Chương 8: Sinh nhật
Sinh nhật của Vũ Đăng Huy hơi đặc biệt một chút. Một ngày lạ, và hiếm. Như đã nhắc tới chương 1, đứa hôm trước đứa hôm sau, Hà Anh sinh trước Huy có một ngày. Đúng ra là chỉ một vài tiếng. Hà Diệu Anh, hơn 9 giờ tối ngày 28/2, và Vũ Đăng Huy, đúng 0 giờ sáng ngày 29/2.
Năm nay, Huy háo hức hẳn, lí do là cậu bé được đón sinh nhật riêng của mình. Mọi năm thì cả hai bên gia đình đều tổ chức chung sinh nhật cho cả hai đứa bé, như vậy thì Huy cũng rất vui. Nhưng, cậu bé vẫn luôn thích được hưởng trọn vẹn một ngày sinh nhật riêng của mình hơn ai hết.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của đôi bạn, hai đứa bé phấn khích không thôi.
Vào một buổi cuối tuần mưa phùn tầm tã, cô Ngân dẫn hai đứa nhóc đi trung tâm thương mại. Mọi năm thì cả cô Thúy sẽ cùng đi luôn, nhưng năm nay cô lại vướng một ca cấp cứu tại bệnh viện.
"Hà Anh mày định mua cái gì thế?" Huy vừa dắt tay bạn, vừa hỏi.
"Cũng chưa biết nữa. Mẹ mua gì thì mua thôi." Hà Anh ngơ ngác trả lời.
"Mày không hào hứng hả?" Huy thắc mắc.
"Sao lại không hào hứng chứ? Nhưng mà năm nào chả tổ chức sinh nhật. Tao cứ để mẹ chọn cho thôi. Nào cần cái gì thì lại bảo mẹ sắm thêm."
Nghe bạn nói thế, Huy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cái con bé này không biết suy đi tính lại gì cả. Cái thái độ này là dở, Huy nghĩ cần phải chấn chỉnh bạn lại ngay.
Bụng cô Thúy ngày càng một lớn, nhưng cô lại chăm đi làm lắm. Có lần, Huy thắc mắc, mẹ vác cái bụng to như thế thì có đau không mẹ? Cô Thúy chỉ phì cười, rồi cô nhéo má cậu con dai, bảo rằng không đau đâu. Mà Huy lại chả tin lắm.
Dạo này Huy có một tật xấu, cứ khi nào mà cậu bé cùng bạn sang thăm hỏi em Bông, là cậu sẽ bắt chước cái dáng đi khệnh khạng của mẹ Thúy. Lưng ưỡn ra sau một chút, tay chống lên eo, dề dà dề dà đi. Hà Anh cũng khoái cái trò bắt chước của bạn lắm, mà cô bé không làm theo được.
Sắp đến sinh nhật nên hai đứa bé thường xuyên dành ra thời gian để thủ thỉ bên bụng béo của cô Thúy. Cái chi cũng nói. Có mấy lần hào hứng quá mà em Bông trong bụng cũng hào hứng lây hay sao ấy, cô Thúy bảo thấy em đạp nhẹ lắm. Đôi bạn thì cho đây là dấu hiệu của sự mong ngóng.
Trở lại câu chuyện của hiện tại, Huy vui vẻ vì mình được đón sinh nhật riêng là vậy, nhưng mấy nay cậu bé cứ mãi đắn đo. Đây là chuyện thường tình hàng năm thôi, không phải việc lạ, đó chính là chọn quà cho bạn chí cốt.
