được hai tuần. Cứ ngỡ sẽ được ở bên bé mèo vàng ấy nhưng đến khi ba mẹ anh biết thì cũng mang trả bé mèo về cho gia đình em.

Lúc ấy gia đình bé mèo vàng đã đi tìm em khắp nơi, First đã cố giấu bé đi nhưng bé lúc ấy rất nhớ gia đình liền trốn anh ra bên ngoài rồi bị mẹ anh phát hiện. Sau lần đó anh đã bị đánh thê thảm còn bị cấm túc hết một tháng.

Trước lúc gia đình bé rời đi anh đã chạy đến và đưa cho mẹ em một cây trâm cài tóc mà anh tự tay làm....mãi cho đến giờ tâm tư anh vẫn nhớ đến bé mèo vàng năm nào.

"First..mau về ngay cho mẹ." Tiếng hét lớn của mẹ anh vang khắp ngọn đồi.

Bà tiến về phía anh kéo một mạch anh về nhà chuẩn bị cho lần đi xem mắt tiếp theo, anh chán nản ngồi trong xe ngựa gương mặt không hứng thú nhìn ra bên ngoài.

Lần này anh được đưa đến ngôi làng nhỏ cũng thuộc tộc mèo nhưng người dân ở đây sống rất khép kín hầu như không biết sự tồn tại của làng này.

Mọi người nơi đây nhìn chung rất hoà nhã cũng không tổ chức các buổi tiệc nào cả, một nơi yên bình và hạnh phúc.

"First mau xuống đây." Mẹ anh kéo anh xuống không quên cặp mắt sắc bén như muốn nói nếu lần này còn thất bại bà liền đá anh ra khỏi nhà.

Bên trong nhà rất khang trang tạo cảm giác ấm áp cho người bước vào, First ngồi xuống lễ phép cúi chào người lớn trong nhà.

Nói chuyện một lúc lâu thì có âm thanh lớn phát ra từ bên trong làm mọi người đều giật mình, khi cánh cửa mở ra một cậu mèo nhỏ nhắn xuất hiện. Cậu có cái đuôi màu vàng đôi mắt nâu trong trẻo cùng với đôi gò má đỏ hồng..nhịp tim của First bắt đầu không yên phận..đập loạn hết cả lên.

First ngỡ ngàng khi thấy cậu con trai trước mặt, nước da trắng hồng cùng với gương mặt thanh tú nhỏ nhắn..trông đáng yêu vô cùng..bất giác đuôi mèo đen của First vẫy vẫy liên tục..anh lần đầu tiên cảm giác được sự bồn chồn.

"Đây là Khao tung..con của chúng tôi." Mẹ của cậu giới thiệu.

Trong khi hai bên đang nói chuyện vui vẻ, First liên tục nhìn Khao tung khiến cậu cảm thấy ngại ngùng mà tránh né.

"Có..có cái này." First không hiểu sao lại nói lớn dùng hai tay đưa chiếc hộp nhỏ cho cậu.

"Cảm..cảm ơn cậu." Khao tung hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy tín vật của đối phương.

Lần này hai bên gia đình vui mừng đến mức ai cũng lộ tai và đuôi ra, vì hai cậu con trai nhà họ cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân của mình rồi.

"Cũng tối rồi gia đình tôi cũng nên về cảm ơn anh chị đã tiếp đón." Mẹ First nói.

"Tôi tiễn mọi người." Mẹ của Khao tung đi ra cùng với cả gia đình của anh, còn Khao tung thì cũng len lén đi đằng sau.

Khi anh chuẩn bị đi về thì Khao tung chạy đến trên tay cầm lấy chiếc nơ mà hồng muốn tặng cho anh. Mèo First vui mừng cái đuôi vẫy vẫy liên tục, lần này anh thật sự say thật rồi..chìm trong mật ngọt tình yêu rồi.

"Cảm ơn..cậu." First nhận lấy chiếc nơ hồng xinh xắn.

Trên đường về mẹ của anh liên tục trêu ghẹo con trai của mình, còn nói nên sớm đám cưới cho cả hai gả đi càng sớm càng tốt.

"Mai đi gặp người đi..nghe nói Khao tung có nhiều người theo đuổi lắm đấy." Ba First nói.

Nghe đến đây anh có hơi rung động, cậu có nhiều người theo đuổi vậy tức là anh phải chiến đấu để giành được mèo nhỏ về với mình. Nghĩ đến đây First có chút buồn rầu nhưng anh tự an ủi bản thân phải kiên trì để theo đuổi được mèo nhỏ.
_________

Sáng hôm sau First thức dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất, còn không quên thắt chiếc nơ nhỏ vào cổ tay. Ra ngoài mua một ít bánh ngọt vui vẻ hí hửng chạy qua làng của mèo nhỏ.

Tất cả hành động của First làm cho mẹ anh bất ngờ, tủm tỉm nhìn đứa con của mình lần đầu biết yêu và trong lòng vui mừng không thôi. Lần này bà cũng phải ra tay giúp đỡ một phen.

"Khao tung.." First gọi lớn khi đứng trước cửa nhà của cậu.

"Cậu..mau vào nhà đi." Khao tung gấp rút chạy ra.

Khao tung dẫn anh đến vườn đằng sau nhà, cả hai thẹn thùng không biết bắt chuyện như thế nào.

"Kẹp tóc..rất hợp với cậu." First chú ý đến chiếc kẹp mà hôm qua anh đã tặng cho cậu.

"Cảm ơn..chiếc nơ..dễ thương lắm." Khao tung cũng để ý đến món quà hôm qua cậu tặng cho anh.

Cả hai dường như không nói thêm gì, nhưng cảm giác thân thuộc từ đâu làm cho hai con mèo trở nên hoà hợp thấy rõ.

"Mai..cậu có muốn đi chơi với tôi không?" First hỏi trước.

"Được." Khao tung cười tươi đến không thấy mắt đâu..nhịp tim của First lại đập loạn lên rồi.

Đâu đó từ xa phụ huynh hai bên gia đình đang lén lút nhìn hai đứa con của mình có làm được việc gì không.

Mẹ First thầm nghĩ "Lúc về phải mở một khoá học tập cho thằng con khờ của mình mới được."

Khao tung đang ngồi ăn bánh ngọt mà First vừa mới mua cho cậu, hai má phồng phồng lên cùng với điệu bộ thích thú.

"Ăn từ từ thôi..mai sẽ mua cho cậu nhiều bánh mới nữa." First dùng tay lau đi vụn bánh trên khoé miệng của cậu.

Sau một ngày thì First cũng đằng tiếc nuối về nhà, tâm trí thì nhớ mãi hình bóng của ai kia nên bồn chồn chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store