Năm ngoái, năm kia thì Huy có dành dụm một ít tiền tiêu vặt hàng tháng ra để lén mua cho bạn một chiếc đàn ukulele. Có lần tâm sự kín, Hà Anh đã bày tỏ rằng mình thích xem chương trình đàn hát liên quan đến các loại nhạc cụ lắm. Kéo, gảy, thổi, gõ, loại nào cũng thích hết. Huy cũng đã tìm hiểu sơ sơ xem thử thế nào. Tuy lúc đó mới chỉ mới học lớp 1 thôi, nhưng mà cậu bé đã biết đắt rẻ là gì rồi nhé. Nhóc con đã đập vỡ em lợn đất hơn hai tuổi ra, đếm đếm tính tính từng tờ tiền một. Sau đó thì thử áng chừng xem, rồi đối chiếu với mẹ Thúy xem đã đúng chưa. Xong xuôi, mẹ lắc đầu thở dài, "tưng đây tiền không đủ mua một chiếc đàn xịn cho Cún đâu."
Huy đã tiu nghỉu vài bữa.
Xong rồi sau cả cô Thúy lẫn chú Hùng đều gợi ý cho chiếc đàn bé xinh, nhỏ gọn mà giá cả lại phải chăng cho cậu bé. Huy mới mừng rỡ trở lại. "Quan trọng là tấm lòng thôi chứ đắt rẻ chẳng đáng để nói tới. Cún sẽ rất trân trọng món quà của con thôi."
Và vào đúng hôm sinh nhật năm trước của hai đứa bé, Huy đã tặng đàn cho Hà Anh, màu hồng xinh, cô bé đã luôn để nó trên giá treo trong phòng. Còn Hà Anh, lại tặng Huy mô hình xe đua bé cỡ bằng bàn tay người lớn. Huy thấy bạn tặng đồ gì mà đắt quá, nhưng quan trọng hơn là cô bạn lấy tiền ở đâu ra?
Hà Anh thì không lắm tiền được như Huy. Cô bé cũng có tiền tiêu vặt theo tháng, và cũng ngang ngửa Huy, nhưng mà khổ nỗi là có bao nhiêu thì tiêu bằng sạch bấy nhiêu. Nên trong căn phòng hồng pastel chưa bao giờ xuất hiện một con lợn đất nào cả. Thi thoảng, có một món tiền lớn mà Hà Anh không lỡ tiêu, thì cô bé sẽ kẹp vào một quyển sách bé tí tin, rồi cất sâu vào bên trong kệ sách. Gọi là cũng có quỹ đen đấy. Cơ mà cái quỹ đen ấy cũng chẳng đủ để mua được cái mô hình kia.
Thế là vào một hôm, Hà Anh đang buồn nẫu ruột vì sự phung phí thường ngày của mình, mẹ Ngân của cô bé đã làm một gợi ý nho nhỏ để bé con có thêm tiền tiêu vặt. Đó là, làm việc nhà để đổi lấy thù lao. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, quét sân, phơi quần áo, cho em Mary ăn, và vài việc lặt vặt nữa. Mỗi việc sẽ được tính khoảng năm nghìn đồng, làm tốt sẽ được thưởng thêm chút ít, còn nếu làm tệ thì sẽ bị phạt mất đi số tương ứng với tiền thưởng.
Từ hôm đó trở đi, Hà Anh bắt đầu tập tành làm việc nhà. Mặc dù mấy chuyện vui chơi, học tập được cậu bạn khen rằng giỏi lắm, nhưng cô bé tự nhận thấy rằng mình lại rất dở việc "nội trợ". Mấy hôm đầu cô bé còn chẳng được nhận công. Theo lời mẹ Ngân nói, thì Hà Anh quét nhà còn chưa sạch lắm, cơm thì cắm nhão quá, lúc thì khô quá, có hôm thì lại quên bật nút. Nhưng cô bé quyết không nản. Đến khoảng hơn một tuần thì cô nhóc đã thích nghi được với công việc. Và đến gần hôm sinh nhật hai đứa thì cô đã dành ra một khoản lớn, đấy là mẹ Ngân bật mí thế thôi chứ Hà Anh chẳng hề tính.
"Nếu tổ chức sinh nhật riêng thì phải mời hai ngày cơ. Tốn quá nhỉ?" Hai đứa bé đang đứng ở quầy quà bánh giữa trung tâm thương mại. Rồi chẳng biết nghĩ sao, bỗng Hà Anh lên tiếng hỏi.
"Tốn á? Sao lại tốn?" Huy đang tần ngần xem xét những rải nơ, duy băng, cậu bé nghe thế thì lấy làm lạ lắm.
"Thì sinh nhật tao trước nhé, mày là hôm sau. Mời các anh chị với mấy đứa đến thì ai cũng phải đi hai ngày, chả tốn gấp đôi rồi còn gì?"
"Hà Anh mày hâm rồi! Thì vẫn là sinh nhật hai đứa mình như mọi năm thôi, các anh chị vẫn tặng quà cho chúng mình mà, đâu có khác gì?"
"Ừ nhỉ? Tao quên mất. Cứ nghĩ là 2 ngày sinh nhật thì tặng quà gấp đôi cơ." Hà Anh vỗ lấy trán rồi lắc đầu như một bà cụ non.
Tối ngày 27, nhà họ Hà đã bắt đầu trang trí nhà cửa. Bóng bay, duy băng, nến, hoa trang trí sặc sỡ lắm. Ngay cả cái chuồng chó tí hon của em Mary cũng được lôi ra đánh rửa cẩn thận.
Huy cũng có sang để phụ giúp này kia, nhưng phụ thì ít mà buôn chuyện thì nhiều.
"Này, cô Ngân sắm cho mày cái bánh sinh nhật mấy tầng ấy?" Huy vừa bơm bóng bay vừa hỏi.
Hà Anh thì đang nằm đọc truyện trên giường, nghe thấy thế thì đâm ra đăm chiêu.
"Hình như là hai. Tao không biết nữa. Mẹ tao chẳng bảo gì cả. Nhưng mà năm trước tao nhớ là hai tầng, chắc năm nay cũng vậy thôi."
"Mẹ tao cũng chẳng bật mí gì cả. Mà tao hỏi mãi rồi, còn bảo tao là không mua nữa. Bảo là gì mà mẹ còn phải sắm đồ cho em Bông thì làm gì có tiền." Huy ủ rũ nói.
"Chắc cô Thúy chỉ trêu mày thôi. Bố Đạt tao nói là bác sĩ thì lại chả đầy tiền."
Hai đứa bé lại tiếp tục huyên thuyên cho đến chiều tối. Huy lóc cóc trở về nhà sau khi cô Ngân giữ cậu ở lại ăn tối bất thành. Cậu bé nhớ ra rằng mình chưa viết thiệp tặng quà sinh nhật.
Vừa nãy ở phòng Hà Anh, Huy đã thấy hộp quà to ơi là to ở dưới gần bàn rồi. Làm sao mà giấu được Huy. Hộp quà gói bằng giấy màu xanh lam, thắt chiếc nơ to bản cũng màu xanh luôn, nhưng đậm hơn giấy gói một chút. Bảo sao hôm lâu cậu thấy nhặt đúng một cái nơ màu xanh trong hàng đống dải nơ hồng như vậy. Huy háo hức quá. Niềm vui lây lan sang cả dáng hình chạy lon ton trong khu dân cư.
Đêm đó, Huy thức muộn hơn bình thường. Căn phòng tầng hai sáng đèn đến tận gần khuya mới bắt đầu tắt.
Sáng hôm sau, Hà Anh ngủ nướng có tiếng dậy sớm bất thường. Hôm đó là lần đầu tiên bé con làm một cô bé ngoan. Tờ mờ sáng nhóc đã dậy vẽ vời rồi trang hoàng nốt căn phòng màu hồng pastel quen thuộc. Xong xuôi lại xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng, quét tước nhà cửa một lượt rồi dắt em Mary đi dạo.
Trời hôm nay vẫn còn lạnh lắm, nhưng ít ra không có mưa phùn. Hà Anh đi ngang qua nhà cậu bạn, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, cô bé tiến tới cổng rồi bấm chuông.
Chú Hùng ra mở cửa. Chú trẻ mà vui tính lắm, lúc nào cũng đeo một chiếc kính chữ nhật gọng trong suốt nom uyên bác cực kỳ. Hà Anh hỏi chú là Huy đã dậy chưa, chú bảo chưa rồi mời cô bé vào nhà.
Hà Anh thì đang dẫn theo em Mary nên không tiện lắm. Cô bé chào chú rồi tiếp tục dắt em Mary sải bước trên cung đường quen thuộc. Hàng xóm ở đây đều đã biết sinh nhật của Hà Anh rồi, khổ cái là hay nhầm hôm nay là sinh nhật của cậu bạn chí cốt luôn. Ra đến đường lớn là cô bé đã nhận được biết bao lời chúc. Bé con sướng rơn, rồi cảm ơn mọi người rối rít.
Đến chiều tối, khi tất cả các anh chị và bạn bè trên lớp đã tới đông đủ, thì Hà Diệu Anh vẫn chưa thấy thằng bạn đâu. Cả ngày không thấy thì thôi, đến giờ tiệc tùng mà chưa xuất hiện thì đúng là lạ lùng quá. Hay là Huy bị ốm nghỉ? Cô bé nghĩ thầm.
Nhưng cô bé nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này ngay, vì nếu Vũ Đăng Huy kiêm bạn chí cốt của mình có ốm thật, thì cô Thúy, chú Hùng kiêm phụ huynh nhà bạn sẽ thông báo cho mình sớm thôi. Nhưng cô bé vẫn đâm lo, và hơi tủi thân.
Phải một lúc sau, khi chuẩn bị tắt đèn tắt nến thì bóng dáng ba người nhà hàng xóm mới xuất hiện. Chú Hùng thì có vẻ mới đi làm về, chú còn chưa thay quần áo ngoài nữa; còn Huy thì sao trông khang khác ở chỗ nào ấy. Cậu bé thì vẫn bảnh tỏn nhưng thường ngày, nhưng thái độ cứ khác lạ sao sao.
Từ lúc bước vào nhà đến khi thổi nến hát mừng, Huy chẳng nói với Hà Anh một câu nào cả. Vừa nãy, đứa bạn nào đứa bạn nấy đến đều mang theo một hộp quà to oạch, riêng Huy thì mang người không. Đã thế cậu bé còn bơ lơ huýt sáo khi vô tình chạm mắt với cô bé nữa.
Người lớn nói chuyện việc người lớn, trẻ con vui chơi việc trẻ con. Chẳng ai để ý đến chuyện của hai đứa bé cả, kể cả việc Hà Anh dỗi.
Khúc hát chúc mừng vang lên. Huy là đứa duy nhất không hát lấy một câu. Hà Anh thấy sao mà ấm ức quá, mang tiếng là bạn chí cốt đấy, hay là thằng này đang giận mình cái gì nhỉ?
Tan tiệc, khi các đứa trẻ bắt đầu ra về, Hà Anh mới lộ rõ vẻ không vui trên mặt. Huy cũng chạy biến từ nãy.
Hà Anh phụ giúp cô Ngân thu dọn tàn cuộc, tay thì thoăn thoắt mà miệng thì cứ méo xệch cả đi. Đến đây, cô Ngân mới ra nhận điều bất thường.
Cô Thúy vẫn nán lại để kể nốt câu chuyện đằng ngoại nhà cô, từ vụ người bác họ cãi nhau với vợ, đến chuyện dì ruột bỏ nhà đi bụi, xong rồi cô bỗng chuyển sang trách anh Huy còi nhà cô sao đã chạy biến rồi thế.
"Ô, cháu Huy đã về rồi hả chị? Mai chị định tổ chức sinh nhật cho cháu thế nào vậy ạ?"
Chỉ có cô Ngân hưởng ứng với câu chuyện kia của cô Thúy. Hà Anh thì chạy vào trong bếp rửa tay, bỏ lại hai mẹ đang buôn chuyện và hai bố ngồi uống trà trong phòng khách.
Đương lúc Hà Anh rửa tay và nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng chiếc cửa kéo sau bếp hé mở.
"Hà Anh, Hà Anh ơi!"
Cô bé quay đầu lại, là tiếng của Huy. Trông đứa bạn như đang lén lút lắm, nỗi bực bội khó hiểu dần thay thế bằng sự tò mò, Hà Anh tiến lại gần chỗ Huy.
"Sao mày hôm nay lạ thế hả Huy?"
"Sắp đến 9 giờ chưa?" Huy không vào bếp hẳn, chỉ nhướn cổ và ló đầu vào thôi.
"Tao không biết."
"Đi xem đi."
Thế là Hà Anh chạy lon ton ra phòng khách trông chiếc đồng hồ hình quả lắc treo gần mạn cầu thang. Rồi lại lon ton chạy vào bếp.
"Gần 9 giờ rồi."
"Gần là mấy?"
Hà Anh lại chạy ra lần nữa rồi lại lật đật trở vào. "8 giờ 57 á".
"Ừ, đợi ba phút nữa đi."
Huy còn thong thả lắm, Hà Anh thấy sao mà bực. 'Không lẽ mình cũng bắt chước nó dỗi này dỗi kia? Không, vậy thì chẳng người lớn tí nào.' Cô bé thầm nghĩ.
Xong cả hai đứa bé cứ như vậy, đứa trong bếp đứa lập lờ ngoài cửa. Khi chuông đồng hồ kêu 9 tiếng ting... ting... vang dội, Huy mới bảo bạn thân nhắm mắt vào, cô bé làm theo, rồi cậu chật vật mở to cánh cửa xếp, bước vào bên trong.
Hà Anh thấy trên đầu mình có thứ gì đó cộm cộm. Cô bé toan mở mắt xem đó là cái gì, thì nghe thấy tiếng "Happy birthday to you!" vang lên quanh tai.
Hà Anh sửng sốt. Mở mắt ra, trước mặt cô bé là chiếc bánh kem tí hon cỡ một lòng bàn tay. Mặt bánh có chữ "Hà Anh sinh nhật vui vẻ" viết siêu siêu vẹo vẹo, cắm một chiếc nến xinh ngay bên trên dòng chữ.
Hà Anh đang định nói gì đó thì Huy đã nhặng lên:
"Sao mày lại mở mắt ra thế kia. Mà thôi, nhắm mắt lại rồi ước đi Hà Anh. Nãy tao thấy mày chưa ước gì cả luôn ấy."
Hà Anh làm theo. Cô bé đã có ba điều ước, một là bố mẹ luôn khỏe mạnh hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau, cả chú Hùng cô Ngân, Huy và em Bông cũng vậy nhé; hai là cô bé sẽ luôn luôn học giỏi; cuối cùng là Huy sẽ mãi mãi là bạn chí cốt sống chết có nhau của mình.
Sau đó, Hà Anh mở mắt ra. Đôi mắt ủ rũ héo hon đã thay thế bằng niềm tươi tắn. Chưa kịp đặt nghi vấn cho Huy thì đã thấy trên tay đứa bạn cầm một hộp quà cỡ vừa. Màu hồng nhé, nhưng thắt nơ cũng siêu siêu vẹo vẹo lắm.
"Chúc mừng sinh nhật mày nha Hà Anh! Chúc mấy cái mày ước thành hiện thực nha."
Hà Anh nhận lấy món quà và cười toe toét. Giờ thì cô bé mới kịp hỏi là sao vừa nãy cậu bé hành động bất thường thế, sao giờ này mới tặng quà với chúc sinh nhật. Thì câu trả lời Huy đưa ra là: "Mày sinh vào lúc 9 giờ mà, chúc trước thì sớm quá."
"Hâm!" Cô bé nói vậy xong cười tủm tỉm, giây sau bé con lại nói tiếp. "Tao tưởng mày quên sinh nhật tao rồi á Huy. Nãy tao buồn quá nên quên ước."
"Sao mày lại dám nghĩ đại ca tồi như thế hử? Thế vui lại chưa?" Huy khoanh tay trước ngực rồi làm như đanh đá lắm.
"Rồi, vui nhất hôm nay."
Đôi bạn cười khúc khích trong phòng bếp. Cô Ngân sau một cuộc bà tám đi vào bếp thấy cảnh đó thì chỉ cười. Cô vừa biết cái kế hoạch cực kỳ chỉn chu tỉ mỉ của cháu Huy từ chị nhà bên. Cô Thúy cũng không ngờ ông tướng nhà mình lại nghĩ ra cái trò này, nên trong cả buổi sinh nhật hôm nay thấy Huy giả đò làm cô suýt nữa không nhịn được cười.
Hà Anh rủ Huy rằng hay là ở nhà cô bé để khui quà đi, đằng nào mai cũng là ngày nghỉ. Huy háo hức đồng ý.
Thật ra là bởi Hà Anh không biết tặng quà cho bạn đúng vào nửa đêm thế nào. Tự dưng gần sang ngày mới bấm chuông làm phiền nhà hàng xóm thì buồn cười chết. Cửa sổ phòng hai đứa bé chẳng sát sàn sạt như phòng của mấy nhân vật trong phim tình yêu tình báo để mà có thể trèo qua dễ dàng. Ngay trong cơn rối rắm, Hà Diệu Anh 8 tuổi đã nghĩ ra phương pháp cực kỳ hoàn hảo kia.
Đôi bạn lên phòng, đánh răng rửa mặt. Bên nhà Hà Anh luôn sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt dự phòng, cái mà Huy dùng là của cậu bé đã từ lâu, nhưng thi thoảng mới có dịp sử dụng tới.
Từng tấm giấy gói quà được đôi bạn bóc tách cẩn thận ra. Ồ, sổ ghi đầy hình dán, bút cà rốt, truyện tranh, truyện hình nổi, áp phích nhân vật hoạt hình dán tường, và vô số những món của trẻ con nữa.
Cuối cùng là món quà của Huy. Hà Anh cầm lên, trông nâng niu lắm. Giấy gói tuy xấu nhưng nhìn ra được tâm huyết của người gói lắm nhé. Vì đã quá tỉ mỉ nên nơ buộc đã nhăn nhúm hết cả ra, may mà cả bọc và nơ đều nguyên vẹn chứ chưa xây xát gì.
Tim Hà Anh đập như trống, tay run tháo tháo nơ rồi cẩn thận gỡ những chiếc băng dính được dán nham nhở ra. Một chiếc hộp đựng màu hồng bên trong, còn có cả thiệp. Hà Anh mở ra, lời chúc đáng yêu to như gà bới hiện ra trước mắt:
"Chúc mừng sinh nhật, Hà Anh - đệ của đại ca Huy hehe.
Chúc đồng chí tròn 8 tuổi học giỏi hạng nhì nhá. Hừm, dám hơn đại ca 1 tuổi trong 3 tiếng thì cho hạng nhì nhá. Hehe, thôi thì cho đồng hạng nhất với đại ca Huy cho khỏi tủi thân này.
Với lại năm nay đừng có mà khóc nữa, năm ngoái mày khóc hơi bị nhiều đấy. Khóc là bị mít ướt đấy, xấu lắm đó. Đệ của đại ca Huy thì phải lúc nào cũng đẹp, tao đẹp trai thì mày phải đẹp gái. Đứa nào dám bảo mày đẹp như con trai thì bảo tao tao đánh cho nhá.
Kí tên
Đại ca kiêm bạn chí cốt của Hà Anh
HUY - Vũ Đăng Huy."
Hà Anh xúc động không thôi. Quay sang nhìn đứa bạn, Hà Anh rơm rớm nước mắt, cảm ơn mày nha Huy. Huy thì đang vênh váo lắm, mũi hếch thẳng lên trời, xời chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
Tiếp theo là đến quà. Tò mò thật đấy.
Ngay khi mở chiếc hộp màu hồng ra, một lớp màu hồng khác khiến Hà Anh trầm trồ.
"Uầy, đẹp thế, toàn màu hồng."
"Thì mày thích màu hồng mà Hà Anh. Mà toàn tao chọn đấy, không phải mẹ tao chọn đâu."
"Ừ hehe đa tạ đại ca nhé."
Bờm nơ, duy băng, dây buộc tóc toàn là màu hồng. Cô bé lôi từng vật ra, ngắm ngắm nghía nghía. Mãi sau, tưởng như đã là chiếc dây buộc tóc cuối cùng rồi thì bỗng Hà Anh phát hiện ra một vật lấp la lấp lánh.
Lắc tay.
"Mày đeo lên xem có vừa không?" Huy nói.
Hà Anh cầm lên, còn chưa kịp mân mê gì đã nghe theo yêu cầu của bạn rồi nhanh chóng xỏ vào tay. Cơ mà chẳng hiểu sao nay cô bé luống cuống quá, mãi chẳng tháo nút ra được. Hết cách, Huy lại phải cất công tháo ra rồi đeo vào cho bạn. Đôi bạn giờ tình thương mến thương không sao tả nổi.
Xong xuôi, Hà Anh giơ tay lên trước đèn, chiếc lắc tay lung linh lấp lánh trên đôi tay hơi không được trắng lắm của cô bé.
"Thích không?" Huy hỏi.
"Thích lắm," rồi sau đó hai giây. "Cảm ơn mày nha!" Sau đó vài giây nữa. "Cái này có đắt không? Mày lấy đâu ra tiền thế Huy?"
"Tiền tiết kiệm của tao đấy." Nói đến đây thì Huy thở dài thườn thượt, nhưng cậu bé nhanh chóng tươi tỉnh lại: "Nhưng mà mấy khi tao tặng quà mày đâu, một năm có một lần mà, nên cũng rất xứng đáng hehe."
Huy cười toe toét, Hà Anh cũng toe toét theo.
Sau đó, hai đứa bé đi ngủ. Khác với sự hồi hộp trước một sự kiện quan trọng thì hôm nay Huy vào giấc nhanh lắm. Hà Anh thì dễ ngủ rồi, hai đứa bé bắt đầu cuộc hành trình trong giấc mơ của chính mình.
Đến khoảng hơn 11 rưỡi đêm, cô Ngân rón rén bước vào phòng con gái rồi lay Cún dậy. Thay vì "mẹ để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi" như thông thường thì nay Hà Anh bật dậy nhanh lắm. Thấy Huy vẫn ngon giấc, bé con rón rén cùng mẹ ra bên ngoài, vào phòng bếp và hí hoáy gì đó.
Đến khoảng gần 12 giờ đêm thì cô bé lóc cóc trở về phòng, cô Ngân cũng đi theo.
"Huy ơi, dậy đi, dậy dậy dậy..."
Huy giật mình nên bật phắt dậy, đầu óc cậu bé còn chưa định hình được chuyện chi đang xảy ra, thì một ngọn lửa lan tỏa trên cây nến, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Huy còi 8 tuổi viết nắn nót" hiện ra mờ ảo, tiếng hát cũng theo đó mà vang lên. Ca khúc Happy birthday quen thuộc lan ra khắp phòng, cùng với đó là tiếng vỗ tay theo nhịp.
"Chúc mừng sinh nhật Huy." Tiếng trẻ con và người lớn đồng thanh. Tiếp đó là câu thúc giục. "Ước đi Huy!"
Huy đã tỉnh hẳn sau câu hát kia. Và nhờ lời thúc giục, cậu bé mới lấy lại được tinh thần, vội vàng nhắm mắt lại rồi chắp tay nguyện cầu thành tâm lắm.
Huy cũng có ba điều ước. Một là, mọi người đều khỏe mạnh. Hai là trở thành điệp viên - mong ước cháy bỏng của Huy. Ba là Hà Anh sẽ trở thành thợ làm bánh như ước mơ của cô bé.
Xong rồi Huy thổi tắt nến, đèn cũng đã được bật lên. Chiếc bánh kem tí hon đặt trong lòng bàn tay bạn khiến cậu bé cảm thấy ngỡ ngàng. "Mình đã chuẩn bị quà bất ngờ độc nhất vô nhị mà, sao con bé Hà Anh nó lại có bánh kem nhỉ? Hay là cũng giống mình?" Huy thắc mắc.
Thật ra thì Hà Anh không chuẩn bị bất ngờ được như Huy. Ban nãy, cô bé đã nhờ mẹ đi mua chiếc bánh kem cỡ vừa ở tiệm bánh đêm đầu ngõ, rồi khi nãy Huy còn đang đọc truyện chú Đạt mới mua cho Hà Anh ở trong phòng, cô bé lấy lí do là xuống phụ mẹ dọn dẹp hậu sinh nhật mình, Huy cũng muốn giúp nhưng Hà Anh nằng nặc từ chối, để xuống vẽ vời thêm mấy cái hoa lá hẹ lên chiếc bánh này. May là sáng nay Hà Anh nảy ra ý làm thử phần kem ga-tô để sau này tự làm ở nhà, đỡ phải mua ngoài, nên mới có thành phẩm chữ sạch đẹp như trên mặt bánh. Cô bé nghĩ, tuy rằng mình không chu đáo được như bạn, nhưng chí ít là mình cũng đã bỏ công để trao bạn chiếc bánh chân tình này.
Huy nhận lấy bánh, rồi như quên mất mình đã đánh răng, cậu bé cầm một chiếc thìa sữa chua mà Hà Anh xếp một hộp còn nguyên trên bàn học, rồi xắn lấy một góc nhỏ của chiếc bánh.
"Ngon lắm nhá. Cảm ơn Hà Anh ra. Con cảm ơn cả cô Ngân ạ."
"Cún chuẩn bị hết đó con, chứ cô cũng chẳng góp được công gì. Cún đưa quà cho bạn đi con!"
Hà Anh ôm chiếc hộp to ơi là to, có nơ màu xanh to bản dúi vào người Huy. "Tặng đấy."
Huy thì giả vờ như trầm trồ lắm, mày tặng cái gì mà to ghê. Huy mở từng lớp giấy gói ra, cũng cẩn thận từng li từng tí lắm. Bên trong cũng là một hộp quà màu xanh dương và một chiếc thiệp.
"Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nhé.
Chúc mày học giỏi này, sớm cao lên và đen đi một chút nhé.
Chúng mình mãi là bạn chí cốt. 🫶🫶🫶
Ký tên,
Cún - Hà Diệu Anh kiêm
bạn thân của Huy."
Huy cảm động lắm, không ngờ bạn chí cốt lại nghĩ cho cậu bé đến như vậy. Toàn mong ước cháy bỏng của Vũ Đăng Huy học lớp 2B cả. Bạn gì mà thấu đáo quá.
Xong rồi cậu bé mở hộp quà ra trước ánh mắt tò mò của cả hai người đối diện. Một chiếc mô hình nhân vật hoạt hình mà cậu bé yêu thích dạo gần đây, không phải thích suông đâu mà cực kỳ mê mẩn đấy nhé. Bộ mô hình được bọc xốp khá cẩn thận, nên chỉ to bằng một nửa so với cái hộp thôi.
Nhưng Huy chẳng bận tâm chuyện đó, cậu bé nhảy cẫng lên vui sướng. Uầy, uầy, xin mãi mà bố Hùng chả mua cho nên Huy đã buồn mất mấy hôm đấy. Giờ thì vui rồi.
Câu chuyện tạm thời kết thúc ở đây.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store